Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 49: Nhiệm vụ tông môn




Dịch giả: Mã Phương Linh

Được biết ba người có thể cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ diệt kiến ở Phong Thảo viên (vườn Phong Thảo) nên Cao Nhân đứng lên xung phong nhận việc. Khương Đại Xuyên đứng ở bên cạnh Bạch Dịch, trong đầu hắn suy nghĩ tính toán một chút về uy lực của loài kiến và vô cùng vững tin rằng mình có thể một cước giẫm chết chúng.

Lũng Thiên Lý nhìn thấy hai người bước ra khỏi hàng nên cười nhạo một tiếng và nói: “Nhiệm vụ diệt kiến ở vườn Phong Thảo sẽ do ba ngươi cùng làm, yên tâm, chỉ là những con kiến mà thôi, loại nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, Bạch Dịch, ngươi phải cẩn thận một chút để hoàn thành nhiệm vụ này.”

Lũng Thiên Lý đưa một mảnh giấy da cho Bạch Dịch và nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Ở ngoại môn của ta, nếu không biết phân biệt người này người kia thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu!”

Đối với sự uy hiếp của Lũng Thiên Lý, Bạch Dịch chỉ có thể cười nhàn nhạt một tiếng: “Lũng chấp sự thật là có ý tốt, ta sẽ ghi nhớ, không bao lâu nữa nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.”

Các đệ tử được an bài nhiệm vụ khác nghe câu này của Bạch Dịch còn cho rằng diệt kiến là nhiệm vụ đơn giản nhất, không khỏi lộ ra ánh mắt thèm muốn, Khương Đại Xuyên càng đắc ý trong lòng, quả nhiên đã có một chỗ dựa thân thích nên mới được nhận nhiệm vụ đơn giản nhất tông môn.

Sau khi phân nhiệm vụ xong, Lũng Thiên Lý mang theo nụ cười cổ quái rời đi, đám đệ tử ngoại môn trong Lưu Tiên cư cũng tất bật rời khỏi, Bạch Dịch đi tìm địa điểm nhận nhiệm vụ của mình.

“Tiểu thúc à, loại nhiệm vụ diệt kiến này vừa nghe đã thấy vô cùng đơn giản, hay là ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, để ta và Cao Nhân đi là được rồi.” Khương Đại Xuyên vội vã thúc ngựa đi.

“Chỉ sợ không dễ dàng như vậy vì cần có ba người liên thủ hoàn thành nhiệm vụ.” Cao Nhân cau mày nói, có chút lo lắng.

“Chẳng phải chỉ là kiến thôi sao.” Khương Đại Xuyên ưỡn ngực, đầy vẻ tự tin nói: “Ta có thể một cước giẫm chết cả tổ.”

“Cũng có thể bị một tổ kiến cắn chết.” Bạch Dịch xem tờ giấy trong tay và thản nhiên nói một câu khiến Khương Đại Xuyên nghe thấy phải giật mình.

Tờ giấy trong tay Bạch Dịch là giản đồ (bản đồ vẽ một cách đơn giản) của Thương Vân tông, bên trên không chỉ ghi chú rất tỉ mỉ về nhiệm vụ mà còn ghi cả toàn bộ các địa điểm ở tông môn, trong đó vườn Phong Thảo nằm ở rìa núi phía Bắc.

“Đi thôi.” Bạch Dịch cẩn thận thu lại tấm bản đồ rồi rời khỏi trạch viện trước và đi về phía Bắc, Cao Nhân cùng Khương Đại Xuyên theo sát phía sau.

Xem trên bản đồ thì phương vị của vườn Phong Thảo không quá xa, nhưng phạm vi trong Thương Vân tông lại rất lớn, các dãy núi rải rác khắp nơi, nhiều không kể xiết, để đi đến vườn Phong Thảo ở gò núi phía Bắc phải mất ít nhất hơn một canh giờ.

Đệ tử nắm giữ pháp khí phi hành có thể dùng tàu bay để đi, nhưng Bạch Dịch lại không có nên chỉ có thể đi bộ.

Đi qua một cây cầu dài bắc qua sơn tuyền, Cao Nhân ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và khen ngợi: “Lúc còn ở nhà, ta cứ nghĩ rằng Vương phủ rất lớn, không ngờ tu chân tông môn lại rộng như vậy, sợ là còn lớn hơn hoàng cung gấp trăm lần.”

“Đó là đương nhiên, vương phủ với hoàng cung làm sao có thể so sánh với tu chân tông môn, Thương Vân tông chúng ta còn là một trong ba đại tông môn của Đại Phổ, nơi này là thánh địa của tiên gia, ngoại trừ các tu chân giả chúng ta ra thì những phàm phu tục tử khác không thể nào đi vào được.”

Khương Đại Xuyên làm ra vẻ hiểu sâu biết rộng nói: “Có người nói, khu cư trú của đệ tử nội môn đều là những sơn trang lớn, giống y hệt như Lưu Tiên cư, to lớn hơn nhiều so với khu ở của Nhập Vân cốc, hơn nữa đều có tên của từng người, nhìn kìa, “Tú Thủy cư” ở phía trước, có lẽ chính là nơi ở của đệ tử nội môn.”

Bạch Dịch đi phía trước, không để ý đến lời bàn tàn của hai người phía sau, xuống khỏi cầu không lâu thì thấy tấm bảng đề “Tú Thủy cư” hiện ra trước mắt ba người họ.

Nơi đây là một khu nhà ở của đệ tử phổ thông trong Thương Vân tông, cũng tương tự như Lưu Tiên cư, giống như một sơn trang, khác ở chỗ bên trong Tú Thủy cư không những xây một quảng trường rộng lớn mà còn có thêm mấy tòa cung điện cổ.

Ở Thương Vân tông có mấy chục khu cư trú lớn giống như sơn trang, đều là khu ở của những đệ tử phổ thông. Chúng được xây bên ngoài ba ngọn núi, hướng về dốc núi. Còn ở dưới chân ba ngọn núi là một vài đại diện trông như những ngọn núi nhỏ, rộng lớn vô cùng. Những thứ được xây trên đỉnh núi thì vô cùng thần bí, mơ hồ không thể nhìn thấy rõ.

Đi xuyên qua Tú Thủy cư chừng nửa canh giờ nữa là đến vườn Phong Thảo, lúc ba người ở khu trung tâm quảng trường, lập tức bị một đám tu sĩ mặc đạo bào màu đen hấp dẫn khiến bước chân họ chậm lại.

Đạo bào đen là biểu thị của đệ tử phổ thông ở Thương Vân tông, cũng chính là đệ tử nội môn, ở đây có khoảng mười mấy người đệ tử nội môn tụ tập lại một chỗ xung quanh một người trẻ tuổi đang thực hành phi kiếm, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Lô Đào kiếm thức của Lưu sư huynh đã đại thành, có thể luyện thành Trùng Vân kiếm pháp cao thâm hơn rồi, uy lực của thanh pháp khí này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường.”

“Lưu sư huynh mới từ Tàng Thư các trở về, lần này không biết đã học được pháp thuật gì, mau cho chúng ta mở mang tầm mắt đi.”

“Đúng đúng, mau cho chúng ta được mở mang tầm mắt, nạp thêm kiến thức!”

Những người vây quanh người trẻ tuổi kia đều là những đệ tử nội môn cấp Luyện khí hậu kỳ, còn tu vi của người trẻ tuổi kia đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ, trong đám quần chúng kia nhìn thấy giống như một con hạc đứng giữ bầy gà, vô cùng nổi bật.

Nghe thấy những đồng môn khác đang than thở thì người trẻ tuổi kia vô cùng đắc ý, hắn thu kiếm lại và nói: “Ở trong Tàng Thư các nhiều ngày khổ cực tu luyện Lôi Hệ đạo pháp, khiến ta tiêu tốn khá nhiều linh thạch, bây giờ cũng có chút thành tựu, nếu như các người muốn xem thì ta sẽ biểu diễn một phen.”

Vị sư huynh này vốn dĩ muốn khoe khoang pháp khí phi kiếm cấp trung mới đạt được của mình với các đồng môn, vừa nghe thấy các đệ tử khác muốn xem pháp thuật, liền vui vẻ đồng ý và bắt đầu tung lên pháp quyết không mấy thành thục của mình.

Theo đường pháp khí, thiên địa linh khí xung quanh Lưu sư huynh bỗng nhiên rung chuyển và từ từ tụ lại một chỗ.

Lưu sư huynh giơ một bàn tay lên và vẻ mặt nghiêm túc hô: “Hoán lôi.”

Tiếng hô vừa dứt thì thấy trên bàn tay kia lóe lên một tia chớp hình vòng cung, thoắt ẩn thoắt hiện tạo thành một cơn sấm sét nhỏ và phát ra âm thanh trầm thấp.

“Đây là hoán lôi thuật, đạo pháp cấp thấp!”

“Hoán lôi thuật là một đạo pháp thuộc kim hệ, nội lực mạnh mẽ nhất. Ở trong Tàng thư các kể cả có một trăm khối linh thạch cấp thấp thì cũng không cách gì lĩnh hội được, vậy mà Lưu sư huynh lại tu luyện thành Hoán lôi thuật.”

Nghe thấy các đệ tử xung quanh thốt lên kinh ngạc, Lưu sư huynh càng thêm đắc ý, bàn tay hắn chậm rãi lắc lư khiến cho những tia sét nhỏ cũng miễn cưỡng lay động theo, trông có vẻ cực kỳ huyền diệu.

Ba người Bạch Dịch lúc này vừa vặn đi qua đây, nghe thấy tất cả, Bạch Dịch thì không cảm thấy gì nhưng Khương Đại Xuyên và Cao Nhân lập tức bị loai pháp thuật kì dị chưa từng gặp qua này hấp dẫn, họ nhìn chằm chằm vào bàn tay Lưu sư huynh mà vạn phần ước ao.

“Tách!” “Đùng!”

Đột nhiên cùng lúc đó, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, từ phía bàn tay của Lưu sư huynh bỗng xuất hiện những luồng khí yếu nhược và kèm theo đó là một mùi vị khét lẹt.

Nghe thấy tiếng kêu, bản mặt vốn đang đắc ý của Lưu sư huynh chợt trở nên biến sắc, bàn tay hắn cũng thấy hơi đau, những âm thanh hỗn độn kèm theo mùi khét này chính là do pháp thuật bị mất kiểm soát gây nên.

Vừa mới luyện thành đạo pháp nên Lưu sư huynh vốn chưa sử dụng thành thục lại mang ra khoe khoang, nay bị mất kiểm soát nên tâm thần hắn chợt trở nên hỗn loạn, hắn không màng phương hướng, vội vàng hất tay lên, những tia sét bị mất khống chế cũng theo đó bay ra.

Lưu sư huynh không có ý hướng về phía các đồng môn vây quanh mình, nhưng vừa vặn những tia sét kia lại nhắm đúng về phía ba người Bạch Dịch.

Đối với sự khoe khoang của các đệ tử nội môn, Bạch Dịch căn bản chẳng thèm để ý, chỉ là một loại Hoán Lôi thuật cấp thấp mà thôi, nếu như không phải bây giờ cảnh giới thấp kém, linh khí không đủ thì hắn đã có thể triển khai dễ như ăn cháo.

Nhưng Bạch Dịch vạn vạn không ngờ tới pháp thuật của vị Lưu sư huynh kia lại bị mất kiểm soát và trùng hợp bổ về phía hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.