Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 8




Cũng không biết là ngồi bao lâu, từ lúc hừng đông cho đến khi bầu trời tối đen, thân thể của Trương Hàng đều lạnh cóng đến không còn cảm giác nữa, Lục Thừa Nghiệp biết không thể để cậu ở bên ngoài như thế bèn đứng lên cắn chéo áo của đối phương kéo lên, dùng mũi đẩy đẩy cái mông cậu, muốn Trương Hàng về nhà.

Tuy rằng cái nhà kia chỉ mấy ngày nữa đại khái cũng đã không là gia đình của Trương Hàng nữa, thế nhưng nơi đó chí ít còn có thể che mưa chắn gió, giữa mùa đông thế này  còn người cũng không thể chỉ mãi ở bên ngoài. Lục Thừa Nghiệp lý giải tâm tình không muốn về nhà của Trương Hàng, hắn cũng từng trải qua độ tuổi kiêu ngạo này, thà chết đói chứ không cúi đầu. Thế nhưng như vậy là không được, người thủy chung vẫn phải sống, cho dù có gian nan đau khổ hơn đi nữa, chỉ cần một khi sống qua, đến lúc nhớ lại đều chỉ cảm thấy những gian nan thống khổ lúc đó bất quá chỉ là một dấu chân trên đoạn đường nhân sinh, hoặc sâu hoặc cạn, khác biệt là ở mình dùng cách nào đối diện với nó mà thôi. Trương Hàng có thể thường rằng mù quáng ở bên ngoài chứ không muốn về căn nhà kia, cũng không muốn đón nhận thêm sự ban tặng của Trương Khải Minh cùng Triệu Hiểu Liên. Thế nhưng bây giờ cậu nhất định phải quay lại, không thể vì một cái tương lai xa xôi nào đó kia mà làm khó bản thân mình hiện tại.

Mỗi một bước chân đều phải do bản thân mình tự đi ra ngoài, có thể thống khổ, có thể khó nhịn, thế nhưng lại nhất định phải bước ra.

Lục Thừa Nghiệp cơ hồ là cắn cái mông của Trương Hàng lôi về phía trước, Trương Hàng chà xát bàn tay hầu như đã không còn cảm giác của mình, thấp giọng nói: “Đại Hắc, tao không muốn trở về.”

Lục Thừa Nghiệp ‘ngao ô’ một tiếng, vẫn tiếp tục cắn mông của Trương Hàng, thế nhưng hắn dùng lực vừa đúng, chỉ là níu lấy phần quần bông bên ngoài cứ không chạm vào da thịt, hắn cứ thế nỗ lực lôi Trương Hàng, trên nét mặt mê mang của thiếu niên cũng bắt đầu xuất hiện một chút vẻ bất đắc dĩ.

“Cũng đúng, dù sao cũng phải cho mày ăn cơm.” Trương Hàng xoa xoa đầu Đại Hắc, đây là chó cậu nuôi, từ nhỏ đến lớn đều theo cậu, cậu cũng luyến tiếc để nó chịu lạnh chịu đói.

Một người một chó chậm trãi trở về, tuyết càng rơi càng lớn, sắc trời đã tối đến mức sắp không nhìn rõ nữa.

Dưới ánh đèn đường, một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt Trương Hàng, gương mặt vẫn thanh tỉnh như trước của Trương Khải Minh lộ ra khỏi xe, nói với cậu: “Lên xe.”

Trương Hàng cứng người tại ven đường, Trương Khải Minh đã bỏ cậu lại trong bệnh viện, hiện tại lại quay về đón cậu, thế nhưng cậu đã không biết phải đối mặt người đàn ông vừa thân thuộc lại vừa xa lạ này như thế nào.

“Lên xe!” Trương Khải Minh hiển nhiên có chút nóng nảy, sau khi ông tử bệnh viện trở về nhà của cha mẹ liền chìm vào ngủ say, sau khi tỉnh lại liền quyết định về nhà tìm Triệu Hiểu Liên nói chuyện, thế nhưng trong căn nhà kia lại không thấy bóng người, ngay cả Trương Hàng cũng không thấy.

Lúc này ông mới đột nhiên nghĩ đến, ông đã bỏ đứa bé kia lại bệnh viện, mà cũng giống như mình, đứa trẻ đó vừa biết bọn họ không phải cha con ruột. Ông là người trưởng thành còn coi như có thể chấp nhận, thế nhưng Trương Hàng qua tết cũng vừa mới mười sáu tuổi, một đứa trẻ nhỏ như vậy, có thể chấp nhận sao?

Sau khi tỉnh lại, Trương Khải Minh hận không thể tự tát mình mấy cái, vội vàng lái xe đi ra ngoài tìm Trương Hàng, ông không ôm quá nhiều hy vọng đi lòng vòng xung quanh bệnh viện, thế nhưng cuối cùng thực sự may mắn nhìn thấy một người một chó ở ven đường.

Mà giờ khắc này, Trương Hàng đang dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn ông, trong nhãn thần tràn đầy không tín nhiệm.

Đúng vậy, với hành động của ông mấy ngày nay, làm thế nào Trương Hàng vẫn có thể tiếp tục tín nhiệm ông chứ.

Trương Khải Minh xuống xe, ông muốn ôm đứa trẻ này vào lòng, thế nhưng Trương Hàng lại vô thức lui về phía sau một bước, Đại Hắc chạy đến giữa hai người, nhe răng nhếch miệng nhìn ông, vẻ mặt hung hãn.

Trương Khải Minh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Ba vẫn cho rằng con là sinh non, chưa đủ chín tháng đã ra đời, nặng có hơn hai ký rưỡi, lúc vừa sinh ra được ta ôm vào lòng thì còn rất nhỏ, mặt lại nhiều nếp nhăn, nhìn đặc biệt xấu, cái đầu còn vừa dài vừa dẹp. Lúc đó ta còn cho rằng con bị dị dạng, hoản loạn tới chỉ biết đứng yên không nói tiếng nào, thậm chí còn không dám chạm vào con, chỉ nghĩ xem phải an ủi mẹ con và trấn an bà nội làm sao. Cũng may sau đó bác sĩ nói cho ba biết, trẻ con xương cốt mềm, lúc sinh bị đè ép nên cái đầu như vậy là rất bình thường, đợi vài ngày sau là tốt rồi. Sau đó ba suốt ngày nhìn lại nhìn, quả lằ mắt cũng không dám di chuyển, thời thời khắc khắc đều quan sát con, qua một vài ngày con thực sự phổng phao ra, cái đầu tròn trịa, làn da mềm mại căng mịn, cũng không xấu như lúc vừa mới ra đời.”

Ông vừa nói vừa thử bước lên ôm lấy Trương Hàng, Trương Hàng chỉ hơi chà chà bàn chân xuống mặt đất, nhưng cũng không tiếp tục lui lại nữa. Lục Thừa Nghiệp cũng chỉ nhe răng uy hiếp Trương Khải Minh một chút rồi thối lui vài bước, để ông thuận tiện ôm lấy Trương Hàng.

“Khi đó, ba cả ngày nhìn con, buổi tối cũng luyến tiếc nhắm mắt ngủ, buổi sáng vừa thức dậy việc đầu tiên muốn làm cũng là nhìn con. Con đáng yêu như vậy, khi đó máy chụp hình vẫn còn rất hy hữu, ba đã đem hết tiền để dành trong nhà ra mua cho con một cái máy chụp hình, lúc đó ba đã nghĩ muốn đem tất cả hình chụp trong quá trình trưởng thành của con lưu giữ lại trong một quyển sổ, không muốn bỏ qua bất kỳ khoảng khắc nào trong cuộc sống của con.”

Trương Khải Minh vươn tay ôm Trương Hàng, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào: “Hàng hàng! Con vì sao không phải con ruột của ba, ba nguyện ý hái tất cả trăng sao trên bầu trời xuống đây cho con. Thế nhưng vì sao con không phải? von làm sao lại không phải chứ?!”

“Ba…” Trương Hàng không khống chế được chính mình, nhào vào lòng trầm mặc mà khóc rống lên.

Cho dù bọn họ o phải cha con ruột, cho dù đã thương tổn đến vô pháp vãn hồi, thế nhưng đó là cảm tình vài mươi năm, mỗi một ngày vui vẻ đều là bọn họ từng tí một tích lũy cùng nhau. Cảm tình như vậy, làm sao có thể bởi vì huyết thống mà nói buông bỏ liền buông bỏ đâu.

Thế nhưng, vẫn là không thể quay lại. Cho dù cảm tình vẫn như trước, cho dù hai người bọn họ đều yêu thương đối phương, thế nhưng chỉ một tầng quan hệ huyết thống mong manh này lại có thể ngang ngạnh quyết định tất cả.

Trương Khải Minh đưa Trương Hàng và Đại Hắc về nhà, lúc thiếu niên và chó cùng nhau tắm rửa ông còn vì Trương Hàng nấu một nồi canh gừng, làm một bữa cơm nóng hổi. Từ lúc Triệu Hiểu Liên kết hôn đến nay đều được Trương Khải Minh cưng chìu, ngay cả cửa phòng bếp cũng chưa từng bước vào, từ nhỏ đến lớn trong ký ức của Trương Hàng, Trương Khải Minh vừa là cha vừa là mẹ.

Đợi đến khi Trương Hàng tắm nước nóng xong bước ra, uống một hớp canh gừng, thủy chung vẫn cúi đầu không nhìn đến Trương Khải Minh, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lục Thừa Nghiệp thật sự rất muốn chạy vào phòng của Trương Hàng trộm lấy tờ bệnh án ra đưa cho Trương Khải Minh, thế nhưng lại không biết liệu như vậy có đúng hay không.

Người đàn ông này thật sự rất yêu thương Trương Hàng, đó là một loại tình thương người cha cực kỳ sâu đậm, vì Trương Hàng ông có thể nhẫn nại cơn giận trong lòng, vì cậu duy trì một gia đình hoàn chỉnh, cũng đồng dạng bởi vì loại tình cảm sâu sắc đó mà càng thêm vô pháp thừa nhận hai người thật sự không có quan hệ huyêt thống. Sự thống khổ của ông, sự mâu thuẫn của ông, đều là đàn ông Lục Thừa Nghiệp có thể lý giải, thế nhưng lại không thể tha thứ.

Cái tát ngày hôm đó và những lời tức giận mắng nhiếc không lưu tình của bà Trương đều tạo thành vết thương trong lòng Trương Hàng, không ngừng chảy máu sinh mủ, trong mấy ngày đợi kết quả giám định ADN, tất cả đã chuyển hóa thành những miệng vết thương vĩnh viễn không thể liền lại.

Hơn nữa, coi như ông thật sự yêu thương Trương Hàng, Trương Khải Minh cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tiếp tục nuôi dưỡng cậu sau khi ly hôn. Không phải là không nguyện ý tiêu số tiền này, mà là yêu thương càng nhiều thì lại càng không dám đối mặt.

Lục Thừa Nghiệp thật sự không biết có nên cho Trương Khải Minh biết việc Trương Hàng đã định trước phải mù lòa vào lúc này hay không, hắn cũng không thể xác định liệu Trương Khải Minh có vì chuyện này mà quyết định đi giành quyền nuôi dưỡng. Hắn lại càng không dám đánh cược, nếu không có tầng quan hệ huyết thống này, sau khi Trương Hàng bị mù, liệu Trương Khải Minh có thể bảo trì những cảm tình trước giờ hay không, có thể giữ vững quyết định trước sự khó dễ của ông bà Trương hay không. Gặp lại không bằng hoài niệm, có đôi khi so với lựa chọn để phần cảm tình này bị thời gian mài mòn, còn không bằng lắng đọng lại, nhượng nó hóa thành hổ thẹn, vì cuộc sống sau này giành thêm một phần lợi thế.

Đại khái đã quen tính toán việc làm ăn, Lục Thừa Nghiệp khi phân tích mọi việc đều dựa trên được và mất, bất luận là hiện thực hay cảm tình, tất cả đều lựa chọn cách làm có thể mang đến lợi ích lớn nhất.

Vì vậy Lục Thừa Nghiệp cũng không làm ra động tác gì, trầm mặc nhìn Trương Hàng ăn xong bữa cơm này, dưới sự trầm mặc của Trương Khải Minh, im lăng trở về phòng.

Ly hôn không phải là chuyện đơn giản, vào những năm tháng mà luật hôn nhân vẫn chưa hoàn thiện như bây giờ, muốn ly hôn thì tài sản là một vấn đề rất lớn. Trương Khải Minh nhất định là không muốn phân ra một nửa tài sản của mình, mà kết quả giám định ADN của Trương Hàng lại càng là bằng chứng hữu hiệu khi phân chia tài sản. Thế nhưng, cũng vì thế, Trương hàng đã định trước phải đi theo Triệu Hiểu Liên, nếu như ông không cho Triệu Hiểu Liên tiền, với tính cách của người đàn bà này, sợ rằng không được quá mấy ngày, Trương Hàng liền phải bỏ học đi xin cơm.

Yêu thương, quan tâm…. Những thứ cảm tình này, ở trước mặt lợi ích và tiền tài chung quy đều phải đối đầu nhau không thương lượng.

Cuối mùa đông, Trương Khải Minh đã bắt đầu đi tìm luật sư, mà Triệu Hiểu Liên vẫn chưa hề về nhà.

Đó là một ngày tết lạnh lẽo lại cô đơn, cũng là ngày tết tịch mịch nhất trong cuộc đời của Trương Hàng. Lúc này cậu còn không biết, sau này ngày tết mỗi năm cậu đều phải vượt qua như vậy.

Cậu mua không ít pháo hoa, khi đó chính phủ còn chưa cấm việc đốt pháo, khi cả bầu trời đều tràn ngập khói hoa, chỉ có duy nhất Đại Hắc ở cùng cậu, tịch mịch nhìn ánh lửa.

Một năm mới đã đến, khi vừa tròn mười sáu tuổi, giữa sự dài rộng của tháng năm, thống khổ lặng lẽ tiến đến.

Phần pháo hoa nhiều màu được đựng trong túi giấy màu xanh bị Trương Hàng vứt dưới cây thông Noel trang trí trong nhà, lúc cậu ngồi dậy muốn đi lấy túi pháo hoa kia lại phải sờ soạng rất nhiều lần mới tìm thấy. Lục Thừa Nghiệp trong lòng phát hiện không thích hợp, cực kỳ lo lắng nhìn Trương Hàng, chỉ thấy thiếu niên vẻ mặt luống cuống nhìn mình.

“Đại Hắc, tao, tao… không phân biệt được…”

Không phải là không nhìn rõ mà là không phân biệt rõ, khi cây thông màu xanh biếc đạt cùng với túi giấy màu lam, cậu đã không còn phân biệt được.

Bệnh mù màu đã bắt đầu xuất hiện.

Lục Thừa Nghiệp đặt đầu mình lên đùi Trương Hàng, giống như muốn chia cho cậu một phần động lực để chống đỡ tiếp tục. Không sao cả, còn có hắn ở đây.

Cho dù đã nói không thèm nghĩ nữa, thế nhưng sự thực tàn khốc vẫn không ngừng nhắc nhở Trương Hàng, đôi mắt của cậu lại càng ngày càng chuyển biến xấu hơn… mà y học hiện đại vẫn là bó tay hết cách. Cho dù dùng đông y hay châm cứu cũng không có tác dụng trong căn bệnh này, không có bất kỳ phương thức nào có thể ngăn cản xu thế từ từ tiến về tương lai mù lòa của cậu. Tàn khốc mà vô tình.

Cả trời yên hoa khiến đêm đen cũng sáng như ban ngày, Trương Hàng ngồi xổm trong sân, giữa đêm trường tràn ngập ánh sáng này, cậu chỉ cảm thấy tiền đồ của mình toàn là một mảnh hác ám.

Không biết lúc nào, cậu sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối dày đặc này, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa.

Tết 2006 nhanh chóng trôi qua, Triệu Hiểu Liên thu được một bức thư luật sư, Trương Khải Minh yêu cầu ly hôn, những thứ lưu cho Triệu Hiểu Liên chỉ có một căn nhà cũ thập niên tám mươi lúc bọn họ vừa kết hôn đã ở, cùng với việc ông đồng ý trả phí nuôi dưỡng Trương Hàng theo tháng, thẳng đến khi cậu tốt nghiệp đại học.

Nếu như Triệu Hiểu Liên không đồng ý cách làm của Trương Khải Minh, như vậy từ kết quả giám định ADN kia sẽ được gởi đến tòa án.

Mèo: Khi làm chương này trong lòng mình luôn trĩu nặng một nỗi chua xót không tên, thật ra mình cũng không cảm thấy Trương Khải Minh sai lầm, có người đàn ông nào có thể chấp nhận một chuyện như vậy, huống hồ, Trương Khải Minh dường như cũng chẳng yêu Triệu Hiểu Liên. Tất cả tình cảm của ông đều dành cho Trương Hàng, vì vậy khi biết Trương Hàng không phải con mình lại còn sự đã kích nào lớn hơn đâu, thế nên, những hành động thiếu suy nghĩ của ông chúng ta đều có thể thông cảm. Chỉ là, giống như Lục Thừa Nghiệp đã nói, với góc nhìn của người bình thường mình có thể hiểu được, nhưng với góc nhìn từ phía Trương Hàng và những người yêu thương cậu, mình không thể tha thứ cho ông.

Cuộc đời này mãi mãi là như vậy, hiểu được không có nghĩa sẽ chấp nhận được, mọi chuyện đều có hai mặt, không có công bằng tuyệt đối, chúng ta ít nhiều đều thiên vị, chỉ là chúng ta lựa chọn thiên vị ai mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.