Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù (Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 13




Tiếu Nhâm là người tốt, thế nhưng ở với hắn thủy chung vẫn không thuận tiện bằng ở riêng trong căn nhà lúc trước. Trương Hàng ngay ngày đầu tiên đã cảm nhận được, một người khiếm thị phải ở chung với người khác là chuyện phiền phức đến bực nào.

Buổi sáng sau khi rời giường, Trương Hàng liền muốn mang theo Đại Hắc ra ngoài tản bộ. Tuy rằng dựa vào tuổi tác mà nói, Trương Hàng vừa tròn mười sáu rõ ràng nhỏ hơn thế nhưng đã hơn hai mươi nhiều lắm, thế nhưng từ cách làm việc nghỉ ngơi và tâm tư mà nói, Tiếu Nhâm mới là trè con. Buổi tối của hắn vĩnh viễn chính là kéo dài đến một khắc cuối cùng mới đi ngủ, buổi sáng cũng là đến trước khi muộn một phút đồng hồ mới rời giường, mà Trương Hàng lại có thói quen mỗi ngày hơn năm giờ liền dẫn theo Đại Hắc đi chạy bộ buổi sáng, hơn một năm nay chưa từng thay đổi.

Cậu yên ắng đứng dậy, Lục Thừa Nghiệp vì không muốn đánh thức Tiếu Nhâm nên cũng không phát ra tiếng, một người một chó im lặng đi vào nhà vệ sinh, Lục Thừa Nghiệp vẫn như mỗi buổi sáng ngồi canh giữ ngoài cửa, đợi sau khi Trương Hàng rửa mặt xong liền dẫn cậu ra ngoài. Vậy mà hôm nay, sau khi hắn dẫn Trương Hàng vào nhà vệ sinh xong, mới vừa ngồi đợ không được năm phút đồng hồ đã nghe bên trong vang lên tiếng động loảng xoảng không ngừng. Lục Thừa Nghiệp vội vàng chạy vào, chỉ thấy một đống chai chai lọ lọ không biết đựng gì hỗn loạn trên mặt đất, mà Trương Hàng cũng không tìm được bộ đồ vệ sinh cá nhân ngày hôm qua cậu đã để vào.

Lục Thừa Nghiệp quét mắt nhìn nhà vệ sinh, phát hiện bàn chải và kem đánh răng hôm qua Trương Hàng đặt trên bồn rửa mặt đã bị người tiện tay chuyển đến một vị trí khác, mà nơi đó lại bị để lên một đống các loại dầu gội đầu sữa rửa mặt linh tinh, thậm chí còn có vài thứ là đựng trong chai thủy tinh. Trương Hàng luống cuống cúi người xuống đất muốn thu dọn, Lục Thừa Nghiệp vội vàng sủa to một tiếng, ngăn cản cậu dùng tay chạm vào mảnh thủy tinh dưới sàn.

Tiếng động ồn ào như vậy, cho dù Tiếu Nhâm có ngủ mê hơn nữa cũng sẽ bị đánh thức, hắn gấp gáp đi tới nhà vệ sinh, thấy một đống hỗn độn dưới sàn nhà thì không khỏi ngây ra một lúc, trên mặt rõ ràng lộ ra biểu tình tiếc của, mở miệng hô to một tiếng: “Ta…”

Vừa mở miệng hắn liền nhìn thấy gương mặt áy náy của Trương Hàng, lập tức đem lời nói nuốt trở về, cứng rắn đổi thành: “Em không bị thương chứ?”

Trương Hàng lắc đầu, vẻ mặt gần như sắp khóc, đối với Tiếu Nhâm nói: “Xin lỗi…”

“Không có việc gì! Không có việc gì! Em cứ ra ngoài chạy bộ đi, để anh thu dọn.”

Trương Hàng tự biết bản thân có lưu lại cũng không giúp được gì, yên lặng mang theo Đại Hắc ra cửa, tâm tình của cậu cực kỳ kém. Trước đó, mù đối với cậu bất quá chỉ là một loại tưởng tượng, cậu biết mình sắp sửa không nhìn thấy được, nhưng bởi vì có Đại Hắc ở bên cạnh nên cũng không quá sợ hãi với viễn cảnh đó, càng không nghĩ đến nhân sinh sau này của mình có thể lâm vào khốn cảnh.

Thế nhưng rõ ràng vấn đề không phải chỉ là không thể đến trường, không dễ tìm việc làm  đơn giản như vậy, cuộc đời của cậu từ nay về sau chỉ còn lại bóng tối, phiền toái sẽ không ngớt phủ xuống người cậu.

Cậu không nhìn được, tất cả mọi việc chỉ có thể dựa vào khứu giác, thính giác và xúc giác để thay thế, song khi không có thanh âm cũng không có mùi vị, thậm chí sờ không được những thứ bên cạnh thì cậu sẽ lâm vào khủng hoảng không gì sánh được, cả thế giới đối với cậu đều trở nên mờ mịt bất định. Mà bây giờ, cậu vừa mới dọn đến nhà của người hảo tâm liền mang phiền phức đến cho người ta, Tiếu Nhâm có thể không để ý những việc này, thế nhưng Trương Hàng lại hết sức áy náy.

Lục Thừa Nghiệp lại không nghĩ như vậy, Trương Hàng đã không nhìn thấy, đương nhiên trên phương diện sinh hoạt sẽ bất tiện hơn rất nhiều, hắn hẳn là nên đoán trước những việc như vậy, không thể vẫn cư xử như bình thường được, như thế tất nhiên không đúng. Hắn không biết tập quán sinh hoạt của Tiếu Nhâm, hẳn là phải nên cẩn thận hơn một chút, nếu Trương Hàng đã nhìn không thấy, hắn đã từng hứa sẽ trở thành đôi mắt của cậu, tẫn hết trách nhiệm cùng cậu vượt qua, vậy mà hôm nay hắn lại thất trách.

“Uông”! Hắn sủa nhẹ về phía Trương Hàng, bảo chứng sau này mình nhất định sẽ cẩn thận hơn.

Mà loại vận động như chạy bộ này luôn luôn có thể tạo được tác dụng giảm sức ép, trong lúc ta đang chạy thì phổi không ngừng thu nạp dưỡng khí, thải ra khí ứ, tất cả thống khổ trong lòng cũng giống như tùy theo sự mệt nhọc kia mà tiêu tán. Khi ta sức cùng lực kiệt dừng lại, cảm giác thư thích khi mệt nhọc qua đi có thể khiến ta tạm quên rất nhiều việc không vui.

Trương Hàng bởi vì không nhìn được nên cũng không dám chạy quá nhanh, bất quá có Đại Hắc bên cạnh chỉ dẫn, cậu vẫn có thể chạy thật lâu. Nắng sáng mùa hè cũng là lúc nóng bức nhất, ngay khi Trương Hàng dừng lại thì mồ hôi trên trán đã đổ ra như dòng suối nhỏ, mà có thể lại thư thích không gì sánh được.

Cậu đi mua bữa sáng, sau đó cùng Lục Thừa Nghiệp tản bộ về nhà, Tiếu Nhâm sau khi dọn dẹp nhà tắm xong lại trở về phòng ngủ. Thanh niên ngủ tốt, mặc kệ bị quấy nhiễu thế nào, chỉ cần dính đầu vào gối là có thể lần nữa ngủ mất.

Trương Hàng dưới sự chỉ dẫn của Lục Thừa Nghiệp rón rén đặt bữa sáng lên bàn, bản thân thì lấy ra quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lúc này đây, Lục Thừa Nghiệp lại lo lắng Trương Hàng một mình trong nhà vệ sinh mờ mịt sờ soạng liền chạy theo vào trong. Động tác của Trương Hàng có chút chậm rãi, sờ soạng khắp nơi, mà Lục Thừa Nghiệp vững vàng theo dõi cậu, khi phát hiện cậu sắp đụng tới thứ gì đó thì nhẹ giọng sủa lên một tiếng, mà nếu Trương Hàng chạm vào dụng cụ vệ sinh của mình, hắn sẽ kích động kêu nhỏ trong cổ họng.

Một người một chó ngay từ đầu cũng có chút không hiểu ý đối phương, bất quá Lục Thừa Nghiệp là do Trương Hàng trông coi từ nhỏ đến lớn, tình tự bao hàm trong ngữ điệu của hắn Trương Hàng hiển nhiên cảm nhận được, sau một hồi đơn giản làm quen, bọn họ liền phát hiện mình và đối phương cực kỳ hợp ý. Tiếng kêu của Lục Thừa Nghiệp đối với Trương Hàng là vô cùng quen thuộc, cơ hồ lập tức có thể nhận rõ hắn muốn nói cái gì hoặc muốn nhắc nhở cái gì, mà loại thấu hiểu thần kỳ này cũng khiến Lục Thừa Nghiệp có lỗi giác là hắn đang nói chuyện chứ không phải đang dùng tiếng chó sủa.

Hai bên vòi sen có một cái giá, Trương Hàng chậm rãi dọn dẹp một bên rồi đem vài thứ xà bông cá nhân của mình đặt lên. Lúc này nước ấm nên điều chỉnh vừa đúng 39o, mùa hè dùng nhiệt độ nước thế này mới là vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Trương Hàng không nhìn thấy bảng nhiệt độ nên dự định chậm rãi điều chỉnh, mà Lục Thừa Nghiệp lại lập tức chạy đến bên cạnh cậu dùng móng vuốt cào cào. Trương Hàng ngay từ đầu cũng không rõ ý tứ của hắn, đến sau lại phát hiện Đại Hắc đang chỉ dẫn mình chỉnh nước nóng, nếu hướng về phía nước nóng thì cào chân trái, nếu xoay về phía lạnh thì cào chân phải, Trương Hàng đem tay vặn hơi nghiêng về phía nước nóng, có chút nghi ngờ hỏi Lục Thừa Nghiệp: “Đại Hắc! Như vậy đã được chưa.”

“Uông!” Cao nhất vừa đúng 39o, tắm thôi!

Cũng không biết Trương Hàng nghe ra nội dung gì trong tiếng kêu chắc nịch của Lục Thừa Nghiệp, nói chung cậu chỉ đứng bên cạnh chờ vòi tắm xả ra một đoạn nước lanh, sau khi nước bắt đầu nóng lên thì không chút nghi ngờ mà đứng dưới vòi hoa sen, hoàn toàn không sợ Đại Hắc chỉ đạo quá nóng khiến mình bị phỏng.

Quả nhiên, độ ấm là vừa đúng.

Nhà vệ sinh của Tiếu Nhâm khá lớn, Lục Thừa Nghiệp có thể ngồi ở một góc theo dõi, chỉ là thỉnh thoảng cũng có vài giọt nước bắn lên người hắn, cũng không quá khó chịu. Trương Hàng trước khi tắm đã kéo rèm che khuất1, đứng bên trong tắm rửa, Lục Thừa Nghiệp chỉ có thể nghe được thanh âm nước chảy cùng với nhìn thấy cái bóng của cậu được ngọn đèn chiếu ra.

Bất quá, vừa rồi khi thử nước ấm, Trương Hàng đã đem y phục cởi sạch, mà đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Thừa Nghiệp nhìn thấy thân thể cậu.

Thân thể ngây ngô của thiếu niên vẫn chưa nảy nở, còn lộ ra một tia cảm giác mềm dẻo, mà bởi vì thói quen rèn luyện khiến thân thể của Trương Hàng phát triển không sai, tứ chi thon dài, chân và cánh tay cũng mơ hồ lộ ra đường nét của bắp thịt. Ngoại trừ đôi mắt không tốt, Trương Hàng chính là một thiếu niên cực kỳ lạc quan khỏe mạnh, còn đặc biệt hiểu chuyện.

Cực kỳ tự nhiên đánh giá thân thể Trương Hàng, Lục Thừa Nghiệp trong thân xác Đại Hắc âm thầm gật đầu, vô cùng thỏa mãn (Mèo: Anh thỏa mãn cái chi, sao em thấy bé thụ giống như thiệt thòi lớn thế này). Hiện tại Hàng Hàng chỉ mới mười sáu tổi vóc người đã tốt như vậy, chừng hai năm nữa hắn sẽ từ từ chỉ đạo Trương Hàng phương thức rèn luyện, để thân thể của cậu trở nên tốt hơn, khỏe mạnh hơn.

Tuy rằng hắn là do Trương Hàng nuôi lớn, thế nhưng hiện tại hắn lại có cảm giác mình đang chăm sóc con trẻ, trong lòng thập phần kiên định

Một đôi mắt đen láy lấp lánh của Lục Thừa Nghiệp nhìn chằm chằm vào màn che, theo dõi cái bóng của Trương Hàng không ngừng suy nghĩ miên man. Dưới tình huống ngay cả bản thân cũng không biết, đôi mắt đen bóng của hắn híp lại, cái đuôi lông xù cũng không tự chủ vung vẫy nhanh lên, cái lỗ ta cũng có chút dựng đứng.

Tác phong làm người của Lục Thừa Nghiệp chính là, mặc dù đối với chuyện công ty là phiền phức không nhịn được thế nhưng cũng không muốn để đám thân thích khiến người sốt ruột kia lá mặt lá trái. Bất quá hắn tựa hồ trời sinh có cốt cách diễn trò, trước mặt người ngoài không hề biểu lộ ra một chút tâm tình nào. Hơn nữa thái độ của hắn luôn là cực kỳ trầm ổn, ai cũng nhìn không thấu được trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì, thậm chí cho dù là sự phẫn nộ hay vui sướng của hắn cũng không dễ dàng hiển lộ.

Thế nhưng sau khi trở thành chó Labrador Đại Hắc, mặc dù hắn căn bản sẽ không nói, cái mặt đầy lông cũng không dễ lộ ra biểu tình, thế nhưng là khuyển loại, có một số tập quán bản năng sẽ khiến tâm tình của hắn hiển lộ không thể che giấu. Tỷ như lúc vui vẻ cái đuôi sẽ không tự chủ mà vẫy vẫy, còn lúc không vui, lỗ tai và đuôi đều kẹp xuống. Tuy rằng thoạt nhìn không quá khí thế cũng không che giấu được bản thân, thế nhưng lại có thể thể buông tay mà để lộ tâm tình của mình.

Hiện tại, hắn nhìn Trương Hàng đang từng chút học tập, từng chút thích ứng, nhìn thiếu niên kiên cường này mà vô cùng thỏa mãn. Hắn có thể cực kỳ cao hứng mà dẫn dắt cậu chủ nhỏ của mình đi dạo trên phố, khoe khoang với cả thế giới, tuy rằng cuộc sống rất gian khổ, thế nhưng Hàng Hàng nhà ta lại một chút cũng không mềm yếu, không uể oải đổ lỗi, cậu so với bất kỳ người nào cũng lạc quan, kiên cường hơn!

Tiếng nước dừng lại, Trương Hàng kéo màn ra, một tay vươn lên chụp lấy khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, thân thể thon dài mềm dẻo của thiếu niên triển lộ trước mặt Lục Thừa Nghiệp, tóc đã bị nước thấm ướt, mềm mại dán tại trên mặt, bọt nước không ngừng dọc theo hầu kết, bờ ngực và đôi chân chảy xuống, lượn vòng mơn trớn thân hình hoàn mỹ của cậu. Khăn tắm nhẹ nhàng chà lau thân thể, đến khi cả người khô hắn thì cả người lại lần nữa lộ ra cảm giác khỏe mạnh mềm dẻo.

Cái đuôi của Đại Hắc lại càng quật mạnh hơn.

Lỗ tai giật giật, Lục Thừa Nghiệp cảm giác mình có chút không khắc chế nổi thân thể, không thèm để ý nước đọng trên sàn, vung đuôi chạy tới bên cạnh Trương Hàng, đường nhìn đặt trên đường viền tuyệt mỹ của xương hông, bản năng dùng đầu cọ lên đùi của Trương Hàng.

“Đại Hắc?” Trương Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hắn, “Qua bên kia, người tao còn chưa khô hẳn, đợi tao dọn dẹp xong sẽ lau móng cho mày.”

Lục Thừa Nghiệp ngẩng đầu lên liếm liếm ngón tay của cậu, lắc đuôi trở về vị trí cũ, chỉ đạo Trương Hàng lau khô thân thể. Hắn nhìn thiếu niên bán khỏa thân, trên hông chỉ vây một cái khăn tắm, nỗ lực lau khô sàn nhà tắm.

“Ô… Uông!” Đại Hắc cúi đầu, thanh âm trầm khàn phát ra từ cổ họng, hắn vươn lưỡi liếm liếm cái mũi của mình.

Dường như có chút khát, nhất định là vừa rồi chạy bộ quá mệt. Phì phì.

***********

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Không sai, tất cả mọi người đều không sai. Đại Hắc chính mà một con đại sắc cẩu ~~~

—————–

1/ Rèm phòng tắm: Cái này thì không có gì lạ, chỉ là VN mình ít dùng nên chú thích tý. Rèm phòng tắm là loại vải nhựa không thấm nước dùng để ngăn cách khu vực bồn hoặc vòi tắm, vừa có tác dụng che chắn nếu có người xông vào phòng, vừa có tác dụng hạn chế nước bắn ra sàn gây trơn trợt nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.