Tru Tiên II

Chương 68: Dị biến





Vào lúc này, một trận mưa đột ngột xuất hiện, rất nhanh xối xuống khung cảnh nơi đây. Dù là thảo nguyên, sơn mạch hay rừng rậm, đều chìm vào bóng tối thâm trầm.

Mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, rất nhanh chóng, một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Tất cả cành, lá cây khô đều nhanh chóng ướt nhẹp. Mưa rơi lá rụng, thanh âm tràn ngập cả cánh rừng. Mặt đất khô ráo lúc trước giờ này đã bị cơn mưa dày đặc tưới ướt đẫm, nơi đất trũng nhanh chóng được cơn mưa lấp đầy.

Trên mặt đất, chẳng biết tại sao có cảm giác như đang rung lên. Những chỗ lõm đầy nước, ngoài sự rung động do cơn mưa đem đến, dường như còn đang run rẩy, chấn động bởi một không khí quỷ dị nơi đây.

Bỗng nhiên, một tia chớp xẹt qua làm cảnh vật sáng lên. Từ trong mảng rừng sâu, phía trên vũng nước mới tạo thành, một bóng đen khổng lồ lướt qua, rồi từ trên không, một bàn chân to lớn đáp xuống, vô tình đạp lên vũng nước làm nước văng tung tóe. Cả một vùng đất rộng xung quanh đều phảng phất một nét sợ hãi và đang run rẩy.

Chỉ lát sau, tia chớp biến mất, trời đất lại quay về với bóng tối vốn có. Lạnh như băng mà dồi dào, mưa từ trên trời đổ xuống lập tức đem Tiểu Đỉnh đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào về với thực tại. Nhưng cũng phải mất một lát, nó mới phát hiện ra quần áo toàn thân mình đã bị cơn mưa xối cho ướt nhẹp, dán lại trên thân thể, cảm giác vô cùng khó chịu.

Tiểu Đỉnh nhíu mày, hé miệng như muốn càu nhàu vài câu, ai ngờ vừa lúc đó, bỗng nhiên từ trong bóng tối, một cánh tay cường tráng đột ngột xuất hiện, thoáng cái vây quanh cổ của nó, bàn tay che miệng của nó lại. Bàn tay kia vận lực quá lớn, thiếu chút nữa đã khiến Tiểu Đỉnh không thể thở được.

Tiểu Đỉnh hoảng sợ, lập tức giãy dụa , nhưng cơ bắp trên cánh tay kia lại càng siết chặt, giống như được đúc bằng sắt, cơ hồ tất cả âm thanh nó phát ra đều bị che lại trong miệng.

"Ầm ầm!" Ngay lúc này, một tiếng sấm gầm vang, phía chân trời, một tia chớp như quang xà xuyên qua tầng mây đen. Mượn vào một chút ánh sang hiếm hoi này, Tiểu Đỉnh nhận ra bóng đen đang che miệng mình chính là Vương Tông Cảnh. Lúc này, toàn thân Vương Tông Cảnh đã ướt đẫm, từng giọt nước lăn dọc trên khuôn mặt của hắn.

Nhưng điều khiến Tiểu Đỉnh bất ngờ chính là nét mặt của Vương Tông Cảnh. Chỉ thấy khuôn mặt hắn như đanh thép, tất cả các đường nét trên mặt đều cứng ngắc, lạnh như băng. Mặc cho nước mưa đang chảy vào, hắn không hề chớp mắt, lạnh lùng quan sát xung quanh. Cái lạnh lẽo từ ánh mắt này như truyền thẳng vào xương cốt khiến thân thể Tiểu Đỉnh khẽ run lên. Nó có cảm giác rằng, toàn bộ phần trên cơ thể đang bị cánh tay đầy sát ý kia nắm lấy, chỉ cần phát ra một tiếng động là cánh tay này sẽ lập tức bẻ cổ mình.

Cũng chính là vào lúc này, Vương Tông Cảnh như cảm thấy điều gì đó, cúi đầu liếc nhìn Tiểu Đỉnh, sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay đang bịt miệng Tiểu Đỉnh cũng không có ý định buông ra, hắn chỉ khẽ đặt một ngón tay lên miệng mình, ra hiệu im lặng.

Tiểu Đỉnh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trên trực giác lại rất tin tưởng vị Vương đại ca tốt bụng này, lập tức khẽ gật đầu.

Giờ khắc này, tia chớp đã qua, chung quanh đã tối đen trở lại. Nhưng cũng qua một khoảng thời gian rồi, con mắt Tiểu Đỉnh cũng đã dần thích ứng với bóng đêm xung quanh, mơ hồ có thể nhận ra một bộ dạng nơi tán cây rậm rạp kia.

Vương Tông Cảnh chậm rãi buông tay, nhưng rồi hắn lại cầm lấy tay Tiểu Đỉnh mà còn siết chặt hơn nữa, thậm chí khiến Tiểu Đỉnh cảm thấy đau nhức. Không biết tại sao, tim Tiểu Đỉnh cũng bắt đầu đập nhanh dần. Nó cũng cảm giác được trong cơn mưa to, thân hình của Vương Tông Cảnh đang tựa vào mình vẫn cứng nhắc. Ngẩng đầu nhìn trận mưa gió ngày càng lớn, bỗng nó cảm thấy dưới chân cây đại thụ đằng kia có động tĩnh.

Đó là một loại cảm giác kì dị, nhưng liền sau đó Tiểu Đỉnh đã nhận thấy sự rung động từ đó phát ra. Ở cách cây đại thụ mấy trượng, một tiếng bước chân trầm thấp truyền đến, khiến cho người xung quanh có cảm giác như một ngọn núi nhỏ vừa rơi xuống làm cho mặt đất xung quanh rung lên một cái.

Sau một lát, lại là tiếng bước chân trầm thấp ấy truyền đến từ phía gốc cây đại thụ. Hai người bọn Tiểu Đỉnh cũng theo đó mà cảm thấy chút run sợ.

Một hơi thở tanh tưởi theo gió mưa xông tới, mà tiếng bước chân thâm trầm kia lại cũng như hướng chỗ bọn hắn chậm chạp mà vững chắc từng bước tiến tới. Từ trong bóng tối, sắc mặt Tiểu Đỉnh trở nên trắng nhợt, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng trực giác cũng báo cho nó rằng, hơi thở phía trước này rất nguy hiểm với mình.

Tiếng bước chân gần một chút thì hơi thở tanh tưởi cũng ngày một gần hơn, mảng rừng cây trước mắt lắc lư điên cuồng trước cơn cuồng phong. Vùng bóng tối trước mắt như dung hòa làm một thể cực lớn, chỉ phút chốc đã tiến đến gần ngay trước mắt.

Vào thời điểm này, một tia chớp lớn lại lần nữa đâm rách bầu trời, như một thanh cự kiếm khai thiên, cùng lúc chiếu sáng bọn Tiểu Đỉnh và vùng rừng u ám kia.

Trong phút chốc, Tiểu Đỉnh ngừng cả thở, sau đó một khắc, nó muốn hét to lên nhưng lại không cách nào há nổi miệng, mang theo đó là vài phần kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi. Đúc lúc thanh âm từ miệng Tiểu Đỉnh chực vọt ra, Vương Tông Cảnh nhanh như chớp, một lần nữa tay hắn lại vươn ra bưng chặt lấy miệng Tiểu Đỉnh, ép sát thằng nhóc vào người mình.

Sấm sét vang dội, thân thể Tiểu Đỉnh run nhẹ, núp dưới cánh tay cường tráng của Vương Tông Cảnh, trợn mắt há mồm nhìn về nơi cách đó không xa, hai tay rủ xuống. Nó vô thức nắm chặt lấy vạt áo, mặc cho gió mưa dội lên khuôn mặt non nớt của mình, nó cũng chẳng quan tâm đến việc lau nước trên mặt.

Nhờ ánh sang từ tia chớp, hai người bọn Vương Tông Cảnh nhìn thấy rõ được, ngay phía trước mặt, không đến sáu thước , bỗng xuất hiện một cái đầu dữ tợn, lớp vỏ trông cứng cáp như được bọc một lớp giáp màu tro. So với hai người bọn hắn thì cái đầu còn lớn hơn rất nhiều, bên trong cái miệng dữ tợn ấy, những chiếc răng dài bén nhọn mà không đồng đều trải rộng.

Nhìn kĩ cái đầu này, thì thấy nó rõ ràng là một con yêu thú khổng lồ, chỉ thấy nó đứng thằng thì chiều cao còn vượt qua mấy cây to nơi đây. Hai chân sau con yêu thú dẫm trên mặt đất, hai chân trước tuy nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, giống như hai thanh binh khí đáng sợ, rủ xuống trước ngực.

Ánh mắt đáng sợ của con yêu thú quét qua cách chỗ bọn Tiểu Đỉnh có gang tấc. Nhìn thấy móng vuốt sắc bén cùng hàm răng lơm chởm, thân hình con yêu thú thì tựa như một ngọn núi nhỏ, có thể thấy được ẩn bên trong thân thể này là một sức mạnh cực lớn, lập tức thằng nhóc run rẩy. Nó không hoài nghi chút gì về việc một khi mình và Vương đại ca bị phát hiện, nhất định sẽ bị con yêu thú xé nát chỉ trong chốc lát.

Bên trong bí cảnh này làm sao có thể xuất hiện một con yêu thú đáng sợ như thế?

Vương Tông Cảnh giữ chặt Tiểu Đỉnh, lưng tựa vào đại thụ. Dù đã trải qua vô vàn thời khắc sinh tử cùng yêu thú, nhưng vào lúc này, khóe mắt hắn vẫn không khỏi lộ chút run rẩy. Hắn ngừng thở, cũng không nhúc nhích, như là cành lá khô, dựa sát vào thân cây.
Dù đứng cách hai người bọn hắn đến gần sáu thước, nhưng mùi tanh hôi trên cơ thể con yêu thú đã truyền đến ngày một đậm đặc. Tại vùng rừng rậm mưa to gió lớn này, thân thể yêu thú bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó cái đầu cực lớn chậm chạp lay động, hướng nhìn chung quanh.

Sấm chớp tan đi, một mảng đêm tối quay trở lại, mưa gió ngày càng mạnh như muốn đánh vào người, cái lạnh đã ngấm sâu vào trong cơ thể.

Với những chiếc răng nhọn sắc bén có thể dễ dàng đâm xuyên qua những thân cây kiên cố, từ trong bóng tối lạnh lẽo mơ hồ, con yêu thú chậm chạp tiến tới.

Đồng tử Vương Tông Cảnh co rút lại, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, hắn nắm chặt tay Tiểu Đỉnh, thân hình vẫn vững như bàn thạch.

Những chiếc răng nhọn vút qua, yêu thú quay đầu vòng trở lại, mang theo cả một mảng mưa gió, phát ra một tiếng "Hô".

Vương Tông Cảnh hơi run lên.

Không thu hoạch được gì, đem theo những tia dữ tợn trong đôi mắt cực lớn, yêu thú lại một lần nữa, hướng về phía trước mặt từng bước một đi đến.

Mặt đất dần bình thường trở lại, trong mưa gió, mảng rừng rậm này dần khôi phục lại sự tĩnh mịch vốn có. Trong thời khắc này, dù là cuồng phong bão vũ nổi lên, thì trong mắt Vương Tông Cảnh cùng Tiểu Đỉnh cũng đều ôn hòa hơn rất nhiều.

Tiểu Đỉnh phát ra một thanh âm "ư ư" rất nhỏ, Vương Tông Cảnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, buông tay đang che miệng Tiểu Đỉnh ra. Tiểu Đỉnh lập tức ngoác miệng thở dốc vài cái, sau đó quay lại, nhìn khuôn mặt Tông Cảnh trong bóng tối có chút mơ hồ, dẫn theo một tia kinh ngạc thấp giọng hỏi: "Vừa rồi là con quái vật gì vậy?".

Vương Tông Cảnh hờ hững lắc đầu, trầm mặc, một lát sau trầm giọng nói: "Ta cũng chưa bao giờ thấy qua, nhưng ta tin trong dị cảnh này, tuyệt không thể có yêu thú đáng sợ đến thế."

Tiểu đỉnh ngơ ngác một chút, cũng không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Vương Tông Cảnh.

Vương Tông Cảnh cắn răng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẳm bỗng chốc biến thành cuồng phong bạo vũ, lạnh lùng nói: "Nhất định là có chỗ nào không đúng."

Tiểu Đỉnh khóe miệng khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên đúng lúc này, từ nới xa trong rừng rậm truyền tới một cảm giác lạnh lẽo thê lương .

Từ trong mưa gào gió rít, thình lình truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đến giật mình, như là một người đang tuyệt vọng giãy giụa bên bờ vực cái chết mà gào thét.

Vương Tông Cảnh cùng Tiểu Đỉnh trên mặt đồng thời biến sắc, hai người liếc nhau. Vương Tông Cảnh bỗng nhiên nói: "Đi xem."

Nói xong hắn liền xoay người, Tiểu Đỉnh cũng là một hài tử thông minh đến cực điểm, lập tức hiểu ý, vọt lên trên lưng Vương Tông Cảnh, ôm lấy cổ hắn một cách thân thiết. Vương Tông Cảnh hít một hơi sâu, "hắc" một tiếng, khẽ cử động cả tay chân, một lần nữa theo hướng thân cây vọt lên, càng lên cao, cái cây kia càng lắc lư mạnh. Cuối cùng hai người tựa như cánh diều trong gió, vượt qua cuồng phong bạo vũ mà lên tới ngọn cây.

Một tay bám chặt lấy thân cây, một tay che trên trán ngăn nước mưa, Vươc Tông Cảnh phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trời đất lúc này vẫn một màu đen kịt.

Một màn mây đen sà xuống, dường như tiếp xúc với đỉnh núi.

Tiếng sấm ù ù lại cuồn cuộn bốc lên , từ trong mây đen không ngừng nổ vang mấy tiếng. Lại một tia chớp đột ngột đánh xuống, xé rách trời đêm. Cùng thời khắc này, bọn Vương Tông Cảnh thấy một cảnh tượng cả đời khó quên.

Thảo nguyên mịt mờ, núi non hung vĩ, trên trời mênh mông, rừng rậm nguyên thủy, khắp mọi nơi đều thấy chủng loại yêu thú khổng lồ đáng sợ kia. Trải rộng khắp nơi này, cứ cách một khoảng ngắn lại thấy một yêu thú khổng lồ gào thét đi tới.

Từ trong mảng rừng rậm bề bộn phía dưới, tiếng tru tuyệt vọng lại một lần nữa vang lên, thanh âm như nứt xương đoạn toái, theo gió bay đến. Một lát sau, tiếng gào thét kia đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt biến mất, để lại cho Vương Tông Cảnh và Tiểu Đỉnh cùng một sắc mặt tái nhợt.

Bên trong bí cảnh này, rốt cục đang xảy ra chuyện gì?

Phía chân trời , luồng ánh sáng đầu tiên theo phương đông chiếu xuống dưới, cả một vùng đất đai rộng lớn sau một đêm ngủ say chậm rãi tỉnh lại.

Ngày mới đã bắt đầu.

Trên Thông Thiên Phong, giờ phút này vẫn rất an bình. Đông đảo đệ tử đang bảo vệ xung quanh bí cảnh vẫn đứng y nguyên yên tĩnh trên Vân Hải, xung quanh cầu vồng mây trôi bao phủ, thoạt nhìn thì bên ngoài bí cảnh không có gì khác thường.

Bất quá có chút kì dị chính là đã qua bình minh chừng một canh giờ, vốn dĩ hành trình trong bí cảnh phải xảy ra tranh đấu kịch liệt, vậy mà đến giờ này vẫn không có đệ tử Thanh Vân nào bị thương nặng đến mức thối lui khỏi cuộc thi. Tình huống đột ngột diễn ra, rõ ràng đã một thời gian dài trôi qua mà vẫn không có một đệ tử nào rút lui, thật khiến cho đám đệ tử Thanh Vân lấy làm kỳ. Nhưng mọi người nghĩ thầm có lẽ là bên trong bí cảnh, mọi người tranh đấu suốt một ngày nên giờ đã tranh thủ nghỉ ngơi, tạm thời chưa có động tĩnh gì.

Trong đám người, Vương Tế Vũ trên mặt có chút u sầu,lo lắng. Đáng ra giờ phút này nàng đã sớm trở về nghỉ ngơi, nhưng trong nội tâm nàng thực đang lo lắng đệ đệ Vương Tông Cảnh nên tình nguyện ở tại chỗ này, vẫn đợi đến hiện tại.

Những ánh nắng đầu tiên chiếu lên Vân Hải tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ thấy mây trắng thuần khiết tựa như sóng lớn lúc thủy triều, lăn mình quay cuồng không ngớt, quả nhiên làm cho con người tại nới đây như hóa tiên, bay trong ảo giác. Nhưng phần đông đệ tử Thanh Vân môn đã quen với cảnh này trên Vân Hải, không còn cảm thấy thần kỳ đến mức ngơ ngẩn.

Trải qua một đêm canh giữ, sắc mặt của phần lớn đệ tử Thanh Vân môn vẫn như thường, không có chút uể oải mệt mỏi nào. Đây cũng là hiệu quả của việc tu luyện đạo gia chân pháp. Nhưng so với bộ dáng của bọn họ, Vương Tế Vũ một lòng mang sầu lo nhìn về phía trên, sắc mặt lại lộ ra chút tiều tụy, đồng thời thân ảnh nàng cũng rơi vào tầm mắt một người bên cạnh.
Âu Dương Kiếm Thu đi thẳng tới cạnh Vương Tế Vũ, nhìn nàng, trong lòng hắn dâng lên một niềm xót xa thương tiếc.

Nói về Âu Dương Kiếm thu cùng Vương Tế Vũ, giữa hai người vẫn còn có vài phần quan hệ sâu xa. Năm xưa, bởi vì Long hồ Vương gia cùng thanh Vân Môn âm thầm kết đồng minh mà Vương Tế Vũ lên núi bái nhập Thanh Vân môn. Đệ tử của Thanh Vân môn đầu tiên mà nàng gặp chính là Âu Dương Kiếm Thu. Cũng chính vì Âu Dương Kiếm Thu ôn hòa, sáng sủa , tính tình kiên nhẫn cùng Vương Tế Vũ nói chuyện, giới thiệu hết thảy trên núi Thanh Vân mới khiến cho tiểu nữ Vương Tế Vũ thoát khỏi cảnh lẻ loi một mình, dần an tâm trở lại.
Về sau, nhân duyên trùng hợp, Vương Tế Vũ tư chất thông minh, lại được ân sư của Âu Dương Kiếm Thu là Tăng Thư Thư thu nhận làm môn hạ, hai người lại trở thành sư huynh muội cùng một thầy, quan hệ ngày càng mật thiết.

Theo thời gian, Vương Tế Vũ dần lớn lên, Âu Dương Kiếm thu với tiểu cô nương này sớm đã phát sinh hảo cảm, thời gian dần qua, thứ tình cảm này sớm đã chuyển thành yêu thương mến mộ. Trước kia, đám môn hạ Tăng Thư Thư do Âu Dương Kiếm thu cùng Lưu Vân cầm đầu, nhưng ai cũng đều công nhận, Âu Dương Kiếm Thu mới là đệ nhất môn hạ của Tăng Thư Thư. Từ khi Vương Tế Vũ đến , không qua bao lâu, thiên tư siêu phàm dần dần hiện rõ, khiến cho mọi người chú ý rất nhiều.

Hôm nay, bởi vì thời gian tu đạo còn thấp, đạo hạnh không bằng Âu Dương Kiếm Thu cùng Liễu Vân, nhưng qua một thời gian nữa, ai cũng đều cho rằng nàng tất nhiên sẽ thay thế địa vị của Âu Dương Kiếm Thu.

Có không ít người đều chứng kiến chuyện này, rất nhiều ánh mắt hoặc cố ý hoặc vô tình âm thầm nhắc nhở Âu Dương Kiếm Thu. Nhưng Âu Dương Kiếm Thu là một nam tử thẳng thắn vô tư, nếu không làm sao hắn có thể lòng tràn đầy vui mừng nhìn Tiểu sư muội ngày qua ngày phát triển, giấu ở trong lòng ý nghĩ yêu thương ngày một sâu sắc của mình.

Đã có những lúc, Âu Dương Kiếm Thu nghĩ thầm, nếu là có thể thiên trường địa cửu ở bên cạnh Tiểu sư muội, cả đời giữ lấy nàng, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy vui mừng.

Cả đời, thiên trường địa cửu a. . .

Mỗi lần nghĩ đến cái thời điểm này, dù đường đường một nam tử như hắn cũng phải bật cười, cười chính mình, nhưng lập tứ lòng lại tràn đầy vui mừng, tiếp tục sinh hoạt.

Lúc này, chứng kiến Vương Tế Vũ trên mặt sầu lo, trong lòng của hắn cũng có chút đau xót. Trầm ngâm một lát, hắn nhẹ nhàng mà đi đến bên người Vương Tế Vũ, thấp giọng nói: "Tế Vũ muội muội, nếu không có gì muội hãy nghỉ ngơi trong chốc lát đi."

Vương Tế Vũ quay đầu lại nhìn là hắn, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nhưng vẫn không lấn át được một tia vô cùng lo lắng trong thần sắc, nói: "Đa tạ sư huynh, muội không có việc gì, vẫn có thể đứng chờ tại chỗ này."

Âu Dương Kiếm Thu khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật dù không nói câu nói kia,những năm này hắn đối với Tiểu sư muội rất hiểu rõ, cũng biết Vương Tế Vũ sẽ không chịu rời đi, vì thế cũng không hề khuyên nhiều, cứ như vậy cùng Vương Tế Vũ im lặng đứng một bên để có thể nói chuyện cũng như an ủi và giải sầu cho nàng. Vương Tế Vũ gật đầu một cái. Âu Dương Kiếm Thu lại nghĩ tới một chuyện, chần chờ một chút, nói: "Tế Vũ muội muội, ta nhớ được muội đã nói hôm nay hay đến phiên muội đi dò xét ở Thanh Vân biệt viện. Ta thấy thế này, cho dù muội đi xuống dưới núi, tâm trí cũng vẫn để lại tại đây, hay là hôm nay để ta thay muội đi một chuyến, cũng tránh cho muội không chuyên tâm, phát sinh lo lắng."

Vương Tế Vũ ngơ ngác một chút, theo bản năng định chối từ hảo ý Âu Dương sư huynh. Tính tình nàng từ nhỏ kiên cường, bằng không từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nàng làm sao có thể mang theo một đệ đệ như vậy mà lớn lên trong Long hồ Vương gia. Nhưng rất nhanh trong lòng của nàng không tránh khỏi một hồi phiền muộn, không vì cái gì khác mà từ chính đệ đệ duy nhất của mình, nàng lén ngẩng đầu nhìn lướt Âu Dương Kiếm Thu đang đứng cạnh một cái, tâm tư thiếu nữ vốn tinh tế, những năm gần đây này lại há có thể không có phát giác tình cảm mà sư huynh dành cho mình sao?

Nàng cúi đầu, qua một lúc, trái tim xẹt qua cảm giác kỳ quái, giống như vị đau khổ cay đắng, lại như mang theo chút ngọt ngào ấm áp, cảm giác thật sự là cổ quái, ngũ vị pha tạp.

Hơi đỏ mặt, Vương Tế Vũ thấp giọng nói: " Chuyện này... Vậy thì đa tạ Âu Dương sư huynh, phiền toái huynh thay ta đi một chuyến."

Âu Dương Kiếm Thu khẽ giật mình, một khắc này quả nhiên là ánh mắt sáng ngời lên rất nhiều, sáng sủa cười cười, nói: "Như vậy cũng tốt, dù sao lần xuống núi này cũng không có đại sự gì, sư muội yên tâm là được."

Vương Tế Vũ khẽ mỉm cười, cái loại cảm giác kỳ quái khi nãy dường như vẫn còn đang quẩn quanh trong lòng, không chịu rời đi. Đáy lòng nàng có vài phần ngượng ngùng, tiếng nói cũng nhỏ hơn, so với tính tình tự nhiên hàng ngày hơi khác một chút. Âu Dương Kiếm Thu cười cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ cảm thấy một ngày này đúng là trời cao khí sảng, tâm tình cực tốt, liền cười đối với Vương Tế Vũ nhắn nhủ hai câu, sau đó xoay người rời đi.

Vương Tế Vũ nhìn theo bóng dáng của hắn, mấp máy miệng, vốn nàng cũng là người tâm ý ôn hòa, nhưng không biết tại sao trong lòng nàng lại xẹt qua một tia kỳ quái. Nhớ tới hôm qua, trong lúc mình dò xét ở biệt viện Thanh Vân, phát hiện một bóng đen thoáng vụt qua trong sân. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng nhiên nhảy dựng, hướng về Âu Dương Kiếm Thu kêu một tiếng: "Âu Dương sư huynh."

Âu Dương Kiếm thu xoay người lại, hỏi: "Sao thế Tế Vũ sư muội, còn có việc sao?"

Vương Tế Vũ muốn nói lại thôi, trong lòng có chút ảo não, nghĩ thầm chuyện hôm qua không rõ ràng, mình sẽ không tìm được chút chứng cớ nào chứng minh bóng đen kia, nói không chừng là do chính mình hoa mắt cũng nên. Chuyện này không có căn cứ thì làm thế nào có thể nói với Âu Dương sư huynh đây? Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đem điểm không khỏi lo lắng này ném đi, nhưng trong nội tâm vẫn có chút bận tâm, không nhịn được quay lại nói với Âu Dương Kiếm Thu: "Sư huynh, huynh đi một mình xuống dưới biệt viện Thanh Vân dò xét, bản thân cũng phải cẩn thận chút ít."

Âu Dương Kiếm thu bật cười, nói: "Cái biệt viện kia ngay tại dưới núi Thanh Vân, từ trước đến nay được Thanh Vân Môn coi là trọng địa, không có nguy hiểm gì đấu." Vương Tế Vũ gật gật đầu cười, trên mặt nhìn xem không có chút lo âu.

Âu Dương Kiếm nhìn lại, chỉ cảm thấy người trước mắt như một đóa hoa kiều diễm khiến cho ánh mắt không thể di chuyển nổi, may mắn hắn còn có mấy phần nội lực, vội vàng ho khan hai tiếng, ánh mắt dời đi nơi khác.

Vương Tế Vũ dường như cũng cảm thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, do dự một chút, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một vật nho nhỏ, nhìn lại là một lá bùa màu vàng được gấp lại cẩn thận thành một cái đèn giấy nhỏ tinh xảo, hai đầu dùng chỉ đỏ xuyên qua, tản ra mùi thơm ngát.

"Âu Dương sư huynh, đây là muội dùng bùa Hàm Hương gấp thành, khi đối địch tuy không thể dùng, nhưng bình thường mang trên thân thể cũng giúp tỉnh táo an thần linh hiệu, huynh trước kia đã từng giúp đỡ muội, cái này. . . tặng cho huynh a."

Âu Dương Kiếm Thu vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhận lấy lá bùa đèn lồng nho nhỏ này, trân trọng cất vào trong người, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Đa tạ sư muội quan tâm, ta sẽ hết sức cẩn thận."

Vương Tế Vũ khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Âu Dương Kiếm Thu hướng về nàng vung tay lên chào, cười rạng rỡ và quay người bước đi. Nhìn nam tử kia dần dần đi xa, Vương Tế Vũ đứng lặng tại Vân Hải, nhìn theo thật lâu, đến lúc hắn ngự kiếm bay lên, nàng mới hướng lên đạo kiếm quang trên không, vươn cánh tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, từ từ nhìn hắn biến mất ở phương xa.

Bầu trời trong xanh, từ phương xa, bỗng nhiên một đạo kiếm quang màu vàng hiện lên, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời xanh ngắt đáp xuống vân Vân Hải, ánh sáng trên pháp bảo tắt đi, lộ ra bóng dáng Tăng Thư Thư, đệ tử Thanh Vân xung quanh nhao nhao cúi đầu chào, Tăng Thư Thư hơi cúi đầu đáp trả, tiến về phía trước vài bước, thấy Vương Tế Vũ đứng ở đằng kia, liền mở miệng kêu một tiếng, ai ngờ Vương Tế Vũ hình như có chút tâm sự, nhất thời không chú ý Tăng Thư Thư ở chỗ này, một chút phản ứng cũng không có.

Tăng Thư Thư thấy có vài phần kỳ quái, hướng Vương Tế Vũ bên kia đi vài bước, đang muốn đi qua hỏi nàng một chút xem có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên dư quang trong mắt nhắm đến một phương hướng khác, Tống Đại Nhân dáng người cao lớn khôi ngô không biết lúc nào cũng đi đến trên Vân Hải, mà đi theo phía sau hắn là bóng hình thản nhiên có vài phần quen thuộc.

Tăng Thư Thư lắp bắp kinh hãi, nhất thời đem chuyện Vương Tế Vũ ném sang một bên, quay người nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy rõ ràng, người đi theo sau lưng Tống Đại Nhân kia vốn cũng không phải là tên đệ tử nào, tuy nhiên lại là người hắn quá quen thuộc.

Nhất thời Tăng Thư Thư chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, vội vàng tiến lên phía trước, đầu tiên là đứng cản trước mặt Tống Đại Nhân, trừng mắt liếc hắn một cái, Tống Đại Nhân ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó Tăng Thư Thư nhìn về Trương Tiểu Phàm đang đứng sau lưng Tống Đại Nhân, cười khổ một tiếng, giả bộ như điềm nhiên không có việc gì, gã đi lại bên hai người bọn họ, ngầm giảm thấp thanh âm nói:

" Làm sao người lại đến nơi này?"

Trương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, giờ phút này hắn mặc một bộ quần áo mộc mạc, tướng mạo nhìn cũng không coi là quá mức xuất chúng, trên người cùng không chút nào khiến người ta liên tưởng đến cao thủ xuất thế, thực sự nếu đi trong một đám người cũng không tìm ra được điểm nào nổi bật. Hắn nhìn về phía Tăng Thư Thư cười nói: "Ta nghe mấy vị sư huynh lúc trở về nói, lần này ở bên trong dị cảnh tranh đấu kịch liệt, mới một ngày trôi qua đã có không ít người bị thương, ngẫm lại có chút lo lắng cho Tiểu Đỉnh, liền theo Đại sư huynh sang đây xem xem."

Tăng Thư Thư liếc mắt, tức giận nói: "Ngươi sớm hãy chấm dứt việc đó, ta còn không biết ngươi sao, ba ngày này, hai phía cũng không có việc gì, chỉ riêng cái "túi Lưu Vân" với chút ít đồ chơi ở bên trong, đừng nói là trong dị cảnh một nửa yêu thú cũng không có, ta xem cho dù bỏ nó vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn, Tiểu Đỉnh cũng có thể một đường chạy thoát an toàn."

Trương Tiểu Phàm cười mà không nói, Tăng Thư Thư chỉ cảm thấy cái ót đau đau một chút, len lén nhìn xung quanh, đầu tiên là trước mặt phần đông đệ tử Thanh Vân làm ra bộ dáng uy nghiêm lạnh nhạt khí chất cao nhân, sau đó xoay đầu lại thấp giọng nói: "Hai tên gia hỏa các ngươi, cũng không phải không hiểu được trong nội tâm chưởng giáo sư huynh đối với ngươi có chút khúc mắc, ngươi ở trên Đại Trúc Phong muốn làm gì thì làm, không có người quản ngươi, nhưng bây giờ chạy lên Thông Thiên Phong, vạn nhất lại để cho hắn thấy, chẳng phải là làm cho lòng hắn không thoải mái?" Nói xong, mắt hắn liếc một cái về phía Tống Đại Nhân, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ ẩn chứa đều bộc lộ rõ ràng qua ánh mắt: "Giờ này còn không mở miệng ra mà nói, cái tên to con này mà sao lại đần như vậy"?

Tống Đại Nhân thẳng thắn, mở trừng hai mắt, hạ giọng nói: "Nhìn ta làm gì ? Nếu ngươi nói như vậy, bằng vào mình ngươi, nếu có thể đánh thắng được hắn, ta cam đoan về sau tuyệt không xảy ra chuyện tương tự."

Tăng Thư Thư nhất thời trì trệ, mắt liếc thấy Tống Đại Nhân, một lúc sau phún phún nói: "Nhìn không ra Tống sư huynh, sau khi ngươi kết hôn đạo hạnh tăng tiến thế nào tạm không bàn tới, chỉ riêng miệng lưỡi so với năm đó mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ là công lao của Văn sư tỉ Tiểu Trúc Phong sao?"

Tống Đại Nhân xì một tiếng khinh miệt, không để ý tới gã gia hỏa miệng lưỡi ba hoa này, cất bước khoan thai, khí thế thong dong chậm rãi dò xét trên Vân Hải. Tăng Thư Thư cùng Trương Tiểu Phàm đi theo phía sau, một câu cũng không nói. Mặc dù lúc trước Tăng Thư Thư có chút lo lắng về Tiêu Dật Tài có khoảng cách, nhưng giờ phút này hắn đã lấy lại được nụ cười bình tĩnh, bộ dáng tựa hồ cũng không quá mức lo lắng.

Xa xa nhìn lại, trên Vân Hải quả là nơi tiên gia thắng cảnh, thật sự là một bầu không khí tốt lành bình an. Chẳng qua chốc lát sau, đột nhiên một tiếng nổ kì dị vang lên, theo sau đó một vật màu đen từ trong cửa vào dị cảnh bay ra, chỉ nghe bịch một tiếng, một bóng người mang thêm vài phần chật vật ngã ra ngoài.

Từ sáng sớm đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bên trong dị cảnh có động tĩnh, nhất thời phần đông đệ tử Thanh Vân xung quanh chấn động, lúc này cũng không biết là ai mắt nhìn tinh tường, ngạc nhiên kêu lên: "Đây không phải Quản Cao sao?"

Trong đám người, không ít người nghe được lời ấy đều ngơ ngác một chút, nổi bật trong đám người tham gia khảo thí Thanh Vân Môn, coi như là có vài phần danh khí rồi, hiển nhiên Quản Cao cũng nằm trong số đó.

Ngay cả Tăng Thư Thư đứng ở đằng xa cũng hơi kinh ngạc, nhất thời phát ra một tiếng than nhẹ. Nhưng không đợi hắn hay một đê tử Thanh Vân nào kịp hành động gì, cửa vào dị cảnh đột nhiên run rẩy một hồi, những tiếng nổ kỳ lạ tiếp tục truyền ra, chỉ thấy ánh mắt đám đệ tử Thanh Vân đầy vẻ quỷ dị, trong nháy mắt lại có thêm mười mấy bóng người bị hất té ra khỏi dị cảnh. Bên cạnh sớm đã có người nhận thấy, những kẻ này đều là những đệ tử có thiên tư tốt, trừ Quản Cao ra còn có Phong Hằng, Tô Văn Thanh, Đường Âm Hổ,…

Nhìn qua thì trên mặt đám đệ tử này đều có mấy phần kinh hoàng, giống như là đều gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ. Lúc này Quản Cao bỗng nhảy dựng lên, nhìn qua cũng không thấy có thương thế nghiêm trọng. Lớn tiếng kêu:

" Không xong, bên trong dị cảnh đã xảy ra chuyện!"

Một lời vừa nói ra, tất cả chúng đệ tử Thanh Vân đều bàn luân xôn xao, mà sắc mặt Tăng Thư Thư cùng Tống Đại Nhân đứng đằng xa đều thất kinh.

Bên trong dị cảnh.

Mưa to gió lớn phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại, trời xanh trên cao như nổi giận, thần linh điên cuồng mà phát tiết ra sự bất mãn của mình, màng nhĩ như rung động sau những tiếng sấm cực lớn nơi chân trời vang lại, để lại cho người ta sợ hãi cái uy của trời đất nơi đây.

Quay trở lại nơi sâu trong rừng cây, lúc này đây có hai người đang nín thở chịu đựng mưa gió đầy trời, một hồi sau, cả hai chợt nhận ra rằng tình thế hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Mới lúc trước, yêu thú còn xuất hiện nơi đây, Vương Tông Cảnh cùng Tiểu Đỉnh còn có thể nghe thấy tiếng gào thê lương, đến bây mới thôi, hai người cũng đã một lúc không nghe thấy động tĩnh gì. Trái lại, ngay phía dưới nơi hai người trú chân, vài con yêu thú lớn thân hình dữ tợn đang đi qua đi lại, có nhiều lần có con đến rất gần, chỉ cách hai người một khoảng nhỏ, thiếu chút nữa đã phát hiện ra bọn họ.

Tiểu Đỉnh rất khẩn trương, trong mưa gió theo bản năng nó nắm chặt lấy quần áo đã ướt sũng của Vương Tông Cảnh. Nhờ vào ánh sang hiếm hoi từ những tia chớp, Vương Tông Cảnh có thể nhận ra những dấu vết trắng bệch từ bàn tay nho nhỏ béo múp kia. Cơn mưa lạnh như băng sớm đã dội ướt cả hai người. Vương Tông Cảnh nhẩm tính chỉ sợ hai người đã núp ở nơi đây hơn một canh giờ rồi, dù là thân thể cường kiện, nhưng qua một thời gian dài ngâm trong nước lạnh, quần áo ngấm ướt dính sát vào thân không thể tránh khỏi có chút hàn khí xâm nhập, mà bên cạnh hắn lúc này còn có Tiểu Đỉnh, hiển nhiên thân thể cũng đang run nhẹ.

Dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé bốn năm tuổi.

Khẽ đưa tay lên lau nước mưa trên mặt, Vương Tông Cảnh cắn răng, ghé đến bên tai Tiểu Đỉnh khẽ nói bằng một giọng khàn khan: "Tiểu Đỉnh, không thể tiếp tục như thế này được."

Tiểu Đỉnh ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Vương đại ca, vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

Vương Tông Cảnh hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nói: "Nếu ở chỗ này đáp xuống dưới, khó đảm bảo rằng sẽ không bị yêu thú đi ngang qua phát hiện, những yêu thú này thực lực quá mạnh mẽ, hai người chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, tuy nhiên vẫn phải nghĩ cách thoát ra khỏi nơi đây."

Tiểu Đỉnh ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên cũng là đang nghĩ tới điều gì, nói: "Vương đại ca, huynh nói là. . ."

Vương Tông Cảnh nhẹ gật đầu, lại lau nước mưa trên mặt lần nữa, nói: "Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi…đến rồi."

" Ầm"

Một tiếng sấm rền vang, trong khu rừng đen kịt chợt hiện ra chút ánh sáng, ngay sau đó lại tối đen trở lại, tiếng nước ào ào chảy vang vọng khắp khu rừng. Một bóng cây chợt võng xuống, trong bóng đêm, Tông Cảnh cõng Tiểu Đỉnh trên lưng, hết sức cẩn trọng tụt xuống. Lạch cạch tiếng bước chân dẫn trên mặt đất, bọt nước tóe lên, chỉ cảm thấy đất bên dưới chân trở nên nhão nhoét như bùn. Hắn vô thức nhìn xuống, phát hiện ra mình và Tiểu Đỉnh đã đặt chân lên trung tâm một dấu chân khổng lồ, mà lúc này, nước mưa đã biến nó thành một cái vũng đầy nước. Tông Cảnh thoáng hít sâu một cái,duỗi tay trái ra nắm chặt lấy hai tay Tiểu Đỉnh. Tiểu Đỉnh lúc này cũng hết sức khẩn trương, không rên lên một tiếng, tự động theo sát sau lưng Vương Tông Cảnh, chậm chạp tiến thẳng lên phía trước. Chỉ là từ trong lòng bàn tay vẫn có thể nhận ra chút run rẩy của thằng bé.

Rừng cây rậm rạp, có thể tùy ý tìm thấy vô số những bụi cây, đại thụ còn ướt át hơi nước, hết thảy đều được bao phủ bới bóng đêm nặng nề. Trong trời đất tựa hồ chỉ còn lại tiếng nước chảy, ngoài ra còn có tiếng hít thở từ hai người bọn hắn. Từng bước một tiến lên phía trước, xung quanh những mảng rừng tối tăm kia lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ, phảng phất mơ hồ như ma quỷ. Những giọt nước mưa từ trên ngon cây lăn xuống cũng đem theo mấy phần thê lương.

Lại có một vài tia chớp lóe lên, đem theo chút ánh sáng ít ỏi chiếu sáng cảnh vật xung quanh trong chốc lát. Vùng đất dưới chân vốn đã trở thành bùn lầy, giờ phút này vẫn có thể cảm giác được thi thoảng truyền đến từng đợt rung động. Dường như tại đâu đó không xa, có mấy chục con yêu thú cực lớn đang đi qua.

Khóe mắt Vương Tông Cảnh từ trong bóng tối có thoáng chút co vào, nhưng dựa vào khả năng ghi nhớ những gì mà tia chớp khi nãy mang lại, hắn tiếp tục hướng cái sơn động kia tiến tới. Hăn tiến lên một cách hết sức cẩn trọng, nhưng cho đến lúc này cũng có một điều đáng mừng, đó là qua một nửa đoạn đường mà cũng không hề phát sinh sự việc ngoài ý muốn gì.

Mượn sự soi đường của một tia chớp,Vương Tông Cảnh có thể thấy được, cách đo không xa có một sơn động tối như mực. Chậm rãi tiến lại gần, miệng nhổ ra một ngụm trọc khí, nhưng vẻ cảnh giác lại không hề có chút suy giảm.

Một vùng rừng ngay trước mắt, lúc trước, khi trời còn nắng ráo, sáng sủa, những đệ tử xuất sắc của hội thi Thanh Vân như Quản Cao, Phong Hằng, Tô Văn Thanh cùng Đường Âm Hổ vẫn còn đang tranh đấu ở vùng đất trống kia. Hắn thì thầm: "Chỉ cần qua khỏi đây là có thể vào trong sơn động rồi". Lúc này, trên mặt Vương Tông Cảnh cũng không biểu lộ chút vui mừng, ngược lại, ánh mắt càng thêm mấy phần sắc nhọn, cẩn thận từng li từng tí đảo qua vùng đất trống phía trước, xác thực vùng đất trống này không có gì nguy hiểm, chỉ là trên mặt đất thi thoảng chuyển đến từng hồi rung động, cũng không biết yêu thú đã đi qua vùng nào. Nguồn truyện: Truyện FULL

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi, nắm thật chặt tay Tiểu Đỉnh. Tiểu Đỉnh quay đầu lại nhìn hắn, Vương Tông Cảnh cũng liếc lại một cái, sau đó kiên quyết nói: "Chạy."

Một tiếng than nhe, từ mặt đất, hai bóng người đột nhiên nhảy lên, ở nơi trống trải trước mắt, trong mưa gió thê lương phát ra vài tiếng bước chân, bùn đất văng khắp nơi. Mưa gió đánh trên mặt làm cả hai con mắt đều không thể mở ra, một cổ hàn ý lanh như băng chạy thẳng vào xương cốt. Ở mảnh đất trống phía bên phải kia, nơi có một loạt bốn năm cây đại thụ cành lá rậm rạp đột nhiên xuất hiện hai điểm sáng quỷ dị lóe lên, thế rồi một yêu thú cực lớn xuất hiện, đứng vững như một bộ áo giáp giữa mưa cuồng phong bạo vũ. Từ miệng con yêu thú, không biết là nước mưa hay nước miếng từng giọt rớt xuống dưới.

"Rống!"

Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, chấn động khắp rừng rậm. Một khắc này, cả tòa núi đều dường như run rẩy một chút, những cây đại thụ xưa nay cứng rắn trong nháy mắt như trở thành trò chơi xếp gỗ, bị gạt đổ rạp về hai bên. Một thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ ầm ầm nhảy đến, bàn chân bước ra bộ pháp đáng sợ, chấn động mặt đất, hướng về phía Vương Tông Cảnh cùng Tiểu Đỉnh lao đến.

Trước cảnh tượng kia, phảng phất như được miêu tả trong một bức điêu khắc cổ xưa ở thần điện U Minh Địa phủ, làm lòng người như tê liệt.

Vương Tông Cảnh mặt mày tái nhợt không một giọt máu, nhưng đã có kinh nghiệm trong những trận tử chiến, hắn không mang chút bộ dạng sợ sệt, kinh hoàng, nắm chặt Tiểu Đỉnh , vận toàn bộ khí lực hét lớn:

"Chạy! mau! Dốc sức liều mạng, chạy!"

Tiểu Đỉnh dầu sao cũng không giống với đứa trẻ bình thường, nghe Vương Tông Cảnh quát, lập tức bừng tỉnh, cắn chặt răng, nhằm hướng sơn động kia lao tới. Cái sơn động kia chỉ cao hơn hai trượng, cũng không biết trong đó nông sâu thế nào, chỉ là trong tình huống cấp bách này, đó là nơi duy nhất mà yêu thú không thể đi tới. Dĩ nhiên là chỉ có thể vào đây mới có cơ hội bảo toàn mạng sống.

Vương Tông Cảnh cũng liều mạng chạy đi, bùn lầy trên mặt đất thoạt nhìn cũng không tạo cho hắn chút trở ngại đáng kể nào. Tại thời khắc này, hắn đem tất cả sức mạnh trong cơ thể kiên cường cứng cỏi kia ra, phát huy đến cực độ. Trong nháy mắt đuổi theo Tiểu Đỉnh, sau đó một đường kéo hài tử này nhảy qua vũng bùn phía trước, hướng của động lao tới.

Mưa to gió lớn.

Toàn bộ thế giới như chỉ còn lại thanh âm lạnh lẽo của mưa gió, sau đó là những tiếng bước chân trầm trọng như sấm rền đáng sợ. Con yêu thú cực lớn kia không có vẻ gì là đang định truy bắt cả, có lẽ chính cái thân hình to lớn đã khiến nó không thể chạy được. Tuy nhiên, mỗi một bước nó bước ra cơ hồ đều vượt xa mấy trượng, trong nháy mắt như sắp đuổi kịp hai con mồi nhỏ bé. Lúc nào Vương Tông Cảnh và Tiểu Đỉnh còn cách tòa sơn động không quá hai trượng, nhưng mà hơi thở tanh hôi như dời non lấp bể, theo chiều gió đã cuốn tới. Vương Tông Cảnh vì toàn thân vận lực quá sức, cơ bắp căng lên nhất thời khẽ run run.

Một khắc này, hắn cũng như ác thú, gào rú lên một tiếng, rồi bỗng nhiên một tay nhấc bổng Tiểu Đỉnh lên, đem tiểu tử kia như một bao cát, trực tiếp ném về phía sơn động. Giữa tiếng gào thét kinh hoàng của Tiểu Đỉnh, một bóng mờ bao phủ toàn thân ảnh Vương Tông Cảnh. Hắn liều lĩnh hướng sang bên cạnh, tung mình ra ngoài, đem hết toàn phần khí lực của bản thân. Nghĩ là làm, ngay lập tức hắn né tránh được một cự trảo đáng sợ.

Từ giữa không trung, thân thể hắn không tự chủ được, lăn lộn ngã sấp xuống một vũng bùn dơ bẩn không chịu nổi, cả người như một pho tượng đất. Nhưng tình thế không cho hắn có lấy một phút cơ hội chần chờ nào, tiếp tục lăn mình quay cuồng,cả người hắn như một con chồn, cực kỳ nhanh nhẹn nhanh chóng xoay người đứng lên. Cự thú trong tiếng gào thét điên cuồng lao vào, chỉ sợ thân thể hắn sẽ bị yêu thú dẫm nát bất cứ lúc nào.

Giờ phút này Tiểu Đỉnh đã bị ném tới cửa sơn động, há hốc miệng, một mực nhìn xem khung cảnh đáng sợ bên ngoài. Sấm sét vang dội, dựa vào chút ánh sang yếu ớt lúc này, Tiểu Đỉnh chứng kiến cái thân thể đáng sợ của con yêu thú kia. Ngược lại, Vương Tông Cảnh giống như con sâu cái kiến yếu ớt bị ép ẩn núp nơi xa. Vương Tông Cảnh chỉ cao tới bàn chân quái thú, mỗi một công kích dẫm đạp của con quái thú cũng đủ khiến hắn thịt nát xương tan. Quái vật răng vuốt sắc bén, bùn đất bay tứ tung, " hống hống hống" từng tiếng gào thét cực lớn, chấn động cả trời đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.