Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 5: Quách Khách - bạn tốt của tôi




Danh sách cán bộ quả nhiên giống như những gì tôi biết, Lưu Khoa Sinh là trưởng lớp, Triệu Nhan Nghiên làm Bí thư đoàn, Tạ Vĩ làm ủy viên học tập. Uỷ viên thể dục được một người có tên là Hà Đại Lực đảm nhiệm, hắn có sở trường trời sinh về thể lực. Môn Văn đúng là rất khó, kiếp trước khi làm bài kiểm tra, tôi luôn là người đội sổ.
Sau khi tuyên bố kiện toàn đội ngũ cán bộ, Diệp Tiêu Tiêu gọi mấy nam sinh đến chỗ giáo vụ nhận sách.
Tôi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lưu Khoa Sinh khi đi ra cửa thật là buồn cười, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, lại tưởng mình đã được làm đại quan, kỳ thực đó chỉ là làm công dài ngày miễn phí cho Cô giáo mà thôi.
Tôi đưa tay lật lật mấy trang của cuốn sách giáo khoa Mặc Hương, một cảm giác đã lâu không gặp, nay lại xuất hiện trong lòng.
Có lẽ chỉ có học sinh ham học mới có cảm giác này, công việc của tôi trước kia, mỗi ngày đều phải đọc 1 lượng sách lớn, thế nhưng không có cảm giác như khi động đến cuốn Mặc Hương này.
Triệu Nhan Nghiên thấy hành động của Lưu Lỗi kỳ quái, hắn cứ mở sách ra rồi cúi đầu đưa mũi xuống ngửi, dường như đang lắng nghe tiếng của sách, bèn hỏi:
"Lưu lỗi, cậu đang nghe gì đấy?"
Tôi vốn đang chìm đắm trong mơ màng, nên thuận miệng đáp:
"Hương vị của sách, chờ cậu lớn lên sau này sẽ hiểu."
Triệu Nhan Nghiên nghe vậy thì nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, nói:
"Cậu thật kỳ quái, cứ làm như cậu lớn hơn tớ nhiều lắm không bằng."
Tôi hoảng sợ, lập tức cười gượng nói:
"Không phải, vốn tớ cũng được nghe 1 ca ca nói như vậy."
"A!" Triệu nhan gật đầu một cái.
Diệp Tiêu Tiêu thấy mọi người đã lấy hết sách ra rồi, bèn nói với chúng tôi:
"Buổi tối hôm nay trở về, mọi người phải mở sách, dùng giấy da hoặc giấy làm lịch treo tường, bọc những cuốn sách này lại, ngày mai đi học kiểm tra!"
Trời ạ, đây không phải là một quyển sách giáo khoa hay sao? Làm gì phải long trọng như vậy, tôi trước kia ở Microsoft có bao nhiêu tư liệu trân quý, còn chưa dùng đến giấy da bọc lại nữa.
Buổi trưa rất nhanh đến, Quách Khách tìm đến ra rủ đi ăn trưa. Xem ra tuy rằng tôi đã trọng sinh, nhưng lịch sử không có gì thay đổi, Ở kiếp trước, cũng bởi vì Quách Khách tìm tôi rủ đi ăn, mà sau này trở thành 2 người bạn tốt.
Bỗng nhiên có một ý nghĩ không tốt hiện lên trong đầu tôi, nếu như lịch sử bị thay đổi, thì Triệu Nhan Nghiên có trở thành bạn gái của tôi hay không.
"Cậu làm sao vậy?"
Quách Khách thấy sắc mặt tôi trắng bệch, tưởng tôi có bệnh, cho nên gấp gáp hỏi thăm.
Tôi lắc đầu, chuyện này về sau hãy nói. Ít ra bây giờ tôi cũng đã có Quách Khách là 1 người bạn tốt, tôi phải thừa nhận rằng, hắn đúng là một hảo bằng hữu đầy nghĩa khí, khi chúng tôi học lớp 11, có một người bên ban 4 tên là Vu Văn Thụy bắt nạt tôi, tính cách của Quách Khách vốn nhu nhược, nhưng lại lập tức cầm cái ghế phang hắn, kết quả bị Vu Văn Thụy đánh cho rất thảm, một tuần lễ sau vẫn không tới trường được. Sau này hắn nói với tôi, nếu như phải lựa chọn một lần nữa, thì hắn cũng không do dự mà xông lên.
"Người anh em, số cậu thật tốt, hôm nay lại được ngồi cùng bàn với Hoa khôi của lớp!"
Quách Khách thấy tôi không nói gì, bèn kiếm chuyện tán gẫu.
"Đúng vậy, tớ chẳng đã sớm nói với cậu, rằng tôi với nàng sẽ ngồi cùng bàn hay sao!"
Tôi dõng dạc nói.
"A, cậu có nói sao. Coi như cậu gặp may đi, nhưng mà người anh em, nếu cậu có ý với nàng, tớ nghĩ cậu phải nhanh chóng hạ thủ!"
Kiếp trước, Quách Khách biết tôi thích Triệu Nhan Nghiên, cho nên hắn rất hăm hở bày mưu tính kế, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện cả.
Nghĩ tới đây, tôi không khỏi hắc hắc cười khan, Quách Khách không hổ là người bạn đứng sau lưng của tôi, chỉ quen nhau chưa tới 1 ngày, mà hắn đã biết tôi thích Triệu Nhan Nghiên rồi.
Cũng phải, thời điểm phân chỗ ngồi tôi đã nói rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra mà thôi.
Quách Khánh thấy tôi không nói lời nào, vội la lên:
"Cậu đừng cho là tớ có ý với nàng đấy nhé, tớ nói cho cậu biết, ở ban chúng ta có rất nhiều người có ý với nàng. Buổi sáng nay, có mấy nam sinh phía trước tớ còn nghị luận chuyện cậu ngồi cùng bàn với nàng đó! Lớp trưởng của chúng ta dường như cũng có ý với nàng, thời điểm phát sách còn tìm cách tiếp cận chỗ cậu đấy!"
Tôi ngất, ngay cả chuyện này cũng bị hắn nhìn ra. Quách Khách này không phải là 1 nhân tài bình thường.
Nhưng mà tôi biết, tiểu tử này với tôi giống nhau, dần dần kết thành bộ đôi, nói thì được, nhưng khi thực hiện thì luống cuống như gà mắc tóc.
Ở kiếp trước, chúng tôi còn nghị luận xem làm thế nào mới trở thành nhân vật tiêu điểm, nhưng cho tới tận khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi cũng chẳng có tiếng tăm gì.
Trong bữa ăn, chúng tôi nói chuyện về mấy chủ đề cảm thấy hứng thú, tuy rằng kiếp này tính cách của tôi có thay đổi vô cùng lớn, nhưng trong tiềm thức của tôi, Quách Khách vẫn là bạn bốt. Nguồn truyện: Truyện FULL
Sau bữa cơm, chẳng cần nói chúng tôi cũng đã trở thành đôi bạn thân thiết. Dĩ nhiên, những chuyện không nói này là nhằm vào Quách Khách, nếu như tôi đem mọi chuyện nói cho hắn biết, thì có lẽ sẽ giống như hù dọa 1 đứa trẻ đến nỗi bị tâm thần.
Trở lại phòng học, tôi phát hiện Lưu Khoa Sinh đang ngồi trên ghế của tôi, sắc mặt hưng phấn, đang khoa tay múa chân nói cái gì đó.
Triệu Nhan Nghiên đương nhiên không có hứng thú với những lời này, ngồi đó lật lật mấy cuốn sách hôm nay được phát, thỉnh thoảng gật đầu với Lưu Khoa Sinh 1 cái.
Mẹ kiếp, thằng này hạ thủ nhanh quá, dám thừa dịp tôi không có ở đây mà đến. Tôi đi đến chỗ ngồi, gõ gõ xuống bàn học 2 cái, lạnh lùng nói:
"Vui lòng nhường chỗ đi."
Lưu Khoa Sinh đang nói đến đoạn cao hứng, thấy tôi quấy rầy, không nhịn được nói:
"Tớ đang cùng Bí thư đoàn thương lượng chuyện triển khai công tác của lớp, cậu chờ 1 lát!"
Sắc mặt của tôi chẳng biểu hiện chút gì, nói:
"Bây giờ là lúc nghỉ trưa, cậu không có có quyền can thiệp vào chuyện của tớ. Nếu như cậu muốn thảo luận công việc, phiền cậu tìm chỗ khác đi!"
Lưu Khoa Sinh không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, vẻ mặt không vui đứng lên. Phải biết rằng hắn ở cấp 2 cũng là trưởng lớp, cách nói chuyện của hắn tương đối tốt, ai dám không phục, thì chủ nhiệm lớp sẽ đến nói vài câu là xong
Lưu Khoa Sinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Lúc đi vẫn không quên trợn mắt nhìn tôi, người đang dám khiêu chiến quyền uy của hắn.
Thấy Lưu Khoa Sinh rời đi, Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói với tôi:
"Sao cậu dám nói chuyện với Lớp trưởng như vậy, cậu không sợ hắn đi tố cáo với Cô Diệp hay sao?"
Tôi khinh thường cười lạnh nói:
"Cứ cho hắn đi đi!"
Triệu Nhan Nghiên cho rằng tôi đang tức giận, vội vàng giải thích:
"Lưu Lỗi, cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải giáo huấn cậu đâu, tớ chỉ sợ… "
Không đợi nàng nói xong, tôi liền mỉm cười nói với nàng:
"Tớ đương nhiên là hiểu lầm, tớ hiểu lầm rằng tên kia đang quấy rầy người bạn xinh đẹp của tớ, cho nên tớ mới đuổi hắn đi."
"Cậu!"
Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới vẻ mặt của tôi biến hóa nhanh như vậy, hơn nữa lại còn trắng trợn nói ra nữa chứ.
Thật ra thì Triệu Nhan Nghiên đã sớm rõ việc Lưu Khoa Sinh đang tìm cách làm quen với mình. Ở tiểu học, Triệu Nhan Nghiên được rất đông nam sinh ái mộ, cho nên Lưu Khoa Sinh chỉ cần nói vài lời, nàng đã rõ mục đích của hắn.
Chẳng qua không nghĩ tới, hắn lại bị người khác phá đám, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, hừ một tiếng nói:
"Mặc kệ cậu!"
Tôi thấy nàng tỏ ra không muốn nói chuyện, bèn khe khẽ hát 1 ca khúc được yêu thích ở kiếp trước.
Tôi liếc mắt thấy Triệu Nhan Nghiên đang cắm đầu đọc sáng, nhưng từ nét mặt của nàng, tôi liền có thể nhìn ra được, nàng đang dựng hai tai nghe lén tôi hát.
Chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, quả thật còn quá non nớt đối với tôi, sau có thể so sánh được với 1 lão hô ly đã từng xông pha thương trường. Quả nhiên Triệu Nhan Nghiên rốt cục cũng không nhịn được, xoay đầu lại hỏi:
"Lưu Lỗi, cậu đang hát bài gì vậy? Tại sao tớ chưa từng được nghe?"
"Bài "Luyện tập", cậu đã từng nghe chưa?"
Tôi thuận miệng nói. Nàng đương nhiên là chưa từng nghe qua, bài này tới tận năm 2003 mới phát hành. Đối với tôi, thì đã nghe đến thuộc cả bài này, nhưng Triệu Nhan Nghiên thì chưa nghe qua bao giờ.
"Chưa."
Triệu Nhan Nghiên lắc đầu:
"Nhưng mà nó rất dễ nghe, do ai hát vậy?"
"Chuyện này… chuyện này, tớ quên mất rồi!"
Tôi ngất, chẳng nhẽ tôi lại nói với nàng là Lưu Đức Hoa hay sao, thần tượng của Triệu Nhan Nghiên chính là Lưu Đức Hoa, nếu như tôi nói ra không phải là lòi chỗ sai hay sao.
"A. Tớ muốn mua 1 chiếc đĩa có bài hát bày."
Triệu Nhan Nghiên thất vọng gật đầu.
"Nhưng mà…"
Tôi nghiêm mặt nói:
"Nếu như cậu đem tiền mua đĩa cho tớ, tớ lúc nào cũng có thể hát cho cậu nghe."
"Đi tìm chết đi!"
Triệu Nhan Nghiên thấy tôi nghiêm trang, nhưng không ngờ tôi lại nói ra lời như vậy.
Trải qua 1 phen chém gió lung tung, quan hệ giữa tôi và Triệu Nhan Nghiên được kéo gần lại không ít.
Hiệu quả như vậy, tôi đã hết sức hài lòng, tôi hôm nay đã nói nhiều hơn tổng số lần nói chuyện của 3 năm cấp III trước kia rồi.
Thế nhưng, tôi cũng biết rằng không thể một chốc 1 nhát mà cua được nàng, mặc dù tôi bây giờ vô cùng tự tin, chuyện theo đuổi tiểu cô nương cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu như nóng vội, sẽ thất bại trong gang tấc.
Đạo lý này, tôi cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.