Trúc Mã Là Nam Thần

Chương 11




Editor: RG

Lãm Nguyệt nghĩ một chút, bình tĩnh gõ bàn phím, "Không có."

Cô lấy đâu ra bạn trai, lại còn là một người bạn trai có thể mang về nhà nữa chứ.

Mẹ Trần và mẹ Hứa đang nín thở lập tức thở hắt ra, sao có thể không có chứ?!

Đến lão Trần còn nói có quan hệ!

"Được rồi, mẹ," Lãm Nguyệt mặt không đổi sắc dỗ dành "Sau này nhất định con sẽ mang về cho mẹ một người con rể siêu cấp đẹp trai."

Mẹ Hứa chưa muốn bỏ cuộc, "Thật chứ?!"

"Thật mà thật mà." Lãm Nguyệt vẫn đang gõ bàn phím, thuận miệng nói, "Con rể của mẹ kiêu ngạo anh tuấn tài giỏi hạng nhất, thuận tiện còn có thể đánh."

Mẹ Hứa và mẹ Trần liếc nhau, đây... không phải đang nói Trần Dục Sâm sao?!

Hai người nhìn nhau, đồng thời phì cười, ôi, còn thẹn thùng đây mà.

Không sao không sao... người trẻ tuổi mà.

Cúp điện thoại, mẹ Hứa đẩy nhẹ mẹ Trần một cái, cười tít mắt, "Mình sẽ chiếu cố con rể mình thật tốt."

Mẹ Trần cũng không để ý, ánh mắt phát sáng, "Cậu nói xem, chúng ta nên chuẩn bị phòng trẻ con màu hồng hay màu xanh?"

Tưởng tượng ra cảnh đó, khuôn mặt mẹ Trần đầy ý cười, "Hay là chuẩn bị cả hai đi?"

Mẹ Hứa cũng tham gia, "Đúng đúng, tốt nhất nên chuẩn bị hai cái, vạn nhất là long phượng thai..."

Chủ đề cuộc nói chuyện của hai người càng ngày càng đi xa, thậm chí đã lấy ra một cuốn từ điển bắt đầu chọn tên cho hai đứa trẻ.

Nói đến khi có chút khô miệng, hai người mới không tình nguyện dừng lại, cầm chén trà uống.

Dường như nghĩ đến gì đó, mẹ Trần đột nhiên đặt chén trà xuống, "A Tĩnh, bọn nhỏ đã như vậy, có lẽ mấy ngày nữa Dục Sâm sẽ mang Lãm Nguyệt về nhà, cậu xem mình có nên đi làm tóc không?"

"Có đạo lý." Mẹ Hứa đột nhiên dừng một chút, nhìn về phía mẹ Trần, lập tức quyết định, "Chúng ta cùng đi."

Đến lúc đó phải lưu lại ấn tượng tốt với con dâu / con rể chứ!

Đáng tiếc, hai người hưng phấn mấy ngày, cũng không thấy con trai / con gái mình mang con dâu / con rể về nhà.

.........

Sau khi cúp điện thoại, Lãm Nguyệt liền chuyên tâm gõ chữ.

Không lâu sau, cô dừng lại xoa bóp cổ tay có phần đau nhức khó chịu, lúc này mới nhớ tới hình như Thái Hậu đại nhân vừa gọi điện cho cô, từ khi cô nói bạn trai của cô phải là người đánh nhau giỏi hơn cô, mẹ cô liền bắt đầu lo lắng cô không gả đi được.

Lần này hình như cũng nói đến vấn đề bạn trai, còn về bà ấy đã nói những gì thì cô không có ấn tượng gì cả.

Chắc cũng không nói gì quan trọng, Lãm Nguyệt xoa cổ tay không nghĩ nữa, sau đó đến phòng bếp rót một chén nước uống cho tỉnh táo.

Làm việc lâu với máy tính khiến đầu óc có chút hỗn loạn.

.........

Lãm Nguyệt cũng không có để ý cuộc gọi này nữa.

Cô chỉ cảm thấy bé con nhà mình về sau nhất định rất sát gái.

Ví dụ như lúc này.

"Bảo bảo ngoan, chơi một mình được không?"

Lãm Nguyệt đặt bé con lên thảm lông, vuốt vuốt tóc, dụ dỗ.

Cậu bé đứng lên bổ nhào vào lòng cô, cánh tay trắng nõn ôm cổ cô không buông, "Nguyệt Nguyệt ôm!"

Lãm Nguyệt kéo cánh tay bé, "Chị ở bên cạnh nhìn bảo bảo."

Cánh tay bị gỡ xuống, cậu bé chớp chớp lông mi, đôi mắt nhìn Lãm Nguyệt dường như hơi ẩm ướt, thanh âm vô cùng ủy khuất, "Nhưng Nguyệt Nguyệt ôm em, em mới có động lực."

Lãm Nguyệt cười tủm tỉm, hơi mềm lòng.

Nói xong, bé con còn gật gật đầu, hôn mặt lãm Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc, "Nguyệt Nguyệt hôn em, em càng có động lực hơn!"

"Được." Lòng Lãm Nguyệt mềm nhũn, lau lau nước miếng trên mặt, hôn mặt bé con, cười nói, "Bảo bảo cố lên!"

Lời nói ngây thơ của bé quá đáng yêu! Kỹ năng sát gái hoàn hảo cũng đáng yêu không chịu được.

Lãm Nguyệt ngồi trên thảm, ôm bé con trong ngực chơi ghép hình.

Đôi tay nhỏ xíu cầm vài mảnh ghép, đôi mắt sáng ngời và chuyên chú, không mất bao lâu đã hoàn thành một hình ghép phức tạp.

Bé con bỏ hình ghép xuống, "Nguyệt Nguyệt giỏi quá! Thưởng Nguyệt Nguyệt hôn nhẹ!"

"Sao lại là chị giỏi?" Lãm Nguyệt mỉm cười, hôn khuôn mặt non mềm của bé, "Phải là bảo bảo giỏi nhất chứ?"

Tay nhỏ sờ sờ mặt cô, bé con chớp chớp mắt, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc, "Nguyệt Nguyệt và em đều giỏi! Cho nên em thưởng Nguyệt Nguyệt hôn nhẹ! Nguyệt Nguyệt cũng phải hôn em!"

"Ồ." Logic rất tuyệt, Lãm Nguyệt nghĩ, lúm đồng tiền xinh đẹp như một bông hoa, hôn bé con đáng yêu như bé muốn, "Bảo bảo giỏi nhất đó!"

Trẻ con phát triển rất nhanh, cho nên hai ngày nay, bé con đã biết đi và nói chuyện cũng bắt đầu trôi chảy, thím Vương từng cảm thấy không thể tin được, Lãm Nguyệt lại hơi mỉm cười, hôn mặt bầu bĩnh của bé.

Trong lòng người làm cha mẹ, con của họ ngàn tốt vạn tốt, còn vô cùng ưu tú. Chỉ là nói chuyện có chút lưu loát và nhanh chút biết đi, có gì đáng kinh ngạc đâu.

Lãm Nguyệt cũng không nghi ngờ gì cả.

Trần Dục Sâm từ từ buông mấy đồ vật trong tay xuống, trên thế giới cũng không phải là không có thần đồng, huống chi...... chơi ghép hình nhanh một chút cũng không tính là quá khác người.

Đây cũng là nguyên nhân xảy ra hành động hôm nay.

.........

Buổi tối, nên ngủ rồi.

Bé con rất tự giác đứng chờ trước cửa phòng tắm, Lãm Nguyệt điều chỉnh độ ấm nước trong bồn tắm xong liền ôm bé vào.

Lúc đầu, Lãm Nguyệt không dám tắm rửa cho bé con, dù sao cơ thể bé con cũng quá non nớt, dường như chỉ cần cô hơi dùng lực sẽ đụng hỏng bé.

Nhưng nghe nói bản năng lớn nhất của trẻ con là bắt chước.

Sau khi bảo bảo biết nói, vào lúc cô tắm đã đẩy cửa ra chạy vào, ngây thơ mờ mịt nói muốn cùng nhau tắm.

Nếu lúc này là một người đàn ông trưởng thành dám bước vào... Lãm Nguyệt híp mắt, không cần thương lượng, trực tiếp đánh gãy chân giữa của hắn.

Tuy nhiên đây là một đứa bé, hơn nữa còn là một đứa bé thích dính người.

Lãm Nguyệt đã thỏa hiệp.

Nhưng bé con vẫn còn nhỏ, bồn tắm vẫn quá nguy hiểm với bé, Lãm Nguyệt suy nghĩ, quyết định ôm bé cùng tắm.

Làn da mịn màng của hai người chạm vào nhau, mang đến một cảm giác kỳ quái.

Ôm thân hình nhỏ xíu vào lòng, Lãm Nguyệt hôn hôn cái bụng tròn vo rồi ôm bé đi về phía bồn tắm.

Quả nhiên, da trẻ con rất non mềm.

Dòng nước ấm áp chảy qua ngực bé con, Lãm Nguyệt lấy sữa tắm dành cho trẻ em, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa cho bé.

Mỗi khi đến lúc này, bé con sẽ đặc biệt ngoan. Nghe nói những đứa trẻ khác khi tắm rửa đều rất náo loạn, không muốn tắm hoặc là nghịch nước ầm ĩ, Lãm Nguyệt nghĩ, vẫn là bảo bảo nhà cô ngoan nhất giỏi nhất!

Bảo bảo rất ngoan, tùy ý để cô xoa sữa tắm, lúc xoa đến tiểu sâu, thân mình nhỏ bé cứng lại, Lãm Nguyệt mỉm cười, cũng không nhiều lắm đảo qua tiểu sâu, xoa xong phía trước, liền xoay bé con lại để ngực bé dán lên người mình, bắt đầu xoa phía lưng.

Bé con mím môi, có chút tổn thương tự tôn.

Cái đầu nhỏ vùi vào cổ cô, liếm liếm cắn cắn thành một mảnh nước miếng, đến khi Lãm Nguyệt tắm cho bé xong, trên cổ đã dính dính một mảnh.

Ngoại trừ thích hôn hôn liếm liếm, còn cắn giống như tiểu cẩu. Lãm Nguyệt sờ sờ cổ, bỏ thêm một câu.

Tắm rửa cho bé con xong, Lãm Nguyệt lấy một cái khăn tắm khô quấn quanh người bé, nhẹ nhàng lau khô tóc cho bé rồi đặt bé lên giường, lại đắp thêm một chiếc chăn mỏng. "Chị đi tắm, bảo bảo chờ một lát được không?"

Vừa mới tắm xong, lực phòng ngự của trẻ con còn yếu ớt, vẫn nên chú ý hơn.

Bé con không tiếng động mím môi, trên người Lãm Nguyệt được bao bởi một chiếc khăn tắm, lúc nãy tắm cho bé đã ướt đẫm, dính vào người cô, lộ ra đường cong yểu điệu, che mà như không che càng thêm mê hoặc.

Mái tóc đen nhánh cuộn lên gọn gàng, vài sợi tán loạn rơi xuống má cô, tóc đen, da trắng, còn có đôi môi đỏ hồng, sự tương phản sắc nét khiến khuôn mặt bình thường đã vô cùng xinh đẹp lại hiện ra vài phần yêu diễm.

Bé con ngoan ngoãn gật đầu.

"Bảo bảo ngoan lắm!" Lãm Nguyệt cúi đầu hôn mặt bé rồi xoay người vào phòng tắm, trên người khoác khăn tắm ướt đẫm rất lạnh.

......

Trần Dục Sâm mím môi, đôi mắt đen nhánh có chút thâm trầm.

Quá nhỏ cũng là một vấn đề, cô không yên tâm để anh một mình ngồi trong bồn tắm, cho nên sẽ ôm anh tắm rửa, nhưng cũng vì vậy mà lúc cô tắm, anh cũng không thể ngồi trong bồn tắm, chỉ có thể ra ngoài trước.

Cân nhắc thiệt hơn một chút, lông mày Trần Dục Sâm hơi nhăn lại.

Tiếng nước trong phong tắm từ từ dừng lại, Lãm Nguyệt đi ra ngồi trước bàn trang điểm, khăn tắm vây quanh ngực, mái tóc còn đang nhỏ nước được vén sang một bên trước ngực, làn da trắng nõn đặc biệt khiến người ta chú ý.

Thuần thục vỗ nhẹ mặt, cô đột nhiên tiến sát vào gương, đưa cổ lại gần xem.

Loang lổ dấu vết màu đỏ.

......... Dấu hôn.

Lãm Nguyệt bình tĩnh vỗ xong rồi lên giường bế bé con đang mở lớn mắt, nhéo cái mặt phúng phính một phen, "Tiểu bại hoại."

Nhìn cô chăm chú Trần Dục Sâm bỗng nhiên giãy dụa, thoát khỏi tay cô, "Nguyệt Nguyệt, đau! Muốn hôn hôn!"

Luận kiểu gì cũng có thể lái đến hôn hôn.

Lãm Nguyệt dung mạo như tranh vẽ mang theo ý cười, chụt một cái hôn mặt bé.

Khuôn mặt vừa mới tắm rửa sạch sẽ nhẵn nhụi, hương vị đặc biệt tốt, giống như thịt quả vải.

Cô thích.

_______

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.