Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 46




Áo La Tư không phải lần đầu tiên gặp Phỉ Lực cùng Ai La, vào mấy tháng trước, hai con sư tử trẻ tuổi này vẫn còn lang thoang ngoài biên giới lãnh địa của nó, hiện giờ chúng đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành tân sư vương của sư đàn Hoắc Tư Bỉ.

Áo La Tư có thể dễ dàng tha thứ cho sư tử cái trong sư đàn Hoắc Tư Bỉ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua sư tử đực của sư đàn đối địch!

Nhóm sư tử cái trong sư đàn Áo La Tư biết rất rõ bản tình của sư tử đực, bọn nó chính là muốn Áo La Tư rời khỏi sư đàn, bình tĩnh suy nghĩ một chút, để nó giãn gân giãn cốt đánh một trận với Nạp Tư, tránh để nó vì tinh lực quá dư thừa mà phát giận lên đám tiểu sư tử. Mặc khác cũng để nó hết hi vọng với đám sư tử cái của sư đàn Hoắc Tư Bỉ, xem xem, người ta đã có ông chồng cường tráng, còn nhớ thương gì nữa a. Áo La Tư lại muốn nhan cơ hội giải quyết Nạp Tư, thành phần duy nhất có khả năng tạo thành uy hiếp cho nó ở sư đàn Hoắc Tư Bỉ, như vậy, đợi mùa mưa tiến tới, có lẽ nó có khả năng cùng nhóm sư tử cái bên Hoắc Tư Bỉ giao phối, đương nhiên, phải tránh đám Đề Na.

Bất quá nếu đã gặp phải hai con sư tử tuổi trẻ này cũng không tệ, giải quyết bọn này trước, còn lại mình Nạp Tư thì càng dễ xử. Dù sao cường hãn như Áo La Tư, một đầu sư tử đực có thể bảo vệ sư đàn có mười hai đầu sư tử cái cũng vô cùng hiếm thấy.

Bình thường một sư đàn có mười hai đầu sư tử cái cần ít nhất bốn đầu sư tử đực mới có thể bảo vệ lãnh địa cùng sư tử cái, mặc khác còn phải thỏa mãn ‘nhu cầu’ của nhóm sư tử cái.

Khó trách Áo La Tư cùng con liệp báo nào đó khoe khoang sức chịu đựng của mình, nếu chịu đựng không tốt quả thực chống đỡ không nổi a.

Hiện giờ đầu sư tử đực sức chịu đựng tốt, tính tình xấu xa này rất muốn đánh nhau một trận, mà Phỉ Lực cùng Ai La vừa lúc lại dâng tới tận miệng.

“Ai La, có tin tưởng thắng được nó không?”

“Không có, anh trai.”

“… ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút hãy trả lời a!”

“Không cần suy nghĩ, anh trai.”

“Chúng ta ít nhiều gì cũng có hai đầu sư tử! Nó chỉ có một!”

“Anh trai, mới đây không lâu, chúng ta vừa bị nó đập cho một trận a.”

“Được rồi, vậy chúng ta chạy trốn?”

“Tốt, anh trai!”

Áo La Tư hiển nhiên không thích thú gì khi thấy Phỉ Lực cùng Ai La lùi bước, dựa theo ý tưởng của nó, cho dù đối thủ mạnh cỡ nào, không chiến đã chạy là chuyện vô cùng xấu hổ! Tựa như lòng tin mà nhóm cha chú đã truyền dạy cho nó, sư tử đực chính là dựa vào chiến đấu giành địa bàn cùng các bà vợ mới có thể sinh tồn! Không giành thì cứ lẻ loi cả đời đi!

Nếu muốn trở thành một đầu sư tử đực thành công nhất định phải giành!

Áo La Tư rất tin điểm này, cũng thủy chung áp dụng nó trong cuộc sống của mình.

Phỉ Lực cùng Ai La xoay người chạy trốn, không hề có chút do dự, Áo La Tư ở phía sau bọn nó gầm rú nhưng cũng không đuổi theo. Nếu không có ý đồ khuếch trương lãnh địa hoặc khiêu khích sư đàn khác thì không thể tùy tiện băng qua biên giới giữa các sư đàn.

Một khi vi phạm sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai sư đàn.

Áo La Tư sư đàn cùng Hoắc Tư Bỉ sư đàn cơ hồ không có phần biên giới lãnh địa nào trùng điệp lên nhau, Áo La Tư cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phỉ Lực cùng Ai La trốn thoát.

Phỉ Lực cùng Ai La cũng không cam tâm, nhưng bọn nó vẫn chưa đủ sức để đối đầu với Áo La Tư, sư tử đực duy nhất trong sư đàn Hoắc Tư Bỉ có thể chống lại Áo La Tư còn đang mãi mê đảo quanh đám sư tử cái a!

Sự thực, Phỉ Lực cùng Ai La đã hiểu lầm Nạp Tư, hiện tại nó đang đánh nhau túi bụi với đám linh cẩu, làm gì còn tâm tư tán tỉnh cùng nhóm sư tử cái. Sư tử đực trời sinh đã bất hòa với linh cẩu, một khi đã đánh tuyệt đối là ta sống ngươi chết, không hề có đường cứu vãn.

Tiếng gầm của Áo La Tư có thể truyền xa tới mấy km, tiếng hô hùng hồn tượng trưng cho sức mạnh cùng quyền uy không thể lung lay của sư vương. Nhóm sư tử cái trong lãnh địa Áo La Tư không cần nghe kĩ cũng biết nó đang phẫn nộ cùng bất mãn.

“Thoạt nhìn, sư tử đực bên Hoắc Tư Bỉ cũng không có gì giỏi giang a.” Hoắc Na vừa quắc cái đuôi chơi đùa với hai tiểu sư tử, vừa uể oải ngáp một cái.

“Đúng vậy.” La Sa trở người, nằm ngửa trên cỏ, lộ ra cái bụng mềm mại: “Thoạt nhìn, đối phương căn bản không muốn đánh.”

“Là không dám đi.” Nhạc Mỹ đi tới cọ cọ đầu Hoắc Na, nằm xuống cạnh La Sa: “Tuy tính tình Áo La Tư không tốt lắm, nhưng nó đúng là một đầu sư tử đực cường hãn.”

“Đúng vậy, nó lên trong một sư đàn rất lớn, thực muốn được nhìn thấy cha chú của nó a, nhất định là rất suất cũng rất cường tráng!”

“Thôi bỏ đi, cha của Áo La Tư giờ cũng già khú rồi, còn có thể giao phối sao?”

Đề Ny vừa liếm tiểu sư tử, vừa nói xen vào: “Đừng quên, Áo La Tư là loại tiến hóa, cha của nó hẳn cũng vậy.”

“Trừ phi bị đánh bại đuổi đi, cha nó hẳn không có khả năng tự rời khỏi sư đàn của mình đi…”

“Tiếc thật.”

“Quên đi, vẫn nghĩ xem tối nay đi săn thế nào đi, sức ăn của đám Phân Ny ngày càng lớn, trâu cũng bắt đầu thông minh rồi…”

Vô luận thời gian trôi qua bao lâu, chủ đề nói chuyện của nhóm sư tử cái vĩnh viễn cũng không rời khỏi sư tử đực, con mồi, đám nhỏ.

So với sư đàn Áo La Tư vô cùng nhàn nhã, sư đàn Hoắc Tư Bỉ cùng đàn linh cẩu có chút không xong. Tiếng gầm của Áo La Tư với sư tử cùng linh cầu đều không tính là chuyện tốt gì.

Đám linh cẩu lo sợ bất an, một đầu sư tử đực bọn nó còn chịu được, chẳng lẽ lại tới thêm một đầu sao? Nghe tiếng gầm, tuyệt đối là sư tử đực tráng niên, sư đàn Hoắc Tư Bỉ chỉ còn hai đầu sư tử đực trẻ tuổi đi? Chẳng lẽ không chỉ có ba đầu? ! Đúng là một đám sư tử âm hiểm!

Sư đàn cũng không yên, nhóm sư tử cái nhận ra tiếng gầm của Áo La Tư, phản ứng đầu tiên là sư đàn Áo La Tư định tới chiếm địa bàn! Này cũng không phải tin tức tốt gì! Hiện giờ bọn nó đang vội vàng đối phó với đám linh cẩu, không ngờ sư đàn Áo La Tư đột nhiên lại nhảy ra phá rối! Nạp Tư tuy chưa gặp qua Áo La Tư, nhưng đã từng nghe nói, thậm chí còn biết Tổ Oa mà nó không theo đuổi được rất có cảm tình với đầu sư tử đực này, nếu là bình thường, nó nhất định sẽ lập tức nhào tới đánh một trận với Áo La Tư, nhưng hiện tại, nó thật sự không rút vuốt ra được!

Đừng nói vì sao nhóm sư tử có thể dựa vào tiếng gầm mà nhận ra Áo La Tư mà linh cẩu lai không, ngôn ngữ cũng không dễ học, huống chi còn là ngôn ngữ khác loài!

Mông Đế cùng La Kiều cũng nghe thấy tiếng gầm của Áo La Tư, La Kiều đã bị Mông Đế túm trở lại trên cây, có lẽ vì cậu ‘liều chết’ phản kháng nên Mông Đế cũng không làm gì nữa, đương nhiên, cũng không chịu thả cậu đi. Bất quá cho dù hiện giờ Mông Đế có làm gì đi nữa, La Kiều cũng sẽ bấu chặt trên cây, dưới đất là một đám sư tử cùng linh cẩu kéo bè kéo lũ đánh nhau, leo xuống không phải chết thì chính là chết a!

Tiếng gầm của Áo La Tư cùng sự xuất hiện đột ngột của Phỉ Lực cùng Ai La làm trận đánh này nhanh chóng kết thúc. Đám linh cẩu không đủ tự tin quần ẩu với ba đầu sư tử đực, nhóm sư tử cũng lo lắng sự an toàn của biên giới lãnh đia, vì thế nhóm sư tử cũng ăn ý không truy đuổi đám linh cẩu.

Đợi đến lúc đàn linh cẩu rời đi hết, Nạp Tư từ miệng Phỉ Lực cùng Ai La biết được việc gặp gỡ Áo La Tư, trừ bỏ sư tử cái mang thai, số sư tử cái còn lại cũng không khẩn trương. Nếu không phải tới cướp đoạt lãnh địa, kết quả xấu nhất bất quá chỉ là đổi sư vương một lần nữa mà thôi. Nạp Tư lập tức đề cao cảnh giác, nó không tiếp tục đi theo sau đám sư tử cái mà tiếp nhận công tác tuần tra biên giới của Phỉ Lực cùng Ai La.

Đối với chuyện này, hai đầu sư tử đực trẻ tuổi không có gì dị nghị, nhóm mẫu sư thì tính quay về trung tâm lãnh địa nghỉ ngơi, thuận tiện nghĩ xem tối nay ăn gì.

Tổ Oa gọi Phỉ Lực cùng Ai La qua, tuy hai đầu sư tử đực này vẫn chưa thể giao phối, nhưng bắt giết con mồi thể hình lớn vẫn có thể giúp đỡ một tay.

Sư tử cùng linh cẩu đều rời đi, một hoa báo cùng ba liệp báo bám trên cây tựa hồ bị quên đi.

Một lát sau, Mông Đế liếm liếm La Kiều: “Tuy thực đáng tiếc nhưng ta không thích ép buộc, chuyện này vẫn là song phương tự nguyện thì thoải mái hơn.”

La Kiều quay đầu, hoài nghi nhìn đối phương.

“Không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ không làm gì ngươi.” Mông Đế buồn cười cọ cọ đầu La Kiều: “Đương nhiên, nếu ngươi muốn tiếp tục thì ta rất vui lòng.”

Ba!

Một vuốt này chính là câu trả lời của La Kiều.

Mông Đế liếm liếm móng vuốt, lưu loát nhảy từ trên cây xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn La Kiều: “Lần này tha cho ngươi, lần sau, sẽ không may mắn như vậy đâu.”

Dứt lời, nó xoay người chui vào bụi cỏ cao, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

La Kiều ôm ôm hai tiểu liệp báo, có chút không kịp phản ứng, cứ vậy đi sao?

“Con trai, cắn ba ba một chút xem có phải đang nằm mơ không?”

La Sâm cùng La Thụy đều là những đứa nhỏ nghe lời, hai bên chân trước của La Kiều đều bị cắn một phát, cậu xác định, không phải mình đang nằm mơ a!

“Thật tốt quá!”

“Ba ba…”

Tiếng kêu của La Sâm đánh gảy niềm hân hoan của La Kiều, liệp báo ba ba cúi đầu nhìn La Sâm: “Sao vậy?”

“Chúng ta làm thế nào leo xuống a?”

La Kiều chớp mắt trở về hiện thực, nhìn hai tiểu liệp báo, lại nhìn khoảng cách từ ngọn cây tới mặt đất, một lần có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng hai lần đều như vậy… con hoa báo kia, không phải cố ý để cậu lại trên cây đi?

Mông Đế đi trong bụi cỏ, giật giật lỗ tai, ngẫm lại bộ dáng con liệp báo kia bị bỏ lai trên ngọn cây, vẫn nhịn không được bật cười thành tiếng, lúc theo đuổi bầu bạn, trên vấn đề giao phối hoa báo đực vẫn luôn được xem là rất có phong độ ‘thân sĩ’. Nếu đối phương không muốn thì bọn họ rất có kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, chỉ cần như bọn họ mong muốn là được.

La Kiều hoàn toàn không biết chuyện này, cậu đang bận phân cao thấp với thân cây. Cơ hồ là cọ cọ bò được một nửa quãng đường, lúc thấy còn một khoảng kha khá mới quyết tâm từ độ cao vài mét nhảy xuống.

Lắc đầu, cố giảm bớt cảm giác choáng váng, La Kiều lập tức biến hóa hình thái, giang rộng hai tay, nói với hai tiểu liệp báo: “Từ từ leo xuống, ba ba đỡ các ngươi.”

La Sâm cùng La Thụy tuy rất sợ, nhưng tín nhiệm với La Kiều lại làm bọn nó có quyết tâm. Tiểu liệp báo có móng vuốt sắc bén nên thoải mái hơn La Kiều không ít, nhưng leo được một nửa đã là cực hạn của bọn nó, La Kiều chỉ có thể bảo hai đứa nhảy xuống.

Cũng may cơ thể nhẹ nhàng cùng động tác nhanh lẹ của liệp báo giúp cậu an toàn chụp được hai đứa con, ôm tiểu liệp báo lông xù trong lòng, trái tim nhảy lên cổ họng của La Kiều cuối cùng cũng trở về vị trí vốn có.

Thảo nguyên về đêm so với ban ngày nguy hiểm hơn rất nhiều. La Kiều biết nơi này không thể ở lâu, cậu phải lập tức quay về lãnh địa của mình. Hai tiểu liệp báo muốn tự đi lại bị La Kiều cương quyết ôm trong lòng.

Cũng may trước lúc bị Mông Đế mang tới đây, bọn họ đã ăn được chút thịt linh dương gazen, La Kiều ôm hai tiểu liệp báo chạy băng băng trên thảo nguyên, trước khi mặt trời xuống núi bọn họ đã trở về ngọn núi đá ở trung tâm lãnh địa La Kiều.

Ngoài ý muốn, ở đây bọn họ gặp Gia Mã cùng Tháp tháp.

Gia Mã: “A a a a!” Đã trở lại a, thoạt nhìn không có việc gì.

La Kiều: “…”

Gia Mã: “A a a a a?” Sao không nói tiếng nào? Đau đến nói không nổi à?

La Kiều: “…”

Gia Mã: “A a a a a!” Quả nhiên, mặc kệ là hoa báo hay liệp báo, giống đực không có con nào tốt!

La Kiều rốt cuộc lên tiếng: “Ta cũng là giống đực a.”

Gia Mã: “A a a a.” Ngươi không giống a.

La Kiều ngửa mặt thở dài, hít sâu, ta không thể khi dễ người bệnh! Cậu nhịn!

“A a a a a?” Mau tới nằm xuống, cần ta xem giúp ngươi không?

Trán La Kiều nổi gân xanh, nhịn không nổi nữa! Người bệnh này này nọ đi chết hết đi!

La Kiều biến hóa hình thái, bổ nhào về phía Gia Mã, không có gì bất ngờ xảy ra, bị một vuốt đập bay.

Gia Mã: “A a a a!” Thành thật chút đi!

Lại nhào tới, lại bị đập bay.

Lại tiếp tục nhào tới, tiếp tục bị đập bay.

Gia Mã vừa liếm móng vuốt vừa lắc lắc cái đuôi, rõ ràng đang nói: còn muốn thử nữa không?

Vì thế, La Kiều thành thật.

La Sâm cùng La Thụy đã tụ lại một chỗ với Tháp Tháp, ba tiểu liệp báo chụm đầu lại, khe khẽ thì thầm, tiếp đó, Tháp Tháp từ bụi cỏ bên cạnh tha ra một con thỏ đá. Thỏ đá vẫn còn sống, chỉ bị trọng thương, đang hấp hối.

“Mụ mụ bắt đó, cho các ngươi ăn.”

La Kiều nhìn về phía Gia Mã, chỉ thấy Gia Mã quay đầu đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới cậu.

“Mụ mụ của ngươi không phải bị thương sao?”

“Mụ mụ tìm được cái này.” Tháp Tháp chỉ một bụi cỏ gai cho La Sâm cùng La Thụy: “Lần trước có một liệp báo cái hỏi đường mụ mụ, sau đó gặp lại thì nó nói cho mụ mụ biết tác dụng của bụi gai. Mụ mụ trên đường trở về thấy được, nên dùng nó bắt hai con thỏ đá, một con ăn rồi, con này chừa lại cho các ngươi cùng ba ba các ngươi a. Mụ mụ nói, ít nhiều gì ba ba các ngươi cung giúp mụ mụ trị thương, lại bắt linh dương cho chúng ta ăn, nếu không, mụ mụ căn bản không có khí lực bắt thỏ đá, có thứ này cũng vô dụng a.”

Nghe Tháp Tháp nói vậy, ánh mắt La Sâm cùng La Thụy nhìn La Kiều đều biến thành hình trái tim, La Kiều bị luân phiên đả kích rốt cuộc cũng khôi phục được chút sức sống.

Nhìn hai tiểu liệp báo bắt đầu ăn thỏ đá, La Kiều đi tới bên người Gia Mã, thử dùng móng vuốt dò xét đụng đụng Gia Mã một chút: “Cám ơn.”

Gia Mã quay đầu lại nhìn La Kiều, kêu một tiếng, gọi Tháp Tháp tới bên cạnh, không thèm để ý tới cậu.

La Kiều cùng hai tiểu liệp báo ăn xong thỏ đá, vứt mớ da lông cùng xương cốt còn sót lại ra thật ra, lại dọn sạch vết máu trên mặt đất, tìm vài cây cỏ khô phủ lên trên, loại cỏ này có mùi hương rất đặc thù, không gay mũi nhưng lại có thể khử mùi máu tươi còn sót lại.

Tháp Tháp đã ngủ, La Kiều muốn mang La Sâm cùng La Thụy tới mỏm núi bên kia, lại bị Gia Mã gọi lại. La Kiều muốn nói, dù sao đực cái thụ thụ bất thân, Gia Mã lại liếm liếm lỗ tai Tháp Tháp: “A a a a a a.” Thôi khỏi đi, đã ỡm ờ với cả hoa báo đực rồi, còn đực với cái gì nữa a.

La Kiều: “A a a a a!” Ta cùng con hoa báo đực kia căn bản chưa phát sinh gì cả!

Gia Mã: “A a a. A a a a.” Không cần giải thích, giải thích chính là che dấu, ta hiểu mà, mau ngủ đi.

La Kiều nghẹn, vô số oan oán chính vì vậy mà hình thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.