Trót Yêu Em!

Chương 20




:8h sáng, ngày 5/ 11, tại tập đoàn thời trang Khương Hàn.

Cộc cộc cộc.

Mời vào! Cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra, 1 chàng trai cao hơn 1m8, khuôn mặt điển trai bước vào.

Anh ta lễ phép cúi chào trước mặt chủ tịch Khương Hàn và con gái ông ta – Khương Uyên: Chào chủ tịch, tôi là Kiều Trấn Vũ – giám đốc điều hành công ty My Key._ Quay sang Khương Uyên.

– Chào tiểu thư.

Oh, cậu đây là Kiều Trấn Vũ đây sao.

Tôi đã nghe danh cậu từ lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt vị giám đốc trẻ.

Quả thực tôi rất khâm phục tài của cậu, công ty vừa mới được thành lập hơn 3 tháng mà đã có vị trí cao trong thị trường rồi.

Ông quá lời rồi, tôi đâu có cao siêu gì đâu, chỉ tại tôi gặp may thôi.

Xin lỗi ông, cho tôi hỏi một chút, hôm nay ông đặc biệt mời tôi đến đây có việc gì? À, cũng chẳng có gì to tát lắm.

Chả là tôi muốn đầu tư vào công ty cậu, nên tôi mời cậu đến đây để kí hợp đồng thôi.-Vậy sao? Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề đi.

Được.

Đây là bản hợp đồng do thư kí tôi soạn, cậu xem có gì không đồng ý thì cứ bảo tôi.

Trấn Vũ cầm bản hợp đồng đọc qua 1 lượt, chợt dừng lại ở 1 điều khoản, anh lên tiếng:-Chủ tịch, điều khoản sẽ cử đại diện đến công ty tôi giám sát là như thế nào vậy? Ông không tin tưởng chúng tôi? Không phải tôi không tin tưởng mà tôi chỉ muốn cho đại diện công ty tôi đến My Key để học hỏi thêm kinh nghiệm, không hề có ý gì cả.

Vậy thì tôi đồng ý._ Dứt lời, Trấn Vũ đặt bút xuống ký, vậy là cả 2 đã trở thành đối tác của nhau.

Xin giới thiệu với cậu, con gái tôi – Khương Uyên sẽ đảm nhiệm việc là đại diện công ty.

Mong cậu giúp đỡ nó.

Nó mới 16 tuổi còn ngây thơ trong chiến trường này lắm.

Nhưng yên tâm, nó là 1 đứa có tài.

Vâng, tôi xin phép, chào ông.

Trấn Vũ đứng dậy, bước ra khỏi tập đoàn Khương Hàn.

……………………………………………………………  Ở trường MD: Toàn bộ học sinh trong trường đang xôn xao hết cả lên vì 1 cảnh tượng vô cùng, vô cùng, lãnh mạn.

Công chúa băng giá Kiều Ngọc Linh đang được chàng hoàng tử hội trường hội học sinh Khương Hàn Băng bế trên tay, tiến thẳng về phòng 10A1.

Đặt Linh vào chỗ ngồi của mình, Hàn Băng vuốt tóc nó, dặn dò:Khi hết giờ học, cứ ngồi trong lớp, anh sẽ tới đưa em về kí túc xá.

Anh yêu em._ Nói xong, Băng cúi xuống hôn lên bờ má đang hồng lên vì thời tiết giá lạnh của nó.

Băng bước ra khỏi phòng 10A1 tiến về lớp mình.

Hàn Băng vừa đi khuất, tất cả “loa phát thanh” đều làm việc hết công suất, tán ra tán vào câu nói “Anh yêu em” vừa rồi.

Khang từ lớp bên cạnh và anh chàng thầy giáo Nhật Minh, hừng hừng khí thế bước vào, tiến đến bàn nó, cả 2 cùng đập lên mặt bàn cái “Bịch”.

Hai người đồng thanh: Tên đó nói anh yêu em là sao hả Linh? Thì như mọi người thấy đấy.Em/ cậu và Hàn Băng đang yêu nhau sao? Đúng thế.

Mặt của Khang và Nhật Minh xịu xuống, 2 người buồn bã cùng bước ra khỏi phòng 10A1.  Trên Sân Thượng.

Tại sao, trời lại bất công với tôi như thế, Nhật Minh này chưa bao giờ bỏ mặc bất kì ai có hoàn cảnh khó khăn, sao trời lại không cho tôi thổ lộ tình cảm của mình với Linh? Tôi yêu em ấy, dù tôi có là 1 thầy giáo, em ấy có là 1 học sinh, nhưng tình yêu của tôi dành cho em ấy là thật lòng cơ mà.

Tôi yêu Linh, tôi yêu Kiều Ngọc Linh._ Nhật Minh gào thét trên sân thượng đầy gió.  -Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu Kiều Ngọc Linh, Lâm Vương Khang này yêu Kiều Ngọc Linh,tình yêu của tôi chưa kịp nở rộ mà đã phải lụy tàn rồi sao, sao ông trời bất công đến vậy.Nhưng ai bảo tôi quá yêu em làm gì, ai bảo tôi trao trái tim này cho em làm gì cơ chứ, tôi yêu em, tôi sẽ chấp nhận sự lựa chọn của em.

Chúc em hạnh phúc, mãi mãi yêu em._______________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.