Làm xong bánh cuốn , Lý Tiểu Lộ đích thân mang qua cho Trần Chanh, đây cũng là lần đầu tiên bà gặp được bạn học của con gái trong trường trung học Đông Môn.Trần Chanh ngọt ngào gọi một tiếng bác gái, sau đó tay nhận đĩa bánh cuốn, sau đó trả tiền.Lý Tiểu Lộ bèn từ chối: “Khách sáo cái gì, cháu là bạn học của Thanh Thanh, đây là bữa sáng miễn phí.
Nhanh ăn đi, bác còn dặn riêng ba nó làm cho con thêm một quả trứng nữa đấy.”Thì ra, cô gái lớn lên xinh đẹp thế này lại là bạn cùng bàn của Thanh Thanh nha, lớn lên nhìn rất trắng nõn.Trần Chanh nhún nhường còn muốn trả, lại bị từ chối, sau đó thì không kiên trì nữa, nói: “Vậy cháu cám ơn bác gái ạ.”Lý Tiểu Lộ nói: “Khách sáo cái gì? Lúc nào rảnh nhớ thường xuyên đến nhà của bác chơi.
Thanh Thanh mới chuyển trường đến trung học Đông Môn, thêm phiền toái cho các cháu rồi.”Trần Chanh nghe vậy lắc đầu: “Không phải, là cháu khiến cho Thanh Thanh thêm phiền toái mới đúng.
Bạn ấy học rất tốt.”Lý Tiểu Lộ cười cười, bảo Trần Chanh nhanh dùng bánh cuốn, còn bà thì tiếp tục bận việc.Sau khi Trần Chanh ăn bánh cuốn xong, nhìn nhìn, cũng giống như Phong Thanh Thanh hỗ trợ cô đi dọn bát đĩa.Phong Thanh Thanh hoảng hốt, vội kéo Trần Chanh qua một bên, nói: “Chanh Tử, cậu qua một bên ngồi đi, chỗ này để tớ dọn là được rồi, làm sao có thể để cậu phụ dọn bàn được.”Trần Chanh không để ý lắc đầu, nói: “Không sao.
Tớ nhìn quán cậu nhiều khách như vậy, để tớ phụ một chút.
Yên tâm đi, tớ vừa rồi nhìn cách cậu thu dọn, tớ biết làm rồi.”Dứt lời, tiếp tục công việc thu dọn bát đĩa của mình.Phong Thanh Thanh thấy khuyên Trần Chanh không được, lại nhìn động tác cô ấy tuy lần đầu tiên làm việc tay chân còn lóng ngóng, nhưng làm rất chú tâm, bèn mặc kệ.Trần Chanh vừa thu dọn, vừa nhìn trộm anh trai của Phong Thanh Thanh và bạn học của anh trai cô.Vừa rồi, lúc cô ấy mới đến, Phong Thanh Thanh cũng đã giới thiệu đơn giản với cô ấy.Thanh Thanh lớn lên xinh đẹp, nên anh trai của cô cũng không kém cạnh, so với Thanh Thanh thì da hơi đen một chút, nếu dùng tiểu thuyết kiếm hiệp để miêu tả thì đó chính là mày kiếm mắt sáng.
Anh trai cô có cái mũi cao thẳng, lại trông rất cao, có thể cao khoảng một mét tám, dáng người so sánh với các bạn nam cùng lớp cô ấy cũng không giống nhau, các bạn nam cùng lớp của cô đều gầy ốm như gà con, mà anh trai Phong Thanh Thanh nhìn cường tráng, chắc hẳn là thường xuyên luyện tập vận động.Mà bạn học của anh trai cô, lớn lên cũng không kém cạnh, mặc dù không cao bằng anh trai của Phong Thanh Thanh, nhưng cũng tính là không thấp, tầm khoảng một mét bảy lăm trở lên, khuôn mặt đặc biệt là đôi mắt phượng, có đuôi mắt hơi xếch lên.
Làn da của anh cũng rất trắng, không giống với người thường xuyên vận động làm việc nặng nhọc một chút nào.Trong lúc cô còn đang đánh giá vị bạn học của anh trai Thanh Thanh kia, vậy mà anh còn hướng cô nháy mắt một cái.Đúng là không giống với các bạn học nam mà cô thường nhìn thấy.Đến đây quả là một sự lựa chọn đúng đắn, vừa có bữa sáng ngon miễn phí, vừa được ngắm no mắt hai anh đẹp trai.Vẫn luôn bận rộn đến tận chín giờ, Lý Tiểu Lộ bèn đuổi hai cô đi dạo phố: “Hai người các con đi dạo phố đi, ở đây đã có chúng ta là được rồi.”Nghe vậy, Phong Thanh Thanh và Trần Chanh bèn rửa tay sạch sẽ, sau đó nhận tiền mà Phong Kiến Thiết đưa cho, sau đó cùng nhau rời đi.Hai người quyết định đi xem váy trước tiên.Trên phố này có rất nhiều cửa hàng bán váy, giờ này, hầu hết tất cả các cửa hàng đều đã mở cửa, Phong Thanh Thanh và Trần Chanh đi dạo từng cửa hàng một.Chờ đến lúc giữa trưa, mặt trời đã lên đỉnh đầu, trên tay cả hai người đều xách đầy túi.Trần Chanh mua toàn là váy, hiển nhiên là ngày đó đã bị Vu Lệ Lệ mặc váy kích thích.
Phong Thanh Thanh thì mua một bộ váy áo mùa thu, còn những thứ khác là mua cho người nhà của cô, ngay cả Trần Giang cũng có một bộ.Cũng sắp đến tháng mười rồi, trời bắt đầu trở lạnh, lúc này cô cũng muốn mua một ít quần áo cho sau này.“Mệt mỏi quá đi, đi dạo phố còn mệt hơn cả lúc lấy bài tập ra làm.
Tớ cảm thấy hai cái chân mỏi đến độ muốn lìa khỏi thân rồi.” Trần Chanh khuôn mặt nhăn nhó, bây giờ hận không thể tìm được một chỗ nghỉ chân mà ngồi.“Tớ cũng cảm thấy mệt mỏi quá.” Phong Thanh Thanh sốc lại mấy túi xách lớn trên tay, nói.“Lần sau tụi mình đừng mua nhiều như vậy nữa.
Tớ chỉ mua ba bộ váy mùa thu.” Trần Chanh than thở nói, cũng không biết hôm nay cô trúng tà gì mà suốt cả buổi toàn mua váy.“Lần sau đừng đi dạo lâu như vậy.
Thôi, chúng ta nhanh trở về đi, nếu không sẽ quá muộn đấy.” Phong Thanh Thanh nói, chắc bây giờ khoảng hơn bốn giờ rồi.“Ừm.” Trần Chanh nói, hai người bèn quay trở về.
Bởi vì cả hai người đều ở gần đây, cho nên cả hai người cũng không tính đến chuyện ngồi xe bus để về nhà.Vừa đi được một đoạn, Trần Chanh bỗng nhiên gọi một cô gái đang ăn kem bên kia đường: “Mẫn Cẩn, có phải là cậu không?”Trần Chanh vô cùng vui vẻ, nếu không phải trên tay cô ấy đang xách hai túi lớn, thì phỏng chừng cô ấy đã bất chấp nhào qua ôm lấy cô gái đang hồn nhiên ăn kem kia.Thiếu nữ kia quay đầu lại, liếc nhìn qua Trần Chanh bên kia..