Tháng 9 năm 2015, trong phòng bệnh của một bệnh viện hạng sang tại Bắc Kinh, Lữ Tín Thành nhíu mày hỏi bác sỹ: “Dựa theo cách nói của các người, giám đốc Lục đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, không có gì đáng ngại nữa. bình thường mà nói hẳn là chỉ cần một hai ngày đã có thể tỉnh lại. Thế nhưng vì sao đến giờ đã ngài ấy đã hôn mê hơn nửa tháng, thân thể càng lúc càng suy yếu, lại còn không có dấu hiệu hồi tỉnh?”
Bác sĩ cũng rất bất đắc dĩ: “Tôi chưa nay cũng chưa từng nhìn thấy loại tiền lệ này, theo lý thuyết thương thế của ngài Lục không nặng, mặc dù bị xe tải đụng thẳng vào thế nhưng tính năng an toàn của chiếc xe ngài ấy lái rất cao, hơn nữa lúc lái xe cũng tuân thủ đầy đủ quy tắc an toàn. Tuy rằng cả chiếc xe đều bị đụng lật nhào, nhưng mà túi khí bảo hộ và dây an toàn đều làm tốt chức năng bảo vệ khu vực đầu, ngực, khiến ngài ấy không bị thương trí mạng. Kết quả kiểm tra của chúng tôi cho thấy, đầu của ngài Lục quả thực đã bị chấn động nhẹ thế nhưng không quá nghiêm trọng, vết thương nặng nhất trên người chính là xương chân bị gãy do xung động lúc xe lật, còn lại không có gì đáng kể. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao cho đến bây giờ ngài ấy vẫn chưa tỉnh lại.”
Chân mày của Lữ Tín Thành càng nhíu chặt, hoàn toàn không có xu hướng giản ra, y đã theo Lục Thừa Nghiệp rất nhiều năm, từ một trợ lý nhỏ trở thành cổ đông của công ty, từ một nhân viên lương một năm hơn mười vạn đến hiện tại giá trị con người đã đến trăm triệu, tất cả đều là Lục Thừa Nghiệp cho y. Đối với Lục Thừa Nghiệp, ngoại trừ ơn tri ngộ y còn có một chút ước ao và kính nể, là y đx tận mắt nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp năm hai mươi tuổi tiếp nhận công ty này, đem một phế phẩm tràn đầy lỗ thủng bị người ta biến thành cái sàng cải tạo trở thành xí nghiệp đứng trong thập cường quốc nội, nhất là còn trong tình thế bị người nhà không ngừng ngán chân.
Đây cũng không phải do Lữ Tín Thành khoa trương, trong mấy năm Lục Thừa Nghiệp tiếp nhận công ty, hắn đã bị ám toán không dưới mười lần, lần nào cũng là người trong gia tộc chủ mưu. Lục Thừa Nghiệp bất động thanh sắc đem toàn bọ những người cản trở trong gia tộc đều thu thập hết, áp chế bọn họ đến ngoan ngoãn nghe lời. Những người này không ngừng tận hết sức lực ám toán Lục Thừa Nghiệp khiến cho hắn hiện nay đã hai mươi bảy tuổi cũng không dám nói chuyện yêu đương, một đám nữ nhân có lẽ “vô tình gặp được” cuối cùng vẫn là có người đưa tới, hoàn toàn không một chút đáng tin. Tháng trước Lục Thừa Nghiệp rốt cục cũng đã đem tất cả mọi chuyện an bày thỏa đáng, sau khi xác định không còn ai có khả năng hạ thủ với công ty nữa liền buông tay mướn người đến quản lý, bản thân dự định buông tay làm ông chủ nhàn hạ. Nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp cuối cùng cũng có thể bỏ qua gánh nặng, than thản tận hưởng sinh hoạt, Lữ Tín Thành vốn luôn hiểu rõ hắn cũng không nhịn được vì người kia mà vui vẻ.
Nào ngờ, mới xoay qua một vòng lại nghe tin tức Lục Thừa Nghiệp gặp tai nạn giao thông, Lữ Tín Thành không khỏi nhớ lại tràng tai nạn năm năm trước. Kiểu ám toán này, lần nặng nhất đại khái chính là vào năm năm trước, khi Lục Hoành Bác nhân rượu làm càng lái xe đụng Lục Thừa Nghiệp. Bất quá đó cũng là dưới tình huống uống say nhất thời xung động, nếu là khi tỉnh rượu, có cho Lục Hoành Bác mười ngàn lá gan ông ta cũng không dám làm vậy. Bởi vì hiểu rõ Lục Hoành Bác, bọn họ cũng không muốn đem việc trong nhà ra giằng co trước tòa án, Lục Thừa Nghiệp cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự của Lục Hoành Bác, chỉ để ông ta bị câu lưu một đoạn thời gian, sau khi thành thật liền thả ra.
Ai biết được, ngay khi Lục Thừa Nghiệp muốn hoàn toàn thả lỏng thì cư nhiên lại xảy ra chuyện! Lữ Tín Thành đứng trước giường bệnh, nhìn Lục Thừa Nghiệp bởi vì không thể hồi tỉnh mà càng lúc càng trở nên tiều tụy, trong lòng thập phần lo lắng. Nếu như người còn không tỉnh lại, thân thể sợ rằng sẽ càng lúc càng kém, mà chỗ xương gãy cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn. Cứ như vậy mãi…
Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Tín Thành dường như nhìn thấy ngón tay của Lục Thừa Nghiệp hơi cử động, y vội vàng nhìn kỹ, ngón tay dã không cử đông nữa. Lữ Tín Thành sau khi nhìn chòng chọc hồi lâu cũng xác định tay của Lục Thừa Nghiệp không có cử động, y thất vọng thở dài, chẳng ngờ vừa lúc đường nhìn của y rời đi, Lục Thừa Nghiệp đã lệ rơi đầy mặt.
Không sai, lúc này Lục Thừa Nghiệp vẫn còn chưa tỉnh, thế nhưng cả gương mặt hắn đều đã ướt đẫm nước mắt, đồng tử không ngừng di động dưới lớp da, giống như đang nhìn thấy ác mộng gì đó mà không thể nào tỉnh lại.
“Bác sĩ, bác sĩ!” Lữ tín thành vội vã ấn nút gọi bác sỹ. Đợi đến khi đội ngũ y tế chạy đến, tiến hành một hồi kiểm tra xong vẫn xác định Lục Thừa Nghiệp chưa tỉnh lại, chỉ là nước mắt của hắn vẫn không ngừng chảy ra.
“Bác sĩ, chuyện này là thế nào? Việc gì đã xảy ra? Vì sao người không ngừng khóc nhưng lại không thể tỉnh được?”
“Đây… ngài Lục hẳn là đang nằm ác mộng đi?” Bác sĩ cũng không quá khẳng định trên người Lục Thừa Nghiệp đã xảy ra chuyện gì, thế nào đã rơi lệ nhưng vẫn còn bất tỉnh đâu?
“Thấy ác mộng… bác sỹ đừng hay nói đùa, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy giám đốc Lục rơi lệ, càng không thể nào chỉ vì một cơn ác mộng mà khóc thành như vậy nha!” Lữ Tín Thành cũng đã bị gương mặt lệ rơi giàn giụa của Lục Thừa Nghiệp làm cho sợ choáng váng, lôi kéo bác sỹ không chịu buông tay.
“Ngài ấy…” Gã là bác sỹ, làm sao có thể biết được vì sao Lục Thừa Nghiệp lại khóc? Chỉ đành bất đắc dĩ nói, “Nếu không anh thử gọi tên ngài ấy, nói chút chuyện có thể kích thích đến ngài ấy thử xem. Không chừng có thể tỉnh lại?”
Lữ Tín Thành cũng không biết làm như vậy có được không, nhưng hiện tại đã không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo cái ghế qua ngồi bên cạnh Lục Thừa Nghiệp, kể cho hắn nghe những chuyện sau khi hôn mê. Trên thực tế sau khi hắn gặp tai nạn thì công ty cũng không phát sinh sự cố gì, trước đó mọi an bày của hắn đều hoàn chỉnh, chỉ là không có hắn trấn áp, CEO mới cũng không dễ dàng xử lý sự vụ của công ty, nhưng dù sao Lữ Tín Thành vẫn ở đó, căn bản không thể loạn được, vì vậy y chỉ có thể nói một ít việc vặt. Mà không quản y nói cái gì, Lục Thừa Nghiệp cũng không có dấu hiện tỉnh lại, Lữ Tín Thành không có biện pháp chỉ có thể bắt đầu nói những chuyện trước đây, kể lại những trắc trở và phiền phức bọn họ cùng nhau gặp phải ở công ty, lại làm thế nào mới có thể giải quyết chúng nó.
“… Còn có sự kiện của năm năm trước, không biết ngài còn nhớ không. Lúc đó Lục Hoành Bác lái xe đụng ngài, trên vạch qua đường còn có người đi bộ, con chó của cậu ta vì cứu chủ mà xông lên chắn tại kính xe, cũng nhờ vậy mà ngài và Lục Hoành Bác đều giữ lại một mạng, chỉ bị thương nhẹ. Lại nói tiếp mạng của ngài cũng quá lớn rồi, hai lần tai nạn xe cộ đều không bị thương quá nặng, lần này cũng là như vậy, nhưng làm sao lại bất tỉnh rồi?”
Cứ lảm nhảm không ngừng như vậy, ngón tay của Lục Thừa Nghiệp lại giật giật, lúc này đã hết sức rõ ràng, biên độ cử động cũng rất lớn, tựa như muốn nâng lên hoặc nắm bắt cái gì đó. Lữ Tín Thành liền nắm tay hắn gọi: “Tỉnh tỉnh!”
Lục Thừa Nghiệp rút tay ra khỏi tay của Lữ Tín Thành, bàn tay đưa lên không bắt vài cái lại chỉ chạm vào hư vô. Hắn từ từ mở mắt, đường nhìn rơi vào bàn tay trống rỗng kia, là tay người, cũng không phải chân trước động vật.
Hàng Hàng! Hắn bật người ngồi dậy, rồi lại vì một trận choáng váng mà nằm trở lại, toàn thân cao thấp đều đau đớn. Lục Thừa Nghiệp nhìn quanh một vong, chân của mình đang bị treo lên cao, rõ ràng là đã gãy xương.
Đường nhìn của hắn lại rơi vào trên người Lữ Tín Thành, đây cũng không phải bộ dạng Lữ Tín Thành ở trong thang máy mà hắn vừa nhìn thấy, hiện tại tuổi tác đã có chút lớn, so với khi ở khách sạn kia thì thành thục hơn nhiều lắm.
“Hiện tại là năm mấy? Tôi đang ở đâu?” Lục Thừa Nghiệp lo lắng hỏi.
“… Ngài đừng nói với tôi là đã bị mất trí nhớ đó!” Lữ Tín Thành nét mặt tan vỡ chạy ra khỏi phòng bệnh, lôi vị bác sỹ còn chưa kịp đi xa kia trở về, muốn gã giúp Lục Thừa Nghiệp kiểm tra thân thể. Mà khi bọn họ quay lại, Lục Thừa Nghiệp vẫn cứ hỏi hai vấn đề kia.
“… Năm 2015… tháng 9?” Lục Thừa Nghiệp hoàn toàn không dám tin nhìn Lữ Tín Thành. Năm 2015? Năm năm! Đã qua năm năm rồi sao?
Hàng Hàng! Hàng Hàng… năm năm nay cậu đã trải qua thế nào? Năm năm rồi, cậu còn nhớ hắn hay không?
Lục Thừa Nghiệp cũng không để ý mình đang nằm trong phòng bệnh, muốn lôi theo cái chân đang bó bột đi tìm Trương Hàng. Chỉ là hắn rất nhanh đã bị bác sỹ và y tá liên thủ đè xuống, mà thân thể của hắn hiện tại một chút khí lực cũng không có, cũng không biết sức lực ở đâu khiến vừa rồi hắn có thể bật dậy. Hôn mê tròn nửa tháng, một ngụm nước cũng chưa uống vào, toàn bộ đều dựa vào truyền dinh dưỡng duy trì, thân thể làm sao có thể tốt được?
Sau khi bác sỹ giúp Lục Thừa Nghiệp kiểm tra thân thể xong liền xác định không có vấn đề gì, chỉ là đã hôn mê khá lâu nên thân thể có chút suy yếu, cần tĩnh dưỡng vài ngày. Hiện tại người đã tỉnh có thể ăn cái gì liền ăn cái đó, bồi dưỡng lại một đoạn thời gian liền hoàn hảo.
Bởi vì đã hôn mê rất lâu, bao tử cũng trống rỗng, Lục Thừa Nghiệp hiện tại chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng, Lữ Tín Thành còn gọi người mang tới mấy loại canh và cháo dinh dưỡng phong phú, hy vọng Lục Thừa Nghiệp có thể mau chóng hồi phục.
Chỉ là hiện tại Lục Thừa Nghiệp không muốn ăn cơm, hắn chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Hàng Hàng, thế nhưng thân thể lại không cho phép, thân thể hai đời đều khỏe mạnh dị thường hiện tại lại mềm như cọng bún, chỉ có thể miễn cưỡng nâng cánh tay lên, muốn hoạt động một chút cũng đều thở dốc, chính là cả người vô lực.
Đúng, hắn là vừa bị xe tải chính diện đụng phải, hôn mê nửa tháng nên thân thể rất kém cỏi, cần thời gian khôi phục. Hắn cần phải mau chóng khôi phục, mới có thể đứng lên đi tìm Hàng Hàng. Lục Thừa Nghiệp tiếp nhận canh Lữ Tín Thành đưa tới, mặc dù không cảm thấy đói bụng lại nỗ lực khiến mình uống vào, hắn cần phải bổ sung dinh dưỡng, mau chóng khôi phục khỏe mạnh, hắn cần phải đi tìm Hàng Hàng, nói cho Hàng Hàng biết mình là Đại Hắc, hắn còn sống…
Lục Thừa Nghiệp đang không ngừng uống canh, lại chợt nhớ đến việc xảy ra trước khi Đại Hắc chết, hắn buông tay xuống hỏi Lữ Tín Thành: “Năm năm trước… chính là lần Lục Hoành Bác say rượu đụng ta kia, người bị đụng cùng con chó đó tên là gì?”
“Ngài còn nhớ rõ chuyện này sao? Như vậy hẳn là không mất trí nhớ,” Lữ Tín Thành thở phào nói, “Vì sao ngài lại nhớ tới chuyện này, là bởi vì trước khi ngài tỉnh tôi đã đề cập đến nó sao? Hay là vì lần tai nạn này người cũng nghi ngờ Lục Hoành Bác? Tôi cảm thấy lần này hẳn là không phải ông ta, đừng nói ông ta không có cái gan này, mà chỉ với số tiền hiện tại ông ta đang có cũng không đủ mua người. Tài xế xe tải đụng ngài sau đó bỏ chạy, camera giám sát có quay lại được gương mặt của gã, chỉ là một tài xế xe vận tải thông thường, thế nhưng lại nghiện ma túy. Gã đã sớm ly hôn, hiện tại chỉ sống một mình, dựa vào chở chút hàng hóa kiếm tiền qua ngày, người như thế chỉ cần cho gã một ít ma túy thì chuyện gì cũng dám làm. Cảnh sát hiện đang đi tìm người tài xế này, theo lý thuyết gã vẫn chưa thể rời khỏi Bắc Kinh, chỉ là hiện tại không biết đã trốn ở đâu. Người thân và bạn bè của hắn đều đã bị cảnh sát theo dõi, đáng tiếc vẫn chưa tìm được, không biết liệu có còn sống hay không…”
“Cậu vì sao lại nói một đống lời vô ích như vậy.” Lục Thừa Nghiệp có chút không kiên nhẫn nói, “Ta có hỏi những chuyện này sao? Ta hỏi là, tên của người và chó năm năm trước có mặt trong vụ tai nạn là gì, người đó bây giờ ra sao?”
“A? Tôi nói đều là chính sự nha, ngài không muốn biết là ai đã hại mình sao?” Lữ Tín Thành có chút không theo kịp suy nghĩ của Lục Thừa Nghiệp, “Người và chó… để tôi nghĩ lại một chút. Được rồi, chó là tử vong tại chỗ, sau khi hỏa táng đã được chủ nhân của nó mang đi, về phần người nọ… hình như là họ Trương… còn tên thì tôi không nhớ rõ lắm, trở về cần tra lại một chút. Ngài hỏi chuyện này làm gì?”
Lục Thừa Nghiệp không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục uống canh, vẻ mặt cực kỳ bi thương, thoạt nhìn chính là vô cùng thống khổ. Lữ Tín Thành hoàn toàn không hiểu được, hắn rõ ràng đã nhặt về được cái mạng, vì sao lại lộ ra loại biểu tình chỉ nhìn thấy khi cha hắn vừa qua đời này.
Không cần Lữ Tín Thành nói Lục Thừa Nghiệp cũng đã nghĩ đến. Năm năm trước hắn được một người và con chó người đó nuôi cứu mạng, con chó kia đã chết, lúc đó hắn vẫn cảm thấy rằng chỉ bất quá là một con chó mà thôi, vì vậy cho dù là được cứu hắn ngay cả hỏi thăm đối phương cũng không có, còn để Lữ Tín Thành đi tìm khổ chủ, muốn cậu truy cứu trách nhiệm của Lục Hoành Bác, khiến cho ông chú của mình nhận một bài học không đến nơi đến chốn.
Hắn ngay cả ý niệm muốn đi gặp người kia một lần cũng không có.
Hắn khiến Đại Hắc chết sớm năm năm, mà bản thân lại dùng năm năm đi bầu bạn với Trương Hàng. Nguyên lai… trải nghiệm từ người thành chó trong đoạn thời gian này là nhân quả như vậy phải không?
“Giám đốc Lục,” Lữ Tín Thành có chút rụt rè hỏi, “Lúc ngài vừa tỉnh lại vì sao lại khóc? Là thấy ác mộng sao? “
Lục Thừa Nghiệp lắc đầu: “Không phải là ác mộng.”
Hắn quả thật đã nằm mộng, là một giấc mộng dài đến năm năm, hạnh phúc lại đẹp đẽ. Năm năm này, hắn đã chiếm được hạnh phúc đủ cho cả đời.