Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 45




Editor: Rosegi

Trần Dục Sâm đương nhiên cũng thấy được.

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Đừng vọng tưởng! Lạc Tinh là của một mình tôi! Cô ấy chỉ yêu tôi! Chỉ thích tôi! Chỉ hôn tôi!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Cô ấy nói tôi đáng yêu nhất! Lạc Tinh hận không thể mỗi phút mỗi giây đều ôm tôi!

[Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ]: Chỉ dỗ mình tôi! Buổi tối cũng sẽ chỉ ngủ với một mình tôi!

Lời anh nói đương nhiên là sự thật, nhưng vấn đề là tất cả mọi người đều không tin, chỉ coi là ảo tưởng của một tên fan não tàn.

Người đàn ông mím môi, trực tiếp chia sẻ tin nhắn Lạc Tinh nói "Ôm một cái, hôn một cái" lên Weibo.

Tất cả mọi người đột nhiên yên tĩnh.

[Giai nhân uyển]: Ta không nghe ta không nghe! Đây nhất định là ảo giác! Đại Đại có vị hôn phu thì thôi đi! Trong hiện thực ta không tranh được! Ta kkhông tin trên mạng ta không phải chính cung! @Lạc Tinh

[Lạc Tinh đại đại chân bộ vật trang sức]: Đã tắm xong, Đại Đại, da tui mượt lắm (∩ω∩) @Lạc Tinh

[Lạc Tinh Đại Đại tiểu mê muội]: Nhưng... Nhưng mà... Nhưng mà Đại Đại hôn hắn a! Khóc!

......

Trần Dục Sâm buông di động, giơ tay nhấc chân có chút càng thêm... tự phụ, lờ mờ có loại cảm giác kiêu căng.

Lãm Nguyệt đánh giá.

"Đang làm gì vậy?" Trần Dục Sâm chủ động mở miệng.

Lãm Nguyệt nhìn vào mắt anh, cười tủm tỉm nói, "Đang xem một người đáng yêu."

Trần Dục Sâm sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo, "Ai?!"

"Anh đoán xem?" Lãm Nguyệt cười.

"Là anh." Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh ôm lấy eo cô, vùi đầu vào cổ cô, "Không có ai đáng yêu hơn anh đúng không?"

Lúc anh nói, lời thoại làm nũng nhưng ngữ khí vẫn thanh đạm không gợn sóng nên có chút buồn cười.

Lãm Nguyệt bật cười.

Biết anh muốn nghe cái gì, nhưng cô lại nghiêm trang nói, "Không phải."

Không để cho ánh mắt người đàn ông nhiễm lạnh, Lãm Nguyệt bình tĩnh nói tiếp.

"Em đáng yêu hơn anh mà."

Bầu không khí lập tức thay đổi, từ cô tịch không tiếng động biến thành đẹp đẽ đầy sức sống, đôi mắt hẹp dài chỉ có sự dịu dàng.

Giọng nói người đàn ông nghe lạnh lạnh như làn gió đêm thu, lại hàm chứa nhè nhẹ sủng nịch dung túng.

"Em đáng yêu nhất."

Chóp mũi anh khẽ cọ cọ vành tai của cô, vẻ mặt thản nhiên, "Đáng yêu đến mức... khiến anh mỗi một giây một phút đều muốn em."

Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, cảm giác tê dại bất giác đánh úp làm vành tai Lãm Nguyệt động đậy, bình tĩnh nói, "Những lời này đã qua não chưa anh?"

Thanh âm người đàn ông nhẹ nhàng như nước, cẩn thận nghe, lại có thể nghe ra tình ý uyển chuyển trong đó. "Trong đầu toàn là em, qua không được."

Đôi mắt đen nhánh của Trần Dục Sâm nhìn chăm chú vành tai đỏ rực và gương mặt tinh xảo của cô, có lẽ cô không biết, mỗi lần thẹn thùng, vẻ mặt cô vẫn vân đạm phong khinh, hơn nữa còn cường ngạnh phản kích, giống như động vật nhỏ, rõ ràng thẹn thùng, nhưng vẫn là mạnh mẽ giơ móng vuốt của mình lên.

Sắc mặt đạm mạc của người đàn ông nổi lên nhu hòa khó có thể nhận ra.

Giống như Pushkin đã từng nói:

["Em đáng yêu nhất." Lúc tôi nói câu này chẳng kịp suy nghĩ, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn sẽ nói như vậy.]

Lãm Nguyệt tựa hồ không có cảm xúc gì: "......Đến giờ ăn cơm rồi."

Thấy cũng sắp đến giờ cơm chín, người đàn ông ôm Lãm Nguyệt lên đi ra ngoài, "Tối nay làm sườn xào chua ngọt mà em thích ăn." Nói rồi đặt cô xuống ghế sô pha.

Thật ra Lãm Nguyệt đã tốt lên nhiều lắm, mặc dù vẫn còn hơi đau cơ vì vận động quá độ, nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng được, nhưng thấy anh hoàn toàn không có ý muốn để cô làm theo ý mình, cô cũng bình tĩnh tiếp nhận anh "phục vụ".

Dù sao cũng là người đàn ông của mình mà.

"Muốn ăn gì?" Anh hỏi.

"...... Xương sườn." Lãm Nguyệt cũng không rối rắm, thuận tiện chỉ bát canh, "Uống canh."

Lãm Nguyệt uống thìa canh anh đưa tới, mở di động xem, vừa nhìn liền không bỏ xuống được nữa.

"Đang xem cái gì?" Trần Dục Sâm mím môi, tay vững vàng cầm thìa thức ăn, thanh âm không gợn sóng.

Lãm Nguyệt há miệng ăn thìa thức ăn, ngón tay bấm bấm, giơ di động lên cho anh xem.

"Người đáng yêu lúc nãy đó."

Nhìn màn hình, đôi mắt đen nhánh có chút sửng sốt khó nhận ra.

Trên màn hình, rõ ràng là mấy bài Weibo của [Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ].

"Sâm Sâm, có phải anh cũng cảm thấy rất đáng yêu không!" Lãm Nguyệt dường như không nhận ra sự thay đổi của anh, ngón tay lướt lướt cho anh xem, nhìn chăm chú vào mắt anh, tựa hồ đang mong chờ sự khẳng định của anh.

Trần Dục Sâm không nói. Giống như... Có chút thẹn thùng.

Lãm Nguyệt có vẻ nghi hoặc nhìn anh, "Sâm Sâm?"

Thấy anh không nói lời nào, cô dường như càng nghi hoặc tiến sát lại gần.

"Sâm Sâm?"

Cuối cùng vẫn chịu không nổi Lãm Nguyệt mềm mại mang theo làm nũng kêu tên của mình, Trần Dục Sâm hai tai đỏ bừng tai, vẻ mặt đạm mạc gật gật đầu.

Đáng tiếc Lãm Nguyệt hoàn toàn không hiểu anh gật đầu là có ý gì.

"Ý của anh là đáng yêu sao?" Cô tiếp tục cười truy vấn.

Trần Dục Sâm sắc mặt vô cảm sờ sờ vành tai nóng bỏng: "...... Đáng yêu."

"Ừ." Lãm Nguyệt lúc này mới vừa lòng, bắt đầu phổ cập khoa học cho anh về mấy bài Weibo này.

"Hai ngày trước em phát hiện dưới truyện của em có một tiểu thiên sứ, địa chỉ IP giống với tài khoản này, em đoán hai người là một."

(Rosegi: ID chính và các ID phụ có cùng địa chỉ IP)

"Nhưng mà, người này ngày nào cũng ném ngư lôi, nhìn qua rất có tiền, còn chỉ theo dõi một mình em, anh nói xem có khi nào là người em quen không?" Lãm Nguyệt dường như đột nhiên phát hiện ra hỏi.

"Không biết." Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh, lại bắt đầu đút cơm, cẩn thận nhặt hành ra, giọng nói không gợn sóng,

"Rất nhiều người có tiền."

Lời này rất có tính dẫn đường nha...

"Sâm Sâm nói rất đúng."

Lãm Nguyệt mỉm cười, sau đó tiếp tục phổ cập khoa học cho anh.

"......Tiểu thiên sứ này lúc nào cũng xông lên tuyến đầu chiến đấu, mấy hôm trước lúc em thông báo tin đính hôn, a hình như anh không biết chuyện này..."

"Chỉ là em nhịn không được khoe một chút em có mộ vị hôn phu tốt thế này thôi."

Lãm Nguyệt thuận tiện hôn lên má Trần Dục Sâm một cái.

Hài lòng thấy ánh mắt người đàn ông nhu hòa lại.

Nâng má tiếp tục nói, "Em thấy người này phát rất nhiều bài weibo chúc phúc, so với các tiểu thiên sứ khác nhiều hơn rất nhiều, có lẽ là rất thích em, anh có thấy thế không?"

Lãm Nguyệt nói lời này không thẹn thùng chút nào.

"Ừ".

"Anh cũng thấy như vậy."

Trần Dục Sâm dừng tay một chút, hai mắt đen nhánh giống như lốc xoáy, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc.

"Đó là fan não tàn của em."

Cả đời, làm fan não tàn của một người.

Nếu như không biết... thì lời này cũng không có gì, nhưng vì đã biết, ánh mắt Lãm Nguyệt thấm ra ý cười.

Hôn lên má còn lại của anh, "Đột nhiên muốn hôn anh."

Thịt đưa tới cửa còn từ chối sao?

- ---- đương nhiên là không.

Trên môi truyền đến một cảm giác tê dại quen thuộc, Lãm Nguyệt thở hổn hển, vô ý thức luồn tay vào tóc người đàn ông. Đây chắc chắc là một con sói, chỉ là là con sói này có khí chất lạnh lùng mà thôi.

Thỏa mãn buông cô ra, Trần Dục Sâm mím môi, "Tiếp tục nói."

Lãm Nguyệt nhìn hắn một cái, vừa lúc, cô cũng thích nhìn biểu cảm của anh. Cô trái lại không quá để ý vấn đề địa chỉ IP kia.

- -- đáng yêu như vậy, lại nhiều hơn vài ID cô cũng rất thích.

Cái rắm!

Đương nhiên, Lãm Nguyệt hiện tại còn không biết, lập tức, cô sẽ lập tức bị vả mặt.

"Mấy ngày trước..."

Vốn dĩ vẻ mặt Trần Dục Sâm còn hơi nhu hòa, nhưng càng nghe về sau, tốc độ đút cơm cho cô càng chậm lại.

Quan tâm một người qua đường chưa từng gặp mặt như vậy sao? Bọn họ ở chung lâu như vậy, cũng không thấy cô khen anh đáng yêu, mà bây giờ chỉ vài phút cô đã khen người kia hai lần...

Lãm Nguyệt rất nhạy bén, lập tức phát hiện bất thương.

"Sâm Sâm?" Lãm Nguyệt bắt lấy tay anh, hỏi.

Trần Dục Sâm trầm mặc trong chốc lát, có chút không được tự nhiên.

Cô thích người đó anh rất vui, nhưng cô quá thích thì anh lại không vui.

"......Sao đột nhiên lại không vui?" Lãm Nguyệt đoán không ra nguyên nhân khiến anh khó chịu.

"Em thích hắn?" Trần Dục Sâm mím môi.

"Th..." Lãm Nguyệt nhìn anh, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khó tin, "Không thích."

Cô nói không thích...... Cả người anh lại bắt đầu phát ra hơi thở "anh không vui mau dỗ anh".

Rốt cuộc vẫn không đành lòng để Lãm Nguyệt suy nghĩ.

"Em thích hắn hay là thích anh?"

Người đàn ông sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề này.

Lãm Nguyệt nhìn anh, nhìn anh nghiêm túc, ------ thật sự nghiêm túc...... tự ăn dấm của chính mình.

Cô lập tức phá lên cười, đôi mắt sáng như ngân hà, rực rỡ lấp lánh.

"Em cười cái gì." Trần Dục Sâm mím môi.

Lãm Nguyệt ôm cổ anh, tiếng nói vẫn mang theo ý cười, "Đương nhiên là thích anh."

Thích [Muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ] kia cũng vì đó là anh.

Người đàn ông ừ một tiếng, đáy mắt đen nhánh một mảnh, nghe không ra cảm xúc, đột nhiên trầm thấp nói.

"Không có ai có thể thích em nhiều hơn anh."

Anh là người yêu cô nhất, cũng là người thân mật với cô nhất.

Lời này vang lên bên tai, nhẹ nhàng, lại như tuyên thệ, chứa định kiên định mạnh mẽ và vững chắc.

Lãm Nguyệt cười, giống như bông hoa quỳnh chậm rãi nở rộ, từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều mang theo ý cười, có ngọt ngào từ bên trong phát ra, thanh lệ thoát tục, dụ hoặc khôn kể.

"Em biết."

.........

Cơm nước xong, Trần Dục Sâm không nói lời nào ôm Lãm Nguyệt vào phòng tắm.

Trong phòng tắm.

Lãm Nguyệt bắt lấy cánh tay đang hướng tới trước ngực mình, bình tĩnh nói, "Tự em làm được."

Liếc qua bộ vị nào đó không thể che giấu được của người đàn ông, cô còn muốn đơn thuần tắm nước ấm đấy.

"Anh giúp em." Trần Dục Sâm sắc mặt bình tĩnh, như thể hoàn toàn không có mục đích khác, chỉ có đôi mắt đen như mực kia có thể khiến người ta nhận ra nội tâm anh không hề bình tĩnh.

"Anh tắm không sạch." Lãm Nguyệt nói. Nếu anh mà vào, đoán chừng là không cần tắm nữa rồi.

Người đàn ông dừng một chút, ánh mắt thâm trầm, "Chỉ có anh mới tắm sạch được."

"Ngoan, đi ra ngoài trước được không?" Lãm Nguyệt trực tiếp đẩy anh ra ngoài, vốn tưởng rằng là một nhiệm vụ khó khăn, lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng đẩy được anh ra ngoài rồi.

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, mãi đến khi nước đã hơi lạnh, Lãm Nguyệt mới mặc áo tắm đi ra ngoài.

Cảm thấy nhẹ cả người.

Người đàn ông như họa vẻ mặt không có cảm xúc ngồi tựa vào giường, ánh mắt đen nhánh như mực, thẳng tắp nhìn cô. "Tắm sạch sẽ rồi?"

"Ừ." Lãm Nguyệt bình tĩnh gật gật đầu.

... Ngâm một giờ đồng hồ, đương nhiên là sạch rồi.

Cũng không quan tâm câu trả lời của cô là gì, người đàn ông dùng sức đem cô hoàn toàn đè ở dưới thân, hầu kết khẽ trượt, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lại khàn khàn, "Vậy để anh kiểm tra giúp em được không?"

Kiểm tra cái...

Cô chưa kịp nói thì anh đã cường thế tách chân cô ra, ngón tay thon dài lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dò xét đi vào.

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.