"Cậu yêu cầu như thế là vì mục đích gì?" Tôi có chút kỷ quái hỏi.
"Lưu Lỗi. nói thật chứ. tôi ước ao một cuộc sống như của cậu. một cuộc sống tiêu dao tự do!" Lưu Khoa Sinh nói: "Mỗi người đều truy cầu quyền lợi. truy cầu tiền tài, đến cuối cùng đều để người khác tôn trọng mình. coi mình là người trên! Mà cậu mỹ nữ nhiều như mây. không phiền não gì cả! Cho nên tôi rất ước ao. nếu như thành thần Hắc Ám thì tôi cũng được sự tôn trọng của mọi người, cũng có thể giả bộ. cũng có thể ra ngoài tán gái...!"
Tôi đổ mồ hôi, không nghĩ tên Lưu Khoa Sinh lại có ý nghĩ như vậy!
"Cậu hết hi vọng với Triệu Nhan Nghiên chưa?" Tôi bỗng nghĩ tới một vấn đề rất trọng yếu.
"Đương nhiên không hết. từ nhỏ tôi đã ái mộ nàng! Nhưng cậu yên tâm. tôi chỉ là ngưỡng mộ mà thôi." Lưu Khoa Sinh có vẻ thành thực.
Nửa giờ sau đó. Tôn Tứ Khổng đem thông tấn khí lại cho tôi, thần sắc hắn vô cùng trầm trọng: "Thiết bị này vô cùng tiên tiến, tương tự những phát minh của chúng ta, là sản phẩm khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhưng không có tác dụng nghe lén!"
Lưu Khoa Sinh nghe thì thở dài một hơi. Biểu hiện của tôi lại ngưng trọng...
Sau khi đàm phán bí mật xong. Lưu Khoa Sinh trở lại tuyên bổ: "Hội đàm thất bại!" Toàn bộ quân đội hắc ám bộ tộc cũng giả bộ bại trận. quay về.
"Đinh Văn Phong đi tìm anh đã mấy lần rồi!" Lưu Duyệt nhìn tôi nói
"Đinh Văn Phong?" Tôi sửng sốt, đây chẳng phải là người thừa kế Đinh gia hay sao!
"Hắn tìm anh có chuyện gì không?" Tôi kỳ quái hỏi.
"Có thể là chuyện nữ nhân." Lưu Duyệt nhàn nhạt nói Dường như không cao hứng lắm.
"Chuyện nữ nhân? Đinh Văn Phong tìm anh? Em hình như đang tức giận?"
"Không có!" Lưu Duyệt trợn mắt nhìn tôi, có chút tức giận nói: "Mau đi tìm Đinh Vãn Phong đi. hình như hắn đang rất vội. Hứ! đi đâu cũng lưu tình!"
Tôi lưu tình? Tôi không hiểu nhìn Lưu Duyệt, hình như là nàng ăn dấm chua thì phải!
Tôi gọi điện thoại cho Đinh Văn Phong.
"Lão Đinh. tìm tôi có chuyện gì không?" Sau khi điện thoại được nối tôi vội vàng hỏi!
"Lưu... tiên sinh..." Đinh Văn Phong không biết xưng hô với tôi như thế nào cho phải.
"Cứ gọi tôi là lão đại như trước, hoặc là Lưu Lỗi cũng được!" Tôi nói.
"Được. lão đại!" Đinh Văn Phong nói: "Anh còn nhớ Vương Thư không?"
"Vương Thư? Cô gái nước R?" Tôi hỏi: "Nàng làm sao vậy?"
"Nàng Có chút phiền phức!" Đinh Văn Phong nói: "Nàng bị bọn xã hội đen bắt đi đóng phim AV!"
"Cậu nói cái gì? Bị xã hội đen ép buộc?" Tôi nghe xong không khỏi tức giận: "Chuyện này là sao? mau nói cho tôi biết!"
"Lão đại cậu lên mạng, đọc xong tin tức đó là sẽ biết!" Đinh Văn phong nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Tôi vội vàng đi tới thư phòng, mở máy vi tính. Lên MSN. có một tin tức đã gửi cho tôi.
Đó là báo chí nước R đưa tin. có một cô gái tên là Vương Thư. vì cha bị phá sản nên bị buộc đi đóng phim AV.
"Cậu làm sao biết?" Tôi thông qua MSN nhắn cho Đinh Văn Phong.
"Tôi vô tình tìm được..." Đinh Vàn Phong ái ngại.
Cho vay nặng lãi? Vì cha trả nợ? Đóng phim AV? Tôi nồi giận đùng đùng hướng Quách Khánh hỏi số của Hoành Lộ Kính Bát.
"......." Vừa mới nối điện thoại, đã một tràng tiếng nước R truyền tới.
"Hoành Lộ Kính Bát? Tôi là Lưu Lỗi!" Tôi nói.
"Xin chào ông chủ. ông có gì phản phó!" Hoành Lộ Kính Bát nói.
"Các người thật tốt đấy, dám ép con gái đi đóng phim AV?" Tôi vô cùng tức giận nói.
"Ép con gái đóng phim AV?" Hoành Lộ Kính Bát sửng sốt nói: "ông chủ. chúng tôi chưa bao giờ làm loại chuyện này!"
"Thật không?" Vì vậy tôi đem chuyện Vương Thư nói lại cho hắn một lần.
Hoành Lộ Kính Bát đương nhiên nhớ Vương Thư là của ai, nên vội vã giải thích: "ông chủ, cho vay nặng lãi là nhưng tổ chức ngoại vi. không có liên quan gì tới chúng tôi!"
"Được. lập tức tìm Vương Thư. sau đỏ diệt tổ chức kia cho tôi!" Tôi ra lệnh.
"Dạ. ông chủ. tôi biết rồi!"
Hoảnh Lộ Kính Bát gọi điện thoại tới báo cáo cho tôi biết đã diệt tổ chức kia. Đồng thời hôm trước. Vương Thư bị kinh sợ cho nên chưa bị bắt đi đóng phim AV. đồng thời hỏi tôi xin thi thị như thế nào. Tôi trầm ngâm một chút. bỗng nhiên cỏ cỏ một ý niệm hiện lên trong đầu!
Sau đó tôi liên tục phản phó cho Hoành Lộ Kính Bát.
Tôi gọi điện thoại cho Đinh Bảo Tam nói cho hắn biết chuyện này, người này thờ dài một hơi, dù sao nàng là bạn của hắn.
Thế nhưng tôi vạn lần không ngờ. sự kiện nước R này là một âm mưu nhắm trước vào tôi!
"Người bên kia chuẩn bị xong chưa?" "Không có vần đề."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu kế hoạch, một con cờ có biến thế nhưng không ảnh hưởng tới đại cục. vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành!"
"Rõ!"