Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 43: 43: Thiện Cảm Tăng Vọt





"Không phải vậy mà!" Quế thẩm vừa nói xong thì Nhị cẩu tử bị nương nhà nó kéo qua một bên tức giận phản bác,
"Là Dư Chu ca ca đã cứu Sơn oa."
Những đứa trẻ khác đang bị phụ mẫu nhà mình kéo về nhà nghe thấy lời này cũng đều dừng bước chân, tiếp theo là đứa lớn nhất trong số ba đứa giúp Dư Chu nhặt ốc cũng chạy trở lại đứng bên cạnh Dư Chu ngước cổ lên nói với Quế thẩm:
"Đại nương xin ngài chú ý lời nói của mình, vừa rồi nếu không phải do Dư Chu thúc thúc chú ý thì cũng không có ai phát hiện ra Sơn oa bị đuối nước cả."
Có hai đứa lớn dẫn đầu nên mấy đứa nhỏ tuổi hơn cũng giãy khỏi tay phụ mẫu mình chạy tới đứng bên cạnh Dư Chu, một đám thúc thúc, ca ca gọi loạn hết cả lên, nhưng ý tứ trong lời nói đều là khẳng định Sơn oa là do Dư Chu cứu được.
Ngay cả những đứa không chạy trở lại cũng bắt đầu kể lại tất cả tình huống lúc đó khi được phụ mẫu hỏi đến.
Quế thẩm bị một đám hài tử vây quanh phản bác, mặt thẩm ta lúc thì đỏ bừng khi lại trắng bệch.
Ngay cả nam nhân đang bế Sơn oa về nhà cũng đứng lại quay qua hỏi Dư Chu:
"Vừa nãy ngươi làm như vậy thật sự là vì muốn cứu Sơn oa sao?"
Không đợi Dư Chu nói thì Nhị cẩu đã giành nói trước:
"Vừa rồi Dư Chu thúc thúc thật sự là vì muốn cứu lấy Sơn oa mà, từ lúc vớt được Sơn oa từ dưới nước lên thì đã không còn thở nữa rồi, là sau khi Dư Chu thúc thúc ấn một hồi lại thổi một cái thì Sơn oa mới có thể thở trở lại, ngón tay của ta vẫn luôn được đặt trước mũi của Sơn oa, ta tuyệt đối sẽ không nói sai."
Mấy lời nó vừa nói ra làm sắc mặt những người phụ nhân ở nơi này nháy mắt trắng bệch vì sợ hãi.
Trước đó mọi người đều nghĩ rằng chỉ bị sặc mấy ngụm nước mà thôi, không ngờ vậy mà đã không còn hơi thở nữa.
Nương của Nhị cẩu tử chạy tới ôm lấy Nhị cẩu tử vội vàng hỏi:
"Con à, ngươi không bị dọa sợ chứ?"
"Con không sợ." Nhị cẩu tử bình tĩnh lắc đầu nói.
Những phụ nhân khác cũng bắt đầu hỏi chuyện con trai nhà mình, sau khi xác nhận bọn chúng đều không có việc gì mới lại ngẩng đầu nhìn về phía Dư Chu, trong ánh mắt chứa đựng sự kính trọng và khâm phục rõ ràng, mặc dù họ không biết Dư Chu làm như vậy có tác dụng gì nhưng chỉ với vài động tác đơn giản liền có thể cứu sống một người đuối nước đã không còn hơi thở thì đúng là chuyện mà ngay cả những đại phu bên trong các y quán lớn ở trấn trên cũng không dễ gì mới làm được.
Đám phụ nhân thấy Quế thẩm vẫn còn ngơ người đứng ở đó liền có người nhìn không nổi nữa khuyên bảo:
"Quế tẩu này, mấy lời vừa rồi của ngươi có chút quá đáng quá, mau mau đi nói lời xin lỗi với Dư Chu đi."
Có người mở đầu nên những người khác cũng lần lượt nói:
"Đúng vậy, Dư Chu người ta đã cứu mạng nhi tử ngươi mà ngươi còn nói thành quỷ cũng không tha cho hắn, làm vậy thật khiến người ta thất vọng."
"Đúng rồi, ơn cứu mang như thế này trong các bộ hát kịch từng xem đều là làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp lại cho người ta đó."
Bình thường Quế thẩm ở trong thôn rất thích đặt điều nói xấu sau lưng người khác, đa số những loại người này đều quen với thói ích kỉ tư lợi, hiện giờ lại bị một nhóm người vây quanh mà đặc biệt là trong số những người yêu cầu thẩm ta đứng ra xin lỗi có đến hơn một nửa là các hài tử trong thôn, vẻ mặt thẩm ta cũng đã xấu hổ tới sắp không chống đỡ được thêm nữa, mân mê hồi lâu mới lèo nhèo nói:
" Vừa nãy...!là do ta trách lầm ngươi rồi, xin lỗi."

Dư Chu cứu người là xuất phát từ bản năng chứ không phải muốn nhận lấy lời cảm ơn từ người khác, trước khi quyết định cứu người thì hắn cũng không biết đứa bé này là con cái nhà nào, bây giờ có đám trẻ đứng ra giải thích rõ mọi chuyện để không còn ai hiểu lầm hắn cố ý tới gây chuyện là đủ rồi.Cho nên nhìn thấy thái độ xin lỗi õng à õng ẹo của Quế thẩm lại làm hắn càng bực mình thêm, chỉ lạnh nhạt nói:
"Vẫn là đưa đứa bé về nhà nghỉ ngơi trước đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Chúng ta đi liền đây, đi ngay bây giờ." Quế thẩm liên tiếp đáp hai tiếng rồi mới quay qua nói với người nam nhân giúp đỡ bế Sơn oa ở bên cạnh,
"Xuân thúc của Sơn oa à, làm phiền ngươi rồi."
Đợi hai người họ rời khỏi thì những người khác cũng lần lượt tản đi, mỗi người đều tự dắt tay con cái nhà mình đi về nhà.
Dư Chu suy nghĩ một lát liền gọi nương của Nhị cẩu tử dừng bước,
"Thẩm tử xin dừng bước."
Bởi vì chuyện cứu người ban nãy mà thiện cảm của các phụ nhân trong thôn đối với Dư Chu tăng cao chưa từng thấy, nghe thấy Dư Chu gọi mình thì nương của Nhị cẩu tử cũng liền dừng bước,
"Chu tiểu tử ngươi có chuyện gì sao?"
" Là như vầy," Dư Chu xoa xoa đầu Nhị cẩu tử mỉm cười nói:
"Vừa rồi lúc cứu người bị đuối nước bởi vì Nhị cẩu tử nhà thẩm cách đứa bé nọ gần nhất nên ta có gọi nó tới giúp đỡ, Nhị cẩu tử thật sự rất bình tĩnh cũng rất là dũng cảm, không chỉ giúp đỡ vớt người bị đuối nước lên cùng với ta mà trong lúc cứu người cũng giúp đỡ không ít."
Hắn vừa nói tới đây thì nương của Nhị cẩu tử hơi dùng sức kéo Nhị cẩu tử lại gần bên cạnh mình.

Nhị cẩu tử có chút bất lực ngước nhìn nương nó một cái.

Dư Chu thấy tình cảnh này không khỏi bật cười ra tiếng, sau đó mới chuyển ánh mắt nhìn về phía nương của Nhị cẩu tử dùng thái độ nghiêm túc nói:
"Gọi thẩm lại cũng là muốn nói chuyện này với ngài, buổi tối ngài với Thúc thúc chú ý tới Nhị cẩu tử nhiều một chút."
Dù sao cũng chỉ là mới là một bé trai mười một, mười hai tuổi đầu, mặc dù sau khi thấy đồng bạn nhà mình đuối nước lại tự mình cảm nhận qua người đó không còn hơi thở thì dáng vẻ hiện tại của cậu nhóc cũng không có gì đáng ngại, thế nhưng Du Chu lo lắng buổi tối thằng bé sẽ mơ phải ác mộng, vậy nên phải đích thân dặn dò nương của Nhị cẩu tử một tiếng xong thì hắn mới an tâm được.
Nương của Nhị cẩu tử là một người thương yêu đứa nhỏ lại có tâm tư tỉ mỉ, nghe Dư Chu nói vậy liền gật đầu đáp ứng,
"Ta biết rồi, tối nay ta sẽ bảo cha Nhị cẩu tử qua ngủ cùng với nó."
Nhị cẩu tử nghe bà nói vậy lại trề môi không vui.
Dư Chu thật sự khá thích tính cách của Nhị cẩu tử, bất kể là sự bình tĩnh khi cứu người ở trong nước hay lúc cậu nhóc là người đầu tiên đứng ra phản bác lại Quế thẩm thì đều tạo cảm giác thành thục ngoan ngoãn hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác trong thôn.
Vậy nên hắn vỗ nhẹ lên vai Nhị cẩu tử nói:
"Về sau mà có thời gian rảnh có thể qua nhà ta chơi nhé."
Nhị cẩu tử vừa gật đầu đồng ý lại như nhớ tới điều gì đó ngẩng đầu do dự liếc nhìn về phía nương nhà mình.


Nương cậu nhóc không chút dấu vết đẩy nhẹ đứa nhỏ nhà mình một cái, lại hơi xấu hổ nói với Dư Chu:
"Người ta đều nói người đọc sách có thánh nhân phù trợ, ngươi qua nhà tiểu Chu ca ca chơi vài ngày nói không chừng còn được lây nhiễm chút thánh ân ấy chứ, còn không mau đồng ý với ca ca đi."
"Vâng." Nhị cẩu tử thấy nương mình đã đồng ý liền vui vẻ quay qua nhận lời với Dư Chu, trong đôi mắt chứa đầy sự hưng phấn,
"Tiểu Chu ca ca, vậy buổi chiều ngày mai ta tới nhà huynh chơi có được không, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra sông bơi lội."
Cậu nhóc vừa dứt lời thì nương cậu liền vươn tay xách tai nó lên nhỏ giọng khiển trách:
"Ngươi là ăn gan hùm mật gấu lớn lên đấy hả? Sơn oa người ta mới vừa bị đuối nước ở đó mà ngày mai ngươi vẫn còn muốn đi bơi tiếp hả?"
"Có gì mà không dám chứ, con mới không sợ đâu." Nhị cẩu tử nói,
"Với lại không phải còn có Dư Chu ca ca đi cùng nữa sao."
Dư Chu có chút ngượng ngùng nói:
"Ta không biết bơi."
Trước khi xuyên qua nơi này tất nhiên là hắn có biết bơi rồi, thế nhưng vừa nãy hắn đi lại trong nước vài bước liền có thể cảm nhận một cách rõ ràng là cỗ thân thể này không hề biết bơi lội.
"Ặc,...." Nương của Nhị cẩu tử nhíu lông mày nhìn về phía Dư Chu, nghi ngờ một lúc rồi mới cân nhắc nói:
"Nơi này của chúng ta có sông hồ lớn nên bắt buộc phải biết bơi lội thì mới được, vả lại với tình huống vừa rồi một người không biết bơi lội như ngươi tự mình xông xuống dưới như vậy đúng là có chút nguy hiểm."
Dư Chu liếc nhìn con sông bên dưới lại kết hợp với mấy lời nương của Nhị cẩu tử vừa nói liền có thể đoán ra được dưới con sông này có một số vùng nước khá sâu, vậy nên hắn liền gật đầu đáp,
"Ta đã nhớ kĩ mấy lời thẩm nhắc nhở, đợi sau này sẽ tìm thời gian đi học bơi lội ạ."
Nhị cẩu tử nghe hắn nói vậy liền hưng phấn nói:
"Tiểu Chu ca ca mà muốn học bơi thì có thể gọi ta đến, ta dạy huynh."
Nó vừa nói xong liền bị nương mình nắm lấy cánh tay kéo đi, đồng thời còn giáo huấn một chút,
"Ngươi mới học bơi được bao lâu hả, còn dám mở mồm nói dạy người ta."
"Ta biết bơi từ năm sáu tuổi rồi, sao không dám dạy người ta cơ chứ." Nhị cẩu tử nói xong lại quay qua nói lời tạm biệt với hai người Dư Chu,
"Tiểu Chu ca ca ta đi về trước đây, ngươi nhớ phải tìm ta đó nha." Dư Chu nhìn hai mẫu tử nhà họ vừa tranh chấp vừa đi xa liền quay qua nói với Cẩm Xuyên,
"Chúng ta cũng thu dọn đồ đi về thôi." Cẩm Xuyên hỏi,

"Vậy còn thực vật thủy sinh thì sao?"
"Ngày mai lại tới vớt," Dư Chu nói
"Trời đã sắp tối rồi nhỡ may gặp phải rắn rết gì thì không dễ xử lý, dù sao thì số cá chúng ta đặt cũng phải vài ngày nữa mới vận chuyển qua được."
Cẩm Xuyên vừa nghe tới chữ rắn thì thân thể không kiềm chế được hơi run lên một chút.

Dư Chu thấy vậy nghẹn cười nói:
"Đệ đứng ở đây đợi ta, ta qua bên đó lấy sọt đeo với thùng gỗ qua."
Vốn dĩ hai chiếc sọt được dùng đòn gánh gánh về thì chỉ cần dùng một cánh tay giữ lấy đòn gánh, một cách tay còn lại đúng lúc có thể dùng để xách thùng gỗ.

Thế nhưng Dư Chu cứ nhất quyết muốn đem thùng gỗ đặt vào bên trong sọt tre rồi một đầu nặng một đầu nhẹ gánh trở về, lúc đến bên cạnh Cẩm Xuyên mới giơ cánh tay còn trống về phía Cẩm Xuyên nói:
"Chúng ta về nhà thôi."
Hai người thành thân đã lâu nên Cẩm Xuyên cũng quen thuộc với những động tác thân mật nhỏ này của Dư Chu, vả lại hiện tại mọi người xung quanh đều đã rời đi hết rồi, trên bờ sông chỉ còn lại hai người bọn họ nên cũng dứt khoát đưa tay qua nắm lấy.
Hai người vẫn chưa đi về đến nhà thì Trần Phong đã thở hổn hển đuổi tới.
Cẩm Xuyên vừa nghe thấy tiếng bước chân thì bàn tay đang nắm chặt cùng một chỗ với tay Dư Chu vội vàng giãy ra nhưng không giãy thoát được.
Dư Chu quay đầu lại nở nụ cười với Trần Phong đang đuổi theo phía sau:
"Hóng hớt đủ rồi à?"
"Hóng hớt là cái gì chứ?" Trần Phong không hiểu hỏi.
Dư Chu: "Chính là chuyện trước khi quay lại đây thì ngươi đã đi tám chuyện với người khác về mấy chuyện kia."
Trần Phong suy nghĩ một chút sau đó mới hì hì cười nói:
"Vậy cũng coi như đầy đủ." Nói xong anh ta gác một cánh tay lên vai Dư Chu,
"Chỉ không nghĩ rằng tiểu từ nhà ngươi cũng thật là lợi hại nha, người đã không còn thở rồi mà ngươi vẫn có thể cứu sống lại."
"Ta vốn đã rất lợi hại có được không," Dư Chu rũ vai tránh đi cánh tay của Trần Phong nói,
"Rút cái tay của ngươi về mau, phu lang nhà ta còn đang ở bên cạnh nhìn đấy."
Trần Phong trợn mắt há mồm hồi lâu mới phun phì phì hai tiếng bước nhanh về phía trước mấy bước kéo dãn khoảng cách với Dư Chu và Cẩm Xuyên,
"Còn không phải do ngươi cảm thấy ta đang quấy rầy các ngươi yêu thương thắm thiết sao."
Dư Chu không thèm để ý tới anh ta.
Về tới nhà hắn liền đi thẳng tới bên cạnh giếng múc một gầu nước sạch đổ vào thùng ngâm ốc, sau khi ăn cơm tối xong thì rời đi đọc sách một lúc rồi về đi nghỉ ngơi từ sớm.
Sáng sớm ngày hôm sau Dư Chu vẫn dậy rèn luyện thân thể, học tập, ăn sáng và cuối cùng là đi tới nhà Văn tiên sinh như cũ, không khác gì so với ngày thường.

Chỉ có điều Văn tiên sinh không trực tiếp kiểm tra công khóa của Dư Chu như bình thường mà đổi qua hỏi:
"Hôm qua ngươi cứu được Sơn oa nhà Dư Quế trên bờ sông hả?"
"Vâng ạ."
Văn tiên sinh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
"Ta nghe người ta nói khi ấy Sơn oa đã không còn hơi thở nữa rồi, thế nhưng sau khi ngươi ấn lồng ngực nó một hồi lại thổi khí vào miệng nó vài cái liền cứu sống được."
Dư Chu gật đầu:
"Đây là biện pháp ta học được từ một người bạn hữu, trước đây cũng chưa từng sử dụng qua, lúc ấy dưới tình huống cấp bách vì thấy Sơn oa đã không còn thở mà tim cũng không còn đập nữa nên mới đem ra dùng thử, không nghĩ tới vậy mà lại có tác dụng."
Văn tiên sinh gật đầu tiếp tục hỏi:
"Trừ tình huống đuối nước ra thì có còn tác dụng với tình huống nào khác nữa không?"
Dư Chu nhướn mi liếc Văn tiên sinh một cái mới chậm rãi nói:
"Bạn hữu kia của ta nói dưới tình huống tắt thở đột ngột cùng với không có tiếng tim đập thì có thể sử dụng phương pháp này, nhưng không nhất định sẽ có tác dụng."
"Ngươi có để ý nếu như phải dạy phương pháp này cho người khác hay không" Văn tiên sinh hỏi,
"Nếu như không để ý thì ngày mai ta tính đi tìm lý chính thương lượng một chút chuyện dạy phương pháp này cho người khác trong thôn học tập."
Nói tới đây ông lại thở dài một hơi:
"Mỗi năm vào mùa hạ thì thôn của chúng ta cùng với vùng hạ lưu bên dưới đều có một, hai hài tử bị chết đuối ở trong sông vì đi ra sông bơi lội."
Dư Chu hiểu rõ những thôn làng có sông ngòi chảy qua muốn ngăn cản không cho tất cả hài tử đi bơi sông đúng là một chuyện mơ mộng hão huyền, mặc dù hai phương pháp hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo không thể loại trừ hết tất cả nguy hiểm cho đám hài tử đuối nước nhưng vẫn có thể giành lấy một cơ hội sống sót cho chúng khi gặp phải nguy hiểm.
Cho nên hắn không chút do dự liền đồng ý,
"Chỉ cần mọi người nguyện ý học thì tất nhiên ta sẽ dạy hết những gì mình biết."
Văn tiên sinh hài lòng gật đầu.
Tiếp theo là thời gian dạy học như bình thường, sau một canh giờ trôi qua thì thời gian học tập đã hết, Văn tiên sinh tiễn Dư Chu ra ngoài cửa xong mới nghĩ ra nói:
"Đúng rồi, vẫn còn một chuyện vừa rồi quên chưa nói với ngươi, mấy ngày trước khi ta đi lên thị trấn gặp mặt với mấy vị tú tài trên đó thì mọi người cùng quyết định địa điểm tổ chức hội đăng cao mùng chín tháng chín năm nay tại ngọn núi Thanh Nham cách thôn chúng ta không xa."
Ngọn núi này mỗi lần hai người Dư Chu đi lên thị trấn đều sẽ đi ngang qua, từ thôn bọn họ đi bộ tới núi Thanh Nham mất khoảng thời gian gần một nén nhang, đúng là không xa lắm.
Có điều chuyện mà Văn tiên sinh muốn nói chắc chắn không phải chỉ có mấy chuyện này, Dư Chu liền gật đầu yên lặng đứng nghe tiếp.
Văn tiên sinh ngừng một lúc lại tiếp tục nói:
"Tuổi tác ta đã cao, muốn trèo lên tới lưng chừng núi Thanh Nham đã không phải chuyện dễ dàng cho nên đến lúc đó sẽ do ngươi cùng với Ôn Lương đại diện cho ta tới đó tham gia."
"Ta?" Dư Chu không thể tin được nói, ở trong nhận thức của hắn thì hội đăng cao cũng tương đương với tụ hội của các văn nhân, cũng đồng nghĩa với đại hội thi thố thơ từ câu đối.
Thời gian hắn chính thức học làm thơ cũng chỉ được có tròn một tháng, làm sao có thể so bì với những người học mười mấy thậm chí là hai mươi năm kia, đến lúc đó lại làm mất hết cả mặt mũi của tiên sinh ấy chứ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.