Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 57




"Nữ Hoàng, Quận Chúa nàng tỉnh!" Chu Xảo Hân chân trước vừa mới bước vào nội điện thì gặp Vân Hành, đang định dặn hắn đi đến trắc cung đón Bình vương thì đột nhiên phía sau vang lên âm thanh hưng phấn của cung nữ nội điện, lập tức không chỉ khiến nàng quên mất lời kế tiếp định nói, cũng làm cho nàng triệt để ngây người.
"Tỉnh?" Ánh mắt tràn ngập không dám tin, đợi nàng tỉnh táo lại thì thấy mình đã đứng trước cửa nội điện.
"Chúc mừng Nữ Hoàng!" Tiểu thái giám trước cửa vẻ mặt tươi cười trước tiên mở cửa nội điện.
"Thưởng!" Giống như nói năng có chút lộn xộn, Chu Xảo Hân ném lại một câu đó rồi lấy lại bình tĩnh vội vàng chạy vào.
"Ngươi tên gì? Trước kia sao chưa từng gặp ngươi?" Ngay khi Chu Xảo Hân đi vào nội điện, Vân Hành đi sát theo sau liền lập tức hỏi.
Bất chấp câu "thưởng" vừa rồi Nữ Hoàng nói, tiểu thái giám lập tức khom người tất cung tất kính đáp, "Khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân kêu Tiểu Hỉ, đến điện Huyền Vũ đã ba năm. Ba năm thời gian, tiểu nhân vẫn luôn phụ trách công tác dọn dẹp ở khu điện phía đông. Hôm nay sư phụ tiểu nhân là Lưu Nguyên - Lưu công công vừa vặn thân thể không khoẻ, cho nên tạm thời để tiểu nhân lại đây trông cửa."
"Về sau tới nội điện hầu hạ đi!" Tiểu thái giám tuổi không lớn, nhưng lại dị thường thông minh thức thời. Không muốn bận tâm tìm hiểu xem hôm nay vì sao hắn lại tới chỗ này, nhưng thấy Nữ Hoàng đối với hắn có vẻ cảm giác không tệ, cho nên Vân Hành ném lại một câu như vậy rồi, liền bất chấp tia hưng phấn kinh hỉ loé lên trong mắt đối phương, vội vàng tiến vào nội điện.
Khi Vân Hành đi vào, Chu Xảo Hân bên trong đang đứng bên long sàng nhìn chằm chằm Việt Thanh Phong uống nước.
Có chút lo lắng nhìn cung nữ hầu hạ Việt Thanh Phong uống nước, sau khi đối phương rời đi, Chu Xảo Hân liền lập tức tiến lên ngồi xuống cạnh Việt Thanh Phong.
"Tỷ tỷ, còn khát không? Có muốn ăn gì đó không? Đầu có bị choáng váng hoa mắt không? Thái y nói nếu nàng tỉnh lại thân thể khẳng định vô lực, cho nên hiện tại có phải cả người không còn sức không? Phải rồi, Từ thái y đâu? Sao hắn không ở đây? Tỷ tỷ nàng không biết đâu, mấy canh giờ trước hắn nói nàng sẽ tỉnh, kết quả nàng liền thật sự tỉnh. Đúng rồi tỷ tỷ, hôm nay hoàng bảng ta dán bên ngoài rốt cục cũng có người tiếp, nàng khẳng định không thể tưởng tượng được người tiếp hoàng bảng nói có thể chữa trị được cho nàng dĩ nhiên lại là nhị hoàng huynh của ta. Nhìn thấy hắn kỳ thật Xảo Hân rất vui, nhưng không biết mình đối xử hay phản ứng với hắn thế nào, giờ mới nhận ra hình như mình nói sai gì đó. Thật sự hy vọng hắn về sau đừng đi nữa. Y thuật của hắn rất cao, nếu hắn có thể trị hết cho tỷ tỷ, ta để cho hắn giám quốc. Sau đó ta cũng học theo hắn, dẫn tỷ tỷ đi xung quanh một chút, được không? Còn nữa, tỷ tỷ chờ bao giờ nàng hoàn toàn khoẻ lại, chúng ta đi Phượng Hoàng nhai trên Vu sơn nhé? Nàng vẫn nói muốn tới đó, nhưng trước kia luôn bận rộn không thể đi. Lần này chờ thân thể nàng khá hơn, nơi đầu tiên chúng ta đến sẽ là nơi đó, được không? Còn nữa -- còn có -- tỷ tỷ -- tỷ tỷ nàng có thể tỉnh lại thật tốt!"
Chậm rãi tỉnh táo lại, đưa tay đặt lên cổ nàng, Chu Xảo Hân rốt cục nhẹ giọng hỏi, "Có phải yếu hầu đau không? Nhìn xem Xảo Hân đúng là hồ đồ mà."
"Không -- không có! Ta chỉ là muốn nghe nàng nói chuyện, cứ cảm giác như đã ngủ rất lâu, cứ cảm giác như lâu rồi không được nghe giọng nàng." Cho nên căn bản không muốn ngắt lời, giương tay phải chầm chậm áp lên hai má người trước mặt, chuyển tầm mắt qua vết thâm quầng dưới mắt người kia, Việt Thanh Phong dịu dàng nói, "Lên ngủ cùng ta được không? Tuy nói vừa tỉnh lại, nhưng ta còn muốn nằm thêm một lát."
"Để Bình vương và Thái y đều đợi bên ngoài, một lát nữa ta sẽ triệu kiến bọn họ! Còn nữa, nói Ngự thiện phòng chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ đưa lại đây, sau đó tất cả mọi người lui xuống đi." Khoé miệng đầy ý cười, phân phó một tiếng, sau đó Chu Xảo Hân liền khẩn cấp trèo lên long sàng rộng rãi.
Buổi trưa có cảm giác ánh nắng chiếu toàn bộ điện Huyền Vũ sáng trưng, mặt đối mặt Việt Thanh Phong, cùng nàng gối lên một chiếc gối, Chu Xảo Hân ôn nhu nói, "Trước kia sao ta lại ngốc đến vậy, thế nhưng không biết giữa trưa nằm trên long sàng lại là chuyện tốt đẹp đến thế. Thân thể rất ấm áp, quả thực thoải mái cực. Tỷ tỷ, về sau chỉ cần có thời gian, chúng ta liền ngày ngày nhàn hạ như vậy được không?"
"Ừ!" Vừa tỉnh lại, thế nhưng trừ cảm giác vô lực thì thân thể cũng không có gì khác. Đây không phải là lần đầu tiên thức tỉnh sau khi phát bệnh, nhưng đối với Việt Thanh Phong thì đây là lần có cảm giác nhẹ nhàng nhất sau khi tỉnh lại.
Biết vượt qua được lần này, nàng liền còn có thể có nhiều thời gian bên Chu Xảo Hân, chậm rãi di động thân mình, để mình lại gần sát người kia hơn một chút, bất giác trong lòng Việt Thanh Phong tràn đầy vui mừng.
Người nằm bên đôi mắt lấp lánh ánh sao tất cả đều là hình ảnh của mình, Việt Thanh Phong đem trán mình dán lên trán nàng. Vòng tay ôm nàng ấy, rõ ràng biết hai người đã rất gần, nhưng Việt Thanh Phong còn tham lam muốn gần thêm chút nữa.
"Xảo Hân, thật tốt, lão thiên còn ban cho ta nhiều thời gian, thật tốt!"
"Đúng vậy, thật tốt." Hoàng huynh cho tới giờ đều là người cẩn thận, nếu không nắm chắc mười phần thì khẳng định hắn sẽ không tiếp nhận hoàng bảng. Đó không phải có nghĩa là các nàng sau này sẽ không bao giờ phải chịu khổ như vậy nữa sao?
"Ta, ta vừa mới có một giấc mộng!" Do do dự dự mở miệng, Việt Thanh Phong nghiêm túc nói, "Ta mơ thấy Vệ quốc đột nhiên tiến quân thần tốc đánh đến Yển thành, ta mơ thấy nàng và ta vì trốn tránh truy binh thế nhưng cùng rơi xuống nước. Dưới làn nước lạnh đến thấu xương của sông Trì, kỳ thật ta muốn đưa tay ôm lấy nàng, nhưng chờ ta giang tay ra thì mới phát hiện ta không kịp ôm nàng. Cho nên ta liền tỉnh lại, ta muốn vẫn tiếp tục ở bên Xảo Hân. Cho đến chết cũng muốn ôm chặt lấy nàng, cho nên ta tỉnh lại. Ta nghĩ lần trước ta đã bỏ lỡ, lần này thật vất vả mới tỉnh lại, sao ta có thể lại bỏ qua! Ta không cam lòng, ta và nàng đều mới hai mươi tuổi. Ta đáp ứng nàng, sẽ ở bên nàng. Ta muốn nhìn nàng thu Vệ quốc về dưới danh nghĩa của nàng, muốn nhìn mỗi người đều tôn kính nàng, kính yêu nàng. Ta thậm chí nghĩ, nếu có một ngày trên đầu nàng bắt đầu xuất hiện tóc bạc, vậy ta cũng sẽ lén nhổ xuống giúp nàng. Ta thậm chí nghĩ, nếu có một ngày chúng ta đều không đi nổi nữa, cũng sẽ dìu nhau đi. Xảo Hân xinh đẹp như vậy, tương lai khẳng định là một mỹ phụ nhân. Còn nữa, người thừa kế tương lai của Đại Chu, khẳng định phải chọn trong đám Vương gia, nếu không nhìn rõ cách làm người của kẻ đó, ta lo lắng."
"Vị trí thái tử, ta sẽ giao cho hoàng huynh. Hoặc là hắn, hoặc là hài tử của hắn. Việc này tỷ tỷ không cần lo lắng, Xảo Hân đã sớm nghĩ tới vô số lần." Nhẹ nhàng hô hấp, cảm thụ được khí tức trên người nàng ấy, Chu Xảo Hân khẽ cười nói, "Tỷ tỷ chỉ cần để ý bão dưỡng thân thể cho tốt, kiện khang khoẻ mạnh cùng Xảo Hân là được rồi. Về sau thời gian còn dài như vậy, Tây Vệ quốc, tóc bạc của ta, ta đều sẽ để tỷ tỷ đạt được mong muốn. Cho nên tỷ tỷ không cần lo lắng, được không!"
Ghé sát lại, chậm rãi gật đầu, biết vừa rồi mình kể chuyện nằm mơ, khẳng định sẽ để lại trong lòng Chu Xảo Hân một bóng ma, cho nên Việt Thanh Phong có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu.
Giờ phút này Việt Thanh Phong không buồn ngủ chút nào, thấy Chu Xảo Hân mặc long bào dựa vào lòng mình, mi mắt hơi nhảy lên, khẽ cười, Việt Thanh Phong vòng tay đặt lên sau lưng người kia, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
Lực đạo trên tay Việt Thanh Phong kỳ thật hơi lớn, nhưng dưới lực đạo mà đổi lại là người khác chưa chắc đã ngủ được, Chu Xảo Hân lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Trong mộng cảm giác hết thảy đều hỗn loạn, nước mênh mông, máu vô bờ, còn có tiếng cười không xua tan được, đột nhiên cảm thấy khổ sở. Khi nàng ngâm mình trong nước thật vất vả mới có thể mở mắt, nhìn thấy một khối thân thể trôi đến trước mặt mình, sau đó cơ thể mỏng manh kia lại nhanh chóng trôi xa. Liều mạng đưa tay ra với, nhưng kết quả lại phát hiện thứ trong tay mình chụp được lại là một dải lụa màu xanh cột tóc quen thuộc đến cực điểm, Chu Xảo Hân vốn đang ngủ liền lập tức choàng tỉnh.
Trước mặt cái gì cũng không có, hớt hải ngồi thẳng dậy đưa hai tay sờ bên hông, kết quả không chạm thấy cái gì.
Nước mắt liền rơi xuống, cảm giác mạc danh kỳ diệu, Chu Xảo Hân ngẩn ra đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ thấy ướt đẫm.
Nhưng sau đó, nàng mới nhớ ra dải lụa cột tóc trên người nàng ở chỗ nào, liền đưa tay cởi xuống, tuỳ ý để mái tóc buông xoã, gắt gao xiết chặt, biết cơn ác mộng vừa rồi khẳng định là do những lời Việt Thanh Phong nói nên mới nằm mơ, hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt không rõ từ đâu trên mặt mình, thế này Chu Xảo Hân mới chậm rãi xuống giường.
"Điện hạ, ta còn có thể ở bên Xảo Hân bao lâu? Không cần băn khoăn, Xảo Hân nàng đang ngủ, tạm thời không tỉnh lại, sẽ không nghe được, người hầu hạ ở nơi này ta cũng để toàn bộ bọn họ lui xuống rồi, cho nên ta thỉnh cầu ngươi nói thật cho ta được không?"
Chu Xảo Hân đang dẫm trên nền đá cẩm thạch lập tức dừng lại, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là bàn tay đang nắm dải lụa cột tóc lại bất giác siết chặt.
"Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Còn có thể ở bên nàng bao lâu?" Thanh âm thường ngày luôn ôn nhu của Chu Cao Phong, giờ phút này lại ẩn ẩn thêm một tia lãnh ý mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Sâu sắc cảm giác được dị thường trong giọng hắn, căn bản không muốn trả lời, nhưng trầm mặc thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui, Việt Thanh Phong vẫn nâng mi nhẹ giọng nói, "Ta muốn vẫn ở mãi bên nàng, nhưng ta hẳn sống không quá sang năm phải không? Thế gian vạn vật đều có mệnh, từ lần đầu tiên ta phát bệnh, ta liền cảm giác được ta hẳn không sống quá hai mươi ba." Lão thiên để nàng giữ lại ký ức kiếp trước đã đủ ưu ái, thân thể của mình dị thường như thế kiếp này đại khái chính là vận mệnh. Dĩ nhiên là vận mệnh, nàng lại như thế nào sẽ sống quá số tuổi kiếp trước đây? Cho nên đại khái những lời vừa rồi nàng nói với Xảo Hân đều chỉ có thể xem như hy vọng xa vời, hy vọng xa vời liền khẳng định sẽ không thể thực hiện.
"Lần đầu tiên khi ngươi phát bệnh là khi nào?"
"Là, là khi Xảo Hân vì ta giết Quốc cữu Chu Niết Nhàn, sau khi ta về phòng của ta ở Việt phủ!"
"Ta vừa mới nghe Vân Hành nói, nói hai ngày trước ngươi vốn phát bệnh, nhưng sau khi Nữ Hoàng đuổi tới lại tỉnh, mãi đến khi nghe được Nữ Hoàng định tội Trấn quốc Đại tướng quân, đến tận khi Chung Khiêm Đức bị thủ hạ của Nữ Hoàng bao vây thì ngươi mới lại ngất đi."
Ngữ khí của Chu Cao Phong ngày càng không đúng, không biết rốt cuộc hắn hỏi những thứ này để làm gì, Việt Thanh Phong chỉ có thể gật đầu.
"Ngươi dựa vào đâu để nhận định ngươi sống không quá 23 tuổi?" Chu Cao Phong lúc này, trong ngữ khí không còn chút thiện ý ban đầu, quả thực chỉ tràn ngập châm chọc cùng bất đắc dĩ.
Sửng sốt, nâng lên tay phải theo bản năng sờ lên ngực mình. Suy nghĩ nửa ngày, không muốn nói cho hắn biết kiếp trước mình chết khi 23 tuổi, Việt Thanh Phong chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng nói, "Ta đã tính mệnh qua, thầy tướng số nói ta sống không quá hai mươi ba tuổi. Hơn nữa hai năm trước ở Từ Dương, đại phu nơi đó cũng kết luận ta sống không được bao lâu!"
Vốn định châm chọc hai tiếng, nhưng thấy nàng hình như thật sự không có một tia cảm giác, đến cuối cùng Chu Cao Phong chỉ có thể trầm mặc. Đột nhiên nghĩ đến trước khi nàng hôn mê nguyên nhân chủ yếu là do Trấn quốc đại tướng quân vừa mới trở về. Nghĩ nàng vừa mới tỉnh lại, mọi người khẳng định còn chưa kịp nói cho nàng biết chuyện người nọ.
Nghĩ nghĩ, Chu Cao Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng buồn bã nói, "Ngươi có biết chuyện Trấn quốc Tướng quân trốn đi không?"
"Hắn chạy thoát?" Ngồi trên ghế, bất giác run lên, Việt Thanh Phong cúi đầu không dám tin lẩm bẩm, "Sao có thể, sao có khả năng. Hắn đi đâu?!"
"Không biết, có thể là tới Vệ quốc." Nhìn thân thể nàng phát run, Chu Cao Phong tuỳ ý lơ đãng nói.
"Như thế nào có thể!" Lập tức đột ngột bật dậy, Việt Thanh Phong thở hổn hển từng ngụm, sắc mặt lập tức phát xanh, "Ta không thể để hắn còn sống, không thể để hắn đi Tây Vệ, hắn sao có thể --- sao có thể đi Tây Vệ!"
"Nhưng hắn chính là đi Tây Vệ, còn dẫn theo không ít nhân mã của Nữ Hoàng!" Cảm giác như mình bắt được thứ gì, trong mắt Chu Cao Phong loé lên một tia hưng phấn.
"Hắn -- hắn --"
"Hắn đã chết, đừng nghe hoàng huynh nói hươu nói vượn!" Vội vàng lao ra, không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì, tiến lên đỡ lấy Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân vội vàng nói, "Không cần lo lắng, tỷ tỷ, ta --"
Chu Xảo Hân còn chưa nói xong, Việt Thanh Phong vừa rồi còn kích động vạn phần lại mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, thấy huynh trưởng của mình rốt cục thu hồi ánh mắt kỳ quái của hắn đi tới, lập tức gạt tay hắn, Chu Xảo Hân đôi con ngươi đỏ hồng lớn tiếng quát, "Ngươi trở về đến tột cùng để làm gì? Nàng hôn mê suốt hai ngày vừa mới tỉnh lại, ngươi rõ ràng biết nàng không thể chịu nổi kích thích, lại vẫn khiến nàng bất tỉnh, Chu Cao Phong ngươi muốn bức tử ta sao!"
"Ta --" Hai tay cương giữa chừng, chưa bao giờ bị muội muội của mình quát như vậy, biết mình nóng vội, cũng biết bốn năm không về để toàn bộ Đại Chu lại cho nàng quả thật có chút ích kỷ. Chậm rãi tiến lên, tiếp lấy Việt Thanh Phong vừa rồi còn rất có tinh thần, nay lại mê man trong lòng nàng. Ôm Việt Thanh Phong lên nhuyễn tháp quý phi cách đó không xa, Chu Cao Phong đưa tay sờ lên cổ tay phải của nàng, thấy nàng nhưng lại thật sự hôn mê bất tỉnh.
Gắt gao nhìn chằm chằm Việt Thanh Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp, thật lâu sau Chu Cao Phong mới ngẩng đầu, nói với muội muội vẫn không nhúc nhích nhìn mình nãy giờ, "Ta hiểu bệnh tim đập nhanh, bệnh trạng của Việt Thanh Phong quả thật giống, nhưng không phải bệnh tim đập nhanh thực sự!"
"Có ý gì?" Chu Xảo Hân chậm rãi tới gần, trong mắt xuất hiện một tia bối rối.
"Lần đầu tiên nàng phát bệnh là khi nàng quyết định rời xa muội đi thỉnh tội với hoàng huynh, gánh vác hết thảy, khi đó cũng là lúc nàng biết thân thế mình. Lần thứ hai phát bệnh là sau khi được cứu lên lúc bị rớt xuống sông Trì, đây là đường đệ vừa mới nói cho ta biết. Mà lần thứ ba phát bệnh, Vân Hành kể với ta là hai ngày trước, khi đại quân khải hoàn về, lúc nàng gặp Trấn quốc tướng quân Chung Khiêm Đức."
Không biết hắn muốn biểu đạt cái gì, Chu Xảo Hân vẫn không nhúc nhích nhìn hắn.
"Luôn đột nhiên phát bệnh, nhưng sau khi tỉnh lại có thể rất nhanh khôi phục. Thời khắc mấu chốt hết thảy bệnh trạng đều giống bệnh tim đập nhanh như đúc, nhưng đôi khi, nàng cơ hồ có thể khống chế bệnh tình của mình. Mỗi khi đến thời điểm quan trọng, nàng luôn có thể hoàn thành chuyện tình mình muốn làm xong xuôi rồi mới cho phép mình bất tỉnh!"
"Ý ngươi nói là tỷ tỷ giả bệnh?" Có chút không thể tiếp thu nổi, nghĩ mấy lần nàng nôn ra máu hôn mê, ngay cả thái y đều thúc thủ vô sách, Chu Xảo Hân liền nhanh chóng phủ định, "Không có khả năng, nàng không có lý do làm vậy. Hơn nữa hai lần trước kia mặc dù ta không ở bên cạnh, không nhìn thấy, nhưng lần này ta lại nhìn tận mắt chân thực, nàng không có khả năng gạt ta."
"Nàng không lừa gạt bất luận kẻ nào!" Không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ thật lâu, Chu Cao Phong chuyển thân nhìn về phía muội muội của mình, khoa tay múa chân nói, "Tựa như trước đây mỗi khi chúng ta chọc mẫu hậu không vui, nàng liền thường xuyên ôm trán nói đau đầu. Cũng giống như trong lòng ngươi nếu bận tâm chuyện gì đó, thì có lẽ sẽ ngủ không yên. Lại giống như khi một người khổ sở, mặc dù không khóc nhưng thân mình lại cảm giác như rét run. Kỳ thật Việt Thanh Phong chính là như vậy, chẳng qua có lẽ nàng suy nghĩ nhiều quá, cảm xúc mãnh liệt hơn người khác mà thôi. Cho nên khi nàng không chịu nổi, thân thể sẽ thay nàng sinh ra phản ứng. Có thể bởi vì thân thể của nàng, cũng có thể bởi vì Chu gia chúng ta vừa vặn có bệnh tim đập nhanh di truyền, cho nên mới khiến cho đám Thái y chẩn đoán cho nàng đều đem hết thảy dị thường trên người nàng quy thành bệnh tim đập nhanh."
"Ta không hiểu!" Quay đầu nhìn người nằm trên giường rõ ràng gầy yếu hơn trước kia, Chu Xảo Hân chậm rãi lắc đầu.
"Nàng sinh bệnh, nhưng muội cũng thấy đấy. Lần đầu tiên nàng phát bệnh cũng không hôn mê bao lâu, mà sau đó ngay đêm liền lập tức vào cung." Cẩn thận hồi tưởng mỗi một câu mà Vân Hành và Chu Trịnh Đường nói ban nãy khi các nàng ngủ, Chu Cao Phong tiếp tục nói, "Lần thứ hai, Trịnh Đường nói người hắn phái đi qua rõ ràng thấy sắc mặt nàng khi rơi xuống nước có gì đó không ổn, nhưng khi ai nấy đều nghĩ nàng sẽ chết dưới sông Trì, nàng lại gắng gượng chịu đựng thẳng đến khi lên bờ rồi mới bắt đầu phát bệnh. Còn lần này, Vân Hành nói cho ta biết, khi hắn mới thấy nàng liền cảm giác nàng ngay cả hô hấp cũng khó khăn, nhưng trên thực tế, nàng cũng đợi sau khi xử lý xong xuôi hết thảy mới bất tỉnh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Lần này cũng thế, nàng ở trước mặt ta vẫn bình thường, nhưng muội vừa ôm nàng, nàng liền lại hôn mê bất tỉnh."
"Ta không rõ, không quá rõ những thứ này." Lập tức lớn tiếng, Chu Xảo Hân lạnh lùng nói, "Đừng nói những thứ vô dụng này, ta chỉ muốn biết sau này còn có thể sẽ như vậy không. Ta muốn để nàng khoẻ mạnh an khang, tinh thần phấn chấn như ban đầu lúc chúng ta nhận thức, còn những thứ khác ta không quản."
Thầm thở dài, thấy nàng vẫn không rõ, Chu Cao Phong nói thẳng, "Hết thảy dị thường trên thân thể nàng đều tạo thành bởi tâm tình của nàng. Tách khỏi muội, nàng phát bệnh lần đầu tiên. Sau lại ở sông Trì, lần đó có thể là vì kinh hách. Lần này và lần hai ngày trước đó, có lẽ tất cả đều vì cùng một người. Nàng hẳn sợ Chung Khiêm Đức còn sống, cũng kiêng kị hắn cho nên trực tiếp phát bệnh. Còn nữa, nàng cứ nói mình sống không quá 23 tuổi, muội chỉ cần biết nàng vì sao lại chắc chắn đến vậy, biết vì sao nàng nghĩ thế, sau đó tuỳ theo mà đối phó, để nàng an bình sống qua 23 tuổi, sau đó không cần lại để nàng thừa nhận bất cứ chuyện gì khiến nàng không chịu nổi nữa, như vậy khẳng định nàng có thể khoẻ mạnh an khang. Kỳ thật nàng có lẽ yếu đuối hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ, chẳng qua bình thường chúng ta đều nhìn nhầm."
Chu Xảo Hân đột nhiên nghĩ tới những lời Việt Thanh Phong nói nàng mơ thấy hai người bọn họ rơi xuống sông Trì ban nãy, lại liên hệ với cảnh mình nhìn thấy trong mơ, cũng hiểu được, vừa rồi nàng không chỉ nghe được tên Chung Khiêm Đức, mà còn nghe được hai chữ "Tây Vệ." Cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng lại xác thực quả thật như mình đoán được cái gì, nhớ tới dĩ vãng khi hai người cùng ngủ với nhau, lời nàng ấy nói mớ khi ngẫu nhiên gặp ác mộng. Tỉ mỉ hồi tưởng, tỉ mỉ sắp xếp sâu chuỗi hết chi tiết, một lúc lâu sau cảm thấy bị chính suy đoán của mình doạ sợ, cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng lại kỳ dị cảm giác sự thật hẳn chính là thế này, cho nên trầm ngâm một lúc, Chu Xảo Hân đột nhiên nhẹ giọng nói, "Chờ tỷ tỷ tỉnh lại, huynh trưởng giúp ta giám quốc một thời gian đi."
Không biết sao nàng lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, Chu Cao Phong lập tức ngẩng đầu.
Chậm rãi cúi đầu, không nhìn hắn kinh ngạc, Chu Xảo Hân khẽ nói, "Ta một người thật sự mệt mỏi, thật sự cũng hết cách, cho nên nhị ca ngươi giúp ta trông chừng triều chính một chút, sau đó ta sẽ dẫn tỷ tỷ đến các nơi đóng quân thăm dò một chút. Ngươi cũng biết, ta là hoàng đế đầu tiên của Đại Chu cắt đất bồi tiền, ta thế nào cũng cần đốc thúc bọn họ, chỉ có luyện binh chăm chỉ mới có thể để bọn họ càng mạnh, ta mới có cơ hội rửa sạch sỉ nhục."
Chưa bao giờ từng xử lý triều chính, nhưng hắn cũng hiểu khẳng định rất mệt mỏi, nghĩ mình chung quy cũng là người Chu gia, chung quy là huynh trưởng của nàng, Chu Cao Phong liền nói, "Vậy ta đây giúp muội một thời gian." Dù sao hắn trốn ở hoàng cung vài bữa, cũng chỉ cho là bồi thường hoàng muội của mình.
"Hẳn không lâu lắm nhỉ?" Chu Cao Phong nhướn mi cẩn thận hỏi.
Lộ ra nụ cười ôn nhu như dĩ vãng, Chu Xảo Hân đầy mắt cảm kích gật gật đầu, "Một hai tháng thôi."
Vốn tưởng lần này trở về sẽ bị đối xử không tốt, nghĩ đủ lời đồn đãi trong dân gian về Chu Xảo Hân, Chu Cao Phong lập tức không thể tưởng tượng nổi.
Nhìn nụ cười ngọt ngào giống hệt lúc trước của Chu Xảo Hân, Chu Cao Phong đưa tay không chút do dự sờ lên đầu nàng. Đùa nghịch làm loạn

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.