Edit & Beta: Su Bà Bà
Kiếp trước trải qua đau đớn, chả nhẽ đời này trọng sinh vẫn phải chịu cảnh lặp lại hay sao?
Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi thật sâu đánh úp lại, tựa như khiến Thẩm Thất ngã vào trong hồ băng mùa đông, nàng run bần bật, khắp cả người tràn đầy lạnh lẽo.
Chắc là do có da thịt kề sát, thế cho nên Thẩm Trọng Hoa cảm nhận được Thẩm Thất đang phát run, hắn ôn nhu nâng mặt nàng lên, giống con chó săn nhỏ Thẩm Thất nuôi khi còn bé, thân mật mà cọ qua mặt cùng với cần cổ Thẩm Thất, sau đó hắn còn nói: "Chớ sợ..."
Thẩm Thất không thể ức chế mà run càng mạnh hơn. Sao nàng có thể không sợ cơ chứ? Nàng vô cùng nhớ rõ ràng, kiếp trước, hắn dùng cây côn th*t giống như chủy thủ ở dưới háng xỏ xuyên qua nàng, nàng đau đến mức cả người như là bị xé rách thành hai nửa, Thẩm Thất mở miệng xin tha, cầu Thẩm Trọng Hoa buông tha cho nàng, nhưng hắn không nghe, thậm chí không có một tia do dự mà tiếp tục động tác của mình. Thứ hung khí thô to kia nhanh chóng đâm xuyên trong dũng đạo khô khốc của nàng, sau đó mãnh liệt thọc vào rút ra, đau tới mức nàng ngất xỉu rồi lại tỉnh lại.
Nhưng cho dù có đau đến mấy, nàng cũng đều nỗ lực không cho bản thân khóc ra tiếng.
Thẩm Thất từ nhỏ chính là vì Thẩm Trọng Hoa mà sống, đồng dạng, sự tồn tại của nàng cũng chính là vì chết thay Thẩm Trọng Hoa. Nàng là tử sĩ của hắn, đây là số mệnh cùng tín ngưỡng của nàng.
Ngày này tới quá mức đột nhiên, Thẩm Thất bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, nàng nghĩ, vì cái gì mà nàng liền không thể trọng sinh ở sớm hơn trước kia a? Sớm tới trước khi nàng chưa trở thành tử sĩ của Thẩm Trọng Hoa, sớm tới trước khi nàng và cha mẹ chưa bị chia cách...
Thứ Thẩm Thất mặc ở trên người chính là áo váy bó eo tuyết trắng, mặt trên dùng thủ pháp thêu hồng mai tinh xảo, là bộ đồ Thẩm Trọng Hoa cho nàng, cũng là hắn mệnh lệnh nàng mặc nó vào.
Trong khi Thẩm Thất đang tự hỏi, Thẩm Trọng Hoa bởi vì Dạ Xuân tán mà mất đi lý trí đã kéo vải che ở trước ngực nàng ra, một tay dao động ở trên người nàng, một tay vói vào bên trong nịt ngực của nàng rồi bắt đầu vuốt ve ở trước ngực nàng.
Thẩm Thất vẫn đang phát run, nàng theo bản năng muốn tránh né, nhưng thân thể của nàng lại không chịu khống chế. Thân thể của tử sĩ bị tín ngưỡng của chính bọn họ giam cầm, mặc dù tinh thần của bọn họ có chút lơi lỏng nhưng thân thể cũng sẽ không lùi bước. Cho dù sống lại, nàng không hề rối rắm cùng hèn mọn giống như kiếp trước, từ hy vọng xa vời cho tới vô vọng rồi lại đến tuyệt vọng với tình yêu, nhưng nàng làm tử sĩ của Thẩm Trọng Hoa thì cho dù có như thế nào cũng đềukhông thể cãi lại mệnh lệnh của Thẩm Trọng Hoa.
Phảng phất giống như bị nguyền rủa.
Thẩm Thất cảm thấy buồn cười, cười bản thân ngây thơ, cho rằng được làm lại cuộc đời thì sẽ thay đổi được chút gì đó nhưng hiện tại xem ra, nàng đã sai thái quá, những chuyện nên tới cũng sẽ vẫn xảy ra.
Cùng lắm thì lại đau thêm một lần nữa...
Thẩm Thất nghĩ như vậy.
Nhưng mà kiếp này, Thẩm Trọng Hoa đồng dạng cũng trúng Dạ Xuân tán, ở dưới dược hiệu mà dần dần mất đi lý trí, Thẩm Thất cũng tình cờ bước vào trong phòng hắn, nhưng cách Thẩm Trọng Hoa đối xử với Thẩm Thất lại không giống như kiếp trước.
Thẩm Trọng Hoa là người nam nhân đầu tiên của Thẩm Thất và cũng là người nam nhân duy nhất, Thẩm Thất không hiểu chuyện nam nữ, bởi vì Thẩm Trọng Hoa đối xử với nàng như vậy nên nàng liền vẫn luôn cho rằng chuyện nam nữ đều là tra tấn người. Trong trí nhớ ở kiếp trước, Thẩm Trọng Hoa vẫn luôn một đường đâm thẳng vào bên trong nàng, hắn không chỉ phát tiết dục vọng ở trên người nàng mà còn hành nàng cho hả giận.
Nhưng hiện tại lại không giống, khác với kiếp trước, đôi tay tàn nhẫn nặn tròn bóp dẹp của Thẩm Trọng Hoa giờ đây lại ôn nhu ngoài ý muốn. Lòng bàn tay nóng bỏng dày rộng gắt gao bao vây lấy nhũ thịt của nàng rồi vừa xoa nắn vừa dùng hai ngón tay vuốt ve đầu v* nàng. Không bao lâu sau, một cái tay khác của hắn cũng gia nhập thêm, đồng dạng cũng... ôn nhu.
Thẩm Thất không dám động, càng không dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào, nàng cứng đờ nằm ở dưới thân Thẩm Trọng Hoa, chỉ cảm thấy bánh bao nhỏ bị hắn xoa nắn hơi có chút ngứa, còn có một chút cảm giác nàng không thể miêu tả bằng lời được.
Mà ngay khi Thẩm Trọng Hoa đẩy nịt ngực của nàng hướng lên trên làm bại lộ hai vú ra ngoài thì hắn liền cúi đầu ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng, Thẩm Thất không nhịn xuống được mà thở nhẹ một tiếng.