Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 57: Tiểu Mục : Tiêu Viêm




Lâm Minh ở lại Gia Mã thánh thành bảy ngày, trong thời gian này nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà tu vi của Ý Vân vậy mà đã bước lên Pháp Thánh, mặc dù kinh nghiệm thực chiến không có nhưng cũng đã đủ sức nắm quyền kiểm soát Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.

Hơn nữa, trong âm thầm, Lâm Minh cũng đã khống chế Già Hình Thiên, xem như gián tiếp trở thành chủ nhân của Gia Mã Đế Quốc này.

Tuy thật sự ra, hắn hoàn toàn không có hứng thú với quyền lực quốc gia nhưng nếu chỉ tiện tay làm thì hắn cũng không ngại.

Hôm nay, Lâm Minh rời đi, cùng hắn chỉ có hai tỷ muội công chúa và Nhã Phi, Ý Vân thì được để lại thay mặt hắn quản lý Đế Đô.

Ngồi trên một con Ma Ưng cấp Tôn do hắn triệu hoán ra, Lâm Minh vừa hướng đến mục tiêu tiếp theo là Vân Lam Tông vừa hưởng thụ sự phục vụ của ba tiểu tính nô của mình.

" Sao vậy, không nỡ xa mẹ ngươi à??"

" Ưm....sướng quá...chủ nhân...ư ư ư....ngài đang cày nát bên trong em....tử cung...em...aaaaa....hỏng mất...rồi...aaaaa"

Đặt hai chị em nằm úp lên nhau ở trên lưng ma ưng, Lâm Minh không ngừng đong đưa eo ra vào hai tiểu huyệt nhỏ bé, khiến cho cả hai liên thanh dâm khiếu không ngừng.

Ở sau lưng hắn, Nhã Phi không một mảnh vải che thân đang dùng đôi nhũ phong sung mãn của mình mát xa lưng cho hắn, nghe vậy thì thân thể cứng đờ, sau đó nhẹ chống cằm lên lưng hắn mà thủ thỉ.

" Ừm, trừ thời gian đến Ô Thản thành thì xưa nay Phi nô chưa bao giờ xa mẹ mình.."

Chính Nhã Phi cũng không biết tại sao mình lại nói ra suy nghĩ trong lòng với Lâm Minh, người đã cưỡng gian cô, còn bắt cả hai mẹ con cô phải trở thành tính nô cho hắn.

Có lẽ, đúng như Lâm Minh nói, kể từ khi cô lựa chọn thì đã không thể quay đầu, chỉ có thể trọn đời trọn kiếp gửi gắm linh hồn và cả thể xác cho người nam nhân này, chủ nhân của cô.

Nghĩ đến đây, Nhã Phi lại bắt đầu động tình, hé ra đôi môi đỏ mọng quyến rũ mà bắt đầu liếm láp trên cổ hắn.

" Một ngày nào đó, khi mọi việc kết thúc, ta sẽ cùng các ngươi hưởng thụ thế giới xinh đẹp này mãi mãi... Ngày đó, rất gần, rất gần rồi...!!"

Lâm Minh ánh mắt phức tạp nhìn về một hướng phía chân trời, nơi mà túc địch thiên mệnh của hắn cũng đang nhìn lại.

" Ân... Ân... Ân... A... Ân... Ư... Ư... Ưm... Ưm... "

Bên dưới, cự vật hắn vẫn không ngừng nghỉ đâm rút, chọc cho hai vị tính nô công chúa không ngừng rên rỉ, thần trí đã sớm bay bổng chín tầng mây.

Ở mi tâm nơi linh hồn mỗi người, một hạt giống bạch sắc dưới ánh mắt Lâm Minh đang ngày càng ô nhiễm, hắc quang thế không thể cản đang tiếp tục ăn mòn.

" Ngày đó, rất gần, rất gần rồi...!!"

-------

Cùng lúc này, tận sâu trong Ma Thú Sâm Lâm.

" Sư phụ, nơi đó thật sự có Xích Linh thảo sao??"

Bên ngoài một hang động lớn, một thiếu niên tóc đen mắt đen khuôn mặt thanh tú ló đầu ra từ sau một tảng đá lớn, cẩn thận từng li từng tí mà nhìn vào bên trong.

Thanh niên này không phải ai khác ngoài Tiêu Viêm, đây đã là ngày thứ 10 sau khi hắn thi đậu vào Gia Lam học viện nhưng lại xin nghỉ mà đến đây rèn luyện.

Ban ngày săn bắt ma thú, tìm kiếm thảo dược, ban đêm thì tu luyện trong hang sâu, cuộc sống tuy nhàm chán nhưng thực lực thì tăng lên cực kỳ nhanh chóng khiến hắn rất vui mừng.

Cũng chỉ mới cách đây hai ngày, bên trong một cổ động phủ Tiêu Viêm thậm chí còn bằng vận khí lấy được ma hạch của một con Cổ Long Thánh cấp cùng một đoá dị hoả Long Phượng diễm, hơn nữa còn quen được hai mỹ nữ thần bí đẹp tuyệt trần.

Sau khi dùng Phần Quyết thần bí hấp thụ, tu vi hắn cứ thế tiến thẳng lên Đại Đấu sư, hơn nửa khả năng luyện dược cũng tăng lên Nhị phẩm, quả thật là nhân phẩm bạo rạp.

Cứ thế này, Tiêu Viêm cực kỳ tinh tưởng vào ba năm sau ước chiến với Nạp Lan Yên Nhiên nhất định sẽ chiến thắng, đến đó theo ước định thì đối phương sẽ phải trở thành tỳ nữ của hắn rồi, muốn báo thù thế nào thì báo thù thế đó.

Cơ mà hắn đâu biết rằng, nhờ có tên khốn nào đó mà Nạp Lan Yên Nhiên giờ đã là một Pháp linh rồi, hơn nữa trong tay còn nắm giữ mấy kỹ năng siêu mạnh.

Ước mơ nhỏ nhoi của hắn rất xa vời, xa xa vời....!!

" Ừ, trên thân con Băng Hoả Huyết Mãng lúc nãy ta ngửi thấy mùi của Xích Linh Thảo. Nó rất đặc trưng, chắc chắn không thể lầm!!"

Từ chiếc nhẫn bạc tầm thường được treo trên cổ Tiêu Viêm, một hư ảnh bay ra lơ lửng trên không trung, sau đó ngưng tụ lại thành hình ảnh của một tuyệt thế mỹ nữ, so với tất cả nữ nhân mà Tiêu Viêm từng thấy cũng phải hơn một phần.

Khuôn mặt thiên tiên, thân hình hoàn mỹ, một đầu ngân phát dài mượt óng ánh phất phơ theo gió, toàn thân toát ra khí chất cao lãnh như một nữ thần không nhuốm bụi trần gian.

Nếu nói có gì không hoàn mỹ thì đó chính là việc cô ấy chỉ là một linh hồn hư ảo, ánh mắt trong suốt nhưng lại ảm đạm thiếu tinh thần.

Vị mỹ nữ này không ai khác chính là sư phụ thần bí của Tiêu Viêm, Dược Nương!!

Đồng thời, chính cô ta cũng là kẻ khiến Lâm Minh sinh ra kiêng kị, nếu không hắn đã sớm bóp chết Tiêu Viêm trong lần gặp đầu tiên của hai người.

" Sư phụ à, đó là một ma thú Ngũ cấp đỉnh đó. Người sẽ không phải muốn đồ nhi yêu quý của ngài đi liều mạng chứ??"

Nhìn thấy Dược Nương, trong mắt Tiêu Viêm hiện ra một tia ái mộ, nhưng rất nhanh bị hắn chôn sâu vào trong lòng, giả ra một bộ mặt đáng thương mà nói.

" Không có Xích Linh thảo, cho dù trong tay ngươi có giữ Ma hạch của Thánh Cổ Long thì cũng không ích gì, năng lượng bên trong vô pháp hấp thụ được. Ngươi cam tâm thì ta cũng bỏ..."

Dược Nương ghét bỏ liếc mắt một cái nhìn người đệ tử này của mình, không biết vì sao nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn cô đối với đối phương lại có một sự bài xích mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại bị một loại cảm giác khác thúc giục phải ở bên cạnh đối phương.

Hai chủng ý niệm này cứ đối nghịch với nhau khiến Dược Nương khó chịu vô cùng, cho nên từ đó cho đến giờ vẫn giữ một bộ nghiêm sư, chưa bao giờ cho Tiêu Viêm sắc mặt tốt.

" A hì hì "

Nghe Dược Nương nói vậy, Tiêu Viêm xoa đầu cười trừ, hiển nhiên là hắn không có ý định từ bỏ đơn giản như vậy, bằng mọi giá cũng phải lấy được Xích Tinh Thảo từ trong tay Băng Hoả Huyết Mãng này.

Khi đó, hắn có thể bắt đầu luyện hoá Ma Hạch của Thánh Cổ Long, trong vòng ba năm tấn cấp Vương hoặc Hoàng cấp cũng là chuyện không phải không thể.

" Cẩn thận, có cường giả đến. Mau vận dụng Quy Tức Công!!"

Khi Tiêu Viêm còn đang mải mê ảo tưởng, Dược Nương bỗng nhiên thần sắc biến đổi kinh hô lên, sau đó thoáng cái chui vào nhẫn bạc, cô cũng không quên tạo ra một kết giới che dấu sự tồn tại của Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm hết hồn, sau đó cũng phản xạ rất nhanh mà rụt cổ lại, hoàn toàn nấp sau tản đá, vận công thu liễm sự tồn tại của bản thân đến mức tận cùng.

Rồi ngay khi hắn vừa xong, một thân ảnh mang theo vô tận hang khí từ trên trời đáp xuống ngay cửa hang động, chỉ nghe " crak crak " vài tiếng thì đã biến khu vực xung quanh thành một mảnh băng sương.

Rít-zzzz khè-zzzzz!!

" Nhân loại chết tiệt, ngươi lại còn dám đến. Hôm nay bản vương chắc chăn sẽ khiến ngươi phải nằm lại nơi này..."

Từ bên trong hang, một tiếng rít giận dữ rung động vang lên, cơ thể to lớn của Băng Hoả Huyết Mãng dùng tốc độ bất khả tư nghị lao ra, miệng máu há to muốn nuốt mất kẻ thù trước mặt

" Haha. Đến tốt lắm!!"

" Băng Miên Ấn "

Ps: các chương tiểu mục thường là viết về một số nhân vật khác trong truyện, mục đích là để bạn đọc dễ hình dung tại sao lại như vầy như kia, chứ quay quanh thằng main hoài chắc mọi người cũng chán. Ta là ta còn chán đây!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.