Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 36




Đối với sự kiện đã biết kia, Đại Hắc rất nhanh cũng đem nó quẳng ra sau đầu, càng không muốn Trương Hàng nhắc đến chuyện này. Bị Hàng Hàng nói rất âm hiểm và gì đó… cho dù hiện tại hắn đã sớm không còn là Lục Thừa Nghiệp nhưng cũng không muốn nghe người mình thích nói như vậy. Hắn đương nhiên mong rằng Trương Hàng có thể lý giải Lục Thừa Nghiệp một chút, thế nhưng vừa nghĩ cũng biết không có khả năng, Trương Hàng sẽ không đi tiếp cận Lục Thừa Nghiệp, mà Lục Thừa Nghiệp năm năm trước cũng sẽ không đặt một người khiếm thị vào mắt. Lục Thừa Nghiệp lúc này chỉ muốn đem những sâu mọt gia tộc kia ở trong công ty xử lý sạch sẽ, đỡ phải khiến công ty hắn vừa vất vả đưa vào quỹ đạo lại bị đám người này làm lụn bại hết.

Hắn cũng được, Hàng Hàng cũng được, đối với Lục Thừa Nghiệp lúc này chung quy cũng chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, không có bất kỳ giao điểm nào.

Vẫn là phải mau chóng ký hợp đồng, để Hàng Hàng nhanh giàu lên thôi!

Đại Hắc ngoắc ngoắc cái đuôi, dẫn Trương Hàng đi tìm Đổng Minh Phàm ký hợp đồng. Đổng Minh Phàm chính là người khai phá cái công ty phần mềm độn thoại kia, y ngoại trừ là một nhân viên kỹ thuật còn có năng lực quản lý và đầu óc kinh doan xuất sắc, công ty này sau đó sẽ càng ngày càng phát triển, Hàng Hàng chỉ cần dựa vào đợt đầu tư ban đầu này là có thể sống an ổn qua cả đời.

Sau khi có số tiền này, Lục Thừa Nghiệp cho rằng tiếp theo Hàng Hàng có thể muốn gì làm nấy. Quán bar nhất định phải mở, hắn có thể nhìn ra suy tính của Hàng Hàng, cái quán bar này cũng không phải là chuyện của cá nhân cậu, Trương Hàng hẳn là muốn mở một quán bar vì những bartender khiếm thị khác, để những bạn học kia cũng có thể đến đây công tác, vì những bartender khiếm thị cung cấp một môi trường làm việc an toàn sạch sẽ. Quán bar có thể không cần lợi nhuận, chỉ cần không lỗ là tốt rồi, sinh hoạt của cậu cũng không cần số tiền này, chỉ cần chia hoa hồng đầu tư là đủ.

Đợi đến khi quán bar này đi vào quỹ đạo, nếu như Hàng Hàng còn muốn học tập, Lục Thừa Nghiệp hắn có thể cùng cậu ra ngoại quốc đi học đại học. Tính toán một chút, hắn hẳn là còn có thể sống thêm sáu bảy năm nữa, vừa vặn có thể đợi được Hàng Hàng tốt nghiệp, có tri thức, có lực lượng, có thu nhập ổn định. Đến khi đó, cho dù quán bar phá sản, cũng không thể chia hoa hồng, Hàng Hàng cũng có thể tự chiếu cố chính mình.

Về việc giúp Hàng Hàng tìm bạn đời… Lục Thừa Nghiệp bởi vì tư tâm quyết định không thèm nghĩ đến chuyện này. Nếu như Hàng Hàng thực sự gặp được một người phi thường ưu tú, có thể làm bạn cùng cậu cả đời, như vậy thì cho dù trong lòng có bao nhiêu chua xót hắn cũng sẽ nhịn lại. Ai bảo… hắn chỉ là một con chó Labrador có tuổi thọ mười mấy năm mà thôi gì?

Thế nhưng, hắn cũng không chủ động tác hợp là được!

“Ô…” Nghĩ tới đây, Đại Hắc liền đối với kẻ địch giả tưởng kia thấp giọng gầm gừ uy hiếp, khiến cho Trương Hàng có chút không giải thích được manh mối.

“Đại Hắc làm sao vậy? Thấy cái gì?” Trương Hàng kỳ quái hỏi.

“Uông!” Lục Thừa Nghiệp lại thuần lương kêu một tiếng, còn vẩy vẩy đuôi, giả bộ mình cũng chưa nghĩ gì cả, mặc dù Trương Hàng không nhìn thấy thế nhưng vẫn có thể từ tiếng kêu của Đại Hắc nghe ra một chút nịnh hót.

“Ha ha, tao thật muốn biết mỗi ngày mày đều đang suy nghĩ chuyện gì.” Trương Hàng cười đến phi thường khoái trá, Lục Thừa Nghiệp phát hiện gần đây Trương Hàng vẫn một mực thích cười, bộ dạng vô cùng thả lỏng.

Vì vậy, là do hắn đã đem sự vui sướng đến cho cậu chủ nhỏ sao? Vừa nghĩ đến điểm này, Lục Thừa Nghiệp đã cảm thấy cực kỳ tự hào!

Một người một chó vui vẻ hướng về phía văn phòng của Đổng Minh Phàm mà đi, đem cái tên Lục Thừa Nghiệp ‘âm hiểm’ kia ném ra sau đầu. Đại Hắc hoàn toàn không nghĩ đến tìm biện pháp nhắc nhở Lục Thừa Nghiệp chuyện tai nạn năm năm sau, đích xác như vậy có thể cứu được một cái mạng của mình, thế nhưng Hàng Hàng phải làm sao bây giờ? Nếu như hắn không chết, như vậy Đại Hắc bị Lục Thừa Nghiệp mượn xác cũng sẽ không tồn tại, cho dù ngày đó Hàng Hàng lại nhận nuôi một con chó Labrador thì đó cũng không phải là hắn, không có cách nào bảo hộ chiếu cố Hàng Hàng.

Nếu như Lục Thừa Nghiệp không xảy ra tai nạn giao thông, như vậy Hàng Hàng khi biết được mình không phải con ruột của Trương Khải Minh sẽ phải một mình cô đơn rơi lệ trong bệnh viện, sẽ phải ngồi ở ven đường không nơi để về sau khi Triệu Hiểu Liên bán nhà, sẽ bị vợ kế của Trương Khải Minh đuổi ra khỏi căn hộ nọ, sẽ cơ khổ không nơi nương tựa. Cho dù bản tính của Hàng Hàng rất kiên cường, có thể ở lại ký túc xá của trường khuyết tật học tập, thế nhưng trái tim của cậu thì sao? Có ai sẽ đi quản tâm tình của một hài tử khiếm thị đâu?

Cho dù biết rõ tương lai bản thân sẽ gặp chuyện không may, cho dù biết rõ làm một con chó sẽ có bao nhiêu bất tiện, cũng chỉ có thể sống hơn mười năm, Lục Thừa Nghiệp vẫn kiên quyết lựa chọn như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến bất cứ biện pháp gì để ngăn cản tràng tai nạn kia.

Vì Hàng Hàng, hết thảy đều không quan trọng.

Năm năm này hắn sống rất vui vẻ, so với thời gian làm người còn phải khoái trá hơn, tương lai hắn vẫn sẽ cùng Hàng Hàng vui vẻ mãi mãi như vậy..

“Uông!” Đại Hắc vui sướng sủa một tiếng bên cạnh Hàng Hàng, đầu cọ vào chân của cậu. Ừ, rất rắn chắc, đúng là rèn luyện được không sai.

Đại Hắc để Hàng Hàng đặt phòng tổng thống bảy ngày ngoại trừ vì muốn ký hợp đồng cò là muốn để cậu thả lỏng một chút, đi chơi một chút. Nhiều năm như vậy, Hàng Hàng vẫn một mực học tập, phấn đấu, căn bản không có thời gian thở dốc. Đối với người khác tốt nghiệp cũng có nghĩa là thất nghiệp, Đại Hắc lại cảm thấy sau khi Hàng Hàng tốt nghiệp rồi càng nhẹ nhõm hơn một chút, có thể nghỉ ngơi một chút. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không thiếu tiền mà, cứ vui vẻ đi chơi một chút thôi.

Bất quá, không nhìn được thì sẽ có rất nhiều chỗ không thể đi… đương nhiên không sao hết, từng đến là tốt rồi! Còn có từng ăn qua là được rồi!

Bắc Kinh có rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng, bản thân Lục Thừa Nghiệp lại là một kẻ thích ăn ngon, nơi nào có mỹ vị hắn cũng đều biết, hiện tại cũng muốn đưa Hàng Hàng đi ăn một chút. Đương nhiên, tính chất công việc của Trương Hàng quyết định cậu không thể ăn những món có vị đạo quá nặng, bất quá cũng không sao, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không ảnh hưởng lắm. Bắc Kinh còn có rất nhiều danh thắng cổ tích, cho dù nhìn không thấy, hắn cũng muốn đưa Hàng Hàng đi chơi một chút.

Lại đưa Hàng Hàng đến vài quán bar tương đối thanh tĩnh lại cao cấp, phẩm thưởng một chút cocktail được pha chế từ những bartender nổi tiếng, để Hàng Hàng cũng có thể học tập một chút. Này… Lục Thừa Nghiệp mới không thừa nhận hắn rất thích bộ dạng Hàng Hàng uống say kia, mặt ửng hồng hồng, thích ôm lại thích làm nũng, luôn thích vuốt bụng hắn, khều khều lỗ tai của hắn… hắn rất thích được Hàng Hàng vuốt bụng nha, đặc biệt thích!

Nghĩ tới đây, Đại Hắc vẫy đuôi lại càng dùng sức.

Việc ký hợp đồng với bên Đổng Minh Phàm cũng không có gì khó, với kinh nghiệm của Lục Thừa Nghiệp, Trương Hàng cái gì cũng không cần làm, cũng không cần khảo sát sản phẩm, không cần kiểm tra công ty, chỉ rất đơn giản là bỏ tiền, cầm hợp đồng đến chỗ công chứng, xác nhận không có sai lầm gì liền trực tiếp ký tên giao tiền, đặc biệt hào phóng. Toàn bộ thủ tục muốn hoàn thành bất quá cũng chỉ tốn ba ngày mà thôi, tốc độ nhanh đến mức Đổng Minh Phàm cũng trợn tròn mắt.

Đây là ba mươi triệu chứ không phải ba ngàn đồng nha, cho dù y muốn mua một món đồ gì đó giá ba nghìn đồng cũng phải do dự một chút đi, vậy mà cứ như vậy đầu tư ba mươi triệu? Hoàn toàn không cần xét lại một chút sao?

Đổng Minh Phàm không nhịn được, đem nghi vấn của mình ra hỏi Trương Hàng.

“… Anh đối với sản phẩm mình khai thác không tin tưởng sao?” Thanh niên khiếm thị kia “Ngắm” y, một đôi mắt đen thâm thúy đến không thấy đáy, nhìn vào sẽ khiến lòng người bình tĩnh trở lại.

“Đương nhiên là có lòng tin!” Đổng Minh Phàm nói, “Dựa theo điều tra thị trường của ta và viễn cảnh tương lai, điện thoại di động nhất định sẽ trở nên phổ biến, càng ngày càng có nhiều người thích dùng ứng dụng tiện lợi của điện thoại di động, đây là xu thế lớn! Sản phẩm của chúng ta nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền!”

“Anh đã có lòng tin như vậy, còn nghi ngờ cái gì chứ?” Trương Hàng rất đương nhiên nói, “Sản phẩm tương lai sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền, tôi không nhanh chóng một chút ký xuống còn muốn đợi người khác đến tranh giành sao?”

“… Nói có đạo lý, cậu thật sự là quá sáng suốt rồi!” Đổng Minh Phàm cố sức gật đầu, y được lời nói của Trương Hàng khiến cho lòng tin tăng mạnh.

Nhìn bóng lưng ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi của đối phương, Lục Thừa Nghiệp vẫy vẫy đuôi, thu nhập sau này của Hàng Hàng đều phải nhờ vào anh rồi.

“Đại Hắc, kế tiếp chúng ta quay về khai trương sao? Tiền khách sạn trả một lúc bảy ngày, còn có ba ngày nữa… thật đau lòng mà, liệu có thể trả phòng sớm không…” Trương Hàng yếu ớt hỏi Lục Thừa Nghiệp.

“Ngao ô!” Đại Hắc cắn cắn ngón tay của Hàng Hàng, trong thanh âm còn có chút bất mãn, không nên để ý cẩn thận như vậy mà, chúng ta rất có tiền, hiện tại là chúng ta ra ngoài đi chơi, chỉ có ba ngày còn sợ không đủ mà, tôi còn muốn dẫn cậu ăn hết toàn bộ Bắc Kinh đâu!

“Thế nhưng, thực sự là rất nhiều tiền…” Trương Hàng đau lòng kéo kéo khóe miệng, đó cũng không phải tâm lý của người nghèo, mà là… thực sự rất lãng phí.

Không sai, Lục Thừa Nghiệp cũng cảm thấy lãng phí, khách sạn rõ ràng là của mình, ở nhà của mình mà còn phải tốn tiền thực sự rất đau lòng. Lục Thừa Nghiệp cũng thật không muốn dùng số tiền này, bất quá không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ là Đại Hắc, lại còn mang theo Hàng Hàng đi chơi nữa!

Mùa hè năm lớp mười, cũng là lúc Triệu Hiểu Liên rời đi, Hàng Hàng chỉ có một mình, đôi mắt không nhìn thấy lại chỉ có thể ở nhờ trong nhà Tiếu Nhâm, mà bạn học của cậu trước đó đã từng hỏi cậu có muốn ra ngoài du lịch mùa hè hay không, là cái loại vừa đi vừa làm việc, đi hai tháng, đợi tới khai giảng rồi về. Khi đó Trương Hàng đã cự tuyệt lời mời của bạn học, cậu có rất nhiều trở ngại khiến không thể đồng ý, thế nhưng lúc đó, Lục Thừa Nghiệp rõ ràng thấy được vẻ cô đơn và ước ao trên mặt Trương Hàng, một cuộc sống tùy ý như vậy, Hàng Hàng rõ ràng cũng muốn trải nghiệm.

Hàng Hàng, không cần hâm mộ bọn họ, có tôi ở đây, cậu nghĩ muốn cái gì tôi cũng cho cậu cái đó, tôi sẽ nỗ lực hết mình.

Vì vậy, cùng nhau đi du lịch thôi! Không chỉ là Bắc Kinh, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền, chỉ nửa năm, một năm sau, bọn họ cũng đã có thể đi du lịch nước ngoài được rồi.

Vui vẻ quyết định như vậy, Đại Hắc ngọt ngào dẫn theo Trương Hàng đi dạo khắp những địa điểm ăn uống nổi tiếng nhất của Bắc Kinh, chúng ta bắt đầu từ ẩm thực đi.

Kỳ thực, bản thân Lục Thừa Nghiệp cũng rất thích Đoạn Lĩnh, lúc bạn học của Trương Hàng đề nghị hắn đã rất giật mình, là một học sinh nhỏ như vậy đã có cách nghĩ này, tương lai nhất định có tiền đồ. Lục Thừa Nghiệp cũng là chưa chơi đủ đã bị người nhà không trâu bắt chó đi cày ra làm tổng tài, chưa được vui vẻ đi chơi qua mấy lần. Hiện tại hắn dự định dẫn Trương Hàng đi, cũng là mang theo chính mình ra ngoài nhiều một chút, dùng sinh mệnh có hạn của hắn lưu lại hồi ức tốt đẹp vô hạn.

Hắn muốn để cho sau này khi Trương Hàng nhớ về mình vĩnh viễn đều là ký ức tốt đẹp vui sướng, bởi vì, cho dù hắn không thể làm bạn cùng Trương Hàng đến già, thế nhưng vẫn muốn cậu nhớ kỹ sự tốt đẹp của mình trong lúc này.

Hắn muốn đem sự vui vẻ của toàn thế giới này đến cho Trương Hàng!

Buổi tối lúc trở lại khách sạn, Lục Thừa Nghiệp nằm úp sấp trước máy vi tính, dùng móng vuốt gian nan gõ bàn phím lựa chọn vài địa điểm. Trương Hàng sau khi tắm xong, trên đầu còn trùm khăn tắm, tóc cũng mới khô một nửa, mang theo thân thể trẻ trung khêu gợi vô hạn dán tại bên người Lục Thừa Nghiệp, ôm lấy thân thể đối phương, hỏi: “Đại Hắc… đang dùng vi tính làm gì?”

Lục Thừa Nghiệp gõ bàn phím một cái, một trang clip du lịch có âm thanh bắt đầu phát ra, Trương Hàng nghe xong một lúc liền hỏi: “Mày là đang muốn… đi du lịch? Quán bar bên kia cần phải khai trương thì làm sao?”

“Uông!” Sau này hãy nói đi, Đại Hắc cọ cọ đầu vào ngực Trương Hàng, thực sự nhịn không được nữa, liếm một cái…

“Thật là nhột, đừng liếm.” Trương Hàng cười khanh khách che miệng của Đại Hắc lại, đầu lưỡi ướt át nọ liền liếm nhẹ vào tay cậu, thật ấm.

“Đại Hắc muốn dẫn tao ra ngoài chơi?” Trong thanh âm của Trương Hàng mang theo một tia nhảy nhót.

“Uông!” Đúng vậy, đi du lịch nửa năm có được không?

“Còn quán bar kia… quên đi, coi như tao là đi du lịch học tập vậy? Đến mỗi nơi đều đi quán bar địa phương thưởng thức cocktail, có được không?” Trương Hàng cũng có chút mong đợi.

“Uông!” Cứ quyết định như vậy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.