Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 37





"Bạn học Thẩm, hay là chúng ta thương lượng chút, cậu không ăn, tôi ăn giúp cậu."
Tống Dương hít mũi một cái, hắn biết nhãn hiệu này, rất xa trường, cô gái theo đuổi kia cũng hạ quyết tâm, đoán chừng đã đặt từ sớm để người ta ship đến.

Không giàu thì cũng là sang.

Mùi thơm của bánh ngọt tràn từ trong hộp ra.

Ngọt mà không ngấy.

Thẩm Dũ thở dài: "Không được, tôi còn phải trả lại cho người ta."
Cũng không biết là ai, chưa từng nhìn thấy lần nào.

Tống Dương tận tình khuyên bảo: "Học cấp 3 nếu không yêu đương thì đúng là không hoàn mỹ, cậu nhìn một người dành bao nhiêu tâm tư cho cậu kìa, không phải là rất tốt đẹp sao?"
Thẩm Dũ nghĩ trong đầu, trong ngăn bàn còn nhiều thứ như vậy, cũng không biết khi nào mới tìm được người này, bánh ngọt hôm trước có thể đã bốc mùi rồi, may là thời tiết gần đây tương đối lạnh, cũng không dễ hỏng như vậy.

"Cậu yêu sớm rồi hả?" Thẩm Dũ liếc mắt một cái.

Tống Dương hai tay nâng cằm: "Đương nhiên là như vậy ròi."
"Tôi còn cho rằng đấy là bạn đời của mình!"
Thẩm Dũ hơi giật mình.

"Đó là chạy đường dài! Tôi sinh ra là người của đường đua, chết cũng là ma của đường đua!" Đôi mắt Tống Dương lấp lánh khi nói mấy lời này.

Thẩm Dũ cười một tiếng.

Mặc dù lớp phó thể dục nhìn không đáng tin lắm, nhưng, đây mới chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Thẩm Dũ không nhịn được, ánh mắt cũng lấp lánh theo Tống Dương.

Cậu nghĩ, kiếp này của cậu không đòi hỏi gì nhiều, sống đến bạc đầu với Hoắc Duệ là được rồi, sau này có thể tìm một công việc ổn định.

...!
Lời khuyên nhủ của Tống Dương không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể giương mắt nhìn hộp bánh ngọt xinh đẹp kia cô đơn ở góc bàn.


Giờ đọc sớm trôi qua một nửa, Hoắc Duệ và bọn Lục Sơ Hành mới len lén chạy vào cửa sau,
Hôm nay người phụ trách là giáo viên tiếng Anh, đang đứng ở trước cửa phòng học không biết đang nói chuyện gì với giáo viên lớp bên cạnh, không để ý đến mấy người vào lớp.

Lúc Hoắc Duệ vào lớp, trước tiên là nhìn về hộp bánh nhỏ kia, vẫn còn y nguyên để trên bàn.

Tiếng kéo ghế trên mặt đất, khiến Thẩm Dũ đang học thuộc từ mới tiếng Anh nhảy dựng lên.

Vừa nhìn thấy Hoắc Duệ, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh tối qua mình nhào lên người người ta khóc, rồi lại hôn hôn ngoài ý muốn.

Tối qua cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ lại nằm mơ.

Hoắc Duệ trong mơ nói với cậu "Mấy chỗ khác cũng đã hôn rồi, có gì mà phải xấu hổ", kiên quyết kéo Thẩm Dũ từ trong mơ tỉnh lại.

May mà kí túc xá tắt điện không tắt nước, nhà tắm vẫn còn nước nóng, hơn nửa đêm Thẩm Dũ lại lao vào tắm.

Hoắc Duệ lơ đãng liến nhìn bánh ngọt: "Không ăn hả?"
Thẩm Dũ ừ một tiếng, nhỏ giọng hỏi hắn: "Bức thư tình lần trước có phải vẫn đang ở chỗ cậu không...?"
Vẻ mặt Hoắc Duệ lập tức trở nên khó ở.

Giờ mà vẫn còn nhớ nhung đến bức thư tình người khác viết cho cậu ta?
Hai người bọn họ đã hôn rồi, cậu ta vẫn còn nghĩ đến thư tình của người khác?
Hoắc Duệ tức không chịu nổi, giọng cứng rắn: "Ném rồi."
Thẩm Dũ lại càng phiền não.

Phải tìm được cô gái kia, hoặc là ngồi ở lớp ôm cây đợi thỏ, nhưng cậu không thể lúc nào cũng ở trong lớp được, cũng không biết lúc nào người kia sẽ trở lại.

Có khi, trên lá thư này kiểu gì cũng sẽ kí tên.

Nhưng nếu như bị ném đi rồi, vậy thì sẽ rất khó khăn.

Mãi lúc sau, Hoắc Duệ thấy Thẩm Dũ không nói gì, lục lọi trong ngăn bàn một lúc, tìm thấy lá thư dưới một đống đề thi.

Ngày đó sau khi nhét vào, hắn cũng quên béng luôn.

Hắn ném tới trên mặt bàn Thẩm Dũ, sau đó sầm mặt đứng lên.

Tiếng động này cuối cũng cũng khiến giáo viên tiếng Anh để ý đến.

"Hoắc Duệ! Em đi đâu!" Mới yên ổn chưa được bao lâu.

Bước chân Hoắc Duệ ngừng một chút, Thẩm Dũ cũng nhỏ giọng tiến tới hỏi hắn.

"Đi vệ sinh." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Cũng không để ý đến thái độ của giáo viên tiếng Anh nữa.


Thời gian Hoắc Duệ đi vệ sinh rất lâu, mãi đến hết tiết thứ nhất mới về, ra một thân mồ hôi, những giọt nước trên cổ còn chưa khô, giữa trán cũng ướt.

Lá thư của Thẩm Dũ mãi đến tiết thứ hai mới lấy ra.

Vất vẳ lắm mới có một tiết yên tĩnh, Hoắc Duệ vừa vào lớp lại hít phải một bụng khí, một tay lôi cổ áo của Lục Sơ Hành và Thích Vinh ra sân vận động.

Hắn chạy bộ ở sân vận động cả tiết thứ nhất.

Giờ không muốn chạy nữa, chỉ có thể kéo thêm vào người chơi bóng rổ.

Lục Sơ Hành lờ mờ: "Đừng mà đại ca! Làm gì vậy! Em muốn ngủ bù cơ!"
Hoắc Duệ sầm mặt lại: "Câm mồm!"
Từ trước đến giờ Hoắc Duệ vẫn luôn ngủ trong lớp, trước kia cũng thường xuyên trốn học, Thẩm Dũ cũng không thấy có gì kì lạ.

Đến cuối cùng Thẩm Dũ cũng không mở thư ra, mặt trên lá thư không có tên, "To: Thẩm Dũ" viết ở phía dưới, từ Nhan Chỉ lớp bảy năm nhất.

Bảo sao ngày đó Thẩm Dũ cảm thấy cái tên Nhan Chỉ rất quen, hoá ra trước đó đã nhìn lướt qua tên trên lá thư, chỉ là lúc đó không quá chú ý.

Lục Sơ Hành chắc là biết Nhan Chỉ.

Lục Sơ Hành đang chơi bóng hắt hơi một cái.

Giờ ra chơi ở sân vận động thường hay có người, một số học sinh lớp khác cũng tới đây chơi bóng rổ, vừa lúc gặp được nhóm Hoắc Duệ, chỉ là được mấy hiệp, đám người kia cũng không chịu nổi, hai tay chống đầu gối than thở.

"Hoắc Duệ, bọn tôi không thể chơi với cậu lâu như vậy, nếu không thể lực sẽ bị tiêu hao hết."
"Bọn tôi không được nữa rồi, không chơi thêm quả nào nữa, cũng không chặn được cậu."
May mà đấu giao hữu của tiết thể dục bình thường Hoắc Duệ chỉ đánh một lúc liền thôi, nếu không người khác cũng không sống nổi, bọn họ chỉ chơi vui chút thôi, nhưng Hoắc Duệ chơi thực sự rất tốt.

"Ủ ôi, đại ca của chúng ta vô địch rồi." Lục Sơ Hành hếch hếch mũi, nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên.

[Thẩm Dũ: Cậu có biết Nhan Chỉ không?]
Lục Sơ Hành không biết xử trí thế nào gãi đầu một cái, Hoắc Duệ và Thích Vinh đang chỉnh lại quần áo đi về phòng ngủ, phải về đi tắm, nếu không chính bọn họ cũng không chịu được.

"Đợi em một chút, đại ca ới!" Lục Sơ Hành sau khi nhắn tin xong thì đuổi theo bọn họ.

[Lục Sơ Hành: Là em gái Nhan Phái mà, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ, sao thế?]
Thẩm Dũ mím mím môi, cầm một cái hộp từ chỗ Tống Dương, bỏ mấy thứ trong bàn vào.

[SSSR: Cậu có cách nào để liên lạc với cô ấy không?]
[Lục Sơ Hành: Có đấy, đợi chút, tôi gửi cậu QQ, bạn cùng bàn, cậu thêm QQ của tôi đã!]
Thẩm Dũ trước giờ không xem QQ, lúc này mới lên, mới phát hiện ra nhận được mấy tin nhắn xác minh kết bạn, trong mấy cái chưa xử lý, hình như có một nick bị từ chối.

Thẩm Dũ suy nghĩ một lúc, không nhớ ra được mình đã từ chối lúc nào, nhưng avatar nhìn khá quen.

Thêm QQ của Lục Sơ Hành, Lục Sơ Hành ngay lập tức gửi nick QQ Nhan Chỉ cho cậu.


Thẩm Dũ liếc nhìn, đây không phải là cái nick đã bị cậu từ chối đó sao? Cậu thực sự không nhớ là mình đã từ chối lúc nào.

Ngay lập tức được đồng ý kết bạn.

Thẩm Dũ cảm thấy hơi ngoài ý muốn, gửi cho đối phương một tin nhắn.

[SSSR: Xin chào, xin hỏi em có phải là Nhan Chỉ lớp bảy năm nhất không?]
Tiết thứ ba là tiết tiếng Anh, mấy ngày nay Thẩm Dũ học thuộc tiếng Anh cũng được, chỉ là hôm nay lại lén dùng điện thoại di động.

Giáo viên tiếng Anh sáng nay cũng vì Hoắc Duệ ra ngoài cả tiết đọc sớm mà canh cánh trong lòng, tiết tiếng Anh ba đứa kia lại lẩn đi!
Chỉ có thể chăm sóc Thẩm Dũ ngồi bàn cuối nhiều hơn một chút.

Cậu vừa mới trả lời tin nhắn, giáo viên tiếng Anh đã gọi tên cậu.

"Thẩm Dũ, dạng câu này, nên dùng như thế nào?"
Thẩm Dũ nhất tâm nhị dụng*, đương nhiên không biết.

* Một lúc làm hai việc, ý chỉ sự phân tâm, làm nhiều việc một lúc nên không tập trung vào việc nào,
Thấy cậu không trả lời được, giáo viên tiếng Anh gõ mạnh vào bảng: "Kiến thức cơ bản của các em kém, lên lớp nghe giảng, cũng không nghe! Chỉ có càng ngày càng kém hơn! Những gì tôi vừa nói đều là những kiến thức ngữ pháp sẽ gặp phải lúc thi đại học!"
"Các em nghĩ rằng đến năm ba mới bắt đầu học sao? Hiện tại ngày nào cũng học, bất kể là có phải bài mới không, các em không nghĩ đến bất cứ lúc nào các em cũng phải ôn tập lại bài cũ sao?"
Giáo viên tiếng Anh hận không rèn sắt thành thép.

Thẩm Dũ bị phê bình nửa tiết cũng có chút khó chịu.

Cậu không phải là người có nội tâm yếu ớt gì, chỉ là mấy lời của giáo viên tiếng Anh khiến cho cậu cảm thấy, kiến thức cơ bản của mình quả thật quá kém, thành tích này của hắn đừng nói là học cùng trường với Hoắc Duệ, ngay cả một trường tầm trung cũng không thể thi đỗ.

Mấy ngày trước suy nghĩ này bị cậu khinh thường mà giờ đây lại bị phóng đại.

Chênh lệch của cậu và Hoắc Duệ quá lớn, cậu vẫn không biết rốt cuộc vì sao kiếp trước Hoắc Duệ lại thích mình, cậu bất quá chỉ ỷ vào mình sống nhiều hơn một kiếp, dùng một ít mánh khoé để tiếp cận Hoắc Duệ.

Thẩm Dũ hơi gục xuống bàn, sờ trán một cái, nơi đó hình như vẫn còn hơi ấm bờ môi của Hoắc Duệ, còn chân thật hơn trong mơ rất nhiều.

Thẩm Dũ cắn răng, sau đó lấy quyển vở kế hoạch Hoắc Duệ đã chuẩn bị cho mình ra lần nữa, gần đây có kiểm tra cực kì quan trọng, chính là hội thi học kì tiếp theo của năm thứ hai.

Kết quả hội thi sẽ ảnh hưởng đến việc điền đơn thi vào đại học, cậu phải bổ túc toàn bộ.

Hoắc Duệ chỉ làm các môn chính cho cậu.

Chênh lệch quá lớn, cậu chỉ có thể cố gắng thu hẹp độ chênh lệch.

Ai bảo Hoắc Duệ kiếp trước thích trộm cậu lâu như vậy.

Bị giáo viên tiếng Anh quấy rầy như vậy, Thẩm Dũ quên luôn chuyện của Nhan Chỉ, mãi đến trước tiết học buổi tối, Hoắc Duệ nhìn chằm chằm vào những thứ cậu để trong hộp, cậu mới nhớ ra mình còn chưa check tin nhắn.


Hoắc Duệ hôm nay cực kì tức giận, ban ngày rõ ràng là về kí túc tắm, sau khi về nhìn thấy cậu cũng không thèm nói câu nào.

Thẩm Dũ nhìn chằm chằm hắn một lúc, kéo tay áo của hắn: "Cậu sao thế?"
Hoắc Duệ phất phất tay, không chịu nói gì hết.

Thẩm Dũ vểnh môi đoán đoán, không phải là vì tối qua hôn mình nên Hoắc Duệ mới mất hứng như vậy...!
Chắc vì hắn đã có người thích rồi phải không.

Thẩm Dũ thở ra một hơi thật sâu, không liên quan, cậu chỉ cố gắng làm người xứng đáng với Hoắc Duệ, thì dù có thế nào, cũng không phải sợ nữa.

Sau này Hoắc Duệ chắc chắn sẽ thích mình.

Trước khi giờ học buổi tối bắt đầu, cậu liếc nhìn tin nhắn của Nhan Chỉ.

Trao đổi với đối phương một chút, những thứ đó đúng thật là của Nhan Chỉ.

Thẩm Dũ hẹn đối phương thời gian, nghỉ giải lao sau tiết một của giờ tự học buổi tối gặp nhau ở hành lang.

Giờ tự học buổi tối hầu như mọi người đều ở trong lớp học bài, người ở hành lang rất ít, không sợ bị người khác nhìn thấy, cũng không ảnh hưởng gì không tốt với Nhan Chỉ.

Ra chơi hết tiết một, Thẩm Dũ liền ôm một hộp đồ ra ngoài.

Hoắc Duệ ngồi tại chỗ mặt cực kì khó ở nhìn chòng chọc vào cậu rất lâu, sắp bẻ gãy chiếc bút trong tay mình.

Tống Dương hiếm khi có gan buôn chuyện với Hoắc Duệ: "Chà, bạn học Thẩm đã lớn rồi, không cần chúng ta cha già quan tâm nữa, hẹn hò cùng với con gái nhà người ta rồi."
Hoắc Duệ quay đầu đi, hung tợn nhìn hắn một cái, "Câm mồm đi."
...!
"Tiền bối, những thứ này nếu anh thích ăn thì ăn đi ạ." Nhan Chỉ hơi xấu hổ: "Về sau em sẽ không đưa nữa."
Thẩm Dũ vẫn kiên trì trả lại đồ cho cô: "Thư của em anh vẫn chưa mở ra."
Dáng người cậu cao, Nhan Chỉ phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, người mà thường ngày nhìn rất dịu dàng nhưng giờ đây biểu cảm lại rất hời hợt.

Nếu nói không buồn thì là nói dối.

Rung động của tuổi dậy thì thường chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ, giống như ngày đó mình nhìn qua cửa sổ, thấy Thẩm Dũ cười với Hoắc Duệ dịu dàng như vậy.

Nhưng Nhan Chỉ cũng không phải người quấn mãi không bỏ gì, mặc dù chưa mở thư của cô, không muốn nhận đồ cô đưa cũng khiến cho người khác cảm thấy thương tâm.

Nhan Chỉ gật đầu một cái: "Cảm ơn."
Cô nhận lấy chiếc hộp.

Cảm thấy Thẩm Dũ vẫn rất dịu dàng, sắp xếp mọi vật trong hộp trả lại cho cô.

Mặc dù...!những thứ này đã không thể ăn nữa.

Thẩm Dũ mỉm cười nhè nhẹ: "Chăm chỉ học tập nhé."
Cậu cũng không muốn nói mấy lời sáo rỗng, cái gì mà sau này vẫn có thể làm bạn gì gì đó, đó là điển hình cho việc đã từ chối rồi lại còn ràng buộc người ta, không nói gì vẫn là tốt nhất.


Cậu bước xuống hai bậc thang, Nhan Chỉ cúi đầu dưới ánh đèn.

"Cái này hình như không phải là đồ em tặng."
Trong hộp có thêm một hộp bánh, là thương hiệu cô thích ăn nhất nhưng vẫn mãi không được ăn!
"Cái gì?" Bước chân Thẩm Dũ dừng lại một chút.

"Hộp này." Nhân Chỉ lấy hộp bánh ra, mò dưới đáy hộp hình như còn có một tờ thiệp nhỏ.

Cô đưa bánh ngọt cho Thẩm Dũ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.