Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 13: Tớ thích cậu




Lúc này, tôi với Nhan Nghiên còn chưa biết, mình đã bị người tôi theo dõi. Lên chuyến xe số 6, tôi với Nhan Nghiên ngồi cùng 1 ghế.
"Chốc nữa có muốn 2 chúng ta cùng đi xem phim không?"
Tôi đề nghị nói.
"Không được, tớ về nhà muộn, ông sẽ mắng tớ."
Triệu Nhan Nghiên nhỏ giọng nói.
"Cậu nói mình phải tham gia cuộc thi máy tính toàn quốc, cho nên bị Thầy giáo lưu lại dạy phụ đạo."
Tôi giúp nàng nghĩ kế.
"Nhưng mà… Nhưng mà tớ không thể lừa gạt ông được!"
Triệu Nhan Nghiên do dự nói.
Tôi biết nàng đang do dự, xem ra như vậy nhất định là có cơ hội.
Tôi ra vẻ ảo não nói:
"Thì ra là cậu không thích cùng tớ ở chung một chỗ."
Triệu Nhan Nghiên bị tôi hù dọa cho giật mình, cắn răng một cái nói:
"Được rồi, chúng ta đi xem phim."
Tôi và Triệu Nhan Nghiên xuống xe ở chỗ Rạp chiếu phim Nhi Đồng. Từ xa đã thấy 1 tấm áp phích lớn của Lưu Đức Hoa, bây giờ đang chiếu bộ phim kinh điển của Lưu Đức Hoa: "Trời và Đất", cũng chính bởi vì bộ phim này, mà bộ phim sau "Vong Tình Thủy" danh chấn cả Thần Châu đại lục.
Rất may mắn bộ phim này cũng là bộ phim tôi thích, tôi cửa bán vé, lấy 5 đồng ra nói:
"Bán cho 2 tờ vé thường!"
Người bán vé lấy tay chỉ lên bảng, nói:
"Vé thường đã hết rồi, bây giờ chỉ còn vé đôi cho tình lữ, 20 đồng 1 đôi, có mua không?"
Trời ơi, ăn cướp à, tại sao lại đắt như vậy! Trong lòng tôi mắng thầm. Thế nhưng tôi không đủ tiền, ngay cả 1 vé cũng không mua nổi.
Triệu Nhan Nghiên biết tôi đang lúng túng, lấy ví tiền ở trong ba lô ra, rút luôn tờ 50 đồng đưa tới.
Tôi nhìn lướt qua ví tiền của Triệu Nhan Nghiên, bên trong còn hé ra tờ 100 đồng.
Tôi chặc lưỡi, tiểu nha đầu này đúng là sống ở gia đình có tiền có khác, ra cửa mà mang theo tận hơn 100 đồng, không sợ bị người tôi cướp hay sao.
Nhưng, tôi lại quên mất 1 vấn đề, đó là bình thường Triệu Nhan Nghiên ra cửa đều có xe đưa xe đón, chỉ có hôm nay là ngoại lệ.
Triệu Nhan Nghiên đem tiền lẻ bỏ vào trong ví, cầm lấy vé xem phim, cùng tôi đi vào trong rạp chiếu phim.
Ghế tình lữ ở trên tầng 2, ngoại trừ trước mặt còn lại đều có 1 vách ngăn mỏng, hơn nữa chỗ ngồi của chúng tôi ở tận bên trong, sẽ không có cậu nào đi qua cả.
Hắc hắc, vậy là hoàn toàn biệt lập rồi! Trong đầu tôi đang nghĩ tới ý nghĩ dâm đãng.
Triệu Nhan Nghiên rất nghiêm túc ngồi ở một bên. Lúc này, phim còn chưa chiếu, đang chiếu 1 bộ phim giới thiệu... Xem ra 2 chúng tôi tới thật đúng lúc.
Tôi cố ý ngồi gần Triệu Nhan Nghiên, nàng muốn nhích người ngồi ra xa một chút, nhưng bất hạnh thay, bên cạnh chính là bức tường.
Tôi cố ý thình thoảng cho thân thể 2 người chạm nhau một chút, mặc dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt của tiểu nha đầu, nhưng tôi có thể cảm giác được, hô hấp của nàng đã trở nên dồn dập.
Phim bắt đầu chiếu, 2 chúng tôi rất chăm chú nhìn lên màn hình. Triệu Nhan Nghiên đúng là đang chăm chú nhìn, còn tôi thì lại là giả. Bộ phim này kiếp trước tôi đã xem rồi, huống chi bây giờ có mỹ nữ ngồi bên, tôi còn đâu tâm trạng để xem phim.
Mắt tôi tuy xem phim, nhưng trong lòng thì đang tính toán nội dung bộ phim. Triệu Nhan Nghiên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, không hề có cảm giác khẩn trương nữa, cũng tùy ý để cho thân thể 2 người ở sát nhau.
Tôi xem ra thời cơ đã tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Triệu Nhan Nghiên.
Trong sát na khi tay tôi tiếp xúc với tay Triệu Nhan Nghiên, tôi thấy rõ thân thể nàng đang run lên.
Nàng xoay đầu lại nhìn tôi, phát hiện tôi đang chăm chú xem phim, làm như không có chuyện gì cả. Triệu Nhan Nghiên nhướng mày, nhẹ nhàng thở dài, để yên cho tôi nắm tay nàng.
Có lẽ hắn không cố ý đâu, Triệu Nhan Nghiên ở trong lòng an ủi.
Lúc này, bộ phim đã chiếu đến đoạn Lưu Đức Hoa đang phải chiến đấu với trùm buôn thuốc phiện, tình tiết vô cùng gay cấn. Làm Lưu Đức Hoa bị đánh ngã trên đất, tình hình vô cùng nguy hiểm, nàng thấy vậy thì thổn thức, không tự chủ được siết chặt tay.
Tôi nở nụ cười khẽ, âm mưu đã được thực hiện, hừ hừ, tình tiết này tôi đã đoán trước mà.
Tôi với Triệu Nhan Nghiên tay trong tay, cho đến khi có tiếng súng vang lên, Lưu Đức Hoa ngã xuống đất, bài hát "vong tình thủy" vang lên, bộ phim kết thúc. Triệu Nhan Nghiên giống như 1 tiểu cô nướng khóc lóc thảm thiết.
Tôi thì thuận thế đem ôm Triệu Nhan Nghiên ở trong ngực, nhè nhẹ vuốt mái tóc của nàng. Bộ ngực nhỏ của Triệu Nhan Nghiên xuyên qua lớp áo mòng dính vào ngực của tôi. Đây quả thực quá hấp dẫn, tôi sợ mình không khống chế được mà ăn luôn nàng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenhyy.com
Bỗng nhiên, Triệu Nhan Nghiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt còn đọng đầy giọt lệ nhìn tôi, chậm rãi nói:
"Lưu Lỗi, tớ rất sợ hãi, cậu nói tính mạng con người có nhỏ bé như vậy không?"
Tôi không biết nàng nói những lời này có ý gì, cho nên tôi gật đầu.
Triệu Nhan Nghiên cắn môi của mình, giống như đang quyết định 1 việc rất trọng đại, thanh âm run rẩy nói:
"Lưu Lỗi, tớ thích cậu! Tớ không muốn rời xa cậu?"
Tôi nhất thời kinh ngạc trợn mắt há mồm, tôi không nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên lúc này chỉ là 1 cô bé, lại có thể nói những lời này, mặc dù tôi biết nàng có hảo cảm với tôi.
Tôi thật ôm thật chặt Triệu Nhan Nghiên, nhẹ nhàng nói ở bên tai của nàng:
"Tớ cũng vậy!"
Sau khi nói ra được những lời này, trong lòng Triệu Nhan Nghiên không còn ngăn cách gì nữa, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, tùy ý để tôi ôm nàng.
Một lát sau, Triệu Nhan Nghiên nói với tôi:
"Cậu còn chưa có đáp ứng tôi."
"Đáp ứng cậu cái gì?"
Tôi không hiểu, hỏi.
"Sau này, bất cứ lúc nào cũng không được rời xa tôi. Lúc nãy khi tôi xem bộ phim kia, trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ, cảm thấy tính mạng con người thật sự rất nhỏ bé. Tôi có cảm giác, cảm giác một ngày nào người sẽ rời bỏ tôi, thật đấy, Lưu Lỗi, cảm giác đó của tôi vô cùng rõ ràng, tôi rất sợ! Cậu có đáp ứng với tôi không?"
Triệu Nhan Nghiên vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.
Tôi đúng là bội phục, giác quan thứ 6 của nữ nhân quả thật vô cùng mạnh mẽ, đúng vậy, nếu lịch sử không thay đổi, thì năm 30 tuổi, trong lúc tham gia hôn lễ của Triệu Nhan Nghiên, tôi sẽ bỏ mình ngoài ý muốn.
Nhưng, đời này sẽ không như vậy, tôi đã sống lại, thì tôi phải nắm giữ tất cả vận mệnh trong bàn tay của mình.
Hơn nữa, hơn nữa, bọn tiểu quỷ biết tôi có Diêm Vương làm chỗ dựa, muốn làm cho tôi chết ư, có bảo họ ăn gan hùm họ cũng không dám.
Lại nói tới vị Diêm Vương lão ca này, đã lâu tôi không có liên hệ với hắn, rãnh rỗi phải gọi điện thoại cho hắn mới được, nếu không đúng là có chút nhớ hắn.
Đương nhiên, chỉ gặp mặt trên phương diện tinh thần, chứ tôi không muốn trẻ như vậy mà phải đi gặp hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.