Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 5




Quỳnh Nương bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nhấc váy vải bước qua cầu, xuyên qua ngõ hẻm đến nơi phu phụ Thôi gia bày sạp hàng.
 
 
Tối qua nàng nghe cha và nương nói chuyện phiếm, biết sắp có nhiều cử nhân đến kinh thành thi, tạm thời dừng chân vài ngày ở trấn nhỏ cách kinh thành không xa này chờ ngày thi.
 
 

 
 
Hai phu thê vô cùng vui vẻ, vốn tưởng một biển người đột nhiên đến sẽ khiến việc làm ăn khấm khá hơn chút, nhưng không ngờ, những thư sinh có tiền thì học đòi văn vẻ, chỉ thích ở trà lâu lớn nhất nơi này tụ họp dùng bữa, những người trong tay không có tiền thì thích ở trong khách điếm nấu cháo trắng mua ít bánh hấp ăn là no.
 
 
Sạp hàng của phu thê hai người khá nửa vời, không tầm thường cũng không trang nhã, bày khá nhiều bánh đậu xanh và bánh mềm nhiều màu sắc. Trời đã dần nóng lên, dù treo trong giếng cũng không để được quá vài ngày, bởi vậy tổn thất rất nhiều tiền bạc vào thực phẩm, làm sao chỉ một chữ  "sầu" là miêu tả được?
 
 
Quỳnh Nương nghe hai người nói vậy cũng suy nghĩ cả đêm. Kiếp trước lúc nàng gả đi, Liễu gia cho nàng rất nhiều trang sức hồi môn, lấp đầy tất cả rương trang sức, nhưng tính kỹ lại thì thấy không đủ, nàng không muốn dùng chỗ của hồi môn đó ăn không ngồi rồi nên kinh doanh một tiệm trà thư hoạ ở kinh thành, luyện ra một tay nghề vẽ tranh mực đỏ đen thượng thừa. Vốn tưởng lần này sống lại trở về vị trí cũ ở nhà thương gia nghèo thì những ngón trò phong nhã đó liền vô dụng, nhưng bỗng nhiên nàng lại nảy ra sáng kiến. Vì vậy nàng vội vàng mua bút lông mảnh và men đỏ, định thử trình độ của mình xem có tác dụng không.
 
 
Người trấn Phù Dung không có trà là không vui, sáng sớm vừa mới dậy cũng phải thưởng trà nâng cao tinh thần. Lưu thị đang pha trà trên bếp thô sơ, mời chào láng giềng hai bên, người miền khác không biết nhìn hàng nhưng người trong trấn ai cũng yêu thích vị ngọt thuần túy của bánh ngọt gia truyền Thôi gia, phối với trà là tuyệt nhất. Vì vậy chỉ là một sạp nhỏ nhưng khách đã ngồi đầy ba bàn.
 
 
Lúc này, Lưu thị ngẩng đầu thấy nữ nhi và nhi tử cùng đến, bèn hỏi: “Sao hai con lại đến đây?”
 

 
Quỳnh Nương duỗi cổ nhìn ba đĩa lớn chứa đầy các loại bánh ngọt trên giá bên cạnh sạp nhỏ, cười nói: “Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, đến đây xem có thể giúp đỡ cha nương hay không... Con thấy các thương buôn trong kinh thành thích vẽ hoa văn lên bánh để hấp dẫn khách... Nương, nữ nhi từng học vẽ rồi, con có thể vẽ chút hoa văn lên những chiếc bánh này để xem có thể hấp dẫn nhiều khách đến thưởng thức được không ạ?”
 
 
Qua một ngày, mùi vị của bánh ngọt sẽ biến đổi. Phu thê Thôi gia làm ăn chú trọng thành tín, dù bánh ngọt đó vẫn có thể ăn thì cũng tuyệt đối không bán ra làm hỏng bảng hiệu tổ truyền. Đã vậy, nữ nhi nhàn rỗi muốn vẽ thì chiều theo ý con bé, tránh để con bé nghĩ ngợi lung tung cả ngày, buồn bực không vui. Bà đồng ý với nàng ngay lập tức, có điều bộ dáng của nữ nhi quá vẫy gọi người, chuyện Thôi gia đổi con vốn đã ầm ĩ đến nỗi người cả phố ai cũng biết rồi, con bé xuất đầu lộ diện như vậy há chẳng phải sẽ dẫn tới lời ong bướm sao? Vì vậy bà liền sai Truyền Bảo lấy một đĩa bánh đậu xanh lớn về nhà cho muội muội vẽ chơi.
 
 
Hai huynh muội về đến nhà, Quỳnh Nương nhúng khối men đỏ vào một cái đĩa nhỏ, điều chỉnh màu sắc đậm nhạt, xắn tay áo nhấc bút lên vẽ.
 
 
Truyền Bảo không có hứng thú với thi hoạ, bèn ra ngoài tìm bạn ở đầu phố cùng ra khỏi trấn lên núi đốn củi.
 
 
Lúc hắn vác một bó củi to về nhà thì đã là quá trưa.
 
 
Hắn rửa sạch mồ hôi đầy trên mặt ở bờ sông ngoài cửa rồi mới quay người vào nhà. Vừa vào sân, đi qua bóng cây dâu trong viện, vô ý nhìn về đĩa bánh ngọt, hắn ngây ra quên bước tiếp.
 
 
Đây... đây là? Trên bánh ngọt là toàn bộ cảnh lầu các phố xá, tinh xảo đến mức khiến người ta nhìn mà trợn tròn mắt.
 
 
Quỳnh Nương bước ra từ trong phòng, thấy ca ca đang ngẩn người bèn cười nói: “Vẽ cả một buổi trưa, cánh tay muội không còn sức nữa, chỉ sợ lúc đem đến sạp thì đã lật cả mâm gỗ, phải phiền ca ca mang đi rồi.”
 
 
Truyền Bảo nhìn bánh ngọt một lúc lâu mới hồi thần, cẩn thận đánh giá muội muội ruột: tuy vẽ tinh xảo đấy, nhưng bánh ngọt vẫn là bánh ngọt, có thể bán được sao?
 
 
Truyền Bảo lầm bầm, nhưng nghĩ, muội muội vẽ vui vẻ là được, hắn liền xắn tay áo, vội vàng bưng mâm gỗ đến cho phu phụ Thôi thị như đi dâng vật quý.
 
 
Thôi Truyền Bảo mới đi chưa được bao lâu, Quỳnh Nương định nghỉ ngơi một lúc nhưng không cẩn thận ngủ quên mất, không biết đã ngủ được bao lâu, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến trước cửa, không lâu sau liền có người gõ cửa "cốc cốc cốc".

 
 
Quỳnh Nương dậy vuốt lại tóc mai, ra khỏi phòng, đi xuyên qua sân, nhìn theo khe cửa ra ngoài, chợt ngẩn người, sau đó mở mạnh cửa ra.
 
 
Người trước mắt là một nử tữ mặc hoa phục đang độ tuổi xuân, cũng khoảng mười bốn mười lăm, tóc mai vén nghiêng, tay áo trắng rủ xuống, eo nhỏ và vạt áo buông thõng lịch sự tao nhã khác so với y phục trên thị trường — Quỳnh Nương thấy rất quen mắt. Bởi đây là bản thiết kế nàng vẽ ra trước mặt mọi người trong một yến tiệc nữ quyến trước khi sống lại, nàng nhờ người ta cắt may theo hoa văn mình sáng tạo ra, mang phong thái riêng biệt độc nhất của Liễu gia Tương Quỳnh, khiến các quý phu nhân kinh thành đều nhao nhao bắt chước.
 
 
Nếu như không nhìn mặt, Quỳnh Nương còn hoảng hốt tưởng rằng người đang đứng trước mặt là nàng của kiếp trước. Toàn thân từ y phục đến trang điểm, tóc tai đều giống hệt nàng trước đây!
 
 
Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác quỷ dị, yên lặng nhìn gương mặt rất đỗi quen thuộc kia, nàng lạnh lùng hỏi: “Thôi Bình Nhi, ngươi tới đây làm gì?”
 
 
Thôi Bình Nhi đang trong độ tuổi xuân mười lăm, dẫn theo hai nha hoàn và một bà tử đứng trước mặt nàng, sắc mặt vi diệu khó tả, cẩn thận đánh giá Quỳnh Nương áo vải thô đầu tóc bù xù, qua một lúc mới chậm rãi cười nói: “Phụ thân muốn ta nửa đời sau suôn sẻ, đổi thành chữ “Xuyên”, tên ta sửa thành Liễu Bình Xuyên, ta nhỏ hơn tỷ nửa tháng, tỷ tỷ có thể gọi ta là Bình muội muội.”
 
 
Nói xong cũng chẳng cần Quỳnh Nương chào hỏi, ả ta quen cửa quen nẻo tự ý tiến vào sân Thôi gia.
 
 
Thăm lại chốn xưa, ả ta vô cùng xúc động. Đích nữ Liễu gia Liễu Bình Xuyên đã đổi tên bước vào phòng Quỳnh Nương - đây là nơi ả ta đã ở mười ba năm. Vết nứt cũ trên song cửa sổ, sợi chỉ vụn trên màn, không có chỗ nào là không quen thuộc.
 
 
Có điều trước kia mỗi lần nhìn thấy sự mộc mạc nghèo nàn này, ả ta luôn phẫn hận bản thân đầu thai nhầm nhà nghèo. Hôm nay quay lại đã có thể mỉm cười nhìn xuống, trách trời thương dân đồng tình thay cho tiện chủng đáng thương thảm hại ở lại nơi này thay ả ta.
 
 
Liễu Bình Xuyên hết sức vui vẻ, nhìn tất cả sự quen thuộc của ngày xưa, ả ta quay người dịu dàng nói: “Ta nghe Phạm bà tử đến đây đưa đồ mấy ngày trước nói là tỷ tỷ làm loạn đòi về Liễu phủ?”
 
 
Quỳnh Nương không nói gì, đối với nữ nhân kiếp trước trộm trượng phu, cướp con của nàng, nàng nhìn mà thấy ghê tởm, thật sự lười nói chuyện.
 
 
Nhưng nghĩ ngược lại thì kiếp trước nàng chiếm lấy cha nương của Thôi Bình Nhi, chiếm lấy hạnh phúc và lợi ích của ả ta, xem như oan uổng tương báo, nhân quả tuần hoàn.
 
 
Nếu tất cả nghiệt duyên đều vì hai nhà bế nhầm con mà thành, vậy kiếp này đổi về sớm một năm xem như kết thúc nghiệt duyên. Từ nay về sau ả ta làm đích nữ hào môn một đường phù hoa của ả ta, nàng làm tiểu nương thương hộ của nàng thật đến nơi đến chốn, không liên quan đến nhau nữa.
 
 
Nàng không phải thần phật gì cả, kiếp trước bỗng dưng chìm xuống giếng mà chết, không thể nói là không oán không hận. Nhưng kiếp trước thực là một món nợ khó đòi, nếu không phải nàng cảm động chuyện mình sống lại không dễ thì thực sự không thể nhịn nổi cơn buồn nôn ngay từ khắc đầu tiên gặp ả ta, chỉ mong kiếp này không liên quan nữa là được.
 
 
Người này thì Liễu cái gì Xuyên chứ, rõ ràng là đến không có ý tốt, tha thiết đến đây diễu võ giương oai.
 
 
Hơn nữa... lúc nàng nhìn thấy y phục của nữ nhân tên Liễu Bình Xuyên này giống hệt của mình kiếp trước, nàng đột nhiên hiểu ra một điều... có lẽ Thôi Bình Nhi này cũng sống lại, mà còn sống lại sớm hơn nàng.
 
 
Vì vậy lúc bản thân tỉnh lại, mọi thứ đều đã thay đổi, tất cả đều do Thôi Bình Nhi cố ý gặp mặt Nghiêu thị sớm.
 
 
Thôi Tương Quỳnh cấp tốc quyến định - tuyệt đối không thể để Liễu Bình Xuyên phát hiện chuyện nàng cũng niết bàn luân hồi.
 
 
Liễu Bình Xuyên trước mắt đã khôi phục thân phận đích nữ Liễu gia, lần này đến đây chẳng qua chỉ để thể hiện sự ưu việt của bản thân, xả hết ngột ngạt uất ức của kiếp trước thôi.
 

 
Nhưng nếu để ả ta phát hiện ra mình cũng sống lại, theo tính cách của Bình Nương, e là ả ta sẽ không chơi trò mèo vờn chuột tầm thường một cách an nhàn thoái mái. Chỉ dựa vào địa vị tiền tài của ả ta bây giờ, giết chết nàng cũng không thành vấn đề!
 
 
... có lẽ kiếp trước ả ta đã làm thế rồi!
 
 
Nghĩ đến đôi tay đẩy nàng xuống giếng, Thôi Tương Quỳnh rùng mình một cái, sau đó áp chế sự phẫn hận trong lòng, rũ mặt lộ ra biểu cảm bi phẫn thích hợp trong lúc này.
 
 
Nếu Liễu gia đại tiểu thư đã muốn đến xem trò cười của nàng, vậy dạy ả ta xem cho tốt. Nếu ả ta muốn đấu, cứ phóng ngựa đến, nhịn cơn tức nhất thời, sau này từ từ tính toán...
 
 
Liễu Bình Xuyên thấy vậy, nội tâm cực kì sảng khoái. Lúc ả ta sống lại, khoảnh khắc mở mắt ra, ả ta nghĩ rằng trời cao rủ lòng thương vì kiếp trước ả ta khổ sở, để ả ta trùng sinh viết lại cuộc nhân duyên kì ngộ này!
 
 
Kiếp này, ả ta khéo léo bày bố, về Liễu gia thật sớm, sẽ không bao giờ trở thành thị thiếp hầu hạ Lang Vương bạo ngược kia nữa, vì vậy đời này ả ta tuyệt đối phải sống hô mưa gọi gió. Còn tiện chủng Thôi gia này, ả ta sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định phải bày bố thật tốt, khiến Quỳnh Nương Thôi gia chậm rãi thưởng thức nỗi khổ làm thị thiếp, cả đời không thể sinh dục của ả ta kiếp trước...
 
 
Đã trở thành Liễu Bình Xuyên, nội tâm độc ác của ả ta không hoá giải vì được sống lại, ngược lại bởi vì thời gian ấp ủ mà càng mục nát mưng mủ hơn, nhưng nụ cười trên mặt ả ta lại dần dần trở nên nhu hoà.
 
 
“Tỷ tỷ, đừng trách phụ thân mẫu thân không đến thăm tỷ, họ chú ý đến tâm trạng của ta, thực ra ta cũng đã từng khuyên hai người, dù sao cũng nuôi tỷ tỷ mười lăm năm, mong nhớ nhau cũng là chuyện bình thường... cơ mà, mẫu thân bảo ta mang đến cho tỷ vài bộ y phục mới.”
 
 
Nghe đi, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, phối hợp với đôi mắt hiền lành bên dưới lông mày rủ xuống, giống một thiếu nữ xinh đẹp am hiểu lòng người cỡ nào!
 
 
Nếu như không phải là sống lại thì Quỳnh Nương còn thật sự cho rằng Bình Nương này là một người lương thiện dịu dàng, rồi dỡ bỏ tâm tư phòng bị với ả ta.
 
 
Đáng tiếc, bây giờ nàng đã nhìn rõ sự dối trá này rồi, mặt Quỳnh Nương không biểu cảm: “Cảm ơn Liễu tiểu thư, chỉ là sau khi về Thôi gia, giúp cha nương gánh nước nấu cơm, những y phục hoa mỹ này mặc vào không hợp thời, uổng phí vải vóc, xin tiểu thư mang về thưởng cho người khác đi.”
 
 
Liễu Bình Xuyên không cảm thấy bất ngờ với đáp án của nàng, Liễu Tương Quỳnh từng nổi danh kinh thành vô cùng ngông cuồng, dù đời này về thương gia sớm thì cũng tuyệt đối không cần người khác thương hại bố thí.
 
 
Nghĩ vậy, nụ cười bên khoé môi ả ta càng cong lên. Ha ha, đáng tiếc cho tài nữ Tương Quỳnh đời này lại không phải con quan gia, sự ngông cuồng này ném vào chợ búa ngõ nhỏ, ngay cả chó cũng khinh thường không thèm gặm.
 
 
Nghe bà tử nói Quỳnh Nương này về Thôi gia cứ kêu trời kêu đất, đòi sống đòi chết mãi, khiến phu thê Thôi gia vô cùng mệt nhọc, có lẽ cả nhà đều chán ghét vị tiểu thư kiều quý đột nhiên đến này.
 
 
Cái này đúng ý ả ta, dù Liễu gia phú quý, nhưng nói về tình thân thì phụ mẫu Thôi gia nuôi dạy ả ta lại thân thiết hơn. bây giờ ả ta đang sống những ngày tháng nhàn hạ ở Liễu gia, nhưng lại không muốn để Quỳnh Nương chiếm lấy tình thân của dưỡng phụ mẫu Thôi gia, vì vậy nghe nói về tình hình không được lòng người của Quỳnh Nương ở Thôi gia, ả ta thoải mái hơn nhiều.
 
 
Mặc dù Quỳnh Nương phật ý ả ta nhưng không thấy Liễu Bình Xuyên bực tức, ả ta sai nha hoàn Thuý Ngọc phía sau trải tấm đệm gấm lót hình tròn lên tảng đá trong sân, cầm khăn lụa ngồi trên đá đợi phu thê Thôi gia về gặp rồi mới quay lại kinh thành.
 
 
Trong lúc tiểu thư ngồi chờ, một nha hoàn bà tử bận rộn pha trà, phẩy quạt. Còn có một nha hoàn tinh mắt chê sân quá nhiều muỗi nên châm huân hương bên cạnh, tránh để ruồi nhặng vo ve quấy nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi.
 
 
Nha hoàn tên Bích Tỉ chính là người tinh mắt đó, nàng ta cố ý lớn tiếng khen ngợi váy Liễu Bình Xuyên đẹp đẽ rực rỡ trước mặt Quỳnh Nương: “Hôm nay toàn thân tiểu thư độc đáo mới lạ, lúc vừa xuống xe ngựa, những người quê mùa đó đều trợn tròn mắt nhìn!”
 
 
Chưa đợi nàng ta nịnh hót xong, bà vú pha trà đã tiếp tục: “Đừng nói là người ở thôn quê nhỏ, hôm qua lúc phu nhân dẫn tiểu thư đến tham gia hội thơ ở phủ Thừa tướng phu nhân, có phu nhân tiểu thư nào mà không nhìn người chằm chằm đâu cơ chứ? Ai cũng tranh nhau hỏi chúng ta là nơi nào làm ra y phục của tiểu thư, làm phu nhân chúng ta nở mày nở mặt!”
 
 
Bích Tỉ đó lại nói tiếp: “Chứ sao nữa, ai cũng không đoán được là y phục này do chính tay tiểu thư của chúng ta vẽ ra, đúng rồi, lúc nãy bà chủ khách điếm kia cũng hỏi ta, chính là khách điếm lúc nãy tìm hỏi Thượng công tử đó...”
 
 
“E hèm...” Tài nữ Liễu Bình Xuyên đột nhiên hắng giọng một cái, cắt ngang lời thổi phồng tâng bốc của nha hoàn, đồng thời lặng lẽ quét mắt nhìn Quỳnh Nương.
 

 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Có người hỏi nam chính, giới thiệu vắn tắt của Cuồng Tử chắc là rất tỉ mỉ rồi ~~ phải nghiêm túc làm đề đọc hiểu nè:
Xin hỏi nam chính của truyện là ai?
A. Thôi Truyền Bảo
B. Thư đồng
C. Thôi Trung
D. Chủ tiệm thư hoạ
(Lúc làm đề đừng mắng người ra đề) 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.