Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 34




Phiền phức ở sư đàn Hoắc Tư Bỉ không kéo dài bao lâu thì tân sư vương đã nhanh chóng tiếp quản sư đàn.

Tân sư vương của sư đàn Hoắc Tư Bỉ là ba con sư tử đực tiến hóa, Nạp Tư sáu tuổi, Phỉ Lực cùng Ai La vừa được ba tuổi.

Kết quả này thực ngoài dự đoán, Nạp Tư cùng anh em sư tử kia cũng không có quan hệ thuyết thống, nếu bọn họ không liên kết thì căn bản không thể một mình đánh lui những đối thủ cạnh tranh khác mà tiếp quản sư đàn. Huống chi, Phỉ Lực cùng Ai La còn thực trẻ tuổi, bọn nó vẫn chưa phát dục thành thục, không thể làm sư tử cái mang thai, kết minh cùng anh em sư tử đực trẻ tuổi này, Nạp Tư tự nhận bản thân mình đã lời to, không biết, anh em sư tử này có tính toán riêng hay không.

Nạp Tư chính trực tráng niên, nó có tông mao nồng đậm màu đen tuyền, uy vũ, cường tráng, khắp nơi chứng tỏ sức mạnh. Phỉ Lực cùng Ai La tự nhiên không thể chống lại nó, hai anh em ngay từ lúc ban đầu đã biểu lộ tư thái khiêm tốn, Nạp Tư đối với việc này rất hài lòng.

Tiếp quản sư đàn không lâu, ba con sư tử đực đã lần theo tung tích tìm thấy ba tiểu sư tử trốn trong lùm cây.

Cứ việc Tổ Oa cùng Sa Oa cố gắng ra sức phản kháng nhưng vẫn không thể lay động sư tử đực chút nào, ba tiểu sư tử đều bị giết chết, Nạp Tư thậm chí còn ăn luôn một con trong số đó. Sư tử cái mất đi đứa nhỏ vô cùng phẫn nộ, bi thương, nhưng chỉ có thể tìm kiếm được mùi của ấu tể từ kẻ đã giết chết chúng. Hành động của sư tử đực nhìn có vẻ rất tàn nhẫn lại thúc đẩy sư tử cái lần thứ hai động dục, sinh hạ đứa nhỏ của chính mình.

Tất cả sư tử đực cướp lấy sư đàn đều phải làm vậy, Nạp Tư cũng không ngoại lệ.

Phỉ Lực cùng Ai La sẽ không vĩnh viễn cam tâm bị Nạp Tư áp chế, trước khi bọn nó trưởng thành đủ cường tráng, nhóm sư tử cái trong sư đàn sẽ nghe theo lời Nạp Tư, cái tốt bọn nó có được tựa hồ chính là lấp đầy bụng, tiểu sư tử do sư tử cái sinh ra cũng không kéo dài gen của bọn nó. Nhưng nếu bọn nó không kết minh với Nạp Tư, muốn có được một sư đàn thuộc về mình thì ít nhất phải chờ hai năm nữa!

Nếu là sư tử đực nguyên thủy thì căn bản không có khả năng quyết định kết minh và cướp lấy sư đàn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng Nạp Tư cùng anh em sư tử đều là loài tiến hóa, bọn nó có trí tuệ, có thể đàm phán cái lợi cái hại. Đồng dạng, quan hệ hai bên cũng không đơn thuần như sự kết minh của sư tử đực nguyên thủy.

Tuyệt đối tín nhiệm cùng thằng thắn, từ lúc đầu đã không tồn tại. Bọn họ đều phòng bị đối phương, chính là Phỉ Lực cùng Ai La che dấu rất tốt.

So với Nạp Tư hăng hái, ý đồ cùng nhóm sư tử cái thân thiết ở chung, Phỉ Lực cùng Ai La càng giống người đứng xem hơn.

Nạp Tư tựa hồ say mê Sa Oa, biểu hiện của Sa Oa có chút mâu thuẫn, vừa phong tình khiêu khích Nạp Tư, nhưng lúc Nạp Tư nghĩ mình đắc thủ thì lại hung hăng cho nó một vuốt! Tân sư vương hiện giờ tâm tình tốt lắm, nó như cũ hưng trí bừng bừng đi theo phía sau Sa Oa.

“Có thể đắc ý thì cứ tận lực mà đắc ý đi.” Phỉ Lực nhìn Nạp Tư cùng Sa Oa đi xa, những con sư tử cái còn lại trong đàn thì đang bắt đầu kế hoạch đi săn, nói với Ai La: “Đi thôi, đi theo nhóm sư tử cái này.”

“Dạ, anh trai.”

Nghe thấy câu trả lời rập khuôn ngàn năm như một của Ai La, Phỉ Lực vẫn ức chế nhíu mày: “Lúc nào ngươi mới có thể đổi câu cửa miệng của mình a?”

“Rất khó a, anh trai.”

“… ít nhất ngươi còn biết hai chữ rất khó nói thế nào.”

Tin tức sư đàn Hoắc Tư Bỉ có tân sư vương rất nhanh đã lan truyền khắp thảo nguyên.

Ba con sư tử đực tiến hóa liên minh, vô luận ở nơi nào cũng là sức mạnh không thể khinh thường. Những sư đàn nhỏ yếu lại càng chú ý sư đàn Hoắc Bỉ Tư xem bọn nó có ý tứ nhân cơ hội khuếch trương lãnh địa hay không, ngược lại sư đàn Áo La Tư ở sát bên cạnh thì lại phản ứng khá lạnh nhạt.

Chính là nhóm sư tử cái ngẫu nhiên cũng lạnh giọng đâm chọt Áo La Tư vài câu: “Tiếc thật, Tổ Oa có chồng rồi.”

Áo La Tư bị kích thích, trực tiếp hất đầu, đàn ông không chấp nhặt với phụ nữ, không thể trêu vào thì ta trốn, đi tuần tra lãnh địa thôi!

Bởi vì số lượng linh cẩu trong lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ quá nhiều, vì lấy lòng vợ, tân sư vương Hoắc Tư Bỉ sau khi tiếp quản sư đàn, công việc đầu tiên không phải tuần tra lãnh địa mà là xua đuổi linh cẩu.

Bị đuổi ra khỏi lãnh địa, nhóm linh cẩu không có nhà để về liền lang thang khắp nơi, mảnh lãnh thổ vô chủ lập tức trở thành mục tiêu tranh đoạt của đàn linh cẩu lang thang. Thậm chí ngay cả lãnh địa của một vài sư đàn nhỏ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xung đột giữa các đàn linh cẩu không ngừng leo thang, thậm chí vài lần vì tộc đàn xung đột mà làm kinh động tới sư đàn.

Lãnh địa của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tự nhiên cũng bị chấn động, linh cẩu ngay cả lãnh địa sư đàn cũng dám tranh giành thì nói chi tới liệp báo.

Ở tinh cầu Lạc Tát, liệp váo vẫn bị xếp vào hàng ngũ kẻ săn mồi cấp thấp nhất, cho dù là liệp báo tiến hóa cũng quá yếu ớt so với những họ mèo lớn tiến hóa khác, tuy anh em Mạt Sâm cùng La Kiều có thể xem là ngoại lệ, nhưng bọn nó cũng không có khả năng mạnh tới mức một cước đá bay sư tử, một vuốt chụp bay hoa báo, một ngụm cắn chết linh cẩu, móng vuốt hợp kim cũng cần phần cứng chống đỡ.

La Kiều biết mình nặng mấy cân, hiện giờ mục tiêu của cậu chính là ăn no bụng, dưỡng tốt con trai mặc khác, dẹp qua một bên.

Từ lúc lãnh địa Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc bắt đầu không yên ổn, vì để an toàn, La Kiều mang theo tiểu liệp báo, cả ngày luôn không rời hai anh em này quá năm mươi mét.

Cái này gọi là nhiều người sức lớn, ít nhất lúc bỏ chạy cũng có thể phân tán mục tiêu.

La Sâm cùng La Thụy cảm nhận được La Kiều khẩn trương, liền bám sát bên cạnh cậu, lúc truy đuổi chơi đùa cũng tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt La Kiều.

Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc thì bắt đầu không ngừng tuần tra lãnh địa, bọn nó cần phải lưu lại mùi cùng dấu hiệu của mình ở những nơi bắt mắt, cảnh cáo những kẻ xâm lấn, chủ nhân nơi này không dễ bắt nạt như vậy, muốn chiếm tiện nghi thì nên nghĩ lại!

La Kiều mang theo tiểu liệp báo bán sát gót hai anh em này, thẳng đến khi bọn nó tuần tra xong mới phát hiện lạnh địa của hai anh em này rốt cục lớn cỡ nào!

“Các ngươi luôn thường xuyên tuần tra lãnh địa sao?”

“Này mà ngươi cũng không biết?”

La Kiều lắc đầu: “Sự thực là ta không có lãnh địa a.”

“Không có lãnh địa?”

Không chỉ Mạt Sâm, ngay cả Kiệt Lạc cũng giật mình nhìn qua: “Ngươi nói đùa hả? !”

“Không có.” La Kiều nằm sấp trên mặt đất, vừa liếm lông cho La Thụy, vừa hỏi: “Này chẳng lẽ rất kì quái sao?”

Con liệp báo này rốt cuộc trưởng thành thế nào vậy? !

Trải qua sự giải thích của Mạt Sâm, La Kiều mới biết, mỗi con liệp báo đều phải có một vùng lãnh địa thuộc về mình, nếu liệp báo xa lạ tiến vào, chỉ có thể chiến đấu mới đạt được quyền đi săn. Lãnh địa liệp báo ngẫu nhiên cũng có một phần trùng điệp với lãnh địa của sư đàn hoặc hoa báo. Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc vài lần gặp gỡ La Kiều ở vùng biên giới sư đàn Áo La Tư, tự nhiên nghĩ lãnh địa La Kiều cũng ở gần đó, nhưng La Kiều lại nói với bọn nọ, mình không có lãnh địa !

“Chẳng đoạn thời gian trước ngươi cứ một mực đi săn trong lãnh địa sư đàn?”

“Hình như là vậy.” Còn có một lần ở lãnh địa hoa báo, bị bắt chẹt một con gà gô.

Mạt Sâm hít sâu một hơi: “Ngươi có thể mang theo hai ấu tể sống đến giờ đúng là kì tích.”

La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau, bọn nó phát hiện mình hình như đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

“Anh trai, ngươi không nói với ba ba sao?”

“Ta tưởng ngươi nói rồi.”

Sự thực, La Kiều có lãnh địa a, cậu thu dưỡng hai tiểu liệp báo, hoàn toàn có thể kế thừa lãnh địa của mụ mụ bọn nó. Diện tích đại khái chừng mười lăm km, chính là một mảnh thảo nguyên cùng một mỏm núi đá trơ trọi.

Lúc được La Kiều nhặt, hai tiểu liệp báo chỉ mới được ba tháng, vừa đói lại sợ, kinh hoảng chưa dứt nên đều quên không nói chuyện lãnh địa với La Kiều.

“Ba ba.” La Sâm liếm liếm cằm La Kiều, nói: “Kì thật ngươi có thể kế thừa lãnh địa của mụ mụ.”

“Đúng vậy.” La Thụy nói tiếp: “Mụ mụ bị linh cẩu giết chết, chúng ta không có chị em gì cả, ba ba có thể tới sinh sống trong lãnh địa mụ mụ.”

Nghe hai tiểu liệp báo miêu tả về lãnh địa, Mạt Sâm đột nhiên mở miệng nói: “Nếu ta đoán không sai, mảnh thảo nguyên này chỉ có mình liệp báo cái Ái Sa mới có một mỏm núi đá lớn như vậy trong lãnh địa, bọn nó là ấu tể của Ái Sa.”

La Kiều nhìn Mạt Sâm, lại nhìn nhìn hai tiểu liệp báo, cảm thấy lệch chủ đề hơi xa, không phải đang nói về vấn đề lãnh địa sao, sao đột nhiên lại chuyển qua chuyện thân thế La Sâm cùng La Thụy?

Mạt Sâm nói tiếp: “Ái Sa mấy tháng trước đã bị linh cẩu giết chết, lãnh địa của nó hiện giờ là nơi vô chủ, rất có thể đã bị linh cẩu chiếm lĩnh, ta đề nghị ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi.”

La Kiều động động lỗ tai, từ chối cho ý kiến. Sự thực, cậu quả thực có chút động tâm.

Trước kia cứ nghĩ mình là kẻ không nghề không nghiệp không nhà không cửa, không ngờ xoay người một cái đã trở thành giai cấp địa chủ.

Tuy rất muốn lập tức mang hai tiểu liệp báo tới lãnh địa xem thử, nhưng lời Mạt Sâm nói cũng rất có lí.

Liếm liếm La Thụy đang dựa vào lòng ngực mình, La Kiều chìm vào trầm tư.

Mạt Sâm đi tới nằm sấp bên cạnh Kiệt Lạc, Kiệt Lạc sáp tới gần tai Mạt Sâm, nhỏ giọng nói: “Bảo La Kiều từ bỏ lãnh địa Ái Sa, thật sự chỉ vì an toàn thôi sao?”

“Đương nhiên không phải.”

Kiệt Lạc bị Mạt Sâm huých mạnh một cái, ngươi ít nhất cũng phải bí mật một chút chứ, em trai.

Màn đêm buông xuống, Bích Thúy Ti mang hai tiểu hoa báo ra khỏi hang. Tiểu hoa báo đã quen thuộc luyện tập leo cây, lấm tấm trên da lông bọn nó vẫn chưa hoàn toàn nẩy nở, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng ban đầu của những đốm đỏ xinh đẹp.

Tiểu hoa báo một tháng trước đã bắt đầu nếm qua vị thịt, sức năng của chúng ngày càng lớn, áp lực trên người Bích Thúy Ti cũng càng lúc càng lớn.

Ngay lúc hai tiểu hoa báo quấn quít Bích Thúy Ti, vòi mụ mụ đi săn thì Mông Đế đột nhiên từ trong bụi cỏ cao bước ra, miệng kéo theo con mồi đêm nay.

Nhìn thấy con mồi của Mông Đế, Bích Thúy Ti trong nháy mắt lập tức phản ứng, đó là cái gì? Một con cá sấu? ! Tuy chỉ là một con cá sấu ‘nhỏ’ chỉ khoảng ba mét….

Mông Đế sao lại đi bắt loại này? !

Cá sấu đã bị ăn một phần, nhóm tiểu hoa báo nhìn thấy con mồi thì rõ ràng có chút hưng phấn, Bích Thúy Ti vội ngăn cản bọn nhỏ, không cho phép tiếp cận Mông Đế cùng con mồi. Mông Đế trực tiếp đặt cá sấu xuống đất, đi về phía một gốc cây sung gần nhất, leo lên.

Bích Thúy Ti nhìn cá sấu, có bữa tối miễn phí mà không ăn thì chính là kẻ ngốc! Quản tên này phát bệnh thần kinh gì đó!

Bích Thúy Ti một ngụm ngậm lấy cá sấu, kéo tới một gốc cây khác, xem xét khoảng cách một chút để thuận lợi kéo thi thể cá sấu lên cây.

Mông Đế dựa vào thân cây, trong lòng vô cùng buồn bực. Đặc biệt đi tới bờ sông một chuyến nhưng cũng không thấy con liệp báo tiến hóa kia tới uống nước, Mông Đế liền thuận tay bắt một con cá sấu, nhưng hương vị lại không ngon như nó tưởng.

Thật sự là việc gì cũng không như ý, có lẽ, nó nên đi tới bên kia lãnh địa xem thử…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.