Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 85: Boar Hat




Thành phố Reluhim, một nơi nằm ở biên giới của Đế Quốc Liones, nổi tiếng với việc sản xuất ra Hoả Tửu, một loại rượu mạnh vô cùng được yêu thích.

Nơi đây, do ảnh hưởng của đại hoang mạc Tháp Qua Nhĩ nên khí hậu quanh năm cũng rất nóng bức, nhưng hoả nguyên và thổ nguyên trong không khí thì khá là nồng đậm nên thu hút rất nhiều kẻ tu luyện hai hệ này đến đây sinh sống.

Trên con đường đi thông từ sa mạc đến thành phố, một chiếc xe ngựa xa hoa chạy băng băng khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải né ra xa, sau đó dùng ánh mắt rung động lẫn hâm mộ mà nhìn ngắm bóng lưng của nó.

" Papa~~~~phía trước có một quán rượu!"

Ngồi bên trong xe, Thanh Lân chồm người lên cửa sổ xe mà đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, sau đó reo lên ầm ĩ, khiến cho Lâm Minh đang cùng Yio kịch liệt hôn môi phải bất đắc dĩ tách rời nhau ra.

" Ừm, quả thật có. Chậc chậc, kỳ lạ a, mở quán lại không mở trong thành phố!! Không sợ ế khách rồi phá sản hay sao??"

Lâm Minh dùng tinh thần cảm ứng một chút, sau đó sờ càm lấy làm lạ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia hứng thú.

Bởi vì ở bên trong kia, hắn nhận ra một..à không là hai luồng khí tức rất đặc thù!!

" Dừng lại "

Truyền cho ba con lân mã kéo xe một ý nghĩ, chúng lập tức hiểu ý đánh một cú drift hoàn mỹ rồi đậu lại bên cạnh quán, một loạt động tác ưu mỹ mà thuần thục khiến mọi người xung quanh trầm trộ trố mắt nhìn.

Cạch!!

Mở cửa xe, Lâm Minh ôm lấy Thanh Lân bước xuống, còn Tiểu Y và Yio thì ở lại trên xe nghỉ ngơi, hay nói chính xác hơn là đã bị hắn chơi đùa đến kiệt sức.

" Boar Hat "

Hắn ngước lên nhìn lấy biển hiệu của quán, cảm thấy mình từng ở đâu mà nghe qua hai từ này, nhưng nghĩ không ra nên hắn lắc đầu bỏ qua, ngược lại hứng thú dạt dào mà nhìn về phía bên dưới quán.

Nếu Lâm Minh không cảm ứng lầm, kiến trúc chính của toà quán này là nằm trên lưng một con Thanh Bì Trư bát cấp, chỉ là con heo này đã độn thổ rồi thu liễm lại khí tức của mình.

Két!!!

Đẩy ra cửa vào, một cổ mùi rượu nồng cay ập vào mũi, khiến cho Thanh Lân nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn mà úp mặt vào cổ Lâm Minh.

" Papa~~~~"

Cô bé bắt đầu nũng nịu, khiến Lâm Minh từ ái cười cười, so với cô bé nhát gan nhu thuận lần đầu gặp thì hắn càng thích cô bé bây giờ hơn.

Đưa mắt nhìn xung quanh, hoàn cảnh không khác hắn suy nghĩ là mấy, vẫn là mấy tên đại hán đang ngồi tụm năm tụm bảy mà nâng cốc với nhau.

Về kiến trúc, khá là sạch sẽ và ngăn nắp, tuy nhiên trong ánh mắt cú vọ của hắn vẫn nhìn ra một vài nơi đã xuống cấp, và ở cuối thì có một quầy chắc giành cho chủ quán ngồi thu tiền, có điều hiện giờ thì trống không!!

Khi Lâm Minh ôm theo Thanh Lân bước vào, từng ánh mắt sắc bén xoáy vào cả hai, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho cô bé hơi sợ sệt.

Bởi vì ánh mắt họ rất giống với những người ở trị trấn nơi cô bé sinh ra, luôn luôn...luôn luôn....đánh đập cô như một thứ cặn bã của thế giới!

Lâm Minh nhíu mày, sau đó đưa tay đến thắt lưng của mình, rút ra một thứ vật phẩm màu bạc có hình dáng như một cây anacolda của Trái Đất.

Đơn giản là....

Dopang!!

Một tiếng nổ mạnh quét ngang toàn trường, theo sau đó là một cái rãnh dài đang bốc khói trên đầu một tên đại hán.

Hắn ta mờ mịt đưa tay lên sờ, sau đó mới phát xanh mặt mà té ngã xuống đất, dưới thân chảy ra một thứ gì đó ướt đẫm hôi thối.

" T-ta...ta...ta..."

Hắn chỉ một ngón tay run lẩy bẩy nói lắp, chưa bao giờ trong cuộc đời hắn cảm nhận tử vong lại cách bản thân gần đến vậy.

Chỉ lệch một xíu thôi, có lẽ trên đầu hắn đã có thêm một cái lỗ xuyên từ trước ra sau rồi!

" Ta không thích bị kẻ khác chỉ tay vào mặt! Nếu muốn giữ mạng thì yên tĩnh mà ngồi đó đi!"

Lâm Minh lạnh lùng liếc mắt nói, nếu không phải Thanh Lân tại đây thì hắn đã huyết tẩy lũ này rồi, sau đó buông ra một ít áp lực lên những kẻ khác, khiến họ run rẩy rồi mới yêu cầu...hay nói chính xác hơn là ra lệnh cho họ.

" Cười lên!"

" Hể!!!"

Cả một đống nam nhân đực mặt ra, biểu tình như mình nghe lầm mà nhìn hắn.

" Cười lên!". Lâm Minh hiếm thấy lặp lại lời nói một lần nữa.

" Các ngươi làm con gái ta sợ, tất cả phải cười lên để nó vui vẻ lại. Còn không thì đừng ai mong còn mạng trở ra. Hiểu chứ!"

[ Vậy ngươi đừng có mang con nít đến đây!]

Đó là những gì mà bọn họ đang gào thét trong lòng, nhưng hiển nhiên chả ma nào dám đứng ra biểu lộ, đời còn dại và chưa có ai muốn chết sớm cả.

Vậy là, cả bọn nở nụ cười, mặc dù nó cứng nhắc như là một con rối gỗ nhếch miệng.

Cứ vậy, một đám nam nhân mập có, ốm có, cơ bắp có ngồi đó và cười, trong khi có vài kẻ diễn sâu như Ảnh Đế thì còn giơ lên một tay như đang chào hỏi bạn bè thân thiết.

Lâm Minh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô con gái bé nhỏ của mình, khiến cô bé mắt ngấn nước ngước mặt lên nhìn hắn, sau đó mới từ từ quay mặt về phía sau.

Không cần hắn uy hiếp, một đám nam nhân lập tức bày ra nụ cười tự cho là đẹp nhất đời mình ra

" Xin chào!!"

" Oa, hức!"

Cảnh tượng kế tiếp không cần nghĩ cũng biết, Thanh Lân lập tức bị hù doạ cho còn khiếp hãi hơn, lập tức quay mặt chôn sâu vào cổ hắn và thân hình bé nhỏ thì run lẩy bẩy.

[ Bỏ mẹ nó rồi!]

Đó là suy nghĩ chung của đám nam nhân khi thấy biểu hiện của Thanh Lân, và khi thấy Lâm Minh cau mày với ánh mắt như muốn giết người thì kẻ nào cũng lạnh gáy, một trái tim bình bịch chạy lên đến cổ họng.

" Cút!"

Lộp cộp lộp bộp....

Sau một tiếng quát lạnh, toàn bộ khách nhân đều như được ân xá mà bán mạng chạy ra ngoài.

Bởi vì họ tin chắc răng, chỉ cần chậm một bước thôi thì chắc chắn sẽ bị tên thanh niên đáng sợ trước mặt bầm ra cho heo ăn.

Ừ, là cho heo ăn! Bởi chủ quán này có nuôi một con heo thành tinh, chẳng những biết nói mà còn cái gì cũng ăn được!

" À rế, các ngươi chưa trả tiền!!"

Ngồi một bên xem kịch vui nãy giờ, chủ quán - một thiếu niên nhỏ nhắn tóc vàng hô to lên, nhưng không hề có ý ngăn cản mà chỉ ý vị thâm trường nhìn Lâm Minh

" Vị khách quý này! Xin mời!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.