Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 16




Editor: RG

Quý Tam cúp điện thoại xong cũng thả lỏng, đến phòng khách, thấy hai người còn đang chơi đùa vui vẻ, "Đổi địa điểm rồi, ở Thanh Y," hắn giơ lên lông mày, "Em có muốn đưa bảo bảo đi cùng không?"

Ánh mắt bảo bảo thẫm lại, nắm chặt quần áo cô.

Cuối cùng Lãm Nguyệt vẫn đi.

Họ đã đổi địa điểm, quan trọng nhất là cô đã thay quần áo và trang điểm.

............

Đây là một nơi rất thanh nhã, cổ kính, tính cách ưa náo nhiệt của Quý Tam gần như không ăn khớp với nơi này.

"Em có muốn..." Đến trước cửa một gian phòng, Quý Tam đột nhiên quay đầu, hơi do dự hỏi. "Gọi điện thoại cho Trần Dục Sâm không?"

Lãm Nguyệt ôm bảo bảo trong lòng, cười híp mắt nhìn hắn, "Sao em phải gọi anh ấy?"

Quý Tam vốn đang định nói gì đó bị cô cười híp mắt nhìn qua, lập tức sờ sờ cái mũi, đẩy cửa đi vào.

Bên trong đã có mấy người đang ngồi xung quanh hai người đàn ông trên ghế sô pha, thấy có người đi vào, chào hỏi, "Hứa tỷ, Quý thiếu."

Hai người gật đầu coi như đáp lời.

Hai người đàn ông ngồi trên sô pha cũng ngẩng đầu nhìn qua, buông mấy lá bài Poker trên tay xuống.

"Ồ," người đàn ông nhìn có vẻ văn nhã lịch lãm nói, "Đại tiểu thư cuối cùng cũng xuất hiện rồi, anh còn tưởng em tu tiên đấy."

Lãm Nguyệt cười nhẹ nhìn hắn, "Phòng đơn gối chiếc mà, anh còn bò dậy được từ giường mỹ nhân thì em có gì mà không nỡ?"

Nói rồi Lãm Nguyệt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, người đó vội vàng giơ một tay, tay kia dụi điếu thuốc đang cháy dở rồi cũng giơ lên làm động tác đầu hàng, "Hiểu hiểu hiểu." Có trẻ con chứ gì.

Mấy người khác thấy vậy cũng lập tức mở cửa sổ để khói thuốc bay ra ngoài.

Lãm Nguyệt lúc này mới ôm bảo bảo đi vào, không khách khí ngồi xuống sô pha, để bảo bảo ngồi trên đùi mình, "Không thoải mái sao?"

"Không." Làn da trẻ con trắng nõn dưới ánh đèn càng có vẻ hồng hào, ngoan ngoãn đáng yêu, "Nguyệt Nguyệt xinh đẹp, ôm, thoải mái."

Mỉm cười hôn cậu bé một cái, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng biết nói chuyện lại có mắt nhìn.

Thấy cảnh này mặt mọi người cũng không đổi sắc, dường như việc Lãm Nguyệt ôm đứa trẻ là chuyện hết sức bình thường, cũng không cảm thấy kỳ quái chỗ nào, chưa từng nghe tin Hứa gia Lãm Nguyệt có con, vậy đứa trẻ trong lòng cô bây giờ là sao?

Nói cho cùng, người tham gia bữa tiệc này đều rất có mắt nhìn, hiểu rõ vị trí của mình, biết mình với mấy vị ở đây căn bản không thể đánh đồng, nên tự biết cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi.

Hai người đàn ông kia cũng không tỏ ra lo ngại, thấy Lãm Nguyệt quang minh chính đại đưa cậu bé đến đây, liền biết không có gì phải dấu diếm, Ôn Kha, người vừa mới hút thuốc hất cằm hỏi, "Chuyện gì đây?"

"Giúp người làm niềm vui." Lãm Nguyệt suy nghĩ, cười nhẹ đáp.

Người đàn ông văn nhã bị Quý Tam đánh một quyền, cũng không tức giận, nghe vậy cẩn thận nhìn mặt đứa trẻ rồi không chút để ý nói, "Giúp người làm niềm vui cũng phải kiềm chế một chút, không cẩn thận bản thân thiệt thòi lúc nào không biết đấy."

Quý Tam ở bên cạnh gật gật đầu phụ họa.

Ôn Kha ngồi trên sô pha, vô thức cọ sát ngón tay, không hút thuốc nên cảm thấy có chút không dễ chịu, thấy Triệu Đại Bảo nói vậy, cũng quay qua tỉ mỉ nhìn khuôn mặt đứa trẻ, Triệu Đại Bảo không phải người bắn tên mà không có đích.

Hắn trầm ngâm một lát, đối chiếu gương mặt này với người nào đó, "Trần Dục Sâm?"

Hắn nhíu mày, "Đây là con trai Trần Dục Sâm? Em giúp hắn chăm con?"

Trần Dục Sâm mím môi nhìn Lãm Nguyệt, thấy cô không tin mới yên tâm, nhìn qua Ôn Kha lại là ánh mắt u ám.

Quý Tam tức khắc bùng nổ, "Đệch!" Sao hắn lại không nghĩ tới khả năng đây là con riêng của Trần Dục Sâm chứ.

Triệu Đại Bảo đang định gật đầu, liền nghe thấy đoạn sau, động tác không khỏi dừng lại, "Các cậu ra ngoài không mang theo não sao?"

Người đàn ông kia không hề lạnh lùng và thờ ơ như vẻ bề ngoài, nếu là con riêng, sao có thể ngu ngốc đưa tới trước mặt Lãm Nguyệt chứ.

Ôn Kha vừa nghĩ đến khả năng Trần Dục Sâm có con riêng, liền tự gõ đầu mình một cái, nhanh chóng phủ quyết, "Không thể nào."

Quý Tam cũng nghe thấy, không khỏi nhích đến đầu sô pha bên kia, "Vậy cậu nghĩ chuyện này là như nào?"

Ôn Kha nhìn hắn, trầm ngâm một lát, "Có thể là họ hàng gì đó," lại nhíu nhíu mày, "Nhưng cũng không nghe nói mà..."

Hai người ngẩng đầu, thấy Lãm Nguyệt ôm đứa trẻ trong lòng, hai cặp mắt đang nhìn bọn họ như thể bọn họ đã hết thuốc chữa. Thấy bọn họ nhìn lại đây, Lãm Nguyệt bình tĩnh sờ sờ đầu bảo bảo, mỉm cười dạy dỗ nói, "Bảo bảo ngoan, sau này lớn lên không thể làm người ngu ngốc như bọn họ biết không."

Triệu Đại Bảo bỏ thêm một câu, "Ngu ngốc cũng đừng thể hiện ra, quá mất mặt."

Ôn Kha đẩy Quý Tam, "Hắn nói cậu đấy."

Quý Tam lập tức dựng lông mày, tự động bỏ qua Lãm Nguyệt, ném một quá táo về phía Triệu Đại Bảo, "Cậu nói tôi?"

Không có cách nào, dù sao sự khác biệt về vũ lực là quá lớn.

Triệu Đại Bảo vội vàng nghiêng đầu, bắt được quả táo, "Quân tử động khẩu không động thủ."

"Tiểu gia không phải quân tử." Không có biện pháp, ai bảo trong số mấy người ở đây Triệu Đại Bảo là yếu nhất chứ, hơn nữa lúc bình thường hắn một bụng tâm địa gian xảo, bây giờ không báo thù thì còn chờ đến bao giờ nữa.

Haiz, Lãm Nguyệt nhìn bên kia một cái, thật sự là thảm kịch nhân gian.

Siết chặt cậu bé vào lòng, cô nhìn về phía Ôn Kha đang cười xem kịch vui, "Anh đã theo đuổi được cô gái kia chưa?"

Mặt Ôn Kha đen lại, "Không cần nữa."

Lãm Nguyệt bật cười, "Sao vậy?" Mấy người có quan hệ thân thiết bọn họ đều biết, tháng trước Ôn Kha nhìn trúng một cô gái, vì muốn theo đuổi người ta còn chạy đến đại học làm giáo sư, bây giờ đột nhiên nói không theo đuổi nữa, bên trong nhất định có chuyện thú vị đây.

Ôn Kha nhìn mọi người xung quanh, cũng không quan tâm họ có nghe thấy hay không, "Cô ấy bám lấy một tên họ Mã, gán cho anh một cái mác ông già tốt bụng*."

(*) ông già tốt bụng là một cách nói châm biếm về những người không có nguyên tắc, vô dụng.

Lãm Nguyệt mỉm cười, nhìn gương mặt Ôn Kha, "Khuôn mặt này của anh quả thật rất giống ông già tốt bụng."

Nói thế nào nhỉ, nhìn kỹ gương mặt Ôn Kha thì lông mày đôi mắt cái mũi đều rất nam tính, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại không có loại mạnh mẽ cần thiết mà nhìn thế nào cũng chỉ giống một ông già tốt bụng, ừ, chính là kiểu đàn ông yếu đuối ngốc nghếch không biết từ chối người khác.

Tuy nhiên, "Anh chưa từng đưa cô ấy đi ăn sao?" Lãm Nguyệt nhìn hắn một cái. (Editor: nếu đưa đi ăn rồi thì cô ta sẽ biết Ôn Kha giàu)

"Ha ha ha ha ha ha!" Quý Tam đột nhiên tiến đến chêm vào một câu, "Sao lại chưa chứ!"

"Lúc đó còn nhờ anh bao nhà hàng, kết quả con gái nhà người ta là hiền thê lương mẫu, hỏi hắn có muốn về nhà ăn không, cô ta tự mình xuống bếp."

"Lúc về còn khoe anh," Sắc mặt Ôn Kha tối sầm, bịt miệng hắn, Quý Tam né tránh, khụ một tiếng, bắt chước bộ dạng ai đó, "Này, cậu không biết đâu Tiểu Thanh làm cơm rất ngon, đáng tiếc cậu không ở đó, lần sau tôi mang cậu đi nếm thử."

"Ha ha ha ha ha ha!" Quý Tam cười không đứng đắn, "Nhưng lần sau khi hắn ôm một bó hoa hồng lớn chuẩn bị tỏ tình, thì thấy Tiểu Thanh của hắn đang chui trong lòng một người đàn ông khác, môi kề môi bón canh cho tiểu bạch kiểm đó ha ha ha."

Lãm Nguyệt cũng bật cười.

Triệu Đại Bảo sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, lần nữa khôi phục dáng vẻ văn nhã lịch lãm, ngồi xuống bên cạnh Lãm Nguyệt lấy một miếng trái cây, đưa đến trước mặt cậu bé đang ngồi trong lòng Lãm Nguyệt, "Có muốn ăn không?"

Chỉ thấy cậu bé xoay người dúi đầu vào lòng Lãm Nguyệt, không thèm để ý đến hắn, sau đó nhìn về phía Ôn Kha, có vẻ hơi lưu manh, "Ôn Khoa Khoa không được nha."

Câu này đàn ông nghe đều hiểu, Quý Tam lập tức cười không đứng đắn, "Đúng vậy đúng vậy, Ôn Khoa Khoa, có muốn tôi đưa cậu đi lấy thuốc không?"

"Biến!" Sắc mặt Ôn Kha tối sầm dùng chân đá hắn.

Lãm Nguyệt cười vui vẻ, đột nhiên, cậu bé trong ngực nhẹ nhàng kéo cô, "Sao vậy bảo bảo?"

Cậu bé mím môi, tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói, "Nguyệt Nguyệt, bảo bảo khát."

Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi ra một bình sữa giữ nhiệt, kiểm tra độ ấm, "Ngoan, hôm nay bảo bảo dùng cái này uống được không?"

Trước đây Bảo bảo không uống bằng cái này, nếu không thì đành nhờ nhân viên lấy một cái muỗng vậy.

"Bảo bảo ngoan, sẽ nghe lời." Trần Dục Sâm nhìn núm vú cao su, đôi mắt đen lúng liếng xẹt qua một tia u ám, dời tầm mắt qua chỗ khác, duỗi tay nhận lấy bình sữa, ngoan ngoãn uống.

Ánh đèn chiếu vào hàng mi dài của cậu bé, đổ bóng tạo thành hai cánh bướm trên mặt, thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh ngoan ngoãn.

Lãm Nguyệt mỉm cười sờ sờ đầu cậu bé, thật sự càng ngày càng ngoan.

Đến khi Lãm Nguyệt ngẩng đầu, cuộc tranh cãi của ba người đàn ông cũng kết thúc, Quý Tam nâng tay lên xem đồng hồ, "Sao Tôn Nhị còn chưa tới? Không phải đây là tiệc tẩy trần cho em trai hắn sao?"

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đang mở cửa, không đợi hắn nói chuyện thì một chàng trai đã thò đầu ra từ phía sau, nhìn thấy Lãm Nguyệt, đôi mắt liền sáng lên, cố gắng len vào từ khoảng trống bên cạnh......

"Hứa tỷ!"

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.