Tru Tiên II

Chương 83: Tìm được




Thiên Âm Tự, Thanh Vân Môn!

Trong sơn cốc tĩnh mịch qua một khoảng thời gian như vậy đã hoàn toàn biến thành một mảnh yên lặng như tờ. Mấy trăm năm qua, hai môn phái này đã hô phong hoán vũ, tung hoành bễ nghễ khắp dải đất Thần Chây này, trong thiên hạ nào có kẻ nào không nghe nói đến. Ngày nay, Thanh Vân Môn vẫn vinh quang phồn thịnh, Thiên Âm Tự mặc dù từ nhiều năm trước đã đóng cửa, thanh danh biến mất, nhưng phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này lấy đâu ra người dám khinh thường tòa cổ tháp ngàn năm này. Huống chi hiện tại, môn hạ đệ tử của Thiên Âm Tự sau mấy chục năm lại tái xuất giang hồ, chỉ e đó chính là dấu hiệu mở tự trở lại, đợi một thời gian ai biết được sẽ không một lần nữa thanh danh đại thịnh, tái hiện thanh thế của ngày xưa?

Nhưng càng quan trong hơn là trong mảnh sơn cốc tĩnh mịch này có Âm Ma Tông thực ra chính là một nhánh ngầm của Ma giáo ngày xưa. Thiên hạ đều biết rõ, trên đời này kẻ địch lớn nhất của Ma giáo - môn phái có huyết hải thâm cừu không chết không buông chính làThanh Vân Môn kia, còn về phần Thiên Âm Tự, nếu không xếp hạng thứ hai thì ít nhất cũng phải thứ ba. 

Trong u cốc, ngay sau sự tĩnh lặng đó là một hồi bạo động truyền ra từ thân thể của những đệ tử Ma Tông kia, ẩn ẩn có một cỗ sát ý tràn ngập. Ở nơi miệng huyệt động cực lớn, Từ Mộng Hồng đang bất tỉnh nhân sự, Ngao Khuê cùng Tây Môn Anh Duệ chấn động, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hướng âm thanh kia truyền đến lại bị tầng sương mù quanh năm không tiêu tan kia ngăn trở, thấy không rõ lắm thứ giữa không trung. Cũng gần như đồng thời, Tây Môn Ân Duệ chợt nghe thấy một tiếng vang nhỏ ở phía Tiểu Vương bên cạnh. Hình như cũng bị giật mình không ít, lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tông Cảnh cũng ngẩng đầu lên nhìn về không trung xa xa, từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt chớp động, tựa hồ cảm xúc có chút phức tạp khó hiểu.

"Những thứ này sao lại chạy đến chốn thâm sơn cùng cốc này chứ?" Ngao Khuê - trên lưng còn đang cõng Từ Mộng Hồng khẽ bỏ một câu, tức giận nói: "Có thể trực tiếp lấy đầu hay không?" 

Ánh mắt Vương Tông Cảnh lóe lên, Tây Môn Anh Duệ bên cạnh cũng đã khẽ lắc đầu, nói: "Đệ tử của hai đại môn phái này đều không thể khinh thường, hơn nữa, nghe âm thanh vẫn còn cách tương đối xa. Vạn nhất không lấy được đầu bọn họ ngược lại làm bại lộ hành tung của chúng ta, như thế lại khiến Thanh Vân Môn chú ý, chẳng phải là lợi bất cập hại hay sao?"

Phảng phất giống như là hưởng ứng lời của Tây Môn Anh Duệ, không lâu sau, từ trong sơn cốc xa xa truyền ra một giọng nói trầm thấp hùng hồn, nói: "Nơi đây chính là đất của Âm Ma Tông bổn môn, Hàn Nha Phái tự tiện đột nhập tập kích, cố tình tranh đoạt. Chư vị danh môn hiệp sĩ, hẳn là có kiến giải gì đó đi?" 

Trên không trung một hồi lâu không có động tĩnh gì, lại một lát sau, tựa hồ là có người từ phía xa xa hừ lạnh một tiếng, thái độ thực khinh thường, nhưng tiếp theo đó chính là tiếng xé gió xuyên mây mà đi, xem ra là những đệ tử danh môn đại phái đi ngang qua này không có hứng thú gì với chuyện tranh đấu của những môn phái nhỏ chẳng chính chẳng tà đó, cũng lười nhúng tay vào mới bỏ đi trước.

Bên ngoài, rất nhiều đệ tử Âm Ma Tông đều thở dài một hơi, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xảy ra xung đột với những hào môn đại phái bực này như Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự. Bọn họ lập tức đứng lên tiếp tục làm những việc nên làm, quét dọn chiến trường, dọn dẹp huyệt động, tất cả hành động đâu vào đấy. Đám người Vương Tông Cảnh dìu Từ Mộng Hồng đi ra khỏi miệng sơn động, nhìn một cái trước cửa sơn động, quả nhiên liền thấy cách đó không xa, con tà thú Hắc Sát Linh Nha đã đổ nằm trên mặt đất như một quả núi nhỏ, chỗ trí mạng ở cổ có một miệng vết thương cực lớn, máu tươi vẫn đang rỉ ra, hẳn là đã chết rồi.

Từ ngày hôm nay trở đi, Tu chân giới ở Lương Châu đã mất đi một nhánh môn phái. Nhưng mà loại chuyện này ở Lương Châu không có ngày nào là không có, đẫm máu và hỗn loại, cũng không có ai sẽ chú ý thêm, huống chi không biết chừng mỗi một ngày ở đây lại có thêm một môn phái xuất hiện nữa... Chuyện cu gáy chiếm tổ chim khách đến đây là hoàn thành, phần nhánh Ma giáo đã che giấu nhiều năm lại xuất hiện trên đất Trung Thổ này, cũng chiếm được chỗ đứng đầu tiên.

Ở một chỗ trong huyệt động trước sơn cốc bên cạnh, bởi vì u cốc chỗ này vừa mới bị sập nên tất cả vẫn còn đang rất lộn xộn, bọn người Vương Tông Cảnh cũng không khách khí, trực tiếp chiếm luôn một cái huyệt động chuyển Từ Mộng Hồng vào, sau đó cẩn thận kiểm tra xử lý qua một chút tình trạng vết thường của nàng, nhưng xem ra khó giải quyết hơn tưởng tượng nhiều lắm. Thứ nước đen kia cũng không biết là vật gì, nhưng hiển nhiên là chất kịch độc, hơn nữa khả năng ăn mòn rất mạnh, hôm nay đã khiến hai gò má xinh đẹp của Từ Mộng Hồng hoàn toàn thay đổi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cả xương trắng, mắt bên trái cũng bị hủy hoàn toàn.

Ba người trong động hai mắt nhìn nhau, đều là bó tay không có cách nào, bất đắc dĩ chỉ có thể đẩy Ngao Khê ra ngoài mời một vị trưởng lão biết chữa thương của Âm Ma Tông đến. Chỉ có điều, trại qua một hồi đại chiến, dù Âm Ma Tông toàn thắng, nhưng môn hạ đệ tử thương vong cũng không phải là ít, đặc biệt là lúc cuối, khi con tà thú Hắc Sát Linh Nha kia bất ngờ vọt lên đã gây thương vong cho không ít người. Lúc này, trưởng lão của Âm Ma Tông tên gọi Biện Lương Cát phải mất một lúc lâu mới vội vã chạy tới sơn động này, dưới sự thúc giục khẩn trương đến cuồng tay cuồng chân của Ngao Khuê. Nhưng sau khi hắn đến gần nhìn thoáng quá thì sắc mặt đại biến, thốt lên: 

"Nguy rồi, là độc ma nha." 

Tây Môn Anh Duệ với Ngao Khuê trong lòng đều đánh "Ầm" một tiếng, thầm kêu không ổn, Vương Tông Cảnh đứng ở một bên nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì nhưng muốn nói lại thôi.

Biện Lương Cát ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra khuôn mặt vô cùng thê thảm của Từ Mộng Hồng, chau mày nói: "Độc Ma nha này là do nước bọt kịch độc của Tà thú kia tinh luyện mà thành, độc tính cực kì mãnh liệt, nhưng số lượng vô cùng ít, cực kì hiếm thấy, làm sao lại có một mảng lớn bắn ra như thế?" 

Ngao Khuê nhịn không được kêu lên: "Biện trưởng lão, Hồng tỷ sẽ không chết chứ?" 

Biện Lương Cát hừ một tiếng, sắc mặt không dễ chịu, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ nói: 

"Hiện giờ còn rất khó nói, nhưng mà xem tình trạng vết thương thế kia, độc tính hắn là đã bị công phu tu luyện của bản thân nàng tạm thời ngăn trở, ta lại cho nàng một viên đan dược duy trì, nhưng tối đã sẽ không quá sáu canh giờ, các ngươi nếu muốn nàng sống sót thì phải lập tức tìm được ba thứ là dây mây Bạch Hồng, hoa Thanh Hư cùng với nước bọt của lợn quỷ để ta điều chế giải dược cho nàng ta, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng." 

Tây Môn Anh Duệ ngạc nhiên nói: "Những vị thuốc này, ngươi không có sao?"

Biện Lương Cát xì một tiếng khinh miệt, lấy từ trong tay ra một viên thuốc hoàn màu đen đưa vào trong miệng Từ Mộng Hồng, đồng thời cười lạnh nói: "Nếu ta có thì còn nói với các ngươi làm gì, mau đi đi, nếu để muộn, người chết rồi ta cũng không có cách nào." 

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bước chân gấp gáp. Vương Tông Cảnh bỗng nhiên lại đuổi trước hai bước, nhỏ giọng nói với Biện Lương Cát: "Biện trưởng lão, nếu tìm được giải dược, vậy khuôn mặt này của Hồng tỷ..." 

Trên khuôn mặt gầy gò của Biện Lương Cát xẹt qua một tia lãnh khốc, thản nhiên nói: "Đều đã bị cháy thành như vậy, không còn cách nào khác cả."

Nói xong thì nghênh ngang rời đi, Vương Tông Cảnh cau mày quay người lại, trong huyệt động, Ngao Khuê cùng với Tây Môn Anh Duệ cũng nghe được câu hỏi cuối cùng vừa rồi của hắn, nhất thời đều im lặng. Sau một lúc lâu, Tây Môn Anh Duệ cười lớn nói: 

"Trước mắt cứ mặc kệ những chuyện khác, chúng ta cứ tìm thuốc giải trước đã." 

Ngao Khuê ngồi xổm bên người Từ Mộng Hồng, nhanh chóng chà xát tay nói: "Trong lúc cấp bách này, còn phải đi đâu tìm ba loại ấy?" 

Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ lại nhìn nhau, rất nhanh đều đọc được trong mắt đối phương ý hiểu rõ, Tây Môn Anh Duệ bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi dẫn hắn đi, ta trông chừng Hồng tỷ."

Ngao Khuê khẽ giật mình, lại nghe thấy Vương Tông Cảnh quả quyết nói: "Không được." 

Trên mặt Tây Mộn Anh Duệ xẹt qua một tia tức giận, sắc mặt âm trầm, nói: "Tiểu Vương, ngươi đã nhiều lần đối nghịch với ta, là có ý gì?" 

Vương Tông Cảnh thàn nhiên nói: “Ta cùng đi với người, chia ra tìm kiếm, Ngao Khuê ở lại đây trông chừng." 

Tây Môn Anh Duệ nhíu mày, còn đang định nói gì đó thì đã nghe Vương Tông Cảnh cướp lời, nói: "Ba thứ này không tầm thường, Ngao Khuê thường ngày sơ ý, đi cũng không được việc gì, tìm không thấy được đâu." 

Tây Môn Anh Duệ im lặng một lát thì chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi nói rất đúng, vẫn là hai người chúng ta đi thì hơn."

Dứt lời quay người nói với Ngao Khuê: "Vậy người ở lại đây, trông chừng Hồng tỷ, chờ chúng ta trở về, vạn nhất có người nào đến, ngươi có thể bảo vệ được." 

Ngao Khuê gật nhẹ, nhưng lại vẫn có chút khó hiểu: "Các ngươi nói ta nghe thế nào cũng không hiểu, vậy là phải đi đâu tìm thuốc giải chứ?" 

Vương Tông Cảnh không nói gì, Tây Môn Anh Duệ hừ một tiếng, nói: "Thứ hiếm thấy này, vội vàng tìm ở mấy nơi dã ngoại hoang vu tất nhiên là sẽ không thấy, hẳn là chỉ có thể đến thành Lương Châu phồn hoa náo nhiệt rồi."

Ngao Khuê lúc này mới "À" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Vương Tông Cảnh nhìn hắn một cái, trước khi đi còn dặn dò hắn một câu: "Định Hồn Thạch kia cứ giữ cho kĩ, ngàn vạn lần đừng có lấy ra." 

Ngao Khuê liên tục gật đầu, Vương Tông Cảnh cùng với Tây Môn Anh Duệ nhìn nhau, lập tức bước nhanh đi ra cửa động, lén quan sát, thấy trên chiến trường đáy cốc đã được quét dọn tốt lắm, cả tòa sơn cốc nhìn đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là mùi máu tươi tràn ngập trong không khí thì không cách nào xử lý được, xa xa càng vào sâu trong u cốc, màn sương mù càng thêm dày đặc so với bên ngoài này, đồng thời ẩn ẩn có âm thanh quái dị y hệt như tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ sâu trong sơn cốc...

Hai người cũng biết đó là nơi sâu nhất của sơn cốc này, âm sát khí còn đậm hơn cả chục lần so với bên ngoài, ngay cả người có công phu tu luyện cũng không dễ gì đi vào, nếu không không cẩn thận sẽ là kết cục sát độc công tâm chết oan chết uổng. Chỉ cần xem những đệ tử Hàn Nha Phái ngày thường đều chỉ vòng vo bên ngoài cốc chứ không dám đặt chân vào bên trong cốc cũng có thể biết một hai rồi. Tây Môn Anh Duệ bỗng nhiên nói: 

"Nghe nói rất nhiều năm trước nơi đây từng có tên gọi là Khe Quỷ Khốc, không biết tương lai sau này có thể lại được gọi bằng cái tên này hay không?" 

Vương Tông Cảnh nhíu mày, không trả lời hắn, Tây Môn Anh Duệ tựa hồ cũng không để ý, hai người cùng một chỗ thi pháp bay lên, nhanh chóng tiến về phía mặt Nam thành Lương Châu.

Thành Lương Châu từ trước đến nay được xưng tụng là thành lớn nhất Lương Châu. Người qua lại rất nhiều, các loại sản vật quý hiếm ngay cả ở vùng bản địa Lương Châu cũng không có thì lại có thể tìm được trong thành lớn phồn hoa này. Cho nên trong lúc vội vàng phải tìm ba vị thuốc hiếm có kia để cứu mạng Từ Mộng Hồng, lựa chọn duy nhất của Vương Tông Cảnh cùng Tây Môn Anh Duệ chính là tại đây. Lương Châu đất đai bao la của cải dồi dao, tuy có vùng rừng thiêng nước độc, nhưng càng là nơi hoang sơ thì càng có nhiều các loại linh vật trân quý. Đây đã sớm là đạo lý được khẳng định, thời nay tu đạo sĩ này nọ rất nhiều, những kẻ đến Lương Châu thám hiểm tìm bảo vật cũng là vô số.

Bao nhiêu năm qua, thành Lương Châu cứ như vậy, từng bước một phát triển trở thành một thành lớn với nhân khẩu lên tới trăm vạn. Khi Tây Môn Anh Duệ cùng với Vương Tông Cảnh đến đây thì đã qua chừng nửa canh giờ, hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, Vương Tông Cảnh giành nói: "Ta đi chợ phía Đông." 

Tây Môn Anh Duệ nhíu nhíu mày, trong thành có hai con phố lớn chuyên mở cho nhưng tu đạo sĩ này, ở đó bày bán các loại bảo vật trân quý hiếm có khó tìm, được gọi là chợ phía Đông, chợ phía Tây, nếu đem ra so sánh thì thực là không có gì khác nhau cho lắm, nhưng vì Vương Tông Cảnh cướp lời như thế cũng đã làm lòng hắn có chút không thoải mái.

Có điều cẩn thận nghĩ lại, thực sự là không có gì, lập tức gật đầu, hẹn Vương Tông Cảnh một lúc lâu sau sẽ gặp mặt, sau đó cũng không nhiều lời, quay đầu đi về phía Tây. Vương Tông Cảnh nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, im lặng một lát, quay người đi về hướng Đông. Một lát sau từ phía trước truyền đến những âm thanh huyên náo ồn ào như chợ bán thức ăn thông thường, một cái chợ có quy mô thật lớn xuất hiện trước mắt, dòng người chen chúc xô đẩy lẫn nhau, có rất nhiều tu đạo sĩ bình thường đều là một bộ cao cao tại thượng, nhìn một cách khách quan theo một góc độ nào đó mà nói, thì không khác lắm so với đám phàm phu tục tử chốn phố chợ bình thường.

Vương Tông Cảnh nhanh chóng chui vào đám người, nhưng hắn cũng không có lòng vòng quanh co ở mấy cửa hàng lặt vặt hay quầy hàng có đông người vây quanh, mà sắc mặt thản nhiên đi hết một con đường, sau khi đi hết non nửa vòng khu chợ phía Đông khổng lồ đồng thời xác định mình không có người theo dõi, mới lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng lặng. Nơi đầu ngõ cũng có mấy cửa hàng, bày bán những vật phẩm mà tu đạo sĩ có thể sẽ dùng đến, trong đó cũng không thiếu linh dược, nhưng Vương Tông Cảnh không hề có ý đi vào tìm, mà đi thẳng xuống cuối con hẻm, nơi đó là một nơi vắng vẻ trông giống như quán rượu, trên cửa treo một cái rèm vải, viết ba chữ: "Hương Tửu Cư".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.