Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 43: Cũng không tránh khỏi cảnh hoa tàn




Edit: Hạ Vy

_____

Chương 43: Cũng không tránh khỏi cảnh hoa tàn.

Phó Nghệ trong tay xách theo một cái hộp thực đỏ khảm lá hồng mai, đột nhiên đối diện với Mộ Chi Minh, ánh mắt hai người chạm nhau, ai cũng sửng sốt, sau đó Phó Nghẹ nhẹ nhàng mỉm cười: "Ly Chu, ngươi vừa từ biên cương trở về sao?"

Tâm tình Mộ Chi Minh phức tạp, bày ra dáng vẻ chấp tay hành lễ: "Tham kiến Túc Vương điện hạ."

Sáu chữ này vang lên thành công đem đồng tử của Phó Nghệ mở to một trận, nhưng gã trước đây là người tâm tư trầm ổn, dù đang có suy tính gì, sóng to gió lớn ra sao cũng sẽ không đem biểu tình để lộ nửa phần.

Gã rất nhanh đã áp xuống ngạc nhiên trong lòng, cười nói: "Vừa rồi ngươi đi Phượng Nghi Cung gặp Quý Phi nương nương sao?"

Mộ Chi Minh chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, đứng dậy đáp: "Đúng vậy."

Phó Nghệ nhìn Mộ Chi Minh, tinh tế đoán xem xét vẻ mặt của y, cảm nhận được ngữ khí lạnh nhạt của y, chậm rãi nói: "Ly Chu, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Mộ Chi Minh cười lạnh, "Túc Vương điện hạ đang nói chuyện hô thẳng tên của Quý Phi nương nương là cử chỉ vô lễ làm ta hiểu lầm, hay là nói chuyện gì?"

Phó Nghệ đột nhiên một bước tiến lên đè bả vai Mộ Chi Minh lại, dùng lực rất lớn, Mộ Chi Minh cảm thấy đau, nhịn không được mà lông mày khẽ nhíu lại, nhưng Phó Nghệ vẫn không giảm lực chút nào, nhìn y chằm chằm nói: "Chuyện kia ta không thể giải thích, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ta thật sự hoài niệm ngày tháng còn nhỏ khăng khít bên nhau, nay ta đã được phong vương, không ở trong hoàng cung nữa, nhưng trong phủ có ta đều có trà cùng điểm tâm ngươi thích, luôn đợi ngươi ghé thăm, đời này hai chúng ta, nhất định phải nói ra mọi chuyện."

Dứt lời, Phó Nghệ không đợi Mộ Chi Minh phản ứng, mà buông ra bả vai y ra, nói một câu cáo từ lập tức lướt qua y nhanh chóng rời đi.

Phó Nghệ đi đến trước điện Phượng Nghi Cung, nhìn về phía hàn tinh nở rộ ở đình viện đến cực kỳ diễm lệ, thoáng như năm ấy rượu mãn ở bật thang Đông Cung bạch ngọc chói mắt cực điểm, Phó Nghệ đi lên, gã bẻ một nhành hoa mai, cầm trong tay thưởng thức, tự nhủ cười nói: "Ta chỉ vừa mới được phong vương hôm qua, danh hiệu còn chưa chiếu cáo, Ly Chu, ngươi bởi vì tin tức linh thông nên mới gọi ta là Túc Vương sao? A, thú vị, thú vị."

Đột nhiên Phó Nghệ nhấc đầu lên, thấy Khuông đại phu đi từ trong điện ra, gã cũng không tiến lên chào hỏi, chờ đến khi đám người rời đi hết, gã mới nhấc chân đi vào.

Sau khi cung nhân bẩm báo xong mới đưa Phó Nghệ vào điện, Quý Phi nương nương ngồi trên trường kỷ khắc hoa mẫu đơn, vừa nhìn thấy Phó Nghệ tiến vào, nàng lập tức giơ tượng đất lên khoe: "Nghệ nhi ngươi nhìn đây, là Ly Chu tặng cho ta."

Phó Nghệ đem nhành hoa mai trong tay đưa cho cung nhân, dặn dò để trong bình nước dưỡng một thời gian, sau đó mới đem hộp thực đặt ở bàn lùn trên trường kỷ: "Nếu ngươi thích tượng đất, ta sai người đến biên cương mang về một rương."

Quý Phi nương nương cười nói: "Ngươi biết rõ không phải ta thích tượng đất, mà là tâm ý của tiểu Ly Chu, đây là cái gì?"

"Bánh in hạt mè." Phó Nghệ mở hộp thực ra.

"A! Cái này chỉ có ở ngoài hoàng cung thôi, ta từ nhỏ thường đến nhà này mua bánh in hạt mè!" Quý Phi nương nương liếc mắt đã nhận ra, vui vẻ nói, "Không uổng công ta thương ngươi như thế, đúng rồi, Tiểu Nhạn, ngươi đem đồ vật buổi sáng ta để trong nội điện ra đây."

Thị nữ Tiểu Nhạn đáp một tiếng, đứng dậy đi vào nội điện, ôm một cái hôm dài hơn nửa cách tay, giao cho Phó Nghệ.

Phó Nghệ biết rõ trong hộp gỗ là cái gì, nhưng vẫn giả làm bộ dạng nghi hoặc hỏi: "Đây là thứ gì?"

Quý Phi nương nương liếc nhìn trái phải: "Vàng bạc châu báu, ta thấy Hoàng Thượng định làm lễ phong vương, ngươi kém Tế An nhiều quá, cho nên ta tiếp viện ngươi một chút."

Phó Nghệ nói: "Nương nương thật cũng không cần như thế, ta sớm thành thói quen, Tế An từ nhỏ thông minh lanh lợi, được Hoàng Thượng sủng ái, Hoàng Thượng ban thưởng nhiều cho đệ ấy, đương nhiên là chuyện thường tình."

Quý Phi nương nương thở dài: "May mắn Nghệ nhi ngươi hiểu chuyện, nhận lấy đi, đây là tâm ý của ta ngươi nếu là không nhận, ta sẽ tức giận!"

Phó Nghệ cười cười: "Cảm tạ nương nương, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh."

Quý Phi nương nương cong mắt, duỗi tay lấy bánh in trong hộp cho vào miệng, cảm thấy thơm ngon, mềm mại, cực kỳ vừa miệng, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nhiên dừng bên nhành mai vừa nãy Phó Nghệ đem đến, trong lòng không khỏi cảm thán.

Đã là cô mai, dù cho để trong bình sứ dùng nước trong xanh nuôi dưỡng, cũng không tránh khỏi cảnh hoa tàn.

_____

Đến hẹn lại lên đây :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.