Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

Chương 211




Tam hoàng tử lười phản ứng lại với sự âm dương quái khí của huynh đệ hoàng tộc, hoàng đế ai thích làm thì làm, nếu muốn hắn giống phụ hoàng, cả ngày bị một đám lão thần vây quanh, che cái đình hoa, nghe kịch mấy ngày cũng bị thượng tấu khuyên can, thật sự là sống không sung sướng lắm.

Hắn làm Vương gia nhàn tản là được, nếu muốn tiến bộ trên phương diện thư pháp, vậy thật sự không thể bị quốc sự làm lỡ quá trình tu luyện của mình.

Hơn nữa tuy Sở Tà không hợp với lão đại và lão nhị, nhưng đối xử với phủ hắn rất tốt.

- -----

Sở Tà chinh phạt Mạc Bắc, Lang Vương phi tự móc hầu bao mới bình định được loạn thế Mạc Bắc, nửa giang sơn này cũng coi như là người nhà Sở Tà móc tiền góp phần để mua.

Tam hoàng tử bán tranh chữ nhiều năm như vậy, chú trọng nhất là hai bên tiền trao cháo múc. Sở Tà cũng coi như là huynh đệ của mình, không giống những huynh đệ cùng phụ khác mẫu trong hoàng tộc. Nếu đã vậy, thật sự để Sở Tà nắm lấy thiên hạ thì có gì mà không thể?

Những người đó còn muốn để hắn xung phong, mấy ngày nay toàn đến phủ khóc lóc nỉ non khuyến khích hắn. Thật sự xem hắn như kẻ ngốc sao?

Sắp ăn tết rồi, Lang Vương phi lại sai người đưa một phong bạc đến phủ mình, Tam hoàng tử hài lòng gật đầu, nghĩ ngày mai sẽ mua một nghiên mực Đoan Khê ngàn lượng bạc về để ngắm. Còn ai thích phản đối Lang Vương phụ tá ấu chủ thì người ấy cứ đi đi!

Tam hoàng tử đã tỏ thái độ, những hoàng tử nhỏ tuổi đó cũng không có lập trường phản bác. Gia Khang Đế thoái vị, các phi tần hậu cung thăng vị, dù không cam lòng cũng không có chỗ gây sóng gió, đi theo hoàng đế đến gần Hoàng Tự xây dựng biệt cung bảo dưỡng tuổi thọ.

Hoàng cung to như vậy lập tức lạnh lẽo.

Ngày tân đế đăng cơ, tiểu hoàng đế Lưu Chiêu mang vương miện, dưới sự dẫn dắt của Lang Vương Sở Tà, run run rẩy rẩy ngồi lên ngôi vị hoàng đế, thân mình nho nhỏ, ngay cả phù điêu thân rồng trên long ỷ sau lưng cũng không che được.

- -----

Vì hoàng đế nên Vân Hi được tấn chức làm Thiên Vận Thịnh Vinh phu nhân, nhưng không thể vào chính cung với tiểu hoàng đế nên vẫn ở lại An Nghiệp vương phủ.

Bởi vì Đại hoàng tử bị biếm nên tuy nàng ấy là mẫu thân của hoàng đế nhưng ngay cả phong hào Thái Hậu cũng không nhận được, chỉ gánh cái danh “phu nhân” nửa vời.

Sau đại lễ sắc phong hoàng đế, cung yến triển khai. Vân Hi và Quỳnh Nương ngồi một bàn, trong bữa tiệc ngươi tới ta đi, tiến lùi thoả đáng. ------

Chẳng qua xấu hổ chính là, Vân Hi vốn là đối tượng chúc mừng của mọi người nhưng lại bị vắng vẻ ở một bên. Nhiếp Chính Vương phi là nàng lại trở thành đương sự bị muôn người nhìn vào, liên tục có phu nhân mệnh phụ nâng chén đến gần nàng nói chuyện phiếm.

Ai da, người sáng suốt ai lại không nhìn ra chứ, Nhiếp Chính Vương mới là đế quân triều đình từ nay về sau, còn Vương phi có thể đưa lời đến tai đế quân chân chính.

Ai nấy hận không thể ngồi bên cạnh vị Nhiếp Chính Vương phi này, nối lại cảm tình có chút lạnh nhạt ngày trước.

Cung yến xong, Vân Hi mời Quỳnh Nương đến phủ nàng ấy.

Thật ra từ khi đại ca Liễu Tương Cư và Công Tôn nhị có tình cảm, Quỳnh Nương liền không tự giác mà xa cách với Vân Hi.

Bây giờ hai người gặp mặt, Vân Hi cũng không hề nhắc đến Liễu Tương Cư nữa, dẫu sao Liễu tướng quân nhân duyên hạnh phúc, ai ai cũng biết.



Tuy rằng lúc trước để đưa chăn mỏng mà Công Tôn nhị giả bộ mang thai tránh tai mắt của người khác, đưa áo bông quân nhu cho quân Mạc Bắc Sở gia. Nhưng gần đây Công Tôn nhị cũng chính thức truyền đến tin vui, nàng ấy mang thai rồi.

Nàng ấy và Liễu Tương Cư tự lập môn hộ ngoài Liễu phủ, trước khi thành hôn Công Tôn nhị quá mức phong lưu, trêu chọc vô số tiểu thư quý phủ kinh thành, bây giờ Công Tôn công tử đại hỉ, ngày ngày đều có tri kỉ đến hỏi han thăm nom, truyền thụ chân kinh giữ thai an toàn. Làm Công Tôn nhị kêu khổ không ngừng, hô to bồi bổ quá đáng, tương lai béo lên sẽ không thể leo tường hay lên nóc phòng được nữa.

Quỳnh Nương lại không cảm thấy Vân Hi không hoàn toàn để ý đến Liễu đại ca nữa. Dẫu sao lúc mọi người tán gẫu trên tiệc trà, nếu có người lơ đãng nhắc đến đại ca hoặc là Công Tôn nhị, tuy không mở miệng hỏi nhưng Vân Hi sẽ yên lặng lắng nghe, có điều cái gì đang lưu động trong đôi mắt ấy, mọi người lại không thấy rõ.

Còn bây giờ nàng ấy trịnh trọng mời mình vào phủ, chắc là không phải vì đại ca. ------

Vân Hi sai người dâng trà, bảo người lui ra, cũng mời thị nữ phía sau Quỳnh Nương tạm lánh. Đột nhiên, nàng ấy quỳ rạp xuống đất không hề báo trước, dập đầu với Quỳnh Nương.

Quỳnh Nương bị doạ, vội vàng đỡ nàng ấy lên: “Sao Thịnh Vinh phu nhân phải như vậy, mau đứng lên đi!”

Vân Hi lại giữ nguyên không đứng dậy: “Lang Vương phi, bây giờ tính mạng của ta và Hoàng Thượng đang ở trong tay Nhiếp Chính Vương. Ta biết Vương phi là người hiền lành tốt bụng, xin Vương phi góp lời với Nhiếp Chính Vương, bất kể là ta, hay là Hoàng Thượng đều không phải người có dã tâm, sau này cũng tuyệt đối không dám có liên hệ gì với Lưu Hi. Mong rằng bất kể thế nào, Nhiếp Chính Vương cũng buông tha tính mạng của mẫu tử chúng ta.”

Quỳnh Nương không ngờ Vân Hi lại nói hẳn ra như vậy, nàng cũng không thể nói gì, chỉ có thể mở miệng bảo: “Bây giờ thân mình ta nặng, không đỡ được ngươi, nhưng ngươi như vậy chẳng phải là đặt Vương gia lên vị trí soán quyền mưu phản sao? Còn không mau đứng lên mà nói.”

Vân Hi thấy Quỳnh Nương lạnh lùng nói chuyện, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lại tràn đầy nước mắt.

Quỳnh Nương thầm thở dài, nàng nghĩ, nếu mình ở trong tình cảnh của Vân Hi, hẳn là cũng sợ hãi tuyệt vọng như vậy.

Nàng cũng không thể bảo đảm cái gì, dẫu sao đời này đã thay đổi khác đời trước hoàn toàn, nàng cũng không biết hướng đi tiếp theo của kiếp này, chỉ có thể trấn an Vân Hi yên tâm, nói Lang Vương trung can nghĩa đảm thôi.

Vừa về phủ, nàng lại nhận được ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, nói là muốn đích thân đến vương phủ gặp nàng.

Bây giờ khí sắc của Thái Hoàng Thái Hậu càng chuyển biến tốt, cười giữ chặt lấy tay nghĩa nữ Quỳnh Nương, hỏi hài nhi trong bụng nàng có nghịch không, lại nhìn hoa viên theo chỉ dẫn của Quỳnh Nương, cười nói: “Bây giờ thấy phủ con đúng là tràn đầy hơi thở của người trẻ tuổi. Bố trí những lầu các đó cũng rất mới mẻ, sau này trẻ con trong phủ nhiều, chỗ chơi cũng nhiều. Chỉ tiếc một thời gian dài trong hoàng cung không nghe được tiếng khóc nỉ non của hài tử mới sinh nữa.”

Thái Hoàng Thái Hậu nói có lý, hoàng đế còn nhỏ, không thể khai chi tán diệp, cách ngày phong hậu tuyển phi còn khá xa.

Quỳnh Nương chỉ có thể cười nói: “Bây giờ cơ thể Thái Thượng Hoàng khoẻ mạnh, không thể nói trước được ngày nào mẫu hậu sẽ lại có tôn tử để ôm.”

Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu, vỗ tay Quỳnh Nương, nhìn bụng nàng nói: “Không phải ai gia sắp có thêm chắt trai sao?”

Quỳnh Nương biết, bà đang tán thành thân thế của Sở Tà, là con ruột của Hoàng Thượng, nàng hơi mỉm cười.

Lúc này Thái Hậu lại nói: “Thái Thượng Hoàng vẫn luôn có ý kiến, chẳng qua không thể nói với Vong Sơn, chỉ có thể nói với con.”

Quỳnh Nương vội vàng nói: “Xin Thái Hậu cứ nói.”

Thái Hậu thở dài, dắt nàng cùng ngồi xuống đình lan của noãn các: “Vong Sơn nhớ ân tình của dưỡng phụ, không chịu trở về họ Lưu, tất nhiên là không ai có thể khuyên được nó. Nhưng dẫu sao nó là huyết mạch Lưu thị, sao có thể cứ mãi không nhận tổ quy tông? Nếu Hi Hoà họ Sở, hiển nhiên có thể kéo dài hương khói cho Sở gia, mà nếu trong bụng con là nam hài nhi thì về họ Lưu, đây mới là kế song toàn.”

Quỳnh Nương trừng lớn mắt, cảm thấy đây đúng là chủ ý mà chỉ có vị Thái Thượng Hoàng kia mới có thể nghĩ ra. Nàng đang định mở miệng từ chối, Thái Hậu lại nói tiếp: “Ta biết con không muốn, sau này về họ Lưu chúng vẫn là con của con. Nhưng đối với người trong thiên hạ mà nói, Nhiếp Chính Vương quản lý quốc chính danh chính ngôn thuận hơn, bây giờ nó đã là bị hoàng đế đặt trên cái vị trí kia, chỉ có tiến lên, không thể lui về phía sau…”

Thái Hậu nói có vài lời hàm hồ, nhưng Quỳnh Nương lại nghe hiểu ý trong lời nói của bà, nhưng chuyện quan trọng, không phải một mình nàng có thể quyết định nên nàng chỉ có thể nói với Thái Hậu, chuyện này cần bàn bạc với Lang Vương.



Vì thế tiếp theo mẫu nữ hai người không nhắc đến chuyện này nữa, Quỳnh Nương sai người làm một bàn tiệc chay khoản đãi Thái Hậu, sau đó cung tiễn Thái Hậu về cung.

Sau đó Sở Tà trở về, bởi vì uống không ít rượu nên phải uống canh giải mùi rượu.

Quỳnh Nương nghĩ hắn nghe xong lời này, hơi rượu bay lên sẽ tức giận lung tung, bèn chờ hắn ngủ một giấc rồi nhắc lại sau.

Lang Vương uống canh giải rượu, nhân lúc còn rượu, hắn đến trước bàn trang điểm giúp Quỳnh Nương giải tóc.

Sau khi tháo trâm cài đầu, hắn nhìn thấy chuỗi Phật châu Quỳnh Nương đặt trong hộp trang điểm —— đó là Thương Hải đại sư tặng cho Quỳnh Nương, là một cặp với chuỗi của hắn.

Lang Vương hỏi: “Sao loại đồ lành này lại không đeo?”

Quỳnh Nương cười nói: “Mấy ngày nay cổ tay sưng vù thô to, đeo lên kì lắm.”

Lang Vương thuận tay đeo chuỗi Phật châu kia lên tay nàng, Quỳnh Nương cười đeo một chuỗi khác lên cổ tay Lang Vương, ghép lại với nhau rất đẹp.

Lúc này Lang Vương cảm giác được cơn say đánh úp lại, kéo Quỳnh Nương lên giường nghỉ ngơi.

Có điều lúc nhắm mắt lại, hai người không thấy hai chuỗi Phật châu cọ xát đột nhiên phát ra ánh sáng tối tăm…

Có lẽ là vì uống rượu nên một giấc này vô cùng dài.

Lang Vương mở mắt ra, cảm thấy đầu vẫn hơi đau.

Khi thấy rõ cảnh tượng bốn phía, hắn thầm nghi ngờ có phải mình vẫn đang ở trong mơ hay không.

Lúc này hắn vẫn chưa ở Lang Vương phủ của mình, mà là nhã viên trong kinh thành lúc mẫu thân còn sống. Trước kia lúc trẻ, mỗi lần vào kinh là hắn sẽ ở đây.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu: “Đường ca, mau dậy đi, nếu không hôm nay vây săn muộn mất.”

Lang Vương giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài phòng trăm hoa đua nở, không phải tiết trời rét đậm. Mà đường muội Sở Y Y của hắn đang mặc váy lục hồng, mang dáng vẻ tiểu cô nương, đang gấp gáp gọi hắn.

Lang Vương ngây ra, nghi ngờ không biết đây là giấc mơ gì, lúc đứng dậy, hắn đối mặt với gương đồng để mặc y phục. Hắn thấy người trong gương đứng thẳng như tùng, mặt mày phấn chấn, thiếu niên tiên y nộ mã…

Lang Vương thẳng mắt, cảm thấy giấc mơ này có ý tứ, như là về tới niên thiếu, nếu hắn nhớ không lầm, năm hắn và đường muội Sở Y Y về kinh vây săn là lần đầu tiên hắn gặp Quỳnh Nương.

Nghĩ vậy, hắn rất hân hoan, ngóng trông lát nữa sẽ mơ thấy nương tử lúc còn là tiểu cô nương đanh đá.



Tác giả có lời muốn nói: mơ đi du lịch kiếp trước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.