Tru Tiên Chi Thượng

Chương 20: C20: Hơi thở sinh mệnh




Chỉ là Sở Dạ cũng không có chú ý tới, sau khi nhìn thoáng qua liền trực tiếp đi vào lối đi thứ chín mươi tám.

Từ đầu đến cuối, không hề có chứt do dự nào. Nhưng trong nháy mắt Sở Dạ bước vào hành lang, ánh mắt của xác khô chợt chuyển động.

Tất cả bụi băm trên cơ thể đều tan biến, cơ thể vốn khô héo của hản ta lấy lại sự sống ngay lập tức.

"Mùi hương quen thuộc.” Nhìn vào cửa hang nơi Sở Dạ biến mất, giọng nói xác khô vang lên.

Nhưng chẳng bao lâu, trong lối đi lại khôi phục sự yên tĩnh.

Sau khi vào lối đi cuối cùng, lần này không lâu sau, trước mắt Sở Dạ xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt.

Dần đần, ánh sáng được khuếch đại.

Sở Dạ cuối cùng cũng bước ra khỏi hang đá và đi đến một đại điện tráng lệ.


Trước đây, những người tu hành tiến vào hang đá sẽ vĩnh viễn lạc vào sai lối, hoặc đi được giữa chừng sẽ sợ hãi muốn lui ra khỏi hang. Chỉ có Sở Dạ đi đến đây chỉ trong hai giờ.

Bên trong đại điện vàng son lộng lẫy, cột trụ thuỷ tình, bầu trời phía trên tràn ngập các vì sao, ánh sáng bay múa, giống như một mô hình thu nhỏ của vũ trụ.

Trong đại điện có dựng rất nhiều tượng đá. Tổng cộng có ba trăm sáu mươi bốn bức tượng.

Điều khiến người ta tê da đầu chính là...

Những bức tượng đá này không phải của con người.

Mà là yêu!

Một bức tượng đá trong đó mặt hổ mình người, thân hình như bàn thạch, tay nâng núi cao, chân đạp hai con giao long màu đỏ trông rất sống động.

Một bức tượng khác cầm quạt xếp, dáng vẻ nho. nhã, giống như một thư sinh ở nhân gian, nhưng trong đôi mắt tà mị của gã bao gồm âm dương, dưới chỗ ngồi có tám con thiên lang đang truy đu:

Còn có một pho tượng khác tai to mặt lớn, thắt lưng có quấn một trăm lẻ tám cái đầu lâu, trong tay lăn lượt ôm hai cái xác, làm dáng ăn thịt.

Những bức tượng đá trước mặt này, dù đã trải qua vô số năm tháng gột giữa và thời gian trôi qua, mọi người vẫn có thể cảm nhận được khí tức bễ nghễ thiên hạ, coi thường chúng sinh.

Chúng không phải là yêu bình thường. Mà là yêu vương, ba trăm sáu mươi bốn bức tượng yêu vương.

Mà bức tượng đá yêu vương này cuối cùng cũng nhìn về đỉnh đại điện với sự tôn kính.


Như một tư thái thần phục!

Ở đó chỉ có một chiếc ghế đá trống rỗng.

Chính giữa chiếc ghế đá có một chiếc hộp sắt không rõ làm bãng chất liệu gì.

Nhìn thoáng qua hộp sắt, Sở Dạ cũng không vội tiến lên. Thay vào đó là cẩn thận quan sát những bức tượng đá trong đại điện một lượt.

Sở Dạ nhận thấy có tổng cộng ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao trên bầu trời phía trên đại điện.

Chúng tương ứng với ba trăm sáu mươi bốn bức tượng đá trong đại điện.

Chỉ có một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất, nhưng lại không có tượng đá Yêu tộc tương ứng.

Nói cách khác, trong đại điện thiếu một bức tượng đá. . Truyện Ngôn Tình

“Điện Yêu Hoàng! Chờ đợi tám ngàn năm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi!”


Đột nhiên, một giọng nói trăm hùng hồn vang lên sau lưng Sở Dạ.

Xoay người nhìn lại, chỉ thấy người trước mặt có. đặc thù sinh mệnh rõ ràng, tỉnh khí thần tràn đầy.

Mặc dù hoàn toàn cách một trời một vực với xác khô trước đây nhưng Sở Dạ vẫn nhận ra Người này chính là cái xác khô trước đó.

Sở Dạ chăm chú nhìn vào xác khô, xác khô cũng. thu hồi lại về tươi cười, nhìn chằm chằm vào Sở Dạ.

Bởi vì trong lòng hắn ta có một nghỉ vấn rất lớn.

“Lối đi dẫn đến điện Yêu Hoàng đã bị phân nhánh tổng cộng mười ba lăn. Hướng của lối đi sẽ thay đổi một giờ một lần, số lượng thay đổi chứa đựng trong đó vượt quá không chỉ ngàn vạn lần.

Ngay cả ta cũng phải mất tám ngàn năm, vào hang đá không dưới một trăm lần mới an toàn đến được lần phân nhánh cuối cùng. Sau đó ta đứng yên suốt chín năm mà không có tiến triển gì, nhưng ngươi lại có thế tìm ra được điện Yêu Hoàng một cách chính xác... Nói cho ta biết, ngươi đã làm như thế nào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.