Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 21: Chương 21





Tiêu Chiến bưng một ly sữa đến ngồi bên sô pha, vừa uống vừa xem tin tức.
"Omega Trứng Thúi cư nhiên lại là học bá! Thủ khoa kỳ thi lý thuyết!"
"Điểm sai hả? Thi thực hành không phải bỏ phần đầu tiên 40 điểm sao? Như thế nào còn được 65 điểm?"
"Hai phần còn lại đều đạt max điểm, hơn nữa còn đạt điểm của toàn bộ đề phụ, thật lợi hại!"
"Những người lần trước nói cậu ta không đậu đại học mau bước ra đây."
....
Tiêu Chiến uống một ngụm sữa bò, hoạt động màn hình, mắt đảo qua một cái bình luận, tầm mắt dừng lại.
"Tin tức tố khó ngửi là bởi vì bị biến dị, đó không phải mùi vị tin tức tố thật sự của cậu ấy.

Nhằm vào chỗ đau của người khác mà công kích là hành vi ác liệt, phẩm hạnh không ra gì."
Bình luận này là một ID có vương miệng vàng giữa một đống ID màu lam bình thường.

Dễ dàng làm người ta có thể thấy được.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kỹ lại ảnh đại diện và tên: Bác sĩ Ni An.
Cậu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bác sĩ Ni An sẽ ra mặt nói giúp về vấn đề này, dân cư mạng cũng kinh ngạc không kém.
"Oa! Thật danh nghiệm chứng, thật sự bác sĩ Ni An."
"Bác sĩ Ni An nói quá đúng!"
"Nói vậy Omega kia thật sự quá đáng thương, tin tức tố biến dị sẽ rất khó chịu đi, còn bị người ta trào phúng."
"Nghe nói tin tức tố của cậu ấy từ nhỏ đã khó ngửi, vẫn luôn bị bạn bè học cùng lớp ghét bỏ."

"Hoàn cảnh học tập ở trường ác liệt nhưng thành tích cư nhiên vẫn tốt như vậy, thật sự quá lợi hại!"
"Omega học bá!"
Tiêu Chiến thấy dân cư mạng không ngừng bình luận nghiêng về phía mình, cậu đóng giao diện tin tức, cũng không tiếp tục xem nữa.
Cậu mở mục tin nhắn, soạn một tin gửi cho bác sĩ Ni An nói cám ơn.
Rất nhanh bác sĩ Ni An đã trả lời: "Không cần khách khí, do ta biết đến tin tức này quá muộn, nếu không phải Vương tổng liên hệ, ta còn không biết chuyện này, để con chịu ủy khuất."
Chính vì vậy lúc Vương Nhất Bác trao đổi công việc với trợ lý xong, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, bốn mắt liền giao nhau.
Hai mắt Tiêu Chiến cong cong: "Anh liên hệ với bác sĩ Ni An sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Bác sĩ Ni An là chuyên gia về phương diện tin tức tố, là người thích hợp ra mặt nhất."
Trong lòng Tiêu Chiến như có một dòng nước ấm chảy qua, nam thần tuy rằng biểu tình nghiêm túc ít khi nói cười, nhưng thật ra là một người rất tốt, bởi vì xem cậu là bạn, liền chủ động vì cậu suy xét, cho cậu hỗ trợ.
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì."
"Kế hoạch có vấn đề gì không?"
"Cậu làm rất tốt, chỉ là có chút tư liệu trên mạng tra không đến, tôi cho người thu thập thêm một chút thông tin, kết quả phải đợi một lúc mới có."
"Có anh thật tốt."
Nói xong, Tiêu Chiến thấy Đa Mễ đẩy một cái hộp lớn tiến vào, lướt qua phòng khách hướng phòng chứa vật tư mà đi.
"Anh lại mua thêm thứ gì sao?"
"Thuốc men, máy trị liệu cùng với thức ăn."
"Xem ra ta chỉ cần mang chính mình theo là được.

"

"Ừm, cậu chỉ cần chờ ngày xuất phát là được rồi."
Nếu ở rừng rậm sương mù trắng không có thu hoạch, còn phải đi đến địa điểm khác, tiêu phí thời gian không ngắn, ngày hết hạn chọn chuyên ngành là ngày bảy tháng hai, lúc ấy rất có khả năng chúng ta không ở thủ đô Đế Quốc.

Vậy tôi phải chọn chuyên ngành trước, ta đối với chuyên ngành đại học không hiểu biết lắm, anh có ý kiến gì không?"
"Cậu định học ở trường của hiệp hội sao? Có muốn chọn trường nào khác không?"
"Này tôi cũng từng nghĩ qua nha."
"Cậu thích môi trường đại học như thế nào?"
"Có thể học được tri thức chân chính, có tính sáng tạo, phong cách học tập đa dạng, linh thực chuyên nghiệp trong top đầu."
"Ba trường này đều không tồi."
Trong ba trường mà Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến xem, có hai nơi là công lập, một nơi là tư lập.
Đều bồi dưỡng ra rất nhiều linh thực sư, thu thập sư cùng chế hương sư ưu tú, học sinh đi thi đấu ở các tinh tế khác đạt được rất nhiều giải thưởng lớn.
Ba nơi đều rất tốt, sau khi Tiêu Chiến nghiêm túc xem qua, đem nơi tư lập duy nhất đánh dấu, mở ra giao diện điền vào.
"Cậu thích học viện Thánh Hoa Hồng?"
"Đúng, ba nơi anh đề cử đều không tồi, vị trí cũng không xa, bất quá nơi này học bổng nhiều nhất."
Học phí nhiều nhất là học viện thánh hoa hồng, nhưng nếu đạt được học bổng thì không cần đóng học phí.
"......!Cậu thiếu tiền?"
"Không phải, bất quá cũng không có dư."
Sau khi cậu điền xong phiếu lựa chọn chuyên ngành ở học viện thánh hoa hồng, liền chụp màn hình gửi sang cho Lâm Mông.
Buổi sáng hôm đó, vòng tay của Tiêu Chiến không ngừng thông báo, tất cả đều là các bộ phận tuyển sinh của các trường đại học liên hệ, cậu thực khách khí tỏ vẻ đã chọn xong rồi.

Đến giữa trưa, tin tức cậu chọn trường đại học lưu truyền trên mạng, vòng tay cá nhân của cậu lúc này mới an tĩnh lại.
Sau khi hai người dùng cơm trưa xong, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Ngày sinh của anh là bao nhiêu?" cá nhân chứng hào là nhiều ít?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Hỏi cái này làm gì?"
"Mua vé a, từ thủ đô đi đến Rừng Rậm Sương Mù Trắng khá xa, chúng ta ngồi huyền phù phi thuyền sẽ tiết kiệm thời gian hơn, muốn mua vé thuyền cần phải có tên và ngày sinh." Tiêu Chiến nghĩ đến thân phận của Vương Nhất Bác, nghĩ thầm kẻ có tiền khẳng định chưa từng mua vé bao giờ, liền tốt bụng giải thích.
"Không cần mua vé, tôi đã chuẩn bị rồi."
Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến nhìn phía sau hoa viên từ trên không chậm rãi đáp xuống một phi hành khí hình tròn liền ngẩn ngơ.
Chuẩn bị này cũng xịn xò quá đi!
Sau khi phi hành khí đáp xuống, cửa ở hai bên mở ra, từ bên trong xuất hiện ba gã Alpha bảo tiêu mặc đồ nguỵ trang đen tuyền bước xuống.
Ba gã bảo tiêu ngừng bên cạnh phi hành khí, một người Alpha tóc đỏ bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười lộ ra hàm răng trắng bóng, phất phất tay: "Vương tổng."
Vương Nhất Bác gật đầu, ngắn gọn làm giới thiệu: "Tiêu Chiến, còn đây là nhị đội trưởng Hoa Thành của dong binh đoàn Báo Đốm ở thủ đô."
Tiêu Chiến tò mò mà nhìn Hoa Thành: "Chào nhị đội trưởng."
Hoa Thành cười cùng cậu chào hỏi, hỏi Vương Nhất Bác: "Hiện tại xuất phát?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Vì vậy Hoa Thành nghiêng người, giơ tay hướng vào phi hành khí: "Mời."
Đi theo Vương Nhất Bác đến gần phi hành khí, Tiêu Chiến được một thành viên Báo Đốm dẫn đầu đường lên phi hành khí.
Lúc này cậu mới phát hiện, trên mặt sau của áo ngụy trang của bọn họ có một con báo đốm há mồm rào rít, khí thế hung hãn.
Bên trong phi hành khí rất rộng, thành viên báo đốm vừa đi vừa giới thiệu: "Đây là khu nghỉ ngơi, tổng cộng có tám phòng, hai phòng ở giữa là dành cho cậu và Vương tổng, còn đây là khu ăn uống, kia là khu giải trí.

Muốn đến Rừng Rậm Sương Mù Trắng phải mất hơn hai giờ đồng hồ, hai người có thể về phòng nghỉ ngơi trước."
Hai người cũng không có về phòng nghỉ, mà là đi khu ăn uống, Tiêu Chiến xem lại cách sử dụng các loại vũ khí và máy trị liệu mà tối hôm qua Vương Nhất Bác đã dạy cho cậu.
Vương Nhất Bác thấy cậu đã học không sai biệt lắm liền khen ngợi: "Cậu học rất nhanh."
"Là anh dạy tốt.

Bọn họ sẽ luôn đi theo chúng ta sao?"

"Bọn họ chủ yếu hiệp trợ từ xa, linh thực cao cấp chỉ số thông minh rất cao, nhiều người sẽ làm chúng nó cảnh giác."
Nghe vậy Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu cũng lo lắng điểm này, trong tư liệu linh thực cấp S tuy rằng có rất nhiều cách nói không đồng nhất nên có vẻ không đáng tin cậy, nhưng vẫn có một số điểm tương đối chính xác.
Hai giờ sau, phi hành khí đáp xuống ở một chỗ đất bằng cách Rừng Rậm Sương Mù Trắng mười kilomet..
Ăn cơm xong, Hoa Thành từ trên phi hành khí lấy ra một chiếc phi thuyền hình thoi cỡ nhỏ chuyên dành cho địa hình vùng núi, chở Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tới rừng rậm.
Di chuyển vào đến vị trí không thể dùng phi thuyền đi tiếp mới dừng lại, để Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống.
Hoa Thanh từ ghế điều khiển nghiêng đầu nói với hai người: "Có việc cứ liên hệ."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Nhìn kim la bàn trên cổ tay chỉ về hướng nam, sau khi xác định phương hướng sau, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bắt đầu thâm nhập vào bên trong rừng rậm.
Địa phương bên ngoài rừng rậm có rất nhiều dấu chân, hiển nhiên người tiến rừng rậm không ít.
Sau khi tiến vào, giống như tư liệu nói, tầm nhìn rất thấp, hơn nữa lại ẩm ướt bức rức.
Đi theo hướng nam tiến vào rừng rậm chừng hai giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác nghe âm thanh thở dốc của Tiêu Chiến càng ngày càng nặng, mở miệng nói: "Nghỉ ngơi một lát."
Cá: Dễ hỉu lầm ghia =]]]]
Tiêu Chiến gật gật đầu, sờ soạng nhẫn không gian, đem Thấu Cốt Thảo cùng Đoạn Trường Thảo xuất ra ngoài, hai cây tựa hồ vô cùng cao hứng, cọ cọ tay cậu, giống nhau nhảy múa loạng choạng cành lá.
Không khí thoải mái tươi mới cùng với mùi hương mang theo cảm giác mát lạnh từ trên người chúng nó phát ra làm cảm giác bức rức cùng mệt mỏi của cậu giảm bớt đi rất nhiều.
Cậu dựa vào một thân cây, ánh mắt đảo qua khắp nơi, quan sát động tĩnh bốn phía.
Đột nhiên, ánh mắt của cậu giao với một đôi mắt màu nâu của mãnh thú, trong lòng cậu thoát rùng mình, theo bản năng giơ tay bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác
"Dã thú."
Theo ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhìn qua, chân di chuyển lên phía trước một bước, nửa người che ở trước mặt cậu, quan sát một lát sau: "Không có việc gì, nó chỉ muốn ngửi mùi hương linh thực, không có ý đồ công kích."
Nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác đang chắn trước mặt mình, Tiêu Chiến nhất thời buông lỏng.
Nhưng mà thực mau, cậu lại nhịn không được khẩn trương.
Cậu phát hiện, càng ngày càng nhiều dã thú đến gần.
Thật đúng là ra đường không xem hoàng đạo!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.