Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 42: Cùng anh ngủ chung




Tôi đón một chiếc xe taxi, để cho tiểu mỹ nữ lên trước, sau đó tôi nói với tài xế địa chỉ nhà. Nhất định tài xế coi tôi là phú ông, cho nên mới thỉnh thoảng làm vài cú tiêu sái lượn xe.
Tôi về đến nhà, cha mẹ tôi đang giận dữ đứng ở phòng khách, thấy tôi định phát tác, đột nhiên phát hiện ở sau lưng tôi có thêm 1 người.
"Xin chào thúc thúc, a di!"
Tiểu mỹ nữ miệng ngọt ngào nói.
"Ai vậy ?" Mẹ tôi kỳ quái nhìn tôi.
Tôi vừa định giải thích, tiểu mỹ nữ đã nói chuyện:
"A di, cha mẹ của cháu không quan tâm cháu nữa rồi. Mới rồi cháu ở trên đường bị kẻ xấu khi dễ, may có đại ca ca cứu cháu. A di, bây giờ cháu không có nhà để về, người hãy cho cháu ở lại đi"
Tôi ngất, nàng tính ở nhà tôi thường xuyên ư?
"Ai! Đứa nhỏ này thật đáng thương a, Lão Lưu, ông nói làm sao bây giờ?"
Mẹ tôi hỏi tôi cha.
"Tôi thấy hay là báo cảnh sát đi, đứa nhỏ này lai lịch không rõ ràng, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao?"
Ba tôi lo lắng nói.
"Cái gì mà lai lịch không rõ ràng. Ông xem tôi vừa nhìn thấy nha đầu này xinh đẹp, tôi đã yêu thích nàng rồi! Tôi làm chủ, quyết định cho nha đầu này ở lại trong nhà chúng ta!"
Mẹ tôi nhìn tiểu mỹ nữ trên mặt tràn đầy sự yêu thích.
"Nhưng mà …"
Cha tôi còn muốn nói điều gì nữa, nhưng đã bị mẹ tôi cắt ngang.
Mẹ tôi nhỏ giọng nói:
"Không nhưng với nhị gì cả, nhìn xem bộ dáng của tiểu nha đầu này, mai sau nhất định có thể làm 1 người vợ tốt của Tiểu Lỗi"
Mẹ tôi nói thanh âm tuy nhỏ, nhưng tôi với tiểu mỹ nữ đều nghe thấy. tiểu mỹ nữ tuy mặt có đỏ một chút, nhưng tại sao tôi thấy nàng lại cao hứng?
Chẳng lẽ tiểu mỹ nữ này đã thích tôi rồi ư? Anh hùng cứu mỹ nhân, sau này...
Cạc cạc, nếu đã như vậy, để lại nàng ở nhà tôi cũng là một lựa chọn tốt.
"Nha đầu, cháu tên là gì?"
Mẹ tôi đi tới, cao hứng vuốt ve cái đầu của tiểu mỹ nữ.
"A di, cháu tên là Hạ Nhu."
Tiểu mỹ nữ nói.
"Ha hả, thật đáng yêu. Sau này gọi tôi là bá mẫu đi. Đi thôi Hạ Nhu, cùng với bá mẫu vào trong phòng, cháu đem chuyện của cháu nói cho bá mẫu nghe một chút. Lão Lưu, ông với Tiểu Lỗi xem ti vi trước đi."
Nói xong, mẹ tôi cầm tay Hạ Nhu đi vào trong phòng.
Trong phòng thỉnh thoảng truyền tới âm thanh khúc khích, 2 cha con tôi chỉ biết 2 mặt nhìn nhau.
Một lát sau, Hạ Nhu đi ra trước, nói với tôi:
"Lưu Lỗi đệ đệ, tỷ lớn hơn đệ! Hừ, vậy mà dám xưng là ca ca, mau gọi tỷ tỷ đi!"
Xem ra mẹ tôi nhất định đem số tuổi của tôi nói cho nàng biết rồi. Mẹ tôi cũng thiệt là, tại sao lại nói hết ra, chẳng phải làm trở ngại tới công việc tán gái của tôi sao?
Tôi nhìn nghiêng qua Hạ Nhu một chút, cười nói:
"Nếu như em sau này không cần anh bảo vệ em nữa, thì anh gọi là tỷ tỷ cũng được."
"Mẹ… người xem, đệ đệ hắn khi dễ con!"
Hạ Nhu đột nhiên kêu lớn.
Mẹ? Mẹ nàng đâu có ở đây?
Tôi và cha tôi đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn ra xung quanh.
"Đừng nhìn nữa, tôi vừa mới nhận Hạ Nhu làm con nuôi, đương nhiên tôi cũng là mẹ."
Mẹ tôi từ trong phòng đi ra ngoài, mặt mày hớn hở nói.
Tôi ngất, nhà này không chứa được thêm người nữa, nếu như tiếp tục như vậy, tôi đành phải ra ngoài đường ở mất thôi.
Tôi đứng lên, nói một câu tôi muốn học tập, rồi trở về phòng của mình.
"Hạ Nhu buổi tối ngủ chỗ nào?"
Cha tôi hỏi.
"Để cho nó ngủ cùng với Tiểu Lỗi ở 1 phòng đi." Mẹ tôi nói.
"Việc này không tốt lắm đâu, Hạ Nhu là tiểu cô nương." Cha tôi nói.
"Ông tư tưởng sao lại đen tối thế, chúng nó là tiểu hài nhi, biết cái gì! Vừa nãy Hạ Nhu cũng đồng ý rồi."
Mẹ tôi liếc nhìn cha tôi một cái.
….
Bây giờ tôi đã có đủ lượng tài chính để khởi động, hơn nữa còn không nhỏ, Tiếp theo tôi nên làm cái nghề gì đây?
Sau năm 95 tôi sẽ có một món lãi kếch xù. Mặc dù ngày 1/11/1995 quốc gia của tôi tiến hành áp dụng thuế thu nhập cá nhân, nhưng hiệu quả không lớn, mãi cho đến sau năm 2000, vẫn còn chưa thực hiện được nhiều.
Tôi bây giờ có thể nghĩ tới các loại nghề nghiệp, trong đó bao gồm: Nghề Bất động sản, nghề giáo dục huấn luyện, nghề truyenhyy.com, nghề chế tạo thiết bị gia dụng, nghề chế tạo sản phẩm thông tin, môi giới xuất khẩu lao động….
Những nghề này nhất định sẽ cho lãi rất lớn, có khi còn gấp trăm lần số vốn đầu tư.
Nghề Bất động sản, phải có quan hệ tốt đẹp với chính phủ, cũng phải có bối cảnh trong giới hắc đạo. Xem tình hình trước mắt của tôi, 2 thứ này đều dính dáng tới tôi, nhưng lại không nhiều.
Nghề giáo dục huấn luyện, cũng cùng kiểu như cung thiếu nhi. Quản lý trường học đúng là cần tiền, nhưng kiếm đâu ra thầy giáo có danh tiếng bây giờ?
Nghề truyenhyy.com, mặc dù đầu tư lớn, lợi nhuận rất cao, nhưng trong 3 năm sau nó sẽ mọc lên như nấm.
Chế tạo thiết bị gia dụng, nghề này dường như hợp với tôi, trước kia tôi cũng đã từng học qua môn này.
Chế tạo sản phẩm thông tin, cái này thực ra không khác mấy so với chế tạo thiết bị gia dụng, có thể đồng thời tiến hành.
Môi giới xuất khẩu lao động? Chuyện này quá hại người, vì danh tiếng của mình, tốt nhất là ít làm đi.
Cuối cùng, chỉ có nghề bất động sản và nghề chế tạo thiết bị gia dụng là hợp với tôi.
Về phần nghề máy tính, chẳng phải là đã có chú Triệu? Trước mắt, công ty máy tính Thiên Hành cũng giống như của tôi không khác bao nhiêu cả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Đang lúc tôi suy nghĩ, thì cửa phòng tôi bị đẩy ra. Tôi không vui nói:
"Không phải đã nói, trong thời gian con học tập không nên quấy rầy hay sao?"
Sau khi tôi sống lại, bởi vì tôi có rất nhiều công việc, cho nên đã ước định với cha mẹ, vào phòng tôi thì phải gõ cửa trước.
"Đại ca ca, là em."
Tôi vừa ngẩng đầu, lại phát hiện ra đó là Hạ Nhu
"Em tới làm cái gì?" Tôi kỳ quái hỏi.
"Cùng anh ngủ chung!" Hạ nhu nói.
"Cái gì? Em với anh ngủ chung? Chẳng nhẽ em không sợ anh ăn cái kia…?"
Tôi không biết nói gì nữa, mà chỉ nhìn Hạ Nhu.
"Em biết đại ca ca là người tốt, sẽ không làm thế với em. Nếu anh là người như vậy, ở bên ngoài kia đã sớm…"
Nói tới đây, mặt Hạ Nhu đỏ lên như một quả hồng.
Tôi là người tốt? Thật ra tôi là một sắc lang. hắc hắc, cùng tôi ngủ? Chủ ý của ai mà tốt quá vậy!
"Phòng của anh chỉ một giường." Tôi nói.
"Em biết."
Hạ nhu cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Anh ngủ không thích mặc quần áo."
Tôi tiếp tục nói.
"Em... em cũng vậy."
Tiếng Hạ Nhu nhỏ như 1 con muỗi.
"A, vậy được, hai chúng ta cùng ngủ đi"
Tôi nói. Bỗng nhiên tôi nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi:
"Cái gì? Em ngủ cũng không mặc quần áo?"
Hạ Nhu không nói, chỉ cúi đầu gật nhẹ một cái, suýt chút nữa thì cái cằm đụng trúng bộ ngực lớn của nàng.
Hắc hắc, nghĩ tới bộ ngực lớn tôi liền thích thú, tối nay có hay không kiểm tra thử 1 chút?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.