Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 35




COMEBACK!!

Editor: Rosegi

Nam thần đáng yêu thế này...... Lãm Nguyệt vỗ vỗ mặt, vẫn là nên tìm một cơ hội ăn thôi.

Lúc hai người ra nhà chính đã không còn sớm nữa, cha Hứa đã bắt đầu ở phòng bếp nấu nướng rồi.

Ông Hứa dù sao cũng đã lớn tuổi, tiễn khách xong đã lên lầu nghỉ ngơi.

Vừa mới thân mật như vậy, tự nhiên có một loại không khí ám muội giữa hai người, Trần Dục Sâm nắm tay cô thật chặt rồi mới chậm rãi buông ra, đi qua phòng bếp.

Nhìn ánh mắt cháu gái, thím ba khụ một tiếng, "Sao vậy, cha cháu có thể ăn thịt người hay sao, một phút cũng không muốn xa nhau như vậy a."

Thím ba lúc nào cũng thích trêu ghẹo người khác, Lãm Nguyệt đã quen, cô bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Có lẽ là do cháu quá đẹp đó ạ."

Phụt... Mấy người đều không khỏi bật cười, mẹ Hứa cười trừng mắt nhìn cô, ngữ khí không nói nên lời, "Hệt như con gấu giống cha con vậy."

Lãm Nguyệt yên lặng xiên một miếng trái cây, cha cô là gấu, vậy người coi trọng cha cô là gì.

Mẹ gấu à?

Lúc này, thím ba nhìn đến đôi môi sưng đỏ của Lãm Nguyệt, cười ha hả đã biết rõ còn cố ý hỏi, "Nguyệt Nguyệt môi con sao vậy?"

Mặt Lãm Nguyệt nóng bừng nhưng vẫn rất bình tĩnh nói, "Bị muỗi cắn."

Thím ba cười, trêu chọc nói, "Vậy thì con muỗi đó chắc là lớn lắm nhỉ."

Nói ra trót lọt, gương mặt Lãm Nguyệt chậm rãi hạ nhiệt, từ tốn ăn trái cây, "Vâng, chắc là vậy ạ."

Lúc trêu chọc người khác, người ta phải phối hợp mới thú vị, nhưng Lãm Nguyệt bình tĩnh như vậy, thím hai và thím ba cười cười rồi cũng buông tha cho cô.

.........

Lúc này, trong phòng bếp.

Cha Hứa thấy Trần Dục Sâm đi vào, cũng không có biểu cảm gì quá lớn, chỉ đảo đảo thức ăn trong chảo, "Trước tiên thái thịt đi."

Trần Dục Sâm xắn tay áo, cầm lấy con dao, miếng thịt dưới tay anh được cắt thành từng miếng từng miếng, đều tăm tắp, động tác đẹp mắt lưu loát, như đang chế tác tác phẩm nghệ thuật vậy.

"Được chưa ạ?"

"......Tạm được." Cha Hứa cầm cái chảo bằng một tay, nhìn qua, tay kia vẫn không quên đảo thức ăn, thao tác khéo léo khác biệt hoàn toàn với một thân cơ bắp của ông.

"Còn phải làm gì nữa ạ?" Trần Dục Sâm cũng không ngại, tiếp tục hỏi.

"Thái tất cả những thứ ở trên bàn đi."

"Vâng." Trần Dục Sâm làm rất nhanh, không lâu sau trên mặt bàn đã xuất hiện một loạt đồ ăn đã được cắt thái cẩn thận.

Cha Hứa nhìn anh một cái, đột nhiên lên tiếng hỏi, "Biết nấu cơm à?"

Trần Dục Sâm dừng tay, sắc mặt bình tĩnh, "Không biết ạ."

"Không biết nấu một món nào?" Cha Hứa rắc một lượng muối vừa phải rồi đảo hai cái.

"...Vâng."

"Lấy cái đĩa." Cha Hứa chỉ cái đĩa, Trần Dục Sâm nghe lời đưa qua, cha Hứa thuần thục đảo đồ ăn, đột nhiên mở miệng, "Khi Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, lúc nào ta nấu cơm, con bé cũng như một con chuột nhỏ nấp ở dưới quầy thò tay lên ăn cắp đồ ăn."

Cha Hứa mỉm cười, "Bị ta bắt được, con bé sẽ ôm đùi ta làm nũng, nếu ta không đáp ứng thì con bé cũng không khóc, mà sẽ uy hiếp ta."

Trần Dục Sâm đặt cái đĩa xuống một bên, yên lặng nghe.

"Con bé là cháu gái duy nhất của Hứa gia, từ nhỏ đã được cưng chiều, ông nội chiều con bé, mấy người anh trai cũng chiều con bé, không phải ta khoe khoang, nhưng Nguyệt Nguyệt trưởng thành rất tốt." Khuôn mặt hơi ngăm ngăm của cha Hứa đầy vẻ tự hào.

"Ngài nói rất đúng." Ánh mắt Trần Dục Sâm cũng không khỏi nhu hòa hơn.

Lúc này cha Hứa mới vừa lòng, thấy ánh mắt anh cũng trở nên dịu dàng, ngữ khí chậm rãi. "Ta cũng biết năng lực của cậu, nhưng nhà chúng ta đối với con rể chỉ có một yêu cầu duy nhất," cha Hứa một lần nữa bất bếp, "Chăm sóc tốt cho Lãm Nguyệt."

Cha Hứa nhìn anh, "Trước nay Lãm Nguyệt luôn biết mình muốn làm gì, cậu là lựa chọn của con bé, ta tin tưởng ánh mắt của con gái ta."

Trong mắt người đàn ông thân hình cao lớn dường như có một trận mưa sao băng rực rỡ, những vì sao mềm mại mà mỹ lệ.

Nhưng anh không lên tiếng, cha Hứa cũng không cần nghe lời ngon tiếng ngọt hay là lời thề kiên định gì cả, tình yêu không phải chỉ cần nói ra, mà cần hành động.

"Nhưng mà," cha Hứa đột nhiên cười, ánh mắt sắc bén, "Cậu đã nghĩ tới sau khi kết hôn, ai là người nấu ăn chưa?"

Nam nữ bình đẳng, bây giờ cũng không nhất định phải là phụ nữ nấu cơm, ông ngàn kiều bách sủng nuôi lớn con gái, không phải là để mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm hầu hạ người đàn ông khác.

Trần Dục Sâm lắc lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm có quyết định, "Con nấu."

Khí thế của cha Hứa phụ một lần nữa hòa hoãn xuống, cũng không phải một hai phải là cậu ta nấu cơm, Lãm Nguyệt có thể tình nguyện nấu, nhưng điều đó không thể bị coi là lẽ đương nhiên, đàn ông cũng nên có suy nghĩ này.

.........

Lúc ăn cơm, mọi người lục tục ngồi xuống, Trần Dục Sâm đương nhiên là ngồi cạnh Lãm Nguyệt, bên kia bị Hứa đệ nhanh chân cướp được.

"Đây đây đây, Nguyệt Nguyệt nếm thử món này đi," cha Hứa phụ cười chỉ vào một đĩa thức ăn, "Ta mới học đó, dựa vào khẩu vị của con nên không có thêm hành tỏi đâu."

"Thế nào thế nào?!"

Lãm Nguyệt gắp một miếng bỏ vào miệng, tinh tế nhấm nháp, sau đó giơ ngón tay cái lên khen nói, "Tay nghề của cha lại thăng cấp rồi."

Cha Hứa được khen cả người thoải mái, cười ha hả, "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút!"

Không ai có thể liên tưởng giữa người đàn ông chỉ vì một câu nói của con gái mà vui vẻ hớn hở này, với người đàn ông mặt lạnh nghiêm khắc trong quân đội.

Lãm Nguyệt cũng không phụ lòng cha Hứa, uống một ngụm canh mà Trần Dục Sâm đưa qua sau đó lại liên tiếp ăn vài miếng nữa, cả bàn ăn tràn đầy tiếng cười vui vẻ của cha Hứa.

Hứa gia gia hừ một tiếng, thổi râu trừng mắt nhưng không nói được gì, ông không biết nấu cơm.

Hứa đệ nhìn hai bàn tay đan vào nhau dưới bàn, lại nhìn người đàn ông bình tĩnh tự nhiên ăn cơm bằng tay trái, cậu cúi đầu cắn xương sườn răng rắc, ăn một bữa cơm cũng muốn chiếm tiện nghi...

... Sao anh không lên trời luôn đi?

Mắt trợn trắng, Hứa đệ ngẩng đầu muốn tiếp tục gắp xương sườn, còn một miếng?

Cha Hứa làm sườn xào chua ngọt là tuyệt nhất, nghe nói lúc trước chính là dựa vào món này để theo đuổi mẹ Hứa.

Nhưng bình thường cha Hứa rất bận, mọi người cũng khó có cơ hội tập trung đầy đủ, mẹ Hứa lại không thích lãng phí, cha Hứa đương nhiên sẽ không làm nhiều. Không mấy khi được ăn thỏa thích đồ ăn cha Hứa nấu.

Mắt thấy sắp gắp được miếng sườn, lại bị một đôi đũa khác đánh vào tay, Hứa đệ rụt tay lại, sau đó lập tức kẹp lấy đôi đũa của Hứa Tứ đang muốn gắp miếng sườn, nhìn mấy cục xương trong đĩa của Hứa Tứ, "Yêu quý em trai có hiểu không?"

Hứa Tứ hắc một tiếng, một cái trở tay liền thoát đi chiếc đũa của Hứa đệ, "Tôn kính anh trai hiểu không?"

Hai đôi đũa ở không trung kịch liệt đối chiến, ngươi tới ta đi nhanh nhẹn lưu loát, như là đang biểu diễn tạp kỹ vậy.

Nhưng điều này cũng chứng tỏ, bọn họ đã coi Trần Dục Sâm như người nhà.

Hứa gia gia thổi thổi râu, "Ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh! Mất mặt!" Miệng thì chính nghĩa dạy dỗ, chiếc đũa dưới tay lại lén lút thò ra.

Sở thích ăn thịt của bọn họ chính là kế thừa từ ông nội.

"Ông nội!" Hai người đều dừng lại, nhìn về phía ông nội. Ông nội dù sao cũng đã lớn tuổi, đồ ăn nhiều dầu mỡ như xương sườn không thể ăn nhiều.

Hứa gia gia bỏ cuộc, "Nhìn cái gì mà nhìn?! Cánh cứng rồi phải không! Còn học trừng mắt với ông nội các anh."

Ông cụ nói thầm, "Đến một miếng xương sườn cũng không cho ăn, phí công nuôi dưỡng các anh lớn như vậy."

Ông hừ một tiếng, "Không cho ăn thì thôi, ta cũng không hiếm lạ đâu."

Hứa đệ/ Hứa Tứ:.........

Lãm Nguyệt cười tủm tỉm, "Ông nội, ông chỉ được ăn một miếng nữa thôi đấy."

Hứa gia gia nhìn xung quanh một vòng, thấy ánh mắt kiên định của mọi người, ánh mắt cháu gái ngoan càng không cho phép thương lượng, hậm hực gắp một miếng sườn, vốn đang chuẩn chơi xấu ăn hai miếng mà.

Ông còn không quên đắc ý nhìn Hứa đệ và Hứa Tứ.

Hứa âm thầm trợn mắt, ấu trĩ.

Sau đó cậu chuẩn bị ăn món thịt thăn chua ngọt, cậu rất thích đồ ăn chua chua ngọt ngọt.

Nhưng khi cậu nhìn đĩa thịt chua ngọt, mới nhìn thấy, miếng thịt cuối cùng đang bị một đôi đũa khác gắp đi, cẩn thận đặt vào đĩa của chị cậu.

Hứa đệ tức muốn thổ huyết.

Bây giờ cậu mới nhận ra, lúc các cậu đang nói chuyện với ông nội, mọi người đều buông đũa, Trần Dục Sâm vẫn thản nhiên thong thả gắp đồ ăn cho chị cậu.

Tên đàn ông tâm cơ!

Hứa đệ hừ một tiếng, cưỡng bách mình rời tầm mắt khỏi cái đĩa đầy đồ ăn của chị, quên đi, coi như vì chị, cậu tha thứ cho anh ta.

Mẹ Hứa nhìn đĩa của mình mình trống trơn, lập tức trừng mắt nhìn cha Hứa.

Lãm Nguyệt nhìn đĩa thức ăn đầy ắp của mình.

Lắc lắc bàn tay dưới gầm bàn, trong mắt Lãm Nguyệt thấm ra ý cười, giống như giọt sương long lanh sau cơn mưa, xinh đẹp động lòng người, lại giống như những vì sao trên bầu trời, rực rỡ lấp lánh.

Trần Dục Sâm nắm lại tay cô thật chặt.

Lãm Nguyệt mỉm cười, "Em ăn không hết làm sao đây?"

Hứa đệ đang uống canh vểnh tai lên, ăn không hết thì em ăn giúp được không?

Trần Dục Sâm tầm mắt rơi xuống còn có chút hồng nhuận môi, "Anh ăn."

Hứa đệ thiếu chút nữa phun canh ra, thói sạch sẽ đâu?! Trần Dục Sâm không phải nổi tiếng sạch sẽ à?!

Bị chó tha mất rồi sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.