Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt

Chương 13: Tiết Thể Dục





Không vấn đề gì.

Nhưng hành động này thật giống như có một chút thân mật quá đáng.

Mùi hương trên người Hoắc Duệ càng sống chết chui vào mũi Thẩm Dũ.

Lỗ tai Thẩm Dũ hơi đỏ, nhưng Hoắc Duệ lại làm chuyện này rất thuận tay, nói xong cũng buông lỏng tay ra, cầm nước trong tay Lục Sơ Hành, trực tiếp từ trên đầu xuống, nước chảy từ cổ hắn xuống, không vào lưng quần, hoà lẫn cùng với mồ hôi trên người, Hoắc Duệ lau nước trên mặt, yết hầu chuyển động lên xuống.

Sau đó rất tự nhiên cầm lấy quần áo từ tay Thẩm Dũ, không nói câu nào trực tiếp đi đến phòng dụng cụ thay quần áo.

Hoắc Duệ thân cao vai rộng, đường cong bắp thịt hoàn mỹ, đường nét phần lưng rất đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng, quần thể thao ngắn lộ ra bắp chân rắn chắc, ở sân vận động không ít nữ sinh vừa kích động vừa ngượng.

Lục Sơ Hành lại huýt sáo một cái, như lưu manh đùa giỡn.

Thẩm Dũ đứng tại chỗ một lúc.

Bạn học làm trọng tài thổi còi một tiếng cậu mới lấy lại được tinh thần.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh ôm vai bá cổ: "Bạn cùng bàn, đến lượt bọn tôi rồi, đi trước đây! Cho bọn tôi kêu gào cổ vũ cho bọn tôi đi!"
Dường như không ai cảm thấy Hoắc Duệ cởi áo ra ném cho Thẩm Dũ là một chuyện gì đó kì quái.

Trên sân bóng rổ lần nữa lại vang lên tiếng hô hào cố lên, gió thu thổi qua, thổi bay nhiệt độ trên lỗ tai Thẩm Dũ.

Bây giờ Hoắc Duệ, hình như vừa xa lạ vừa như có mị lực.

So với người trong ấn tượng kia, không quá giống nhau.


Thẩm Dũ cảm thấy dường như tim đang đập loạn lên, loại cảm giác này, không giống với sợ hãi lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Duệ, cũng không giống với chuyện biết Hoắc Duệ đã thích mình rất lâu, càng không giống với thời điểm vui sướng sau khi cậu trọng sinh được gặp lại Hoắc Duệ.

Rất nhẹ, nhưng lại rất mãnh liệt.

...!
Trong chốc lát, chuông vào học vang lên, tiếng còi của giáo viên thể dục thổi vang sân vận động, các nam sinh chơi bóng rổ bị buộc thôi, tất cả đều vội vàng quay trở lại lớp mình, xếp hàng.

Thẩm Dũ là học sinh chuyển trường, đứng ở cuối hàng, bên cạnh vừa vặn là Hoắc Duệ.

Tiết thể dục kiểm tra, nữ sinh 800m, nam sinh 1500m, một vòng sân vận động là 400m, chạy xong coi như xong.

Hết một vòng mấy nữ sinh bắt đầu đi bộ, nam sinh hàng sau cũng không khá hơn, hàng ngũ linh tinh toán loạn.

Xong hai vòng, thể lực Thẩm Dũ không chống đỡ nổi, mấy chuyện rèn luyện này quả nhiên vẫn phải luyện tập hằng ngày, kiếp trước vì bận rộn công viện nên không thể luyện được cơ bụng tám múi, nhưng thật sự có chút tiếc nuối.

Hoắc Duệ chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn, nam sinh cởi bỏ áo khoác đồng phục, ống tay áo sơ mi xn đến khuỷu tay.

Có chút cô đơn.

"Đại ca, cuối tuần có đến nhà em không? Mẹ em mấy tuần này toàn nhắc đến anh." Trần Niên Nhất đi bên cạnh Hoắc Duệ.

"Niên chó, cô không nhớ nhung hai đứa tao hả?"
"Mẹ kiếp, có phải mày lại nói xấu hai đứa tao trước mặt cô không?"
Lục Sơ Hành và Thích Vinh đến gần cuối hàng.

Hoắc Duệ thu hồi tầm mắt: "Không đi, thay tao cảm ơn cô."
Trần Niên Nhất dừng chân một chút: "Cũng được, em có thể tiết kiệm chút thời gian đưa bạn gái đi chơi cuối tuần."
"Cuối tuần này đặc biệt thu xếp người bạn gái kia?" Lục Sơ Hành huých cánh tay Trần Niên Nhất một cái.

Đối phương cười một tiếng, không trả lời.

Bước chân Thẩm Dũ dần dần chậm lại, sắp song song cùng với Hoắc Duệ, Hoắc Duệ căn bản là đang đi bộ, không biết tại sao lại tăng tốc, cứ như vậy, hai người thành sóng vai chạy bộ, Hoắc Duệ lại chậm lại.

Lục Sơ Hành ở phía sau đầu óc mơ hồ: "Bình thường đại ca không phải là tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh một chút cho xong việc sao?"
Trần Niên Nhất quét Thẩm Dũ một cái, nhún vai: "Có thể bạn cùng bàn khá vui? Tao đến chỗ Bạch Huỷ, tối nay không về phòng."
Thích Vinh cảm thấy lời này của hắn có chút kì quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cùng Lục Sơ Hành gật đầu một cái, tiếp tục chậm rãi đi.


Ngược lại là hai người trước mặt.

Thẩm Dũ liếc thấy Hoắc Duệ đột nhiên cùng mình chạy, không hiểu sao lại nghĩ tới lời nói lúc Hoắc Duệ ôm cổ cậu, đối với Hoắc Duệ mà nói, chẳng qua chỉ là hành động giữa bạn bè bình thường --- cậu cũng không biết, giữa mình và Hoắc Duệ rốt cuộc có được coi là bạn bè hay không, dù sao thì hình như trải qua chuyện tối qua, thái độ của Hoắc Duệ đối với cậu đã thay đổi không ít.

Thẩm Dũ còn tưởng rằng Hoắc Duệ sẽ nói gì đó, nhưng gương mặt người này vẫn lạnh lùng, không nói tiếng nào cùng cậu chạy một vòng.

Còn nửa vòng cuối cùng, Thẩm Dũ thật sự không chạy nổi nữa, chuyển sang đi bộ.

Hoắc Duệ cũng chậm lại.

Thẩm Dũ nghiêng đầu nhìn hắn, chạy một đoạn dài như vậy, Hoắc Duệ hình như không bị ảnh hưởng chút nào, hơi thở vẫn vững vàng.

"Cậu muốc chạy cùng tôi?"
Bởi vì lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy, hơi thở Thẩm Dũ không ổn định, lúc nói chuyện cũng thở gấp.

Bước chân Hoắc Duệ dừng chân một cái, giọng nhàn nhạt: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Cũng không phải chỉ có Thẩm Dũ phải chạy 1500m, hắn cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

"Nhưng cậu và tôi chạy chung, tôi coi như cậu muốn chạy cùng tôi." Thẩm Dũ thở hổn hả hổn hển, mặt đầy mồ hôi, gò má cũng có chút ửng đỏ.

"Dù sao thì chúng ta cũng là sinh tử chi giao."
Cây ngay không sợ chết đứng.

Hoắc Duệ hừ lạnh một tiếng, biểu tình có chút không nhịn được liếc nhìn Thẩm Dũ một cái, đột nhiên bước nhanh hơn, kéo giãn khoảng cách hai người.

Quả nhiên vẫn là dáng vẻ này.

Được đằng chân lân đằng đầu.

Thẩm Dũ khẽ cười một tiếng, dừng lại nghỉ ngơi một chút mới tiếp tục đi, cậu quả thực không có sức để đuổi theo Hoắc Duệ nữa.

Bởi vì tiết thể dục đã tiêu hao toàn bộ thể lực, tiết học buổi chiều mọi người đều có chút phờ phạc, nhưng may hôm nay là thứ sáu, mỗi tối thứ sáu trường Văn Lễ sẽ nghỉ, cuối tuần nghỉ ngơi, mặc dù bài tập ngày nghỉ có thể nhiều hơn bài tập ngày thường, nhưng cũng đáng để mong đợi.

Cuối cùng, một tiết học kết thúc, trong lớp tựa như sổ lồng, Thẩm Dũ sửa lại bài tập một chút, phát hiện rất nhiều lỗi sai.


Kiếp trước không làm sao học giỏi được, cũng không nhớ là có làm nhiều bài tập như vậy hay không.

Lục Sơ Hành cầm điện thoại di động nhảy ra ngoài cửa sổ: "Đại ca, em cùng Vinh Vinh đi ra ngoài mua ít đồ trước, buổi tối gặp lại nhau ở phòng kí túc!"
Hoắc Duệ đáp lại.

"Buổi tối cậu không về nhà à?"
Cuối tuần nhà trường cho phép về nhà, phần lớn mọi người đều chọn về nhà.

Hoắc Duệ nhìn cậu gần như cất hết sách giáo khoa các môn vào trong cặp, "Không về."
Thẩm Dũ cũng không hỏi nhiều.

Bởi vì mấy ngày qua coi như Hoắc Duệ cúp học buổi tối về nhà, hắn vẫn sẽ trở về kí túc xá.

Thẩm Dũ cũng không có ý định trở về nhà bên ngoài cho thuê, về căn bản đồ gì cần cũng đã mang đến rồi, ở kí túc trường còn thoải mái hơn chút.

Hoắc Duệ cúi đầu nghịch điện thoại một lúc, không biết đọc được cái gì, có chút không nhịn được đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Học sinh trong lớp đều đã đi hết, thời điểm chỉ còn lại một mình Thẩm Dũ, Hoắc Duệ còn chưa quay lại, nhưng cặp sách vẫn còn đó, Thẩm Dũ giúp hắn cất bài tập ở trên bàn vào, đột nhiên nghĩ đến những bài thi kia.

Bài thi còn ngổn ngang bị Hoắc Duệ nhét vào ngăn bàn, Thẩm Dũ lật một tờ.

Đều rất ngay ngắn cẩn thận, không có bất kì dấu vết chỉnh sửa nào.

Cậu lật hai tờ, đột nhiên có người gõ cửa sổ một cái.

Thẩm Dũ ngẩng đầu, đứng ở ngoài là ba người không quen, trên người không mặc đồng phục Văn Lễ, nhìn qua giống như trường nghề, nhưng theo sau mông ba người, ngược lại Thẩm Dũ có chút ấn tượng, là Trương Văn Lý trong lớp.

Nghe Lục Sơ Hành nói, là bạn cùng phòng của Khương Châu.

Thời gian này, cổng an ninh trường buông lỏng cảnh giác, cũng có thể bọn họ không đi vào cổng chính, cũng giống như giáo viên của trường đi ra vào.

Biểu tình của người gõ cửa sổ có chút hung ác, có thể là do ngoại hình tương đối xấu.

"Bạn học, Hoắc Duệ có ở đó không?"
Thẩm Dũ nhớ tới câu chuyện hôm nay nghe được ở wc, cậu không nghĩ đám người Trương Văn Lý lại to gan như vậy, còn tưởng rằng sẽ chọn chỗ nào đó ngoài trường vắng người, nên chưa nói chuyện này với Hoắc Duệ.


Thẩm Dũ lắc đầu một cái: "Đi rồi."
Trương Văn Lý đi theo hai người cắt tóc húi cua: "Đây là bạn cùng bàn với Hoắc Duệ, rất thân với hắn."
Người vừa mới hỏi đột nhiên cười: "Hoắc Duệ không có ở đây?"
Thẩm Dũ sờ điện thoại di động, đang ở trong trường học, mấy người này không dám làm gì quá đáng, nhưng nếu đánh thật, cậu cũng không có cái bản lĩnh sẽ đánh thắng bọn họ.

Người nọ giương mắt nhìn chằm chằm Thẩm Dũ một hồi: "Bọn tao sẽ không đánh người khác, nhưng nghe nói mày đụng chạm với em trai tao---"
Trương Văn Lý cười hừ một tiếng, lúc bình thường chỉ dám núp sau lưng người khác bàn tán, ngược lại bây giờ là tức giận.

"Có chuyện gì, có thể đi ra ngoài nói, trong phòng học có quá nhiều thứ, chạm vào không tốt."
Thẩm Dũ cảm thấy mình hết sức tỉnh táo, có thể là bởi vì kiếp trước gặp phải quá nhiều chuyện, hiện tại những thứ này không phải là côn đồ chân chính đã lăn lộn trong xã hội nên không có uy hiếp gì quá lớn với cậu.

Tên cầm đầu nhìn chằm chằm cậu một hồi, cảm thấy cậu không có mánh khoé gì, gật đầu một cái.

Hoắc Duệ không có ở đây, bọn họ có sức.

Thẩm Dũ chưa cầm cặp sách đi, để điện thoại di động trong túi, đi theo bọn họ đến góc vắng vẻ trong trường.

Đám người này rõ ràng quen cửa quen nẻo, đoán chừng đã vào đây uy hiếp không biết bao nhiêu người.

Trương Văn Lý đi sau lưng Thẩm Dũ: "Mày không phải bình thường suốt ngày nịnh bợ lấy lòng Hoắc Duệ sao? Sao giờ đây Hoắc Duệ không đến cứu mày?"
Bước chân Thẩm Dũ dừng một chút: "Hử? Tôi không bảo cậu ấy đến, không phải mấy người muốn tìm cậu ấy sao?"
Cậu vừa dứt lời, liền bị Trương Văn Lý đạp thật mạnh một cái, một đạp này trúng vào đầu gối, Thẩm Dũ lảo đảo bước về phía trước hai bước.

"Chính cái loại rác rưởi Hoắc Duệ---?"
Thẩm Dũ "au" một tiếng, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trực tiếp xoay người, kéo cổ áo Trương Văn Lý, đấm một đám vào mặt hắn, muốn đẩy hắn đập vào tường, khiến cho ba người kia bối rối.

Bọn họ thực ra chỉ định uy hiếp kiếm ít tiền, chưa từng nghĩ đến chuyện đánh người.

"Mẹ kiếp, chúng mày con mẹ nó xem kịch vui hả!" Trương Văn Lý quát lên một tiếng.

Tên cầm đầu cả kinh, hoang mang rối loạn kéo Thẩm Dũ ra áp chế.

Thẩm Dũ bị hai người kéo, chân lại bị đạp một cái không làm gì được, nắm đấm của Trương Văn Lý đập trúng vào mặt bên của cậu, bên khoé miệng có vết máu mơ hồ.

Thẩm Dũ quay đầu nhắm mắt, cười một tiếng như giễu cợt.


Cậu đột nhiên nghĩ tới kiếp trước, mới nghỉ học chưa có tiền, đi ra ngoài làm việc lặt vặt, phát tờ rơi, vì ngoại hình của cậu rất đẹp, phát nhanh hết, tranh chỗ làm ăn của mấy tên côn đồ, bị bọn chúng vây đánh.

Hồi đó cậu cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, nhưng cậu vẫn phải sống.

"Không phải mày giỏi lắm sao? Không phải mày biết nịnh hót lắm sao?"
Cú đấm thứ hai của Trương Văn Lý không nện xuống nữa, cả người bị một người phía sau lưng đạp một đạp.

Một đạp này khiến hắn nằm bẹp trên đất, bày ra một tư thế "Bò quỳ lạy" về phía Thẩm Dũ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.