Editor: WopiChuyện này nháo rất lớn.Người từ thôn Bạch Sa tới tìm người, nhưng không ai có thể đưa ba người họ từ đồn cảnh sát ra ngoài.Càng bởi vì Trần An Thành bị người cùng thôn đánh vào thắt lưng, kêu nói là đánh gãy, tốn không ít tiền, đến bây giờ vẫn chưa thể cử động được, thế nên, gia đình Trần An Thành nhất quyết không bỏ qua, tìm tới đánh một nhà người kia.Nhà bên kia đương nhiên là không chịu thừa nhận, cuộc đàm phán giữa hai nhà thất bại.Sau khi gia đình Trần An Thành biết toàn bộ câu chuyện từ miệng của Trần An Thành, họ lại tìm đến Trần An Chí một lần nữa.Trần An Thành nói sở dĩ bọn họ đi chặn đánh người, tất cả đều là bởi vì Trần An Chí khích bác, làm cho bọn họ đi đánh người, chủ ý này vẫn là do trong lúc Trần An Chí vô tình nói ra.Trần An Chí đương nhiên là không thừa nhận.Nếu anh ta được thừa nhận việc này thì anh ta không chiếm tốt được.Chẳng qua, cho dù Trần An Chí không thừa nhận thì mọi người trong thôn đều biết sự việc này nhất định là do Trần An Chí châm ngòi, dù sao người dân thôn Bạch Sa và Mai Sa từ trước đến nay luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, bọn người Trần An Thành lại càng không thể vô duyên vô cớ đi đánh Phong Kiến Thiết được.Lần trước người một nhà Trần An Chí bị đánh, anh ta còn bị ném vào hố phân, anh ta nói là do người nhà họ Phong đánh, nhưng khổ nổi là không có chứng cứ, chú hai của anh ta là Trần Viện Triều mang theo một đám thanh niên trong thôn đi tới thôn Mai Sa chặn lại Phong Kiến Thiết, chỉ là, bất lực trở về.Bọn Trần An Thành thường ngày có quan hệ không tồi với Trần An Chí, thậm chí còn rất ngưỡng mộ Trần An Chí.
Trần An Chí kêu bọn họ làm cái gì, bọn họ đều sẵn lòng làm.Thế nên, lúc này đây mặc kệ Trần An Chí có chịu thừa nhận hay không thì người nhà của bốn người kia mỗi ngày đều tới nhà mắng Trần An Chí thiếu đạo đức, mắng Trần An Chí giỏi sai con trai họ đi đánh người, sau khi xảy ra chuyện thì lại phủi sạch quan hệ không còn một mảnh.Nếu Trần An Chí thừa nhận việc này thì sẽ không có gì cả, cùng lắm là bồi thường một chút tiền cho gia đình Trần An Thành mà thôi, nhưng do anh ta không chịu nhận, trong mắt người trong thôn, đó chính là không có trách nhiệm! Một người không có trách nhiệm dù cho anh ta có là sinh viên đại học đi chăng nữa thì đều không phải là người tốt.Tuy nhiên, hậu quả của sự việc này vẫn chưa biến mất.Sau khi những người trong thôn biết chuyện này của Trần An Chí thì họ từ chối cho Trần An Chí vay tiền đi học đại học, thế nên, Hạ Quế Hoa đi khắp trong thôn cũng không tìm thấy nổi một người để vay tiền, ngay cả chú hai của Trần An Chí, Trần Viện Triều cũng nói không có tiền để cho vay.Điều khiến chuyện trở nên tồi tệ hơn chính là——đối tượng của Trần An Chí sau lưng Phong Thanh Thanh, sau khi nghe được những việc này cũng chia tay với Trần An Chí!Sự việc sau đó Phong Kiến Thiết cũng không biết, bởi vì lúc này, ông ấy đang cùng Trần Giang bước lên ô tô đi đến phía thành phố S."Chú, chú nói, Thuỵ Thanh bọn họ ở thành phố S thật sự kiến được tiền?" Trần Giang vẫn có chút không thể tin được.
Nhưng anh ấy cũng không thể ở nhà được nữa, cho nên mặc kệ điều Phong Thuỵ Thanh nói có thật sự đúng hay không thì anh ấy đều dự tính sẽ đến thành phố S lăn lộn một lần."Hẳn là kiếm được tiền.
Nếu không, cũng sẽ không bảo chú với cháu cùng nhau đi tới hỗ trợ.
Yên tâm đi, tuy thằng nhóc kia nhà chú làm việc có hơi liều lĩnh, nhưng chưa bao giờ làm những việc không chắc chắn cả.
Nó kêu chú đi cùng, đương nhiên là có nắm chắc kiếm được tiền." Phong Kiến Thiết cười ha hả nói.Thuỵ Thành kết giao với người bạn này cũng không sai, là một người tốt.Hôm đó, sau khi ông sang nhà anh cả bôi thuốc, lúc quay lại thì thấy cậu nhóc này đang ngồi xổm trước cửa nhà mình với hộp cơm bên cạnh.Ông mở hộp cơm ra và thấy đó là một nồi canh gà đang bốc khói.Ông không biết cậu nhóc này làm ra bằng cách nào.
Tình huống của nhà cậu thì ông đương nhiên cũng biết, bà mẹ kế kia của cậu ta đúng là loại vắt cổ chày ra nước không lẫn vào đâu được, chỉ có vào không có ra, không biết cậu nhóc này làm bằng cách nào để nấu được nồi canh gà này.Ông cười hì hì uống cạn, cũng không hỏi canh gà làm bằng cách nào, uống xong, ông đưa hộp cơm trống không cho Trần Giang, bảo anh ấy chuẩn bị đồ để cùng nhau đi đến thành phố S.“Kể cả không kiếm ra tiền cũng không thành vấn đề.
Dù sao cháu cũng tính đến thành phố S bươn chải một phen.
Tốt hơn là ở nhà làm ruộng, đã không kiếm được tiền mà còn sẽ bị đánh chửi nữa.” Trần Giang bĩu môi nói.“Yên tâm đi, chỉ cần có đủ tay chân thì chắc chắn có thể kiếm được tiền.
Chú nghe nói một hai năm trở về đây, có không ít người đến thành phố S làm công đấy.
Làm công cũng có thể kiếm không ít, chứ đừng nói đến chúng ta làm buôn bán.
Chỉ là khó khăn và mệt mỏi hơn một chút mà thôi.” Phong Kiến Thiết cảm khái nói, chuyện này không hỏi thăm không biết, sau khi ông nghe ngóng đã bị doạ cho nhảy dựng, làm công ở đây, lương một tháng đều có 70 đến 80 nhân dân tệ.Lương giáo viên trong thôn của họ cũng chỉ được tầm 30 đến 40 nhân dân tệ một tháng.Chính là vì hỏi thăm, lại nghĩ đến con gái nên lúc này ông mới hạ quyết tâm quyết định đi.“Chú, cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt.” Trần Giang nghiêm túc gật đầu, cảm kích nói.Đây cũng là lí do Thụy Thanh nghĩ tới anh ấy, nếu không, ngay cả khi anh ấy muốn đến Thành Phố S xông pha một trận, cũng không có đủ dũng khí và quyết tâm kia.“Thằng nhóc này, quả nhiên Thụy Thanh kết giao với cháu quả nhiên không kết giao sai người.” Phong Kiến Thiết vỗ vào bả vai của Trần Giang nói..