Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 25




Lục Thừa Nghiệp là loại người ăn nói giữ lời, Đại Hắc cũng là một con chó sủa liền chắc chắn, buổi đêm hắn vừa truyền dịch xong liền hạ sốt, không để Trương Hàng cõng nữa mà tự mình trườn khỏi khăn lông chạy đến, bộ lông trên người đã khô hẳn, rõ ràng là một con chó lớn vừa tinh thần vừa phấn chấn.

Trương Hàng lo lắng hắn mới vừa hạ sốt, còn muốn cõng hắn quay về, Đại Hắc liền đoạt lấy áo mưa, ngậm nó vào miệng rồi nhảy xổ lên người Trương Hàng. Hắn đặc biệt có chiến lược, đầu tiên là đẩy Trương Hàng té lên ghế, lúc này liền tung chân trước lên vừa vặn cao bằng Trương Hàng, miệng ngậm lấy áo mưa, dùng móng vuốt nỗ lực tròng vào người cậu. Ngay cả bác sỹ và y tá trong viện thú y nhìn thấy cảnh này cũng cực kỳ kinh ngạc, con chó này không những trung thành mà còn thông minh đến thành tinh rồi đi!

Trương Hàng lùi lại không được, bất quá lúc này bác sĩ lại lấy ra một cây dù cũ đặt vào trong tay cậu: “Cậu cầm dùng đi, chỗ của tôi còn một cây nữa.”

Giải quyết vấn đề xong, cái áo mưa kia vẫn là mặc trên người Đại Hắc, bác sĩ còn xảo diệu dùng một sợi dây quấn quấn mấy vòng, buộc lại mấy nút thắt, cái áo mưa vốn dành cho người hiện tại đã cực kỳ vừa vặn đặt trên người Đại Hắc, cũng không ảnh hưởng bước chân của hắn.

Đồng thời bác sĩ còn lấy ra vài chiếc giày cho thú cưng mang vào chân Đại Hắc, sau khi hoàn thành liền xoa xoa đầu của Đại Hắc dưới áo mưa, nói: “Được rồi, võ trang đầy đủ, có thể trở về nhà rồi! Về nhà nhớ kỹ phải ngoan ngoãn uống thốc, chờ khỏi bệnh hoàn toàn rồi mới được dừng, cũng không nên sợ thuốc đắng mà không uống, mày xem, mày không uống thuốc thì cậu chủ của mày sẽ phải khổ cực bao nhiêu nha.”

“Uông!” Đại Hắc sủa to một tiếng, là đang hứa hẹn.

Trương Hàng không nhìn thấy nhưng có thể dựa vào thanh âm để nghe được đại khái là chuyện gì xảy ra, cậu cực kỳ cảm kích nói với bác sĩ: “Bác sĩ, giầy này bao nhiêu tiền?”

“Không cần đâu,” Bác sĩ phi thường rộng lượng phất tay một cái, “Là trích từ tiền thuốc ra đấy, vừa rồi tôi khi dễ cậu nhìn không thấy giá thuốc dán trên tường nên thu nhiều hơn một trăm đồng.”

Trương Hàng, Đại Hắc: “…”

Bao nhiêu sự biết ơn đều quẳng cho chó ăn hết đi!

Lục Thừa Nghiệp trong lòng khẽ ư ử vài tiếng, thế nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, bác sĩ này rất xấu bụng, thế nhưng tay nghề tốt lại cũng cẩn thận. Hơn nữa nói không chừng sau này hắn còn muốn sinh bệnh, tốt nhất vẫn là đừng nên đắc tội bác sĩ.

Trương Hàng lại nói: “Trễ như vậy, bên ngoài trời còn đang mưa mà còn quấy rầy ngài! Phải rồi, ngài hẳn là vẫn chưa ăn cơm đi?”

Bác sĩ đại khái là không nghĩ đến Trương Hàng sẽ phản ứng như vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Đúng rồi, vẫn còn chưa ăn đâu, nếu không cậu mời tôi ăn cơm đi. Còn nữa, đừng dùng ‘ngài’ để gọi tôi, tôi cũng chưa già đâu. Đừng nghe giọng nói của tôi hơi chững chạc, đó là bẩm sinh đấy, thực ra tôi mới hơn hai mươi thôi.”

Lục Thừa Nghiệp: “…”

Này này này! Tên lưu manh ông vậy mà còn dám nói mới hơn hai mươi, rõ ràng là đầu bốn mươi mới đúng, nhìn đám nếp nhăn trên mặt ông đi!

“Vậy, xin hỏi nên xưng hô như thế nào?” Trương Hàng rất lễ phép hỏi.

“Tôi tên Tiếu Thành Nghĩa, cậu gọi tôi là Nghĩa ca đi, Nghĩa của nghĩa khí.” Bác sĩ Tiếu vươn tay vỗ vỗ vai Trương Hàng, càng cảm thấy cậu thiếu niên này thật dễ thương, chỉ là bàn tay mới đặt trên vai đối phương lâu một chút thì đã cảm thấy góc áo bị cắn rồi.

Lục Thừa Nghiệp hung tợn nhìn chằm chằm vào bác sĩ Tiếu, Thật không biết xấu hổ mà! Còn Nghĩa ca nữa! Nghĩa thúc thì không sai biệt lắm! Cũng đã sắp hói đầu rồi còn dám đùa bỡn Hàng Hàng nhà ta!

“Nghĩa ca, anh đã cứu Đại Hắc, em nhất định phải mời anh ăn cơm, anh xem lúc nào thì có thời gian, em…” Trương Hàng thật sự rất biết ơn Tiếu Thành Nghĩa, lúc nãy Đại Hắc cả người không có khí lực mà bản thân cậu cũng lo lắng đến chân đều mềm nhũn.

“Ngay bây giờ đi,” Tiếu Thành Nghĩa cắt lời Trương Hàng, nói “Hiện tại là tám giờ, một lát nữa anh cũng tan ca, như vậy anh liền trực tiếp đưa cậu về nhà đi. Trong nhà có cơm không? Anh ăn một bữa cơm nhà là được. “

Đừng có ra vẻ thân thiết như vậy chứ… Lục Thừa Nghiệp tiếp tục cắn mạnh góc áo Tiếu Thành Nghĩa.

“Dạ,” Trương Hàng cũng nhiệt tình gật đầu, cậu từng bị người thân lạnh nhạt thế nên càng không có biện pháp từ chối thiện ý của người khác, “Trong nhà có thuê người, dì ấy mỗi ngày đều nấu rất nhiều, cũng đủ chúng ta ăn.”

Vì vậy bất kể Lục Thừa Nghiệp có túm áo thế nào cũng không ngăn được bác sĩ Tiếu tỏ ra thân cân, Trương Hàng vui vẻ đưa người về nhà, sau khi ăn cơm xong Tiếu Thành Nghĩa mới rời đi. Lúc rời đi còn nói với Đại Hắc và Trương Hàng đang tiễn tới cửa: “Đừng tiễn, thân thể của Đại Hắc còn chưa khỏe, cần nghỉ ngơi vài ngày. Đây là số điện thoại của tôi, nếu như sau này Đại Hắc có gì không thoải mái thì cứ gọi, chức nghiệp cố vấn 24 giờ.”

Trương Hàng thực sự vô cùng cảm tạ, quả là khi Đại Hắc bệnh nặng cậu liền giống như ruồi không đầu, bất đi người tâm phúc lại cực kỳ bất lực. Hiện tại đã có phương thức liên lạc với bác sĩ Tiếu, ít nhất nếu sau này Đại Hắc trở bệnh cậu vẫn có thể tìm người đến để cố vấn.

Lục Thừa Nghiệp cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tiếu Thành Nghĩa, hắn không rõ vị bác sĩ lòng dạ hiểm độc vốn đang hung hăng thu lệ phí kia vì sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy. Tiếu Thành Nghĩa thấy trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoài nghi thì liền ngồi xổm người xuống đối diện với chú chó trước mặt, giơ tay lên ôn hòa vỗ vỗ đầu của hắn.

“Khó chịu cũng đừng cố chống, nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng dưỡng khỏe thân thể mới có thể chiếu cố cậu chủ nhỏ của mày, không phải sao? Một người khiếm thị, giữa trời mưa to gió lớn phải cõng chó dẫn đường của mình đến bệnh viện thú y, cậu ấy không phải chỉ có một mình mày sao?” Tuổi tác của Tiếu Thành Nghĩa và Trương Khải Minh không sai biẹt lắm, thanh âm rất thành thục, còn mang theo một tia hào sảng đặc hữu, nghe rất tươi sáng. Hiện tại hắn cố ý thả chậm ngữ tốc, thanh điệu cũng nhu hòa hơn nhiều, cư nhiên có thể khiến Lục Thừa Nghiệp cảm giác được một loại tình cảm nhu hòa.

“Uông.” Cảm tạ. Lục Thừa Nghiệp sủa một tiếng.

“Không cần cảm tạ, ” tiếu thành nghĩa cười híp mắt, “Ta rất thích cái loại chó có thể dùng đôi mắt để trò chuyện như mày, mỗi lần nhìn thấy thật giống như là đang nói chuyện với con người vậy. Cũng bởi vì có loại chó như ngươi ta mới không nhịn được đi làm bác sĩ thú y nha.”

Tiếu Thành Nghĩa giục Đại Hắc và Trương Hàng về nhà, chính mình tự đi về phía thang máy.

Hắn kỳ thực chính là loại lòng dạ hiểm độc lại còn máu lạnh, rõ ràng nhìn ra Trương Hàng là người khiếm thị lại dựa vào việc cậu không nhìn thấy mà thu phí nhiều hơn. Thế nhưng khi nhìn thấy con chó dẫn đường kia run run rẩy rẩy chống đỡ thân thể ốm yếu của mình đến che chở trước mặt chủ nhân, lại bởi vì hơn một trăm đồng tiền mà nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm hắn thì… hắn liền thích con chó này rồi. Nhân loại, ích kỷ lại tàn nhẫn, loại người tùy ý ngược đãi động vật nhỏ, vứt bỏ thú cưng chỗ nào cũng có, thế nhưng cho dù như vậy, có một loài động vật lông xù mềm mại lại có thể bao dung tất cả tàn nhẫn cùng bạo người của nhân loại, cho dù có bị vứt bỏ cũng vẫn yêu mến chủ nhân như trước; cho dù có bị thương, bị đau đớn, kiệt sức cũng vẫn như trước che chở chủ nhân, ánh mắt của bọn nó có thể cọ rửa tâm linh.

Vì vậy hắn mới trở thành bác sĩ thú y, vì muốn có thể khiến càng nhiều động vật lông xù kia có thể sống sót hơn.

Tiếu Thừa Nghiệp vừa về đến nhà, hơn mười con động vật lông xù liền nhào lên, vừa liếm vừa cọ, hắn mỉm cười đem mỗi con chó đều vuốt một lần, bế một chút… sau đó đám ồn ào nọ mới an tâm theo sát sau lưng hắn.

Ở đây có hơn mười con chó, có con là loài nổi tiếng, có con chỉ là chó thường, hơn phân nửa trên người đều mang thương tật. Có một con Corgi1 bị chột mắt, một con chó Bướm2 bị mất phân nửa lỗ tai, vài con chó lông tạp đều bị gảy chân, thậm chí có vài con trên người lông trụi lởm chởm, sau này cũng không thể mọc ra bộ lông xinh đẹp như trước nửa.

Mấy con chó này đều là chó hoang lưu lạc trên đường, Tiếu Thành Nghĩa nhặt chúng về trị liệu khi đang bị thương, sau đó vẫn giữ lại nuôi trong nhà. Thiện tâm nửa vời thật ra còn tàn nhẫn hơn bạo ngược, cứu chúng nó liền cứu đến nơi đến chốn, không thể để chúng nó vừa gắn bó không muốn xa rời chính mình lại lần nữa bị vứt bỏ, Tiếu Thành Nghĩa không làm được chuyện như vậy.

Nhưng mà, có vài con chó, hắn rõ ràng đã mang về, lại không đủ khả năng cứu lại sinh mệnh của chúng.

Những sinh mệnh có đôi mắt biết nói này, hắn vô pháp dứt bỏ.

Con chó Labrador đen kia cũng vậy, hắn thích đôi mắt của nó.



Ngày hôm sau Trương Hàng liền gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin phép, ở trong nhà chuyên tâm chăm sóc Đại Hắc. Đại Hắc tuy rằng đã hạ sốt rồi, thế nhưng thân thể vẫn còn có chút suy yếu, Trương Hàng không nỡ lòng để nó dẫn mình đi học, càng không yên tâm để nó một mình ở nhà. Khi Lục Thừa Nghiệp biết hôm nay Trương Hàng xin phép nghỉ thì liền ngọ ngoạy muốn đứng lên khỏi đệm, hắn muốn đưa cậu đi học, thế nhưng lại bị Trương Hàng ôm chặt lấy cổ, không thể bước đi.

“Tao không đến trường mấy ngày cũng không sao, chỉ cần đem chương trình học bổ sung về là được. Thế nhưng Đại Hắc không thể xảy ra chuyện, tao không thể không có mày.” Nói xong, Trương Hàng còn giơ tay lên sờ sờ đầu của Lục Thừa Nghiệp, còn đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lục Thừa Nghiệp nhất thời toàn thân phát nhiệt, “lạch phạch” một chút móng trước lảo đảo chân sau mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, cái mõm đặt trên chân Trương Hàng, mắt hướng về phái trước len lén quan sát mặt cậu. Trương Hàng hôn hắn, hắn liền mặt đỏ tim đập… sai, là lông nóng tim đập, thế mà người kia lại tựa hồ không có gì xảy ra, chỉ vô cùng bình tĩnh lấy hai cái đệm đến kê dưới người hắn! Chẳng lẽ lông trên mặt hắn đều dựng hết lên rồi, chẳng lẽ Hàng Hàng không cảm nhận được sao?

Rất rõ ràng, lông của Labrador có chút ngắn, hơn nửa năng lực xù lông của uông tinh nhân3 so ra vẫn kém meo tinh nhân4, Trương Hàng rõ ràng là không thấy được Lục Thừa Nghiệp xấu hổ, lần thứ hai đem Đại Hắc đang cảm mạo rất sợ lạnh nhét vào một đống đệm dày, bản thân thì ngồi ở bên cạnh bầu bạn với đối phương..

Cơn mưa xuân này rơi suốt hai ngày, ngày thứ hai từ mưa lớn thành mưa nhỏ, mưa mỏng như bụi5lả tả trên không trung, không chút tiến động thấm nhuần vạn vật, khiến cả thiên nhiên sinh trưởng nẩy mầm, từ thảm cỏ dại trên mặt đất bắt đầu lộ ra mầm non xanh nhạt.

Lục Thừa Nghiệp uống thuốc cảm xong, tựa bên người Trương Hàng, chỉ cảm thấy an tâm không gì sánh được, nhắm mắt lại ngủ thật say. Hắn ngủ rồi Trương Hàng cũng cảm thấy mệt nhọc, tựa ở trên người Lục Thừa Nghiệp, cũng ngủ mất.

Trương Hàng vừa đi vào giấc ngủ, Đại Hắc vốn đang nhắm mắt lại lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy trên người Trương Hàng cái gì cũng chưa đắp liền ngoạm lấy một cái thảm trên người mình đắp cho đối phương, mà bản thân cũng rụt lại một chút, vùi vào trong chăn say giấc.

Lúc gì giúp việc đến nhà, nhìn thấy con chó Đại Hắc nằm ở trên giường để lộ đầu ra thì không nhịn được phì cười, Lục Thừa Nghiệp giơ mí mắt lên nhìn, thấy là người quen thì cũng yên tâm mà tiếp tục nhắm mắt lại.

Trong nhà bếp thức tỏa hương lãng đãng, giữa phòng ngủ một người một chó ôm nhau sau giấc, vị đạo của gia đình đại khái chính là như vậy..

Cho dù gia đình này chỉ có một người một chó cũng là vô cùng hạnh phúc..

+++++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bác sĩ tiếu nguyên mẫu là em gái Tây Tây điện hạ trong xã đoàn của ta, Tây Tây điện hạ là người mà cuộc đời này ta bội phục và kính ngưỡng nhất. Chuyện quan trọng nhất chính là trong nhà Tây Tây điện hạ nuôi chừng hai mươi con miêu miêu cẩu cẩu, phần lớn đều do cô ấy nhặt được, dù vậy nàng vẫn thường xuyên đi nhặt mèo chó lang thang về cứu chữa. Mỗ Thanh còn biết nàng có thể cứu sống một con chó mắc bệnh viêm tuyến tụy và một con bị tai nạn xe cộ.

Ta quen biết Tây Tây điện hạ là bởi vì Tròn Trịa trong nhà ta cũng bị viêm tuyến tụy, mẹ ta và ta đều cho rằng không cứu xống được. Mỗ Thanh liền rống lên một tiếng với độc giả của mình, Có ai biết chó bị viêm tuyến tụy phải chữa như thế nào không?!. Sau đó Tây Tây Đại Hắc liền gọi điện thoại cho ta, giúp đỡ ta cứu chữa Tròn Trịa, đây là chuyện của nửa năm trước rồi, Tròn Trịa hiện tại mỗi ngày đều không ngừng nhảy loạn, công lớn nhất đều nhờ vào Tây Tây điện hạ!

Đương nhiên, Tây Tây điện hạ cũng không giống như bác sĩ Tiếu chua ngoa lại xấu bụng, cô ấy là một em gái cao 175cm cực kỳ soái khí, mặt dễ thương lại rất nói nghĩa khí, trước kia từng đi tình nguyện làm giáo viên ở Vân nam…

Trời biết, nhân phẩm cao thượng của Tây Tây điện hạ lập tức bao trùm lấy ta, cô ấy là thần tượng của ta. Cô ấy đã làm được mộng tưởng ngày thơ ấu mà ta đeo đuổi —— kiếm một số tiền lớn mua trang trại thật rộng, đem hết tất cả chó mèo lang thang tac có thể tìm thấy đưa vào đó nuôi dưỡng. Tây Tây điện hạ đã thay ta thực hiện mộng ước, đối với ta cô ấy chính là nữ thần Tây Tây!

—————————-

1/ Corgi: là loại chó có xuất xứ từ Anh quốc ở xứ Wales, chúng thuộc giống chó chăn gia súc và chó săn đuổi, chúng đặc biệt thích chặn các con chuột xâm nhập lãnh địa để chơi trò đuổi bắt chuột. Chúng hay cắn vào gót chân của các con gia súc, thậm chí cả người, thân thể thấp lùn của chúng, giúp chúng tránh bị gia súc đá hậu.

2/ Chó Bướm: Chó bướm (Papillon) là một loại chó cảnh được yêu thích. Papillon còn được gọi là chó Bướm bởi đôi tai có hình dáng của đôi cánh bướm. Papillon còn có cái đuôi dài với chùm lông phất phơ luôn cong vút trên lưng, chính vì vậy nên chúng còn có tên khác là Spaniel Sóc. Papillon là giống chó thông minh, tình cảm thích đùa giỡn. Ngoài ra còn có một giống chó Papillon khác có tai cụp gọi là Palene. Tên gọi của chúng có nghĩa là “con bướm” trong tiếng Pháp.

3, 4/ Uông tinh nhân và meo tinh nhân: Dịch rõ nghĩa ra thì là người hành tinh gâu và người hành tinh meo, ám chỉ mèo và chó. Đây là một cách gọi nhân hóa đáng yêu cho thú cưng thường thấy trong thế giới mạng TQ.

5/ Mưa mỏng như bụi: Nguyên văn là mỏng như lông trâu, chỉ là VN mình không có thói quen so sánh như vậy, nên mình để là mưa bụi cho dễ hình dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.