Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 7




Lúc bốn con sư tử cái đuổi tới nơi, La Kiều đã bị Áo La Tư áp xuống đất, sức mạnh đáng sợ làm cậu cơ hồ không thể nhúc nhích. Bàn tay to mạnh mẽ kia cơ hồ sắp niết gãy cả xương cốt trên người cậu.

“Áo —— La —— Tư ——”

“Rống!”

Tiếng sư tử gầm giận dữ truyền tới, theo bóng dáng bốn con sư tử cái xông vào tầm mắt, chân trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp sáng ngời, tiếng sấm đinh tai nhức óc báo hiệu một cơn bão táp sắp ập tới.

Áo La Tư nghe thấy tiếng sư tử gầm, có chút cứng ngắc quay đầu lại, nhìn bốn con sư tử cái hùng hổ đi về phía mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

“Hi, Đề Na, Sa Na, La Sa, Nhạc Mỹ thân ái, các ngươi đang đi săn sao?”

“Đi săn?”

Bốn con sư tử cái dáng người nóng bỏng tính cách nóng nảy nhìn Áo La Tư cùng La Kiều đang bị nó áp trên cỏ, đồng thời hừ một tiếng.

“Áo La Tư, đây là chuyện gì? Ngươi tốt nhất phải giải thích rõ ràng cho chúng ta, nếu không bà đây sẽ cắn rụng tiểu xx của ngươi! Rống!”

Sa Na giận dữ gầm lên, bốn con sư tử cái lập tức vây quanh Áo La Tư cùng La Kiều, Áo La Tư có chút hoảng hốt, nó vốn chỉ muốn tìm vui một chút, đồng thời giải quyết tình tự buồn bực ban nãy, nào biết nhóm sư tử cái nhanh như vậy đã biết tin mà chạy tới.

“Thân ái, ta có thể giải thích…”

“Giải thích?” Đề Ny vươn móng chỉ chỉ La Kiều bị áp trên mặt đất: “Giải thích cái gì? Giải thích con liệp báo đực tiến hóa này xinh đẹp hơn chúng ta, trẻ hơn chúng ta, có lực hấp dẫn hơn chúng ta sao?”

“Không, thân ái, không phải như vậy!”

“Rống!” Nhạc Mỹ nhảo tới quất một móng vuốt, mặt Áo La Tư bị đánh nghiêng qua một bên, may mắn nó vẫn nhớ phải thu hồi móng vuốt sắc bén, không để chồng mình bị hủy dung: “Không phải loại nào? ! Lúc ta tìm ngươi giao phối ngươi luôn ra sức từ chối, không tới ba ngày chân đã mềm nhũn! Có phải đem hết tinh lực tiêu phí trên người nó hay không? !”

“Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm!” Áo La Tư cảm thấy mình thực sự oan uổng, lúc ấy sư tử cái trong sư đàn tập thể động dục, nó cơ hồ bận ngày bận đêm, chân có thể không mềm sao? Kiên trì ba ngày đã thực khí phách rồi a?

“Hiểu lầm? Hiểu lầm ngươi chỉ đè lên người nó? ! Chúng ta đều thấy tận mắt!”

Áo La Tư bị bốn con sư tử cái vây công, hết đường chối cãi, sư tử cái giận tới đỏ mắt gầm rú vung móng vuốt, Áo La Tư chỉ có thể khôi phục thành sư hình, thân thể cao lớn đủ để tạo thành uy hiếp cho nhóm sư tử cái trong cơn giận dữ. Trước kia chiêu này rất hữu dụng, nhưng hôm nay thì không.

Chỉ vì nó thật sự cũng không tốt lành gì, đây cũng không phải lần đầu tiên bị nhóm sư tử cái bắt tại trận. Đề Na phái bốn con sư tử cái này ra ngoài tìm nó, đơn giản vì giá trị vũ lực của bốn cô nương này tuyệt đối không thấp, cho dù là Áo La Tư cũng rất khó chiềm được ưu đãi trong tay bọn nó. Thực tế thì Áo La Tư cũng không có khả năng thực sự đánh một trận với vợ mình, sư tử đực sẽ không làm vậy.

Tiếng gầm rống của năm con sư tử xen lẫn tiếng sấm cùng tia sét chớp lóe đánh tan tầng mây, La Kiều tận lực đè thấp cơ thể, lúc Áo La Tư không rãnh bận tâm tới mình thì lén chuồn ra khỏi vòng vây sư tử cái chuồn ra ngoài. Cậu không dám quay đầu lại, sợ mấy con sư tử cái buông tha chồng mình mà tìm tới cậu gây phiền toái.

Cám ơn trời đất, giờ phút này bốn con sư tử cái chỉ thầm nghĩ hung hăng dạy dỗ ông chồng lăng nhăng của mình một phen, về phần La Kiều thì may mắn tránh được một kiếp.

La Kiều giờ phút này thực lòng ca ngợi nhóm sư tử cái nhìn thấu sự việc, so với ngọc trai còn sáng hơn!

Hạt mưa từng giọt từng giọt nhiễu xuống, đan vào nhau thành một màn mưa trắng xóa. Màn mưa làm con đường trước mặt trở nên mơ hồ. Trong cơn mưa này toàn lực chạy trốn là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nhưng La Kiều không rảnh bận tâm, hiện tại cậu đang chạy trối chết. Cậu chỉ có thể không ngừng cầu nguyện năm con sư tử kia cứ đánh nhau túi bụi, không có con khác tới khuyên can, như vậy cậu có thể chạy thoát.

Mà sự thực thì quả thực cũng không có ai vì sư tử khuyên can, nhất là tình huống vợ chồng đánh nhau này. Trong sư đàn, hết thảy tranh chấp đều dựa vào vũ lực giải quyết. Đừng nhìn bộ dáng uy phong lẫm lẫm của sư tử đực thống trị sư đàn. Trên thực tế, người thống trị thật sự của sư đàn là sư tử cái. Bọn nó phụ trách đi săn cùng nuôi dưỡng ấu tể, mà sư tử đực nói thẳng ra thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối thủ cạnh tranh có sức mạnh đuổi đi. Nhưng đối với sư tử đực tron đàn, nhóm sư tử cái tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho sư tử đực có hành vi lăng nhăng bên ngoài…

Áo Là Từ quả thực là xúi quẩy, vì một lần phong lưu chưa thực hiện được mà chọc giận bốn con sư tử cái, nó không có khả năng thực sự động thủ với vợ mình, chỉ có thể tận lực né tránh quyền đấm cước đá của các bà vợ, nhưng vẫn như cũ bị đánh tới mặt mũi bầm dập.

Đợi tới lúc năm con sư tử bình tĩnh trở lại, La Kiều đã sớm không thấy bóng dáng.

Mưa rất lớn, La Kiều chạy trốn trong mưa, da lông đã ướt đẫm, thể lực không ngừng xói mòn, cậu lạnh tới phát run. Cậu không dám lập tức trở về gò mối tìm hai tiểu liệp báo mà lảo đảo một vòng trên thảo nguyên, lúc chắc chắn không có sư tử đuổi theo phía sau mới quay đầu chạy về gò mối.

Hai tiểu liệp báo đang trốn trong gò mối, mưa cùng hơi lạnh làm bọn nó co thành một đoàn.

La thụy tựa vào người La Sâm, bất an nói: “Anh trai, ba ba sao vẫn chưa trở về?”

“Ba ba rất lợi hại, không có việc gì đâu!”

La Sâm vẫn luôn an ủi La Thụy như vậy, sự thực thì nó cũng đang tự nói với chính mình.

Bọn nó chỉ mới năm tháng tuổi, không còn là ấu tể cái gì cũng không hiểu khi mụ mụ vừa mới mất đi. Hai tháng nay La Kiều mang theo bọn nó, La Sâm cùng La Thụy trưởng thành rất nhanh. Bọn nó thoạt nhìn vẫn thích vui đùa như những ấu tể khác, nhưng cũng rất hiểu chuyện.

Bộ dáng La Kiều bị sư tử tập kích bị thương lần trước khắc sâu trong đầu bọn nó, vĩnh viễn không thể quên được. Trên thảo nguyên tàn khốc, nhóm ấu tể chính là dựa vào trí nhớ của mình mà dần dần trưởng thành, như thế sau khi rời mụ mụ mới có thể sống sót.

Hai tiểu liệp báo lẳng lặng nhìn về phía trước, không ngừng cầu nguyện, hi vọng ngay sau đó bóng dáng quen thuộc sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt, ôm mình vào lòng, liếm khô da lông ướt sũng của mình, kể cho mình nghe những câu chuyện xưa mới mẻ thú vị…

Bóng đêm buông xuống, mưa vẫn không ngừng. Tiếng sấm khủng khiếp quen thuộc lần nữa vang lên, La Sâm cùng La Thụy nằm dưới gò mối, không dám ngủ, cũng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Nghĩ tới những bụi gai La Kiều bố trí quanh gò mối làm hai tiểu liệp báo cảm thấy an toàn. Rời khỏi La Kiều, mỗi giây mỗi phút bọn nó sống sót đều là kì tích.

Đột nhiên, một tiếng kêu quen thuộc truyền vào tai nhóm tiểu liệp báo. La Sâm cùng La Thụy lập tức bật dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

“Là ba ba! Ba ba!”

Nhóm tiểu liệp báo cơ hồ gào khóc nhào về phía La Kiều, lần lượt cọ cọ bên chân La Kiều.

Mưa vẫn rơi như trước, La Kiều không dám để hai tiểu liệp báo dầm mưa quá lâu, âm thanh của bọn họ có thể đưa tới đám linh cẩu hoặc sư tử.

“Mau trở về.”

La Kiều ngậm La thụy, La Sâm theo sát bên người cậu. Ba cha con trở lại gò mối, La Kiều xem xét tình huống hai tiểu liệp báo, xác định bọn họ không bị thương mới thở phào.

Cậu rất lo lắng. Hai lần thất lạc tiểu liệp báo, suýt chút nữa bị Áo La Tư giết chết, La Kiều nhớ lại mà đổ mồ hôi lạnh.

Hai lần có thể chạy thoát đều dựa vào vận may.

Trước mặt sư tử, liệp báo trừ bỏ tốc độ thật sự không có bất cứ ưu thế nào.

Mạnh được yếu thua, chỉ có thích nghi mới có thể sinh tồn.

La Kiều sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩ những lời này. Nếu không thể thích nghi hoàn toàn với hoàn cảnh này, cậu rất có thể sẽ trở thành vật hi sinh cho quy tắc tự nhiên ở nơi này, cậu tuyệt đối không cần như vậy!

La Kiều liếm da lông bị mưa làm ướt nhẹp của La Sâm cùng La Thụy, hai tiểu liệp báo lo lắng nhìn cậu, La Sâm còn cố ý nhìn chân sau cùng đuôi La Kiều.

“Ba ba, ngươi không bị thương chứ?”

“Không có.” La Kiều nằm nghiêng xuống, để La Sâm cùng La Thụy áp lên bụng mình, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm hai tiểu liệp báo.

“Kia, ba ba đánh bại sư tử sao?”

La Thụy ngẩng đầu nhìn La Kiều, ánh mắt màu hổ phách lóe lên quang mang mong chờ, dị thường chọc người ta yêu thương.

Trời ạ…

La Kiều bị vấn đề của La Thụy nghẹn một chút, đánh bại sư tử?

Bất đắc dĩ nhớ tới con sư tử vô sỉ cùng cường hãn kia, La Kiều chỉ có thể gượng gạo chuyển đề tài. Cậu không thể nói mình thừa dịp sư tử cái đánh nhau với sư tử đực mà chuồn đi đi, tuy đây là sự thực, nhưng trước mặt con trai nói ra cũng quá mất mặt. Nam nhân rất sĩ diện, La Kiều cũng không ngoại lệ. Lại nói tiếp, trước khi gặp Áo La Tư chỉ ăn được một con lợn Warthog, La Kiều vốn định trước khi trời tối đen sẽ bắt một con linh dương nhỏ hay thỏ hoang này nọ, không ngờ kế hoạch lại bị Áo La Tư phá hỏng.

“Con trai, có đói bụng không?”

“Một chút…”

La Sâm cùng La Thụy đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ba ba không bị sư tử giết chết, cũng không bị thương, hiện giờ đang ở ngay bên cạnh bọn nó! Hai tiểu liệp báo chỉ cần ở bên La Kiều thì sẽ không lo lắng bất cứ chuyện gì nữa. La Kiều hỏi bọn nó có đói bụng không thì liền trả lời.

Tuy liệp báo cơ bản chi đi săn vào ban ngày, đó là vì tránh né sự cạnh tranh của kẻ săn mồi hoạt động về đêm như sư tử, linh cẩu cùng hoa báo, nhưng ngẫu nhiên đi săn ban đêm cũng không phải chuyện kinh ngạc gì. Có vài con liệp báo ngược lại lại càng thích săn đêm, chỉ cần có thể tránh những kẻ săn mồi khác thì không có gì nguy hiểm.

La Kiều nhìn sắc trời, mưa đã nhỏ dần, bóng đêm không hề ảnh hưởng tới thị lực của liệp báo. Nghĩ nghĩ, La Kiều vẫn quyết định tìm chút gì đó lấp bụng tiểu liệp báo cùng bản thân. Bị Áo La Tư túm được, lại chạy trốn trong mưa, con lợn Warthog ăn trước đó đã sớm tiêu hóa sạch sành sanh.

Đi săn ban đêm, La Kiều không thể để hai tiểu liệp báo ở một mình. Cậu mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi gò mối, đi tới một rừng cây hòe khá quen thuộc. Sư tử săn đêm rất hiếm khi tới đây, bọn nó vào lúc giữa trưa mới tới đây tìm một chỗ râm mát ngủ trưa. Về phần sư đàn Áo La Tư thì bọn nó càng thích ở vùng trung tâm lãnh địa, nơi đó có một rừng cây keo rất lớn, La Kiều từng nghe nói qua, rừng keo ở một số nơi còn gọi là rừng sư tử. Đủ thấy được sư tử rất thích ở đó.

Vận may của La Kiều không tồi, ở rừng cây hòe cậu phát hiện một con linh dương đầu bò cái. Nó nằm trên mặt đất khổ sở kêu rên, nó khó sanh, tiểu linh dương đầu bò trong sản đạo đã rất lâu, đã mất đi cơ hội sống sót.

Mùa mưa còn hai tháng nữa sẽ kết thúc, con linh dương đầu bò cái này sinh sản không đúng lúc, hiện giờ còn gặp phải tình huống này, nó cơ bản không thể sống sót qua đêm nay.

La Kiều không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Cậu quan sát xung quanh, xác định không có kẻ săn mồi nào khác mới bảo tiểu liệp báo đứng im ở đây, bản thân thì cầm một tảng đá, im lặng không tiếng động tiến tới phía sau con linh dương đầu bò cái, lúc nó phát hiện La Kiều lại không còn sức lực đứng dậy, cậu liền hung hăng đập nát đầu linh dương đầu bò.

Liếm vết máu trên tay cùng cánh tay, nhìn tiểu liệp báo nhảy nhót xung quanh xác linh dương đầu bò cái, La Kiều đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, cậu lại quen thói lựa chọn biện pháp giải quyết nhanh gọn nhất, vừa nãy con linh dương đầu bò cái này căn bản không thể làm cậu bị thương, vì cái gì cậu không cắn cổ nó? !

Tiểu liệp báo đối với kỹ xảo đi săn đã phát sinh lệch lạc, cậu phải sớm nghĩ biện pháp sửa chữa lại suy nghĩ của đám nhỏ…

Bất quá, nhìn ánh mắt lóe sáng của hai tiểu liệp báo, La Kiều sờ sờ mũi, quên đi, chuyện này tạm gác lại. Vẫn nên ăn cơm trước đã.

La Kiều căn bản không thể tha nổi một đầu linh dương đầu bò cái trưởng thành, hai tiểu liệp báo cũng không giúp được. Ba cha con chỉ có thể lập tức bắt đầu ăn. Bọn họ cũng không có khả năng ăn sạch con linh dương đầu bò này, phần lớn con mồi vẫn bị vứt bỏ.

La Kiều từng bắt được ấu tể của linh dương đầu bò, nhưng đây là lần đầu tiên ăn linh dương đầu bò trưởng thành, lại nói tiếp, trong số con mồi cậu bắt được vẫn là linh dương chiếm đa số, nhất là linh dương gazen.

Hai tiểu liệp báo ăn tới mức không thèm ngẩng đầu lên, La Kiều không thể làm vậy, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu quan sát xung quanh, mùi máu tươi sớm muộn cũng đưa tới những kẻ cướp giật, bọn họ phải nhanh chóng ăn no.

Nhưng thần may mắn vẫn không để tâm tới La Kiều, mùi máu đưa tới một vị khách không mới mà tới, nó từ một cây sung ở xa xa nhảy xuống, xuyên qua bụi cỏ, thong thả, yên lặng tiếp cận La Kiều cùng tiểu liệp báo.

Bản năng La Kiều đã nhận ra nguy hiểm, nhưng lại không phát hiện nguy hiểm phát ra từ nơi nào, cậu lập tức gọi hai tiểu liệp báo, cảnh giác nhìn xung quanh. Rốt cuộc, trong bụi cỏ truyền tới vài tiếng vang nhỏ, một con hoa báo đực trưởng thành thể trạng cường tráng xuất hiện trước mặt La Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.