Hậm hực ra ngoài, Hàn Băng chọn cho mình 1 sân bóng rổ đường phố gần đó để giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng.
Anh chơi bóng 1 mình, đập bóng lia lịa xuống sân.
“ Con nhỏ đó, làm mình tức chết mất, dám nói mình bệnh hoạn, vô duyên lại còn bày đặt sang chảnh.
Cái gì chứ, lại còn vào bệnh viện tâm thần cưa gái.
Đúng là cái đồ xấc xược, lúc đó mà không có học sinh trường mình đấy xem, mình đã cho cô ta 1 cú đấm.” Đang mải mê bay bổng với suy nghĩ của mình, Hàn Băng không hề biết rằng bóng của mình đã bị người nào đó cướp mất.
Không thấy bóng đâu, Băng ngừng chạy, dáo dác đảo mắt tìm bóng.
Mắt anh dừng lại ở thân hình mảnh khảnh cao khoảng 1m68 đang khéo léo dẫn bóng vào rổ rồi hô to: “ 1-0”.
Đó không ai khác chính là Ngọc Linh.
-Này, đồ thần kinh, chơi 1 mình chán lắm.
Chúng ta one on one đi.
Ai thắng sẽ được phép ra 1 yêu cầu với người thua.-Ok, thích thì anh đây chiều mà đã liều thì phải chiến thôi.Do sơ suất, Hàn Băng lại để Linh dẫn trước quả nữa.
Hai người cứ thế đấu đá với nhau, kẻ thì cướp bóng, kẻ thì giành bóng tạo nên 1 khung cảnh vui nhộn.
Đang hăng dẫn bóng, Băng đã vô tình ngáng chân nó khiến nó ngã.
Trên trán, nơi mấy cọng mái lưa lưa đang dính đày mồ hôi giờ đây đã dính thêm 1 chút máu từ vết xước dài trên trán.
Băng vội vàng đã nó dậy, hỏi thăm đủ thứ nhưng chỉ nhận lại 1 câu trả lời “không sao đâu” từ nó.
Đôi chân trắng kia cũng bị xước đôi chút nơi đầu gối nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.
Vì sự việ ngoài ý muốn này mà trận thách đấu đã kết thúc với tỉ số nghiêng về Ngọc linh, 5-4.Linh tạm biệt Băng ở đó rồi tự về khách sạn 1 mình.
Băng thì ngồi trên sân 1 lúc rồi đi lanh quanh đâu đó mới về khách sạn.
00:30, trên biển CLB thiên văn đang vô cùng háo hức chờ đợi trận mưa sao băng lớn diễn ra.
Trưởng nhóm đã chuẩn bị kính thiên văn cho cả 9 người kèm thêm 1 vài thứ đồ ăn vặt.
Ngọc Linh và Khương Uyên đã định sẽ cùng ngắm với nhau nhưng Khương Uyên đã ngủ quá say đến nỗi nó không thể gọi dậy được nên giờ đang phải ngắm 1 mình.
Điều chỉnh lại kính viễn vọng, nó liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ 10 phút nữa thôi, sao băng sẽ bắt đầu rơi xuống.
Linh cứ nhìn lên trời, mở to đôi mắt ánh tràm thầm nhủ điều gì đó.
1ngôi sao đã rơi, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao….
Hàng chục ngôi sao đang rơi xuống.
Nó chắp tay, nhắm mắt lại ước: “ ước gì anh trai con có được thuận lợi trong công việc lẫn tình yêu, ước gì mình có thể nhanh chóng trả nợ cho anh Trấn Vũ.” Mở mắt ra, thấy từ xa tên Khương Hàn Băng đã gây thương tích cho nó lúc chiều đang tiến về phía này, nó chả phản ứng gì, chỉ đứng im ngắm sao qua kính viễn vọng.
Rồi 1 lon coffee nóng được áp vào má phải của nó làm nó rời khỏi chiếc kính viễn vọng, đưa tay đỡ lon coffee nóng xuống.
Nó khẽ nói cảm ơn.
Hàn băng bắt chuyện:-Xin lỗi cô về chuyện ban chiều.
Giờ còn đau không? -Tôi đã nói không sao rồi mà.
Anh không phải hỏi nhiều thế đâu.
-Vậy tôi không hỏi nữa.Liếc mắt nhìn từ đầu xuống chân của Ngọc Linh, Băng nhăn mặt: -Đêm ở biển lạnh thế mà cô chỉ có mặc mỗi áo cộc với quần sooc thôi sao? Cô hơi coi thường sức khỏe mình quá đấy.Nói xong, Băng cởi áo khoác ngoài mình ra, khoác lên người nó.
Nó hơi bất ngờ, ban đầu cũng từ chối nhưng sau cũng chấp nhận.
Chợt ánh mắt của anh hội trưởng hội học sinh dừng trên khuôn mặt trái xoan đẹp đến tinh xảo kia.
Anh nhìn thẳng vào mắt nó, như có 1 ma lực đang thôi thúc, anh tiến sát lại nó, càng sát, càng sát hơn, đến khi 2 người chỉ còn cách nhau khoảng 5cm anh nói:-Hãy nghe theo tôi, đừng có nhúc nhích đây.
Đột ngột có người tiến sát lại mình, Linh bất động, mặt anh càng gần mặt nó, gần, gần, gần đến nỗi họ có thể nghe cả tiếng thở của nhau, Hàn Băng hơi nghiêng đầu sang bên và