Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 11: Tình này không đợi




Sau khi biết Công Chúa thế nhưng cũng lựa chọn cả đời không gả, thân tại triều chính, Việt Thanh Phong lập tức có cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Chu Xảo Hân dùng cái chết cùng thời gian suốt nửa đời người mới khiến Việt Thanh Phong hiểu được Việt Thanh Phong nàng trọng yếu với Chu Xảo Hân thế nào.
Dù cho cảm thấy bất khả tư nghị, cũng hiểu việc này khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhưng đến kiếp này Việt Thanh Phong lại không hề hoài nghi chuyện đó.
Dù mỗi lúc nửa đêm bừng tỉnh, nghi hoặc không hiểu vì sao một người bình thường như nàng lại có được sự ưu ái của người đó. Dù cho đôi khi nàng cũng tưởng tượng ngày sau các nàng sẽ thế nào, nhưng dù sao đi nữa nàng thật sự không hề có ý muốn Công Chúa cả đời không gả.
Ngơ ngác ngẩn người ở viện Hàn Lâm suốt một ngày, tựa hồ những người đi tới đi lui quanh mình đều đang thảo luận việc Vệ quốc Trưởng Công Chúa đột nhiên lên đại kim điện.
Mọi người thảo luận cả ngày, Việt Thanh Phong liền nghe nguyên một ngày.
Suốt hôm đó Việt Thanh Phong một mực trầm mặc, chờ đến khi toàn bộ mọi người trong Tàng Thư các đi rồi mới một mình lẳng lặng ngồi ở góc sáng sủa nhất ở tàng thư thất.
Lúc này đã hoàng hôn, Việt Thanh Phong quỳ gối gắt gao ôm chặt lấy chính mình, không muốn trở về.
Nàng vốn muốn cả đời nhìn Chu Xảo Hân hạnh phúc, muốn chứng kiến nàng ấy được gả cho một trượng phu tốt, nhưng vất tri bất giác hành vi của nàng lại luôn vượt quá giới hạn. Nhớ tới cảnh tượng mình và người ấy môi cùng răng quấn quýt lấy nhau dưới tàng cây nguyệt quế trong lúc hoạn nạn. Nhớ lại chính mình hôm qua len lén chạm vào nàng, Việt Thanh Phong đột nhiên vạn phần hối hận.
Bất giác vươn tay phải, trong lòng thầm căm hận sự dối trá của bản thân, Việt Thanh Phong hung hăng cắn cánh tay phải của mình.
"Ngươi đang làm gì?"
Đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa truyền đến thanh âm nặng nề trầm thấp, Việt Thanh Phong không dám tin ngẩng đầu.
Ngưới tới theo chiều ngược với chút ánh sáng còn dư của ngày tàn, dần dần tiến lại, tựa hồ tâm tình không tốt lắm: "Vừa rồi tỷ tỷ muốn làm gì?"
Khi thanh âm quen thuộc đến khắc sâu trong cốt nhục lại xuất hiện bên tai, Việt Thanh Phong rốt cục thanh tỉnh, vội vàng quay đầu lại.
Nhưng lúc Việt Thanh Phong vừa muốn xoay người, Chu Xảo Hân đã đợi nàng suốt hai canh giờ, lòng nóng như lửa đốt rốt cục nổi giận, trực tiếp áp sát lại, ngồi xổm xuống gắt gao giữ chặt hai vai Việt Thanh Phong đang muốn chuyển động.
Tàng Thư các của Đại Chu cung lớn như vậy, Chu Xảo Hân một thân hồng sắc cung trang rực rỡ lập tức liền chế trụ Việt Thanh Phong mặc thanh bào bạch cẩm.
Chu Xảo Hân đầy người tức giận, lực đạo trên tay rất lớn, Việt Thanh Phong ngơ ngác lẳng lặng nhìn nàng.
Lúc này sắc trời chưa tối hẳn, dưới ánh sáng mông lung Việt Thanh Phong nhìn nàng một thân triều phục, rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng xác nhận: "Hành động hôm nay của ngươi có liên quan tới ta không?"
Trong thanh âm của Việt Thanh Phong tràn đầy hoài nghi cùng không xác định, mà ánh mắt nhìn người kia lại thanh đạm đến cực điểm. Chu Xảo Hân rốt cục khôi phục một ít lý trí, cười đáp: "Đương nhiên không phải, ta đâu phải loại người không biết chừng mực, cùng lắm thì tỷ tỷ chỉ là một trong số nguyên nhân mà thôi."
Dù Chu Xảo Hân không nói "nguyên nhân" này có quan trọng không thì Việt Thanh Phong cũng đã chiếm được câu trả lời mình muốn.
Dựa toàn bộ thân thể vào góc tường, ngẩng đầu nhìn hoa văn lam sắc vạn phần phức tạp được trạm chổ trên đỉnh Tàng thư các, Việt Thanh Phong cười khổ: "Đáng giá, đáng giá sao? Nếu ta là một tai hoạ, không tài không sắc lại làm hại ngươi như thế, ngươi — ngươi —"
Chậm rãi đem ánh mắt chuyển lên người Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong nhẹ giọng hỏi: "Chỉ ở bên nhau thời gian ngắn ngủi như thế mà lại không buông tay được, ngươi nói xem có phải giữa chúng ta là nghiệt duyên không."
Chưa bao giờ từng thấy nàng như thế, trước đó Chu Xảo Hân đã tưởng tượng vô số lần vẻ mặt của Việt Thanh Phong sau khi biết mình cả đời không thành gia lập thất thì như thế nào. Chắc hẳn sẽ kinh ngạc, bất ngờ, có mừng thầm, nhưng chỉ duy nhất không ngờ tới nàng sẽ "không vui".
Cúi đầu yếu ớt nở nụ cười, Chu Xảo Hân thả lỏng hai tay, trực tiếp vòng lên cổ nàng, khẽ cười nói: "Nghiệt duyên thì cũng là duyên, trước kia tỷ tỷ nói muốn cả đời này cũng không gả, ở bên cạnh ta, lúc ấy Xảo Hân còn không biết có ý gì. Nhưng hiện tại nghe tỷ tỷ nói là duyên, Xảo Hân thế này mới hiểu một chút."
Thấy nàng đến giờ phút này còn muốn giấu diếm hành động mà hai người đã làm dưới cây nguyệt quế ngày trước, nhớ lại kiếp trước người này thế nhưng có thể ẩn dấu một bí mật nhiều năm như vậy, mãi cho đến lúc chết mới nói cho nàng biết. Lòng đột nhiên dâng tràn cảm động, Việt Thanh Phong nhìn Chu Xảo Hân dùng cả thân thể ôm lấy mình, liền chậm rãi ghé sát lại.
Hai người trong lúc đó vốn gần, Việt Thanh Phong vừa nghiêng người sát lại, Chu Xảo Hân liền hiểu nàng muốn làm gì.
Bàn tay đặt phía sau Việt Thanh Phong khẽ giật, Chu Xảo Hân nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi ngươi muốn làm gì?"
Không đáp, kỳ thật ngay cả Việt Thanh phong cũng cảm thấy vừa rồi cảm xúc của mình có chút mạc danh gì diệu. Nhưng giờ khắc này, Việt Thanh Phong lại thầm nghĩ muốn làm một việc. Chậm rãi kề sát đôi môi người kia, trong hơi thở hoà lẫn hương vị của đối phương, giờ phút này Việt Thanh Phong nhướn mi cười khẽ, trong mắt tràn ngập thứ phong tình khác thường.
Đột nhiên nhớ tới ngày ấy mình cứu nàng trên lưng ngựa, rồi nàng hỏi mình tên gọi là gì, Việt Thanh Phong nhướn mày ra vẻ phong lưu, Chu Xảo Hân trong lòng khẽ động, cúi đầu nở nụ cười.
Nhìn nụ cười của nàng, đôi môi Việt Thanh Phong liền nhẹ nhàng chạm lên khoé môi cong cong của người kia.
Sống lại kiếp này ban đầu chỉ mong yên lặng nhìn nàng, nhưng nay vẫn không đổi hiểu được bản thân chỉ là lừa mình dối người. Nếu đã đến nước này, nàng liền không muốn hai người vẫn tiếp tục như gần như xa mơ hồ không rõ nữa.
Hơi thở bên môi phảng phất hoà lẫn hơi thở của đối phương, Việt Thanh Phong sau khi xác định chắc chắn rõ ràng ý tưởng của mình, vì để thể hiện quyết tâm liền ngẩng đầu liếc Chu Xảo Hân một cái rồi sát lại gần hôn nàng một chút.
Chu Xảo Hân vốn nghĩ hôm nay thu hoạch khá tốt, thấy nàng chỉ hôn một cái liền rời đi, sau đó lại hôn một cái rồi tách ra. Rốt cục không biết đến lấy thứ mấy Việt Thanh Phong chạm lên môi mình, Chu Xảo Hân khẽ cười một tiếng, kéo Việt Thanh Phong hoàn toàn dựa lên người mình.
Như có như không tựa vào người Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong hiếm hoi thấy ngượng ngùng, nàng đương nhiên biết động tác của mình vừa rồi buồn cười cỡ nào, nhưng bất đắc dĩ mỗi lần vừa mới chạm tới, nàng lại luôn không dám tiếp tục, cho nên cuối cùng chỉ có thể biểu hiện như thế.
Đột nhiên môi dưới bị cắn khẽ một cái, Việt Thanh Phong sắc mặt ửng đỏ, chậm rãi nâng mi nhìn Chu Xảo Hân trong lòng.
"Tỷ tỷ thế nào luôn khiến Xảo Hân khó xử vậy?
Nghe lời Chu Xảo Hân nói, khuôn mặt tràn đầy phong tình của Việt Thanh Phong hiện lên một tia nghi hoặc.
Nhẹ nhàng vuốt ba ngàn tóc đen của Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân thì thầm oán trách: "Lần trước là trong rừng nguyệt quế ở ngoại ô, lần này là đệ nhất viện mà tài tử trong thiên hạ đều mộ danh đã lâu, chọn những nơi như thế, tỷ muốn Xảo Hân phải làm thế nào?"
Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ, cúi người dựa vào Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong cong khoé môi, thoả mãn nói: "Như vậy kỳ thật là đủ rồi, không cần nàng làm gì. Nàng ôm ta, ta cũng ôm nàng. Chỉ cần nhìn nàng ở trong lòng ta mà cười, ta liền đặc biệt đặc biệt vui vẻ."
Thì ra cảm giác khi có thể dựa sát vào người mình thích lại tốt đẹp như vậy. Nhớ tới thân đệ đệ của Hoàng hậu bị mình thiến, nhớ tới đám nam tử dơ bẩn không chịu nổi trước mặt mình. Rồi lại nhớ tới cảm giác thoải mái tự tại khi ngồi trên lựng ngựa, mình nằm trong lòng Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân khẽ thở dài: "Ta cũng thích như vậy, không bằng tỷ tỷ theo ta về phủ Công Chúa, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, dựa vào nhau, ôm lấy nhau được không?"
Trên mặt mày khoé môi đều ngập tràn vui sướng, Việt Thanh Phong không trả lời cũng không cự tuyệt, chỉ chậm rãi đem tay phải của mình đưa qua, cùng Chu Xảo Hân mười ngón tương khấu.
Hai người ở bên nhau bất giác nhắc lại ngày ấy đêm hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư cũng mười ngón tay nắm chặt, rồi đi thật lâu mới tìm được một chỗ bên bờ sông để thả hoa đăng.
Nhẹ nhàng thủ thỉ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, chờ cảm giác thật sự lắng lại, Việt Thanh Phong mới nắm tay Chu Xảo Hân, từ tốn chậm rãi ra khỏi Tàng Thư các.
Tàng Thư Các là trọng địa, ngoài cửa vẫn đều có thị vệ trong cung canh gác. Chờ hai người ra khỏi Tàng Thư Các rồi liền đều theo bản năng buông lỏng tay đối phương.
Chu Xảo Hân cười an ủi Việt Thanh Phong, Việt Thanh Phong nhìn thấy không ít thị vệ đứng chờ bên ngoài viện liền hợp thời thúc giục nàng đi mau.
"Ta đây phải đi rồi, chuyện của tỷ tỷ ngày mai ta sẽ thỉnh ý chỉ của hoàng huynh, tỷ tỷ chờ ta, đừng đổi ý được không?"
Nghe ra trong lời nàng thế nhưng có một tia lo lắng, Việt Thanh Phong vội vàng nặn ra nụ cười, gật đầu.
Hai người đứng bên ngoài Hàn Lâm viện thì thầm nhỏ nhẹ thật lâu rồi mới lưu luyến không nỡ mà đi.
Nhìn thân ảnh Chu Xảo Hân bị chúng nhân vây quanh chậm rãi rời đi, Việt Thanh Phong cúi đầu bình tĩnh nhìn tay phải của mình. Chậm chạp nhớ tới động tác bản năng hai người đồng thời buông tay nhau ra vừa rồi, Việt Thanh Phong có chút mờ mịt không xác định.
"Việt cô nương, ngươi có bao giờ nghĩ hiện tại ngươi đi theo Công chúa thì mọi người sẽ nhìn ngươi và Công Chúa thế nào không?" Thanh âm đột nhiên truyền đến từ phía sau, Việt Thanh Phong vội vàng xoay người.
Dưới ánh trăng, Vân Tranh một thân hắc sắc y phục thị vệ nhìn Việt Thanh Phong, cao giọng nói: "Nếu hiện tại ngươi đi theo Công Chúa, vậy trong cung cũng bất quá chỉ thiếu một Khổng Mục nho nhỏ, nhiều thêm một trò cười mà thôi. Mà bên ngoài cung, Việt phủ lại sẽ vì ngươi mà lâm vào đầu sóng ngọn gió bởi những lời đàm tiếu, không bao lâu sau đó chuyện của mẫu thân cô nương cũng sẽ bị mọi người đào bới ra. Mà lúc đó Việt phủ cùng cô nương thanh danh bị bôi xấu, Công chúa cũng sẽ phải gánh chịu xú danh yêu thích nữ sắc hoang dâm vô độ, cộng thêm một thứ trói buộc mà vĩnh viễn không giúp ích gì được cho nàng!"
Người tới nhìn dáng vẻ rất nội liễm ít lời, nhưng một đám lời lẽ khác thường này tuôn ra lại lập tức đâm sâu vào tim Việt Thanh Phong.
"Hoang dâm vô độ? Trói buộc?" Việt Thanh Phong cúi đầu lặp lại.
Việt Thanh Phong này tướng mạo cũng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ có chút lãnh đạm khôn khéo, nhưng ít nhất cũng biết suy nghĩ, Vân Tranh tiếp tục nói: "Lúc ngươi ở Việt phủ là vì Công Chúa ưu ái với ngươi cho nên mọi người trong Việt phủ mới có thể đối với ngươi thêm lễ độ. Mà nay chức quan cửu phẩm trong cung của ngươi cũng hoàn toàn là do Công Chúa cẩn thận chuẩn bị. Thậm chí thứ ngươi ăn, chỗ ngươi ở, cùng những người lui tới nào có cái nào không phải do Công Chúa ở phía sau quan tâm tới ngươi đâu. Bằng không ngươi cho rằng nhờ vẻ thanh lãnh cao ngạo của mình sẽ có chuyện thượng ti [1] cùng đồng liêu [2] sẽ thật sự che chở và dung túng với ngươi đến vậy sao!"
( [1] thượng ti = thượng cấp, cấp trên. [2] đồng liêu = đồng nghiệp)
Ngực phập phồng mãnh liệt, Việt Thanh Phong nhớ tới đám cung nhân luôn cười cười tốt đẹp với mình, nhớ tới Trần Ngọc Châu luôn giúp đỡ chính mình cùng chủ sự Hàn Lâm viện luôn dung túng mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không nói gì để chống đỡ nổi.
Thấy Việt Thanh Phong rốt cục thanh tỉnh hiểu ra, Vân Tranh thu hồi vẻ khinh thường trong mắt, chậm rãi tiến lại nhẹ giọng khuyên nhủ: "Việt cô nương thỉnh vì Công Chúa, vì Việt phủ mà trăm ngàn lần nhất định phải cự tuyệt Công Chúa. Công Chúa hẳn rơi vào ma chướng mới có thể nảy ra tâm tư hoang đường như vậy. Trước kia ta có thể mặc kệ, nhưng nay CôngChúa đột nhiên vào triều đã là đắc tội Võ đế, hiện giờ lại để Công Chúa đi cầu Võ đế thì không phải tự mình rước nhục sao? Hơn nữa nếu lúc này để các đại thần biết Công Chúa thế nhưng thích nữ sắc, như vậy mọi người sẽ nhìn Công Chúa thế nào. Đại thần vốn xem trọng Công Chúa cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy Công Chúa chỉ là một hoàng nữ bị nữ sắc mê hoặc mà thôi, còn có ai dám thật sự nguyện ý quy thuận Công Chúa đây."
Thực không ngờ nam nhân ít lời luôn theo sau Chu Xảo Hân thế nhưng miệng lưỡi sắc bén đến vậy, cười khổ một tiếng nhớ lại cảnh hai người đồng thời buông tay vừa rồi, Việt Thanh Phong chậm chạp nói: "Có phải chỉ cần ta khiến Công Chúa hết hy vọng thì mọi chuyện sẽ thật sự tốt đẹp không?"
Tinh quang trong mắt chợt loé, Vân Tranh vội vàng gật đầu.
Nhìn hắn chậm rãi lui ra phía sau, Việt Thanh Phong thấp giọng quật cường nói: "Ta thật không ngờ Công Chúa lại đột nhiên quyết định cả đời không gả, thân tại triều chính, nhưng ta nghĩ muốn cho ngươi biết, Việt Thanh Phong ta cho tới giờ cũng không phải một kẻ dễ dàng dựa vào người khác. Ta sở dĩ hết lần này đến lần khác thản nhiên nhận những gì Công Chúa làm cho ta, hoàn toàn là vì nàng là Chu Xảo Hân."
Bởi vì nàng là Chu Xảo Hân, cho nên Việt Thanh Phong liền bất giác tự biết mình không tất yếu phải dối trá cự tuyệt. Bởi vì nàng là Chu Xảo Hân mà vì mình đến ngay cả tính mệnh cũng không cần, cho nên sao nàng có thể cự tuyệt nàng ấy đối xử tốt với nàng. Tựa như vừa rồi đề nghị của người đó, từ đầu tới cuối trong đầu Việt Thanh Phong đều không hề có một tia ý niệm muốn từ chối.
Nàng thích mình, mà mình cũng muốn coi đối phương là tất cả. Một Chu Xảo Hân cùng Việt Thanh Phong như vậy chẳng lẽ không hẳn nên đường đường chính chính ở bên nhau hạnh phúc khoái hoạt sao? Nhưng hôm nay không ngờ sự tồn tại của mình ở trong mắt người khác dĩ nhiên lại nhơ nhuốc không chịu nổi, khó có thể nhìn người như thế.
Chậm rãi nâng tay phải vừa rồi được người kia nắm chặt rồi lại buông ra, Việt Thanh Phong cúi đầu, thần sắc không rõ nói: "Ngươi trở về đi, ta đáp ứng ngươi sẽ cự tuyệt Công Chúa. Ngày mai ta sẽ khiến nàng triệt để hoàn toàn chán ghét nữ nhân lật lọng như ta, quyết không nuốt lời!"
Vân Tranh nhìn nữ tử trước mặt, cũng không lập tức rời đi, mà Việt Thanh Phong lại lựa chọn bỏ đi trước.
Bộ pháp càng lúc càng nhanh, tới lúc bị thị vệ đằng trước đột nhiên ngăn lại, thế này Việt Thanh Phong mới nhận ra nguyên lai không biết từ khi nào thế nhưng nàng lại quay về Hàn Lâm viện mà mình vừa mới rời đi.
Lấy lệnh bài từ bên hông ra, Việt Thanh Phong lại vào Hàn Lâm viện chỉ có thị vệ canh gác.
Đột nhiên nhớ tới Chung Khiêm Đức đối với mình có mấy phần tâm tư không rõ, Việt Thanh Phong nghĩ tới khả năng lợi dụng hắn để khiến Công Chúa hết hy vọng.
Cách thời hạn nàng có thể lập gia đình còn ba năm, nếu ba năm này mình có thể ổn định Chung Khiêm Đức, có thể khiến Công Chúa toàn tâm đặt ở quốc sự hoặc thích một người khác, như thế hết thảy có thể viên mãn. Đến lúc đó qua ba năm, nàng hoàn toàn có thể tìm biện pháp thoát khỏi Chung Khiêm Đức, tiếp tục ở lại trong cung.
Việt Thanh Phong nghĩ đông nghĩ tây, bất tri bất giác lại đi tới nơi mình quen thuộc nhất, nhưng chờ mở ra cửa lại bất ngờ chống lại một đôi mắt với ánh mắt vạn phần quen thuộc. Nhìn thần sắc ngoài ý muốn của bạch y nam tử ở đối diện, trong lúc điện quang hoả thạch, Việt Thanh Phong đột nhiên lập tức có một chủ ý rất tốt.
Hết chương 11
--------------------------------------------------
Bách Linh: Lâu lâu up 1 chap cho đỡ bị phủi bụi :)) Thực sự rất thích truyện này, cũng muốn edit lẹ lẹ lắm mà ko có tgian :((( 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.