Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 23




Lúc Áo La Tư bị ba con sư tử cái trẻ tuổi quấn chân thì sư đàn đang nghỉ ngơi bên kia đột nhiên bị tập kích.

Kẻ tập kích là hai con sư tử đực nguyên thủy trưởng thành cùng ba con sư tử cái tiến hóa. Mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, nhóm tiểu sư tử trong sư đàn!

Đề Na nhận ra bọn nó, lập tức phát ra cảnh cáo với những con sư tử cái khác: “Bọn nó là sư đàn Hoắc Tư Bỉ! Đề Ny, Sa Na, mang bọn nhỏ trốn vào lùm cây! Hoắc Na, Kiều An, Nhạc Mỹ, cản ba con sư tử cái kia lại! La Sa đi tìm Áo La Tư! Số còn lại cùng ta ngăn cản hai con sư tử đực kia!”

Sư đàn phản ứng rất nhanh, nhưng kẻ tập kích rõ ràng có chuẩn bị mà tới, ba con sư tử cái cùng số sư tử cái chặn lại có sức lực ngang nhau, mười ba tiểu sư tử đi theo mẹ cùng dì hoảng hốt trốn đi, Đề Na cùng những con sư tử cái khác dũng cảm quên mình lao về phía hai con sư tử đực. Sư tử đực nguyên thủy không có lối suy nghĩ phức tạp như loài tiến hóa, nhưng đồng dạng rất hung mạnh, sức lực của sư tử cái không có cách nào địch nỗi. Áo La Tư thường xuyên cam tâm tình nguyện để nhóm sư tử cái sửa chữa cũng vì đó là vợ nó, hai đầu nguyên thủy này rõ ràng tràn đầy địch ý, bọn nó tuyệt đối sẽ không nương tay với bất cứ sư tử cái hay tiểu sư tử nào.

Đề Na có kinh nghiệm phong phú dùng thân hình mình che chắn giữa sư tử đực cùng nhóm ấu tể, sáu con sư tử cái trong đàn vây quanh hai con sư tử đực, một khi có cơ hội liền cắn xương sống cùng chân sau của đối phương, tông mao rậm rạp bảo vệ cổ sư tử đực, thể hình khổng lồ cũng làm nhóm sư tử cái muốn nhào tới nhưng vẫn e ngại, bọn nó chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt cùng khả năng của mình cố dây dưa với hai đầu nguyên thủy này, tận khả năng tranh thủ cơ hội cho nhóm ấu tể tồn tại.

Nhóm sư tử cái anh dũng chiến đấu, tiếng gọi cầu cứu sư tử đực của bọn nó truyền đi rất xa.

La Sa dùng hết toàn lực lao đi trên thảo nguyên, tìm kiếm tung tích Áo La Tư, thẳng đến khi phát hiện bóng dáng hùng tráng uy vũ kia xuất hiện ở đường chân trời xa xa, nó lập tức phát ra tiếng gầm to chấn động.

“Áo La Tư! Sư tử đực của sư đàn Hoắc Tư Bỉ tập kích chúng ta! Mau về sư đàn đi!”

Áo La Tư lập tức quay đầu lại, nhóm sư tử cái lúc nãy còn cùng nó tán tỉnh lập tức phát động công kích. Sư tử đực cường tráng hoàn toàn không để tâm tới cào cắn của bọn nó, vài hiệp đã quật ngã bọn nó xuống đất, đè con sư tử cái thủ lĩnh, cái mồm thật lớn hướng tới gần cổ họng sư tử cái: “Các ngươi đã tính kế sẵn?”

Sư tử cái phẫn nộ nhe nanh với Áo La Tư, hai đầu sư tử cái còn lại kéo thân mình bị thương muốn nhào tới, nhưng lại bị La Sa cũng vô cùng phẫn nộ chặn lại, kẻ thù gặp mặt giận tới đỏ mặt tía tai, La Sa cơ hồ vừa đối mặt liền hung hăng cắn một phát vào chân sau một đầu sư tử cái, ánh mắt vàng ươm tràn đầy sát ý.

“Có giỏi thì giết ta đi!” Sư tử cái bị Áo La Tư đè trên mặt đất phẫn nộ quát: “Đám sư đàn ích kỷ âm hiểm các ngươi! Đem toàn bộ linh cẩu đuổi tới lãnh địa chúng ta! Bọn nó giết chết ấu tể chúng ta! Các ngươi cũng đừng hòng sống khá giả!”

“Ấu tể? !”

Áo La Tư không phải một người cha kiên nhẫn, nhưng không đại biểu nó không quan tâm tiểu sư tử nhà mình! Nghe thấy lời sư tử cái, nó hung hăng cắn sau gáy đối phương, quăng ra ngoài.

“Bảo hộ không được ấu tể là do sư tử đực vô dụng! Này không phải cái cớ để các ngươi tập kích chúng ta!”

Áo La Tư không rảnh để ý tới tiếng gầm gừ phẫn nộ của La sa, nó ngẩng đầu, cái mũi ngửi ngửi, cẩn thận tìm kiếm tin tức theo cơn gió truyền tới, mùi sư tử đực xa lạ làm bùng cháy lửa giận của sư vương.

“La Sa, cùng ta trở về!”

Áo La Tư trầm giọng nói, La Sa vẫn nhìn chằm chằm ba đầu sư tử cái, quát: “Cứ vậy buông tha bọn nó à? !”

“Cùng ta trở về!”

Mệnh lệnh của sư vương không thể nghi ngờ, bọn nó không có thời gian để lãng phí.

Sư tử đực bắt đầu lao đi, tông mao nộng đậm tung bay trong gió, thân hình cường tráng khôi ngô tỏ rõ sức mạnh cùng uy nghiêm, La Sa theo sát phía sau Áo La tư, theo một khắc Áo La Tư trở về sư đàn chính là tín hiệu diệt vong cho những kẻ dám xâm phạm.

Ba đầu sư tử cái mang theo vết thương mệt mỏi dựa vào cùng một chỗ, im lặng nhìn Áo La Tư cùng La Sa rời đi.

“Chúng ta quay về lãnh địa thôi.”

Sư tử cái vừa nãy rống giận với Áo La Tư đứng lên, đi tới bên người đồng bạn, chỉ có một con có thương thế khá nghiêm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đi lại.

“Cứ vậy trở về? Mặc kệ nhóm Bỉ Lợi à?”

“Ngươi cũng kiến thức được thực lực của Áo La Tư rồi, ngươi nghĩ bọn họ còn có thể sống sót trở về sao?”

“Chính là, Tổ Oa, chúng ta có tới hai đầu sư tử đực, không nhất định sẽ thua.”

“Vậy ngươi cứ tiếp tục chờ ở đây đi.” Sư tử cái Tổ Oa xoay người: “Ta muốn trở về tìm Sa Oa.”

Lúc hai đầu sư tử đực cùng những con sư tử cái khác đi tập kích sư đàn Áo La Tư, ba tiểu sư tử sống sót duy nhất của sư đàn Hoắc Tư Bỉ được dì của bọn nó chăm sóc, tiểu sư tử là hi vọng của sư đàn, hiện giờ lãnh địa của bọn nó khắp nơi đều là linh cẩu, Tổ Oa lo lắng khi chỉ có hai con sư tử cái trông coi bọn nhỏ.

Bất quá, nhớ tới gen nguyên thủy của nhóm tiểu sư tử, so sánh với Áo La Tư vừa gặp gỡ, ba con sư tử cái đồng dạng là loại tiến hóa đều không hẹn mà sinh ra một ý niệm trong đầu.

“Áo La Tư là giống đực tốt a…”

“Đúng vậy, vừa nãy bị ấn xuống tim ta liền đập thình thịch, nếu giao phối thì nhất định sẽ sinh ra hậu đại càng cường tráng hơn đi.”

“Nói tới thì một sư vương thống trị hai sư đàn cũng không phải chuyện mới mẻ…”

Nói tới đây, nhóm sư tử cái nhìn nhìn nhau, thấu hiểu.

Lúc Áo La Tư đuổi tới, tình huống của nhóm sư tử cái cùng tiểu sư tử đã rất nguy cấp, Đề Na cùng Hoắc Na đều bị thương, thương thế Đề Na rất nghiêm trọng, một cái chân sau cơ hồ bị cắn gãy, ngay lúc một con sư tử đực định cắn chết nó thì Áo La Tư như một cơn lốc lao tới, mạnh mẽ đâm vào nó!

Sư tử đực chiến đấu thuần túy là sức va chạm.

Quyết liệt, không có bất cứ chút dư thừa, xáp vào nhau, cắn xé, kẻ mạnh sẽ giẫm nát kẻ yếu dưới chân mình, dùng sự dũng mãnh tuyệt đối tỏ rõ sức mạnh cùng tôn nghiêm của sư vương.

Hai đầu sư tử đực nguyên thủy tuy chiếm ưu thế về số lượng nhưng vẫn không phải đối thủ của Áo La Tư, không bao lâu, một trong hai con đã bị Áo La Tư cắn đứt xương sống không thể động đầy, một con khác định chạy trốn nhưng đã sớm mất đi cơ hội.

Nhóm sư tử cái rảnh tay bắt đầu vây công ba con sư tử cái bên kia, chỉ trong chốc lát, nhóm sư tử cái liền thương tích đầy mình, Áo La Tư chiến đấu xong nhìn lướt qua đối thủ đã chết đi, nhìn lại nhóm sư tử cái loạn thành một đoàn, cào, cấu, cắn, xé đủ cả, chỉ còn kém không mắng chửi cùng phun nước miếng mà thôi.

Áo La Tư thấy La Sa vừa gầm rú vừa quơ móng vuốt, được rồi, giống cái đánh nhau không thể yêu cầu quá cao a. Đi tới bên cạnh Đề Na đang nằm trên mặt đất, Áo La Tư cúi đầu liếm miệng vết thương của Đề Na, hỏi: “Chịu được không?”

“Không có việc gì.”

Cuối cùng, hai con sư tử cái lưu lại thi thể đồng bạn mà chạy trối chết, bốn con sư tử cái trong đàn đuổi theo sau, thề phải cho bọn nó một bài học.

Cảnh báo được giải trừ, nhóm tiểu sư tử từ trong lùm cây chạy ra, nhóm sư tử cái không ngừng liếm ấu tể sống sót sau kiếp nạn, hận không để diệt sạch sư đàn Hoắc Tư Bỉ.

Nghỉ ngơi một hồi, nhóm sư tử cái cảm thấy ở biên giới lãnh địa lâu dài cũng không an toàn, quyết định trở về trung ương lãnh địa, lúc này, Áo La Tư đồng hành cùng bọn nó.

Thương thế Đề Na rất nghiêm trọng, tuy đã xử lý đơn giản nhưng vẫn rất khó đuổi kịp tốc độ của sư đàn, Áo La Tư dứt khoát biến hóa hình thái, đưa tay ôm Đề Na lên, sư tử cái nặng hơn bốn trăm cân nằm trong lòng ngực nó lại hệt như không nặng chút nào.

“Làm gì đó? !”

Đề Na bị động tác bất ngờ của Áo La Tư dọa hoảng, theo bản năng cho Áo La Tư một vuốt, sư tử đực nhe nanh: “Đề Na, ta chỉ ôm ngươi thôi.”

“Thả ta xuống! Ta có thể tự mình đi.”

“Ngẫu nhiên dựa vào ta không được à? Ngươi là vợ của ta a!”

Đề Na hơi dựa sát tới, ngửi ngửi bên cổ Áo La Tư: “Nga? Thế có thể giải thích một chút không, trên người ngươi không nên có hương vị cổ quái này đi? Ta nhớ không lầm, trong sư đàn không có sư tử cái nào có mùi tương tự thế này!”

“Ách…”

Áo La Tư cứng đờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn nhìn lại Đề Na: “Này, ta có thể giải thích…”

“Giải thích?” La Sa đi tới, lạnh lùng phán một câu: “Đúng nga, lúc ta tìm thấy, ngươi đang cùng Tổ Oa của Hoắc Bỉ Tư thân thiết, còn muốn giải thích à?”

Đề Na trong lòng Áo La Tư giơ móng, phần vuốt sắc bén lóng lánh hàn quang, Áo La Tư trong phút chốc cảm thấy rùng mình, tiếp đó, tiếng gầm rú chọc thủng bầu trời của sư tử đực vang lên…

La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy lần theo dấu vết một con lợn warthog đực, đột nhiên giật giật lỗ tai, kì quái, đang giữa trưa sao cậu lại nghe thấy tiếng gầm của sư tử? Chắc nghe lầm.

La Sâm cùng La Thụy đi theo sau La Kiều, bắt chước từng động tác của cậu. Con lợn warthog này nặng cũng hơi hai trăm cân, bắt được nó cũng đủ cho ba liệp báo ăn no nê, chống đỡ tới ngày mốt là không thành vấn đề. Nhưng làm thế nào bắt được nó cũng là nan đề.

Nơi này là một vùng đất trũng ở trung tâm lãnh địa Áo La Tư, lúc mùa mưa, nơi này là một hồ nước, khi mùa khô tiến tới, nước dần dần bốc hơi, trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành đầm lầy lầy lội, thẳng đến khi hoàn toàn khô cạn. Mớ cây cỏ chết khô cùng cây gai bụi che dấu làm lợn warthog rất khó nhận ra nguy hiểm, chỉ cần bước vào một bước thì sẽ dễ dàng bị mắc kẹt.

La Kiều không tùy tiện hành động, cậu lặng lẽ tránh trong lùm cây, chú ý hướng gió biến hóa, nhìn thấy lợn warthog không hề phát hiện bắt đầu đào móc rễ cây gặm cắn, lúc khoảng cách của đối phương với La Kiều không tới ba mươi mét thì cậu xông ra ngoài.

La Kiều không liều lĩnh bổ nhào về phía lợn warthog, có muốn cũng không làm được. Chỉ là khéo léo đuổi đối phương về phía khu đầm lầy, thẳng đến khi lợn warthog bị nước bùn vây khốn, hạnh động chậm chạp.

Hai tiểu liệp báo đứng tại chỗ, La Kiều cẩn thận tiêu sái đi tới phía sau lợn warthog, tránh né răng nanh sắc bén của đối phương, lợn warthog cũng không dễ dàng để cậu đắc thủ, liệp báo cùng con mồi không ngừng giằng co. Rốt cuộc, lúc lợn warthog hao phí thể lực không sai biệt lắm thì La Kiều liền biến thành hình người nhảy lên lưng lợn warthog, hai tay dùng sức đâm vào mắt lợn warthog, móng tay sắc bén đâm thủng ánh mắt đối phương, lúc lợn warthog phát tra tiếng tru thảm thiết thì dùng nhánh cỏ bền chắc quấn chặt cổ lợn warthog, thẳng đến khi nó hít thở không thông.

Chấm dứt hết thảy, La Kiều kéo lợn warthog ra khỏi bùn, xé mở lớp da, ba cha con liền vùi đầu an.

Lúc đang ăn cơm, La Kiều cũng không biết chủ nhân lãnh địa, sư đàn Áo La Tư đã rời khỏi biên giới bắt đầu hành trình trở về.

Hoa báo Mông Đế đang ngủ trưa cũng bị tiếng sư tử rống làm bừng tỉnh, động động lỗ tai, lại là con sư tử ngốc kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.