Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Chương 27: Để cho cô ta diễn trò!




Thấy Nhiễm Khả đã tới, sắc mặt Dung Bạch Minh rõ ràng là dịu đi rất nhiều, như vậy ít nhất bạn trai Lam Kỳ sẽ không hiểu lầm, tuy rằng anh đau lòng, khổ sở, nhưng xem ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt, anh không nghĩ tạo thành gánh nặng cho Lam Kỳ.....phần tình cảm này anh sẽ chôn sâu dưới đáy lòng, sẽ không nhắc tới nữa.

"Học trưởng, anh để em tìm thật mệt.” Nhiễm Khả nói, vẻ mặt vui mừng.

"Thật là đúng dịp, Lam Kỳ, làm sao cậu cũng ở đây?"

Thật khéo, nhất thời mặt Lam Kỳ đen đến khó coi, thật chán ghét, người phụ nữ này như thế nào yêu diễn xuất như vậy? Có người trả phí lên sân khấu? Chuyện lần trước không phải cô ta bị tức muốn chết chuẩn bị trở mặt? Mau quên như vậy.

"Vị này. . . ? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, chuyện vừa rồi thật ngại quá, cũng may là có anh giúp, nếu không tôi thật không thể không bị xấu mặt.” Khuôn mặt trắng nõn của Nhiễm Khả mang theo một chút đỏ ửng, giống như chuyện vừa rồi cô ta thực xấu hổ.

Nhiễm Khả vừa nói xong, ánh mắt Lam Kỳ bắn về phía Thiệu Tử Vũ, cái gì? Vừa rồi Thiệu ngốc đỡ cô ta? Khi nào thì Thiệu ngốc thích va vào người khác như vậy, vẫn là đồ phụ nữ chết tiệt Nhiễm Khả này.

Thiệu Tử Vũ nâng mắt nhìn Nhiễnm Khả, vừa rồi cô ta đi tới, chính là do phản xạ có điều kiện anh giúp đỡ cô ta một chút, cô ta đã cảm ơn, không cần thiết phải nhắc lại.

Từ nhỏ đến lớn, anh gặp được quá nhiều phụ nữ dùng các loại phương phát đến gần thế này, kỷ xảo nhỏ này chạy không thoát ánh mắt của anh, anh không để ý đến cô ta, xem ra không sai.

"Aiz, chú ý hình tượng của anh."

Anh còn đang suy nghĩ, mặt đã bị người khác mạnh mẽ kéo qua, sau đó chống lại một đôi mắt to khó chịu.

Tay Lam Kỳ nắm cằm anh, hai mắt trừng trừng, một quân nhân có thể nhìn chằm chằm một người phụ nữ? Không biết còn nghĩ anh là đồ lưu manh, trong lòng cô nói thầm.

"Làm sao vậy bé con?"

Nhìn Lam Kỳ nhăn mặt, Thiệu Tử Vũ cười, thì ra cô gái nhỏ nhà anh thích ăn dấm chua như vậy.

"Không có gì, ngứa tay."

Lam Kỳ thấy mục đích đã đạt được, buông tay.

"Nếu học trưởng đã ngồi ở chỗ này rồi, Lam Kỳ, cậu không ngại tớ cũng ngồi cùng chứ? Nói thật, sau khi tốt nghiệp, chúng ta đều không có tụ họp, giống như căn bản không phát hiện Lam Kỳ không chào đón, Nhiễm Khả cứ thế ngồi xuống.

"Học trưởng, làm sao lại đứng đó, ngồi đi."

Nhiễm Khả mở miệng.

Vốn là muốn đi, Dung Bạch Minh cũng chỉcó thể ngồi xuống, Lam Kỳ ngồi cùng Thiệu Tử Vũ, Nhiễm Khả cùng Dung Bạch Minh ngồi đối diện.

Thiệu Tử Vũ gọi phục vụ dọn dẹp đồ ăn đi, một lần nữa đổi một bàn đồ ăn khác lên, mặt kệ bọn họ là ai, cũng không thể làm mất mặt mũi của bé con.

"Anh là anh Tử Vũ?"

Đầu tiên Nhiễm Khả nhìn chằm chằm Thiệu Tử Vũ sau đó vui mừng lên tiếng.

Ánh mắt Thiệu Tử Vũ tối sầm một chút, anh không nhớ rõ mình quen biết người phụ nữ này.

“Anh không nhớ em? Em là Nhiễm Khả, trước kia học chung tiểu học với Lam Kỳ, em còn nhớ lúc đó thành tích của anh Tử Vũ toàn bộ đều đứng nhất nhì sổ, em rất là ngưỡng mộ.”

Thiệu Tử Vũ liếc mắt nhìn Lam Kỳ một cái, anh không có ấn tượng gì.

Lam Kỳ lại trừng mắt nhìn Nhiễm Khả, rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì? Còn anh Tử Vũ, thật là tìm vị trí cho chính mình.

Nhiễm Khả nói xong lại nhìn Dung Bạch Minh.

“Học trưởng, anh Tử Vũ không chỉ có thành tích học tập tốt, hơn nữa tính tình còn đặc biệt tốt, Lam Kỳ bởi vì chuyện học tập của chị Lam Vũ, luôn tìm anh ấy quấy rầy, anh Tử Vũ cũng không so đo, còn khắp nơi làm giúp cậu ấy, em khuyên cậu ấy thiệt nhiều thứ cậu ấy đều không nghe, lúc trước còn lấy cắp vở của anh Tử Vũ, vứt bút của anh Tử Vũ......Không có một chút bộ dáng con gái.”

Dung Bạch Minh cười, thì ra lúc nhỏ Lam Kỳ đáng yêu như vậy.

"Chỉ là trưởng thành vẫn nghịch ngợm như vậy, học trưởng anh còn nhớ hay không, lúc trước thời điểm cậu ấy tuyên bố muốn theo đuổi anh, kết quả thật sự theo đuổi anh suốt hai tháng, ngày đó nữ sinh chúng tôi đều bị dũng khí của cậu ấy thuyết phục."

Nhiễm Khả nói xong buồn cười, cười ngọt đến cực kỳ vô hại.

Dung Bạch Minh ngừng cười, anh không ngờ Nhiễm Khả sẽ nhắc đến chuyện này, nhìn lại hai mắt Lam Kỳ đã bốc lửa, hiện tại cô ấy đã có bạn trai, nhắc đến chuyện lúc trước thật sự rất không thích hợp.

Nhiễm Khả cười cười, nụ cười bớt phóng túng.

“Lam Kỳ, cậu vẫn qua lại với anh Tử Vũ, việc này anh ấy đã biết hẳn là không việc gì chứ, xem ra tớ thật sự nhiều chuyện, cậu đừng để ý.”

Nói xong, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

Lam Kỳ âm thầm tốn hơi thừa lời, sự việc ngày đó là chuyện cô kiêng kị nhất, cái đồ phụ nữ chết tiệt này, ngứa da.

Ánh mắt Thiệu Tử Vũ lạnh một chút, bé con từng theo đuổi người đàn ông này? Chuyện này như thế nào anh không biết, đôi mắt hẹp dài buông xuống, làm cho người ta không nhìn thấy ve mặt của anh sau đó khéo miệng mỉm cười, xem ra đêm nay anh phải hẹn sẵn, hẹn sẵn xử lý cá nhân.

Dung Bạch Minh chú ý đến lời nói của Nhiễm Khả, người đàn ông này hẳn là đã quen biết Lam Kỳ từ nhỏ, hơn nữa Lam Kỳ xem anh ta như anh trai, hành vi vừa rồi có thề giải thích, nhất thời trên mặt biến chuyển, có chút mừng thầm may mắn.

“Lam Kỳ, có chuyện tớ nghĩ nên nói với cậu, chuyện đêm đó cậu đã hiểu lầm tớ và học trưởng, trong lúc đó chúng tôi căn bản không có gì, ngày đó học trưởng đến tìm cậu, tớ dẫn anh ấy đi qua rừng cây nhỏ, không nghĩ tới bị cậu bắt gặp rồi hiểu lầm, gần đây tớ mới biết được chuyện này, nếu các người tách ra vì nguyên nhân này, lương tâm tớ sẽ bất an.”

Thật ra thì đêm đó cô là cố ý, cố ý lôi kéo Dung Bạch Minh đi vào trong đó, Lam Kỳ cùng Mễ Đóa lặng lẽ rời đi, cô cũng nhìn thấy, cô không thích Lam Kỳ, so với người đàn ông kia thì làm sao cô có thể tặng Dung Bạch Minh cho cô ta.

Nhưng mà hiện tại mục tiêu của cô đổi thành Thiệu Tử Vũ, cân nhắc mãi, cô quyết định buông tha cho Dung Bạch Minh, tuy rằng hiện tại Dung Bạch Minh là đối tượng kết hôn không tồi, có công ty, gia đình cũng tốt, nhưng là so với Thiệu Tử Vũ, cùng với sản nghiệp hùng mạnh của nhà họ Thiệu, căn bản không đáng kể chút nào, hơn nữa Thiệu Tử Vũ đối với Lam Kỳ dịu dàng che chở, cô đã nhìn thấy, lấy một người chồng như vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Lam Kỳ cũng không biết nói gì, người phụ nữ này đem chuyện cô kiêng kị đều nói ra, đang ở trước mặt Thiệu ngốc, hình tượng dũng mãnh của cô toàn bộ bị hủy, cẩn thận nhìn một chút phan ứng của Thiệu ngốc, suy đoán theo trên mặt anh bắt giữ được chút ý tứ giễu cợt, đáng tiếc ngay cả một chút cũng không tìm được, sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh như bình thường.

Phù.....Yên tâm, cô không biết mình lại để ý đến cách nhìn của Thiệu ngốc như vậy, hoàn hảo anh đứng bên cạnh cô.

Dung Bạch Minh cả người chấn động một chút, anh không nghĩ đến Lam Kỳ là vì hiểu lần này không để ý đến anh, cự tuyệt anh....Hiện tại hiểu lầm đã làm rõ....Trong mắt anh lại hiện lên tia sáng.

“Tiên sinh, tiểu thư, đồ ăn các người gọi đã đến.”

Lúc này phục vụ đưa món ăn lên, vài người bưng đồ ăn nhẹ nhàng buông xuống.

"Ầm, phịch."

Đột nhiên người phục vụ cuối cùng thân mình hơi nghiêng, cả người nhào vào trên bàn, loảng xoảng, đồ ăn vẩy ra một bàn.

"A..."

Nhiễm Khả vội vàng đứng dậy, muốn chết, vẩy hết lên người cô, đây là quần áo cô vừa mới thay, là xanh nhạt, là vì Thiệu Tử Vũ mới mặc, hiện tại toàn bộ bị hủy.

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, Lam Kỳ vội vàng đem chân thu lại, đồ phụ nữ chết tiệt xem cô còn diễn trò như thế nào, hoàn hảo hôm nay không có gọi canh, nếu không cho cô ta dễ chịu.

"Cậu….” Nhiễm Khả vừa định lên tiếng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thu lại tính tình.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Phục vụ vội vàng nói xin lỗi, vẻ mặt như trái khổ qua, bàn đồ ăn này bằng một tháng tiền lương của cậu ta, vừa rồi không biết tại sao lại thế này, giống như bị cái gì cản vấp một cái, kết ăquả biến thành như vậy.

"Thôi, không trách cậu.” Một bên Nhiễm Khả dùng khăn ăn chà lau quần áo dính dầu mỡ trên người, một bên duy trì gương mặt tươi cười, thật là xui xẻo, vừa rồi đồ ăn giống như toàn bộ hướng về phía cô hất tới, người khác hình như không có bị văng đến.

"Thật xin lỗi, em đi toilet một chút.” Không được, cô phải đi toilet nhìn xem bộ dạng bản thân hiện tại thành cái dạng gì, dù thế nào cô cũng phải bảo trì hình tượng hoàn mỹ.

Nói xong nhiễm Khả đi về phía toilet.

Lúc này Lam Kỳ mới đứng dậy.

“Tôi cũng muốn đi toilet chỉnh đốn một chút. Đúng rồi đừng có nghiêm mặt khóc tang, đồ ăn này vẫn là ghi vào sổ của anh ta.”

Mở miệng nói với người phục vụ, sau đó chỉ vào Thiệu Tử Vũ.

Thiệu Tử vũ gật đầu, cô gái nhỏ này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.