Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương 14: Ăn nhã phi (18+)




Cuối cùng, Bích Huyết Kiếm lấy giá 2500 kim tệ được Tiêu Viêm mua đi, sau đó buổi đấu giá lại tiếp tục được tiến hành với những vật phẩm khác nhưng không khí có vẻ ảm đạm đi nhiều.

Trong đó, Lâm Minh cũng ra tay hai lần mua về một lò luyện đan tam phẩm và một công pháp Huyền giai đỉnh phong.

Đây chủ yếu là để hắn làm thí nghiệp xem chức nghiệp " đan sư " trong game của hắn có thể sử dụng được nữa hay không, đồng thời cũng thử xem bản thân mình liệu có thể tu luyện công pháp của thế giới này.

Mặc dù cấp bậc của Lâm Minh đã là Chân Thần, nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm giác mình thiếu một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

Do đó hắn muốn thử tu luyện đấu khí, bắt đầu lại từ đầu để biết bản thân thiếu sót ở đâu, dù gì đây cũng là thế giới thật không có những hạn chế như khi ở Thần Chiến.

Nhìn thấy đấu giá kết thúc, Lâm Minh dẫn theo tứ nữ rời đi, trước khi tạm biệt Nguyệt Lan hắn lấy từ trong balo ra một viên exp đan đưa cho đối phương, thứ này đã được Mary động tay chân vào nên sẽ không khiến Nguyệt Lan bạo thể khi sử dụng.

" Nhận lấy đi, chỉ cần phục dụng nó sẽ khiến tu vi ngươi tăng lên đến Pháp vương, độc chất trong thức hải cũng sẽ bị loại bỏ. Hi vọng lần sau gặp lại ngươi đã có thể nắm giữ được vận mạng của mình!"

Để lại một câu trang bức, Lâm Minh phiêu dật rời đi.

" Nguyệt Lan đa tạ công tử, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"

.....

Rời khỏi phòng vip, Trương Nhã đã đợi sẵn ở ngoài, hiển nhiên là đã nghe cuộc trò chuyện của Lâm Minh và Nguyệt Lan nên khắp khuôn mặt đều là chấn động.

Tiện tay một viên đan dược đều có thể khiến một Pháp giả trở thành Pháp Vương cao cao tại thượng, rốt cuộc đây là hạng nhân vật như thế nào đây.

Trong lòng Nhã Phi không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ.

Nếu trở thành người của vị đại nhân này, biết đâu lại là việc tốt!!

Đoàn người sau đó đi vào một căn phòng, Cốc Ni đã đợi sẵn ở đó.

Thấy Lâm Minh đi vào, Cốc Ni lập tức cung kính dâng lên một chiếc nhẫn không gian, tươi cười nhìn hắn.

Trong thời gian Lâm Minh tham gia đấu giá thì Cốc Ni đã dùng đủ đoạn đặc thù liên lạc với gia tộc, sau một hôi bàn bạc cuối cùng họ quyết định..... tặng Nhã Phi cho Lâm Minh, đổi lấy một viên Ma Đấu đan.

Và ông ta cũng đã được Lâm Minh gật đầu đồng ý giao dịch.

Cuộc đời của một mỹ nữ cứ vậy đã được định đoạt, yếu đuối chính là một loại bi ai, hồng nhan bạc mệnh.

" Lâm thiếu, bên trong đây là những gì ngài vừa mua. Bích huyết kiếm bán được 2500 vạn kim tệ, trừ đi chi phí của lò đan và công pháp thì còn 2400 vạn đều ở đây!"

Cốc Ni không nói đến chuyện miễn phí cho hắn cái này cái kia, bởi vì hắn biết càng là cường giả thì càng thích sòng phẳng, làm không khéo còn có thể khiến đối phương tức giận thì nguy to.

" Ừ "

Tiếp nhận nhẫn không gian, Lâm Minh nhìn cũng không nhìn ném nó vào trong balo rồi nói

" Bây giờ có thể dẫn ta đi xem nơi ở được không?"

" Được, được chứ!"

Cốc Ni cười nịnh nọt, sau đó quay sang Nhã Phi trừng mắt.

" Còn không mau dẫn Lâm thiếu đi!"

" V-âng!"

Nhã Phi ảm đạm nói, Cốc Ni mặc dù mang tiếng là đến trợ giúp và bảo vệ nhưng thật ra là do gia tộc phái đến quan sát tránh cho Nhã Phi bỏ trốn mất.

Bởi vì bọn họ định đem cô ép gả cho Thất hoàng tử của Gia Mã hoàng tộc.

Thời gian sau đó, Nhã Phi dẫn nhóm người Lâm Minh lên đường đi đến khu bắc thành, đến một tòa đại trạch viện to lớn nằm gần với phủ đệ Tiêu Gia.

" Lâm thiếu, chúng ta đã đến!"

Nhã Phi cung kính nói, trên đường đi thông qua nói bóng nói gió nàng vậy mà biết được Lâm Mị là một Đấu tông cường giả, sánh bằng với lão tổ đã mất tích của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc.

Mà hơn nữa hình như tu vi của hai cô gái Mary và Merlin còn cao hơn Lâm Mị rất nhiều, bởi cô ấy luôn phải cung kính gọi họ là hai vị đại nhân.

Kể cả Tiểu Y, mới 15 tuổi nhưng cũng đã là đấu linh đỉnh phong, khiến Nhã Phi bỗng cảm giác mấy năm nay mình là sống trên thân cẩu. ( 18 tuổi đấu giả đỉnh)

Xuất hiện trước mặt nhóm người là một trạch viện to lớn, đủ sức dung nạp trăm người sinh hoạt, vì nằm ở phía bắc gần khu vực sông núi nên không khí khá là trong lành thoải mái, hơn nữa còn yên tĩnh hơn những khu khác nhiều.

" Không biết Lâm thiếu còn cảm thấy vưat mắt nơi này hay không?"

" Khá tốt "

Lâm Minh gật đầu, nơi này thua xa nhà hắn trong Thần Chiến nhưng cũng đã rất khá rồi.

" Chúng ta vào trong xem sao!"

Nói rồi, Lâm Minh cất bước vào trong, những người khác cũng theo sát.

....

Một lát sau, bên trong một căn phòng ngủ.

Lúc này đây đang có hai thân ảnh trên giường đang kịch liệt giằng co.

" Van xin ngài Lâm thiếu, hãy tha cho ta đi!! " Nhã Phi sắc mặt hoảng sợ nước mắt như mưa nhìn Lâm Minh.

Lúc này đây trên người nàng quần áo đã bị Lâm Minh thô bạo xé rách nhiều chỗ để lộ ra da thịt trắng hồng óng ánh như dương chi bạch ngọc, cực kỳ mê người.

Nàng cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên là biết Lâm Minh định đối với nàng làm gì. Càng khiến nàng hoảng sợ hơn là bản thân mình lại vô lực phản kháng, cho dù hắn làm gì nàng thì gia tộc cũng sẽ chỉ cảm thấy vui hơn mà thôi.

Điều này càng khiến Nhã Phi cảm thấy tuyệt vọng hơn.

" Không được a, ngươi đã bị gia tộc mình bán cho ta a. Đưa tới cửa thức ăn thì làm sao có thể bỏ được. " Lâm Minh cười dâm nói.

Vừa dứt lời hắn liền đem bắt lấy, hai tay dùng lực.

Roẹt!!!!!!

Ngay sau đó một tiếng xé nát vang lên, trên người Nhã Phi đã không còn mảnh vải nào, vóc người mỹ miều hoàn toàn bại lộ trong không khí.

" Không, đừng mà... hức "

Cảm giác thân thể mát lạnh, Nhã Phi liền khóc nấc lên, muốn dùng dùng hai tay che lại những chỗ nhạy cảm nhưng bất lực.

Nhưng sau đó Lâm Minh lập tức đè lên người Nhã Phi, một tay khống chế cô còn một tay kia thì leo lên cặp nhũ phong liên tục nắn bóp.

Nhã Phi ra sức dạy giụa, hai chân liên tục đá lung tung nhưng cũng không mang lại tác dụng gì trái lại còn khiến cho Lâm Minh càng hưng phấn.

" Đúng vậy! Ta thích như vậy, cứ tiếp tục giãy dụa đi, hôm nay ta muốn thử cảm giác hiếp dâm là như thế nào!"

Hưng phấn cười tà ác, một vòng ngân quang nhàn nhạt hiện rw trong mắt Lâm Minh, nói xong hắn liền cúi đầu xuống bắt đầu thưởng thức cặp nhũ phong xinh đẹp.

" Ư!!!!"

Cảm nhận được cảm giác dị dạng truyền đến Nhã Phi không tự chủ được kêu lên thành tiếng.

Đến mấy phút sau Lâm Minh mới buông ra, ngay sau đó liền hôn lên Nhã Phi môi mỏng, bắt đầu cùng nàng đầu lưỡi quấn quýt.

" Ngô.... "

Nhã Phi sắc mặt sắc mặt đau thương, xấu hổ, hoảng sợ, hai tay liên tục đánh lên người đánh lên lưng, thậm chí là muốn cắn lưỡi hắn, liều mạng phản kháng, bất quá đều vô hiệu.

Hạ thân Lâm Minh khẽ động, cự vật to lớn không ngừng mài lên mài xuống khe hồng mềm mại, khiến nó theo bản năng rỉ ra dòng ngọc dịch.

" A!!! "

Theo Nhã Phi một tiếng kêu đau, cự vật thuận lợi xé tan lá chắn chạm thẳng vào tử cung, bắt đầu không ngừng vận động.

Nhã Phi cũng từ bỏ phản kháng, hai mắt vô thần nhìn lên khuôn mặt Lâm Minh.

Cảm nhận được phía dưới truyền đến cơn đau nhức Nhã Phi biết được thứ quý giá nhất của người con gái đã không còn, như vậy có phản kháng nữa thì cũng chẳng làm gì được.

Có câu nói rất hay, nếu đã không thể phản kháng thì hãy buông tay hưởng thụ.

Theo kịch liệt vận động mang đến khoái cảm, Nhã Phi dần dần cũng bắt đầu theo bản năng phối hợp với Lâm Minh

Rất nhanh trong căn phòng liền vang lên vô số tiếng rên rỉ mê hồn, âm sau cao hơn âm trước, cùng với tiếng da thịt và chạm và tiếng cười càn rỡ.

Ánh bạc trong mắt Lâm Minh ngày càng sáng hơn.

" Chưa đủ... vẫn còn chưa đủ. Đại đạo hạt giống... sa đọa đi... hủy diệt đi!!"

.....

Ba giờ sau.

Lúc này, Nhã Phi hai mắt vô hồn, khuôn mặt do sung sướng quá độ đa ửng hồng lên, hơi thở như lan như hoa

Ngồi trên người Lâm Minh, Nhã Phi chỉ còn biết theo bản năng không ngừng nhún nhẩy, lắc eo qua lại, nhưng trong đầu là một mảnh hỗn độn.

Đến cuối cùng, theo cơn sướng như sóng thần ập vào, đánh tan chút lí trí còn sót lại, cô ngân lên một tiếng dài rồi đổ người xuống

Trước khi ngất đi, bên tai cô văng vẳng âm thanh uy nghiêm như thiên uy như ma thần

" Ta là chủ nhân của ngươi! Thân thể này, linh hồn này, ý chí này đều thuộc về ta!! Bất kể kiếp trước vẫn là kiếp này, mãi mãi... mãi mãi..."

" V-âng, chủ nhân!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.