Trọng Sinh Trở Về Cuộc Sống Vương Giả Của Mỹ Nhân Bé Nhỏ

Chương 233




Vì bằng chứng vô cùng xác thực, Hình bộ và Đại Lý Tự định án, cả nhà phủ Bình Dương hầu bị lưu đày Tây Bắc. Bởi vì Kỷ Uyển Ninh mang thai hài tử của Hoài Vương, cho nên đặc biệt cho phép sinh con ở trong kinh, sau khi sinh hài tử xong, lại xem Hoài vương có giữ lại hay không.

Nếu Hoài vương mở miệng giữ lại ả ta, như vậy ả ta còn có cơ hội ở lại trong kinh, nếu không giữ lại, thì lập tức bị lưu đày! Mà trên người Kỷ Uyển Ninh không chỉ mang tội do Kỷ Sóc phạm phải, mà bản thân ả ta cũng có một tội lớn thế gian không thể dung thứ —— Kỷ Trữ thị, chính là do ả ta tự tay g.i.ế.c chết. Lúc trước vì để lấy được sự tín nhiệm của Hoài vương, để Hoài vương giao chuyện cho phụ thân mình đi làm, vì thế mà ả đã bày mưu tính kế sát hại Kỷ Trữ thị.

Chuyện này Hoài Vương biết, Tiêu Tề Dự cũng biết, chẳng qua Tiêu Tề Dự không trực tiếp nói ra với bên ngoài, là để cho Hoài vương một cơ hội lựa chọn. Mà Hoài vương tham dự chuyện phản loạn, bị Hoàng Thượng hạ chỉ giam giữ ở trong phủ Hoài vương phủ, bởi vì bị thủ đoạn lôi đình của Thái tử áp chế, cho nên trong triều đình không có vì chuyện này mà rung chuyển.

Cừu Chỉ Thiến muốn cùng Diệp Tu về Bắc Tĩnh, Tống Ngọc Tịch đến trước cửa thành tiễn nàng. Cừu Chỉ Thiến thật sự thích Tống Ngọc Tịch, người bạn vừa mới làm quen này. Từ ngày hai người uống say mèm trong Phù Dung viên, Cừu Chỉ Thiến càng coi Tống Ngọc Tịch là người bạn tri kỷ.

Đôi khi, giao tình sâu cạn cũng không phải căn cứ vào thời gian quen biết lâu dài hay không. Gặp một lần, nói chút đạo lý, có thể hiểu được đối phương có phải cùng một kiểu người với mình hay không, có cùng chí hướng với mình hay không. Hiển nhiên, đối với Cừu Chỉ Thiến mà nói thì Tống Ngọc Tịch chính là một kiểu người giống mình, hai người bọn họ đều đối xử chân thành với người khác, cho dù trong đáy lòng có bí mật nhỏ của riêng mình, nhưng cũng không cản trở hai người thổ lộ tình cảm.

Hai người ôm nhau thật lâu, cũng không thấy có ý định tách ra.

Diệp Tu ngồi trên lưng ngựa dường như có chút không kiên nhẫn, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cừu Chỉ Thiến, giống như nhìn thấy một Cừu Chỉ Thiến hoàn toàn mới. Thấy nàng yêu thích như vậy, thì để hắn chờ bao lâu hắn cũng không ngại, chỉ là...

"Thời gian các ngươi ôm nhau có phải quá dài hay không?"

Cuối cùng Diệp Tu nói ra chỗ mình để ý. Tống Ngọc Tịch vừa nghe liền muốn buông Cừu Chỉ Thiến ra, nhưng dường như Cừu Chỉ Thiến lại cố ý muốn chống đối với hắn, nên cứ mãi ôm Tống Ngọc Tịch không chịu buông tay. Tống Ngọc Tịch ngước mắt đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Tu, ánh mắt giống như đang nói "Nhìn đi, không phải ta muốn ôm, mà là Thiến Thiến không chịu buông ta ra", chọc cho Diệp Tu tức giận, suýt nữa đã muốn xoay người xuống ngựa. Nhưng nhìn thoáng qua xe ngựa cách đó không xa, hắn biết chắc chắn trong xe không phải không có người, chỉ có thể dằn xuống cảm xúc, trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch.

Cuối cùng Cừu Chỉ Thiến cũng ôm đủ, nói với Tống Ngọc Tịch:

"Hôm nay tạm biệt, không biết lúc nào có thể gặp lại! Nhưng muội mãi mãi là bạn tốt của Cừu Chỉ Thiến ta, ta sẽ không quên những lời chúng ta đã nói, lúc uống rượu, chơi cờ, rốt cuộc cũng không tìm đâu được người như muội, một người bạn ăn nhịp hợp rơ với ta như vậy.”

Trong lòng Tống Ngọc Tịch chua xót, bởi vì trước đó Tiêu Tề Dự và nàng đã cùng nhau phân tích con đường sau này của Thiến Thiến và Diệp Tu. Chiến sự ở Bắc Tĩnh vì có Tiêu Tề Dự, kiếp này có lẽ sẽ không phát sinh, cho nên, Thiến Thiến có thể buông bỏ cừu hận trong lòng hay không liền trở thành trở ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ cho đến cuối cùng có thể ở bên nhau hay không.

Nghĩ vậy, Tống Ngọc Tịch buông Cừu Chỉ Thiến ra, đi tới dưới ngựa Diệp Tu, ngửa đầu nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một phong thư từ trong túi tiền bên hông, giao cho Diệp Tu. Diệp Tu nghi hoặc nhìn nàng một cái, rồi đưa tay nhận lấy, hỏi: "Cái gì vậy?”

Tống Ngọc Tịch nói: "Thái tử để ta đưa cho ngươi, là cơ mật. Còn tùy ngươi có đọc hiểu hay không.”

Diệp Tu nhìn phong thư, lại nhìn xe ngựa, trong lòng có hơi hoài nghi. Nếu Thái tử có thứ gì muốn đưa cho hắn, đương nhiên có thể đưa trước mặt hắn, bảo người khác đưa cho hắn là có ý gì? Tuy nhiên, nếu như Tống Ngọc Tịch đã đưa cho hắn, vậy chắc chắn là có việc, nể tình Thiến Thiến thích nàng ta như vậy, thì tạm thời nhận lấy là được rồi.

Cừu Chỉ Thiến xưa nay không hỏi chuyện của Diệp Tu, nên cũng không cố ý hỏi thăm. Sau khi nói vài câu riêng tư với Tống Ngọc Tịch, liền lên xe ngựa, vén rèm xe lên, cáo biệt với Tống Ngọc Tịch.

Xe ngựa dần dần đi xa, Tống Ngọc Tịch cũng không muốn rời đi. Phía sau có một người đi tới, nói: "Ta dẫn nàng lên cổng thành xem, nơi đó có thể nhìn được xa.”

Tống Ngọc Tịch biết duyên phận kiếp này của nàng và Cừu Chỉ Thiến, chỉ có thể dừng lại ở đây, giống như Thiến Thiến nói, sau này không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, có lẽ cũng không thể gặp được nữa. Hồi tưởng lại kiếp trước kiếp này, Tống Ngọc Tịch cảm thấy mỗi một đời đều có bỏ lỡ, có hối tiếc, mà kiếp này, Cừu Chỉ Thiến chính là tiếc nuối của nàng. Hai người tính tình hợp nhau, lại không thể thực sự làm bạn cả đời.

Nàng gật đầu, đi theo Tiêu Tề Dự đi lên cổng thành. Quả nhiên trời cao đất rộng, Liêu Nguyên ở phía xa xa, ánh mặt trời có chút chói mắt. Ánh mắt Tống Ngọc Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn xe đã đi xa, yên lặng gửi lời chúc phúc của mình.

Tiêu Tề Dự đột nhiên nói: "Hai ngày trước, nhà họ Kỷ cũng lưu đày từ nơi này.”

Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "À. ”

Tiêu Tề Dự cảm thấy phản ứng của nàng có chút kỳ quái, liền hỏi:

"Sao thấy nàng cũng không phải quá vui vẻ vậy? Trước kia nàng hận nhất chính là nhà họ Kỷ mà. Bây giờ bọn họ bị lưu đày Tây bắc, nàng không vui sao?”

Tống Ngọc Tịch không quay đầu lại, đón ánh mặt trời chói chang, mặc cho ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng óng ánh như dát vàng. Nàng nói: "Trước kia quả thật ta rất hận, nhưng hiện tại cũng không còn hận như thế nữa. Suy cho cùng trước kia là do ta quá để ý đến bọn họ. Kiếp trước cho dù ta có nghèo túng như thế nào, cuối cùng vẫn hy vọng có thể trở lại nhà họ Kỷ. Phần lớn chuyện mà ta làm là để nhận được sự công nhận của nhà họ Kỷ, mặc dù đã thất bại. Nhưng trước kia là vì ta thật sự coi nhà họ Kỷ là nhà, nhưng sau đó ta mới biết được, thì ra ta căn bản không phải con cháu của nhà họ Kỷ, vừa nghĩ như thế, thì nhà họ Kỷ có đối đãi với ta như thế nào, thì dường như cũng rất hợp lý, bọn họ không có nghĩa vụ đối tốt với ta.”

Tiêu Tề Dự ôm nàng, vừa nhìn phong cảnh ở xa xa, vừa lẳng lặng nghe nàng kể lại cảm thụ trong lòng.

"Trước kia, cuộc sống của ta thật thất bại. Không muốn vươn lên, chỉ một lòng oán giận người khác. Ta luôn nói trước kia không có ai thật lòng thích ta, nhưng chẳng phải là gieo gió gặt bão hay sao?”

"Nếu nàng nói như vậy, vậy ta cũng phải ngẫm lại một chút rồi. Kiếp trước ta bảo thủ, hại rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện sai lầm, tin lầm người. Vì vậy mới khiến cho phụ hoàng của mình bị hãm hại đến chết, làm cho đất nước gặp cảnh sinh linh đồ thán, khiến cho dân chúng phải bị trôi giạt khắp nơi. Ít nhất nàng không hại người, nhưng ta thì sao? Mỗi lần đưa ra một quyết định sai lầm sẽ hại rất nhiều người, nếu thật sự muốn so đo, thì tội nghiệt của ta so với nàng nhiều hơn nhiều. Nhưng nói như thế nào đây, đau khổ của nàng ở kiếp trước là giấc mộng nam kha cũng được, hay coi như đó là điều không thể thiếu để trưởng thành cũng thế, bây giờ hai người chúng ta đều yên lành đứng ở đây, không phải sao? Chúng ta đã trải qua đau khổ, nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống, muốn làm hết sức mình, để cho cuộc sống của mình và những người khác ngày càng tốt hơn, như vậy là đủ rồi, không phải sao? Từ nay về sau, chúng ta đồng tâm hiệp lực, để cho dân chúng Tiêu quốc an cư lạc nghiệp, biên cảnh thái bình, đây chính là báo đáp của chúng ta đối với ông trời.”

Tống Ngọc Tịch vùi mặt vào lồng n.g.ự.c Tiêu Tề Dự, ánh mặt trời tùy ý chiếu lên người hai người, giống như phủ một tầng kim quang.

"Chàng nói xem, Thiến Thiến và Diệp Tu sẽ ở bên nhau sao?" Tống Ngọc Tịch tựa vào trong n.g.ự.c hắn, ngữ khí có chút cô đơn hỏi.

Tiêu Tề Dự phóng mắt nhìn ra xa, đoàn xe cơ hồ đã đi khuất không còn bóng dáng. Hắn suy nghĩ một chút mới nói:

"Chuyện này phụ thuộc vào Diệp Tu có thể nghĩ thông suốt hay không. Không phải nàng đã viết cho hắn vài chữ rồi sao? Nếu hắn có thể ngộ ra, thì hắn với Cừu Chỉ Thiến mới có tương lai.”

Tống Ngọc Tịch chỉ trầm mặc, vì Tiêu Tề Dự nói đúng. Trong chuyện Thiến Thiến và Diệp Tu, có thể để hai người buông bỏ tất cả ở bên nhau, cũng chỉ có Diệp Tu tự mình hiểu được, người bên cạnh có nói gì cũng đều là vô ích.

Phong thư nàng gửi cho Diệp Tu chỉ có một câu: Cá và bàn tay gấu, không thể có cả hai.

Tước vị Bắc Tĩnh Vương là cá, Thiến Thiến là bàn tay gấu, nếu Diệp Tu có thể từ bỏ phủ Bắc Tĩnh vương, như vậy Thiến Thiến hẳn là cũng có thể buông bỏ cừu hận, chỉ không biết chuyện này đến cuối cùng sẽ có kết quả gì.

Chẳng qua, mặc kệ là kết quả gì, Tống Ngọc Tịch cũng không thể giúp gì được, chỉ có thể nhìn hai người họ lựa chọn như thế nào.

Hôn lễ của Mẫn Lam và Kỷ Hành không tính là long trọng, nhưng cũng rất náo nhiệt.

Kỷ Hành mua một tòa tiểu viện bên cạnh thư viện, hôn lễ của hai người tổ chức ở trong tiểu viện. Cùng ngày, Tống Dật và Lâm thị đều tham dự, Tống Ngọc Tịch đương nhiên không cần phải nói, từ đầu đến cuối đều ở cùng cô dâu. Kỷ Hành rước kiệu hoa từ nhà họ Mẫn đến Kỷ trạch của hắn, sau đó đá kiệu, cõng Mẫn Lam vào tiểu viện, ở hỉ đường bái thiên địa, bái phụ mẫu, từ nay về sau, chính là phu thê chân chính.

Tống Ngọc Tịch đi theo vào hỉ phòng, ngồi xuống bên cạnh Mẫn Lam, nhìn chằm chằm vào khăn trùm đầu màu đỏ của nàng ấy. Vừa định đưa tay, đã bị Mẫn Lam vỗ xuống một cái, giọng nói đằng sau khăn trùm đầu vừa thẹn thùng lại mạnh mẽ:

"Đừng náo loạn, khăn trùm đầu buổi tối mới có thể nhấc lên, bằng không không may mắn."

Tống Ngọc Tịch giễu cợt nàng: "Ôi ôi, nhìn tỷ nói kìa. Chả trách người ta nói người mới vào phòng, bà mối đã bị vứt sang một bên. Bà mối ta đây cũng như được lĩnh giáo rồi.”

Mẫn Lam đang trùm đầu, nên không nhìn thấy biểu cảm của Tống Ngọc Tịch, bèn đưa tay đánh một cái lên trên tay Tống Ngọc Tịch, nói:

"Cô nương muội cũng không xấu hổ, lời xấu hổ bậc này mà cũng có thể nói thẳng ra như vậy, muội quy củ một chút cho ta. Từ nay về sau, ta chính là chị dâu muội, nếu ta thấy muội ngỗ nghịch, ta sẽ đánh vào tay muội đấy.”

Tống Ngọc Tịch cùng hỉ nương trong phòng đều bị Mẫn Lam chọc cười. Tống Ngọc Tịch ôm bụng, trêu ghẹo Mẫn Lam:

"Ha ha, cô dâu mới này không sợ phật lòng à! Vừa mới vào cửa, đã muốn giáo huấn em chồng, ôi chao, cuộc sống sau này của ta quá khổ rồi.”

Mặc kệ Tống Ngọc Tịch cười đùa như thế nào, Mẫn Lam vẫn bên mép giường vững vàng như núi Thái Sơn, chờ Tống Ngọc Tịch cười đủ, nàng mới chậm rãi lên tiếng, nói:

"Em chồng em cái gì, chỉ biết cười nhạo ta. Đợi tháng tám tới, xem ta báo thù muội như thế nào."

Người có mặt đều biết, Tống Ngọc Tịch cũng phải lập gia đình trong tháng tám này, mà người nàng gả không phải ai khác, chính là Thái tử điện hạ đương triều, cũng chỉ có người chị dâu Mẫn Lam này là dám trêu ghẹo nàng như vậy. Tống Ngọc Tịch vừa nghe Mẫn Lam nói, liền đáp trả một câu:

"Uy phong của chị dâu thật lớn nha. Đợi lát nữa, ta phải trò chuyện thật tốt với ca ca mới được, để cho huynh ấy thay ta xin tha với chị dâu."

Nghe Tống Ngọc Tịch nhắc tới hai chữ "ca ca", Mẫn Lam không nói lời nào, chỉ hơi hơi quay đầu, cuối cùng cũng có một chút ngượng ngùng kiều diễm mà cô dâu mới gả nên có. Nàng lẩm bẩm một câu:

"Được rồi được rồi, không so đo với muội nữa, thật sự là khó chơi mà."

Theo một câu tỏ ra yếu thế của Mẫn Lam, hỉ nương trong phòng lại cười rộ lên. Bản thân Mẫn Lam cũng cảm thấy buồn cười, nên cũng nở nụ cười theo, trong hỉ phòng tất nhiên là một bầu không khí nói cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.