Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 31




Mà cách nghĩ của Lục Thừa Nghiệp cũng rất chính xác, sau khi bọn họ dọn nhà đi không đến một tuần, người vợ sau của Trương Khải Minh, Trầm Uyển đã lập tức chạy đến ngôi nhà kia đập cửa. Người phụ nữ này đương nhiên cũng là lén lút sau lưng Trương Khải Minh chạy đnế đây, chồng mình nàng vẫn hiểu rất rõ, trọng tình cảm lại có chút ngây thơ, khẳng định sẽ không muốn nàng đi tìm Trương Hàng.

Theo lý thuyết, sự tồn tại của Trương Hàng trước khi Trầm Uyển kết hôn cũng đã biết được, mà nàng vẫn tự nguyện gả cho người đàn ông như Trương Khải Minh, vừa lớn hơn mình mười tuổi vừa có một đứa con trai sắp thành niên, cũng vì việc cậu sắp thành niên nàng mới có thể tiếp thu sự tồn tại của đứa con riêng này. Huống hồ Trương Hàng còn có năng lực tự gánh vác, cũng không ở cùng với bọn họ, căn bản cũng không trở ngại Trầm Uyển chuyện gì. Vốn nàng cũng là nghỉ như vậy, một đứa con trai vợ trước, còn rất nhanh chóng phải ra ở riêng, căn bản không cần quá để ý, chỉ coi như không tồn tại là được.

Nào biết sau khi kết hôn Trương Khải Minh mới nói cho nàng biết, đứa bé kia là một người mù, nhà mình còn phải nuôi dưỡng nó đến khi ra nước ngoài tốt nghiệp đại học mới thôi! Trước kia nàng nghe mẹ chồng Vương Quế Anh nói cũng không phải như vậy, mẹ chồng chỉ nói học phí trường khuyết tật rất thấp, đứa trẻ này cũng không lấy được bao nhiêu tiền, sau khi tốt nghiệp cao đẳng xong liền không lo lắng cho nó nữa, không quấy rầy được vợ chồng son bọn họ bao lâu. Trầm Uyển vốn là nghe nói chồng mình phải chiếu cố đứa con trai tòa án đã giao cho vợ cũ thì không quá vui vẻ, lại nghe mẹ chồng nói cũng không phải chu cấp bao lâu mới miễn cưỡng thỏa hiệp, ai biết hiện tại nghe ý tứ chồng mình lại chính là gánh nặng vài mươi năm nha, nàng làm sao có thể nguyện ý đây!

Bất quá, Trầm Uyển cũng không biểu hiện trực tiếp ra ngoài, nàng khéo léo từng chút một không mỗi ngày không ngừng lung lạc chông fmình. Nàng nhìn ra được, bản thân tuy rằng nhỏ hơn Trương Khải Minh rất nhiều, thế nhưng nguyên nhân người đàn ông này nóng lòng kết hôn phần lớn cũng là do áp lực gia đình, đối phương cũng không có nhiều cảm tình với bản thân, nhiều nhất chỉ là có một chút hảo cảm. Thế nhưng cái tứ như cảm tình này, chính là lâu dài mà nảy sinh, sau khi trải qua ngày tháng được Trầm Uyển ôn nhu săn sóc, Trương Khải Minh cũng dần dần cảm thụ được sự vui vẻ của hôn nhân, tất cả những chuyện mà Triệu Hiểu Liên không thể cho ông Trầm Uyển đều có thể cho.

Vì vậy, Trầm Uyển bắt dầu không dấu vết làm nhạt đi cảm tình của Trương Khải Minh đối với Trương Hàng, mỗi lần ông muốn đi thăm Trương Hàng thì nàng liền cố ý tỏ ra có chuyện không vui, bộ dạng ủy khuất gắng gượng, hoặc là nói cơ thể mình không thoải mái, Trương Khải Minh nghe vậy liền quay đầu ở lại cùng nàn. Cảm tình có sâu hơn nữa, chỉ cần không thường gặp mặt cũng sẽ dần nhạt đi, qua một thời gian, Trương Khải Minh cũng không hay nhớ đến Trương Hàng như trước. Lúc này, Trầm Uyển lại vờ như đang tưởng tượng xem sau này nếu mang thai phải nuôi dưỡng con cái thế nào, nàng giống như luôn lơ đáng nhắc đến muốn chu cấp cho một đứa trẻ ra nước ngoài học đại học là có bao nhiêu tốn kém, kéo dài bao lâu. Mỗi khi nàng nói đến đây, thần sắc của Trương Khải Minh liền trở nên tương đối phức tạp.

Sau đó nữa, mẹ chồng lại nói rõ với nàng, Trương Hàng căn bản cũng không phải con ruột của Trương Khải Minh. Đến đây Trầm Uyển liền bùng nổ, nếu như là con ruột nàng còn có thể nhẫn đến sau khi nó tốt nghiệp đi tìm việc làm, hiện tại đã không phải, có thể nuôi đến mười tám tuổi cũng coi như hết lòng hết dạ rồi!

Đêm đó nàng liền khóc lóc với Trương Khải Minh, bất quá nàng cũng không phải khóc chuyện muốn nuôi con của người khác, nàng chỉ nói mình xót xa Trương Khải Minh bị Triệu Hiểu Liên lừa nhiều năm như vậy. Chuyện này trước giờ vẫn là cái gai trong lòng Trương Khải Minh, hiện tại Trầm Uyển lại yêu ông như vậy ông liền thoải mái, trong lòng cũng rất hưởng thụ, hai vợ chồng liền vượt qua buổi tối ngọt ngào. Lúc này Trầm Uyển mới bắt đầu thổi gió bên gối, nói thẳng không muốn nuôi Trương Hàng lâu như vậy, bên miệng không ngừng treo những lời lo lắng, sợ Trương Khải Minh sẽ cảm thấy uất ức không vui. Mà Trương Khải Minh cũng bắt đầu nghe vào lòng.

Người, vẫn sẽ không ngừng thay đổi. Cảm tình, cũng chính là dần dần tiêu ma.

Dưới sự nỗ lực của Trầm Uyển, Trương Khải Minh bắt đầu có chút hối hận đối với hứa hẹn trước đây của mình, cái gì là nuôi Hàng Hàng ra nước ngoài du học, phải tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức nha. Tương lai ông còn có thể có con của mình, đến lúc đó còn phải gánh thêm một người mù, con cái của ông thì phải làm thế nào đây?

Nhưng mà, cảm tình của ông đối với Trương Hàng thì vẫn còn đó, nghĩ đến những lời trước đây mình đã nói thì không muốn đổi ý. Vì vậy lúc ông nghe Trương Hàng lựa chọn trung cấp nghề thì liền trầm mặc, cũng không đi trường học đôi rnguyện vọng cho cậu, ông tự nói với mình, Hàng Hàng bây giờ đã lớn rồi, tương lai nên do bản thân quyết định. Mà trên thực tế, trong lòng ông đã có một ý nghĩ dị thường u ám không ngừng xoay quanh, ông hiểu Trương Hàng, đứa bé này không thích gây phiền phức cho người khác, nếu như cậu đã lựa chọn như vậy, sau này nhất định sẽ nhanh chóng ra ngoài đi làm.

Quả nhiên, sau kỳ khai giảng tháng chín, ông đi tìm Trương Hàng thì phát hiện đứa trẻ này vẫn lựa chọn trung cấp nghề, trong lòng thở dài một hơi, lại còn có một chút cảm giác áy náy.

Nhưng phần áy náy này, ở sau khi biết tin Trầm Uyển mang thai liền bị vui vẻ che lấp mất! Ông rốt cục cũng đã có đứa con của mình rồi! Trương Khải Minh vuốt ve bụng của Trầm Uyển, chỉ cảm thấy dưới tay mình chính là cốt nhục của bản thân, bất luận là con trai hay con gái, ông cũng sẽ cực kỳ yêu thương.

Mà phần tình thương của cha thuộc về Trương Hàng, cứ chậm rãi tiêu tán như vậy.

Mà thời điểm Trầm Uyển mang thai, công việc của Trương Khải Minh cũng vừa lúc bề bộn không ngừng, thường xuyên chạy đi công tác, không có thời gian chuyển sinh hoạt phí cho Trương Hàng. Lúc này Trầm Uyển liền xung phong nhận việc, Trương Khải Minh cũng liền tùy tiện giao cho nàng. Mà đợi đến tháng Trương Hàng tròn mười tám tuổi kia, Trầm Uyển lập tức ngừng sinh hoạt phí của cậu, nàng chờ Trương Hàng đến cửa đòi tiền, lúc đó bản thân liền có thể dùng thủ đoạn khiến Trương Khải Minh cho rằng Trương Hàng khi dễ thai phụ như nàng, như vậy dưới cơn nóng giận hẳn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nó, đến lúc đó căn nhà cũng không cần chia ra nữa.

Không phải con cái nhà họ Trương bọn họ, dựa vào cái gì lại muốn chiếm giữ căn nhà tốt như vậy, hiện tại căn nhà kia đáng giá đến hơn một triệu đâu! Số tiền đó sau này đều là của nàng và đứa trẻ trong bụng.

Trầm Uyển tính toán rất tốt, thế nhưng đợi qua hai tháng nàng vẫn không thấy Trương Hàng có động tĩnh gì, người ta căn bản không có đến đòi tiền.

Coi như cũng biêt thức thời! Trầm uyển nghĩ, cũng liền yên tĩnh hai tháng. Thế nhưng vừa nghĩ tới Trương Hàng đã tròn mười tám tuổi, chỉ cần đầu óc của Trương Khải Minh nhất thời hổ đồ xử lý theo tình cảm, lập tức sang tên căn nhà cho Trương Hàng. Chỉ cần có một ngày như vậy, nàng coi như một điểm cứu vãn cũng không có! Trầm Uyển càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng quyết định trực tiếp đến tìm người, nàng cũng không tin Trương Hàng là một người trưởng thành còn có mặt mũi đổ thừa không phải Trương Khải Minh đến đuổi thì không đi.

Đáng tiếc nàng đập cửa nửa ngày cũng không ai ra mỡ, dán chặt lỗ tai lên cửa nghe ngóng cũng không thấy bên trong có tiếng động gì, Trầm Uyển biết Trương Hàng có nuôi một con chó, nàng đến lần này cũng đã chuẩn bị diễn vở kịch bị chó làm đau bụng. Nếu như trong nhà thực sự có người, nếu người không mở cửa thì hẳn là chó cũng phải sủa đi? Trầm uyển nghĩ như vậy, biết lần này mình đến không công, còn dự định lần sau trở lại.

Nàng cứ liên tục lui tới một tháng, mãi cho đến khi nghỉ hè cái nhà này cũng không có người ở. Thẳng đến có một ngày nàng đụng phải bảo vệ đến thu phí hành chính mới biết được người đã sớm dọn đi, từ lâu không còn ai ở.

Cái này… chẳng lẽ Trương Hàng đã bán nhà rồi sao? Trên giấy tờ bất động sản đích thực có tên của Trương Hàng, hơn nữa còn đang nằm trong tay cậu! Trầm Uyển liền lập tức trở về nhà nói cho Trương Khải Minh biết Trương Hàng đã sớm không ở nhà đó, Trương Khải Minh cũng là mở to mắt kinh ngạc.

Ông đích thực đã rất lâu không đi thăm đứa bé này, thế nhưng…

Sẽ không có biến cố gì đi?

Trương Khải Minh vội vàng gọi điện thoại cho Trương Hàng, nghe được đầu bên kia truyền đến thanh âm “Là ba ba phải không?”, ông đột nhiên không hiểu vì sao lại có chút chột dạ, giống như cảm thấy mình không đảm đương được một tiếng ba ba này.

“Khụ khụ… Hàng Hàng, con dạo này thế nào? Còn có… làm sao con biết là ba, ba còn chưa lên tiếng đây.” Trương Khải Minh hỏi, Trương Hàng không nhìn được màn hình điện thoại, làm sao biết là ông gọi chứ.

“Điện thoại của con là loại có thể đọc số gọi đến, con vẫn nhớ số điện thoại của ba ba mà, ” Trương Hàng vuốt đầu Đại nói, “Con dạo này sống rất tốt, ba ba không cần lo lắng.”

“Thế nhưng… Ba nghe bảo vệ chỗ nhà con nói con đã dọn đi lâu rồi!”

“Dạ, ” Trương Hàng gật đầu nói, “Con cũng đã mười tám tuổi rồi, cũng không nên cứ để ba ba lo lắng như vậy. Căn nhà đó ba từng nói muốn cho con, thế nhưng con không dám lấy, vì vậy liền dọn ra ngoài. Khóa cửa còn vẫn không có đổi, ba cứ mở cửa vào là được, giấy tờ chủ quyền con để trong tủ ở phòng ngủ, ba có rảnh thì đem đi xóa tên con là xong.”

“Chuyện này…” Trương Khải Minh vừa muốn nói làm sao có thể như vậy, chợt nghe được Trầm Uyển ở bên cạnh nói: “Còn thật thức thời nha.”

Sau khi Trầm Uyển mang thai Vương Quế Anh cũng dọn đến nơi này chiếu cố con dâu, bà cũng tiếp lời: “Nếu nó thực sự thức thời thì hai năm qua cũng không để chúng ta nuôi không như vậy, Minh nhi nhà ta đã nuôi không con người ta suốt mười tám năm rồi, hiện tại quả thực chính là tiện nghi cho nó! Minh nhi, ngày mai mau chóng lấy giấy chủ quyền về, cũng đem nó tách hộ khẩu đi, đỡ khiến cho sau này còn bị liên lụy gì.”

Chân mày của Trương Khải Minh lại càng nhíu chặt, bàn tay nắm chặt điện thoại, Trầm Uyển liền vội vàng nắm lấy tay của ông đặt lên cái bụng đã hơi gồ ra của mình.

Trương Khải Minh thở dài tựa như đã buông xuôi số phận, quay đầu nói với điện thoại: “Được rồi, con hiện tại cũng coi như là người lớn, có thể độc lập rồi. Chúng ta liền tìm thời gian chuyển hộ khẩu cho con ra ngoài luôn đi.”

“Dạ, ba ba.” Thanh âm của Trương Hàng điềm nhiên mà bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút cảm giác bị tổn thương này, vẫn cứ ôn hòa như trước..

Sau khi Trương Khải Minh để điện thoại xuống thì có chút trầm mặc, cả một buổi tối đều không ngủ được, chạy đến gian phòng trước đây của Trương Hàng lôi ra một đống ảnh chụp giấu dưới gầm giường, rõ ràng là hồi ức từ khi sinh ra mãi cho đến mười lăm tuổi vào cao trung, mỗi một tấm đều giữ lại. Ông nhìn những bức hình kia mà thở dài, Trầm Uyển đang mặc áo ngủ từ phía sau bước đến ôm lấy ông: “Minh ca, về phòng ngủ thôi, những tấm hình này… nếu vô dụng thì ném đi. Cái phòng này sau đó chúng ta liền sửa lại làm phòng em bé.”

“Những tấm hình này… vẫn là nên đưa cho Hàng Hàng đi.” Trương Khải Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn không đem ảnh chụp ném đi, nhưng cũng không có ý định để lại.

Cứ như vậy đi, dù sao cũng không phải ruột thịt, ông đã hết lòng rồi. Sau này cũng cứ như vậy thôi, ông còn có con của mình đã sắp ra đời.

Bên kia, sau khi Trương Hàng để điện thoại xuống cũng có chút trầm mặc, cậu chậm rãi ôm lấy Đại Hắc, nhẹ giọng nói: “Đại Hắc, sau này tao thực sự đã một mình rồi.”

Thanh âm có chút bi thương, lại không có quá nhiều khổ sở. Cậu đã đủ kiên cường, cũng không phải đứa trẻ bất lực bị vứt bỏ như hai năm trước nữa.

“Uông uông uông!” Đại Hắc cực kỳ tức giận sủa vài tiếng.

“Ừ, đúng, tao cũng không phải chỉ có một mình, còn có Đại Hắc cùng tao.” Trương Hàng áy náy sờ sờ bộ lông dựng đứng của Đại Hắc, đem nó vuốt phẳng xuống, lần thứ hai trở nên mềm mịn.

Một tuần lễ sau, Trương Hàng cầm bản hộ khẩu của mình và một hộp ảnh cũ đến cáo biệt Trương Khải Minh, về nhà. Về phần cuộc sống sau này của cậu sẽ thế nào, Trương Khải Minh không có hỏi, Trương Hàng cũng không nói, cứ như vậy bình đạm phân ly.

Trương Hàng về đến nhà, dưới sự giúp đỡ của Đại Hắc liền sắp xếp ảnh lại, dựa theo ngày tháng mà đặt vào trong hộp, bên trong còn có một quyển album trống rỗng, là mua trước khi Trương Khải Minh và Triệu Hiểu Liên ly hôn, còn chưa xếp ảnh vào.

Trương Hàng sờ sờ bìa album nói với Đại Hắc: “Đại Hắc, chúng ta cũng đi chụp hình đi? Sau này từng ngày lễ tết hằng năm đều phải chụp ảnh với nhau.”

“Uông!”

Cuộc sống sau này, chúng ta mưa gió chung đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.