Trọng Sinh Thành Bóng Dáng Của Anh

Chương 5: 5: Bác Sĩ





“Cô giáo tới rồi! Cô giáo tới rồi!” Có đồng học đứng ở cửa kêu to lên.
Nghe tiếng giày cao gót "lạch cạch" vang lên bên ngoài hành lang, cảm thụ được thân thể có thể tự do hoạt động cũng thực thể hóa ra được một đôi tay trong suốt, Mạc Cảnh Tuyên không tiếp tục do dự nữa, nhanh chóng thử cùng Tiêu Ảnh câu thông, nếu thân thể còn có biến hóa, vậy thì……
Thân thể trong suốt của Mạc Cảnh Tuyên bám lên thân thể của Tiêu Ảnh, khẽ nói: “Tiêu, nằm xuống”
Trên người thình lình xuất hiện xúc cảm xa lạ cùng với thanh âm ôn nhu đem Tiêu Ảnh còn đang ở phát ngốc bừng tỉnh trở lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại không phát hiện được cái gì, nhưng Tiêu Ảnh cũng không có cảm thấy sợ hãi, bởi vì thanh âm kia làm hắn mạc danh cảm thấy an tâm cùng quyến luyến.
Thấy tiểu hài tử có phản ứng, Mạc Cảnh Tuyên gợi lên khóe miệng, không ngừng cố gắng khuyên nhủ: “Tiêu, đừng sợ, nằm xuống, nằm xuống sau đó nhắm mắt lại nào”
Lại lần nữa nghe thấy thanh âm ôn nhu bảo hắn nằm xuống, Tiêu Ảnh khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại.
“A! Tiêu Ảnh cũng ngất xỉu rồi!” mấy đứa nhỏ trong lớp học chú ý tới Tiêu Ảnh ngã xuống đất, hoảng sợ hét lên.
Mạc Cảnh Tuyên vội trấn an Tiêu Ảnh “Bé ngoan!”.

Tiện đà cúi người cẩn thận xem xét miệng vết thương cho Tiêu Ảnh, phát hiện vết xước khá sâu nhưng lại không lộ xương, khi đó mới khẽ thở phào một hơi, đau lòng nhẹ vỗ về đầu tóc mềm mại của Tiêu Ảnh “Bé ngoan, coi như làm một giấc ngủ, một hồi ta bảo Tiêu trợn mắt thì Tiêu mới được trợn mắt nghe rõ chưa?”
Tiêu Ảnh có chút ngây thơ khẽ gật gật đầu, cảm thụ được trọng lượng ở trên đỉnh đầu đang mềm nhẹ vuốt v e tóc hắn, hắn thả lỏng lại thân thể cũng dần dần có chút vô lực, tầm mắt trở nên mơ hồ lên, thật an tâm, thật ấm áp, mình lại có chút buồn ngủ…… Để mặc chính mình sa vào loại cảm giác ấm áp này, ngay sau đó Tiêu Ảnh liền mất đi ý thức.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Cảnh Tuyên cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé con, hiện tại hai đứa nhỏ đều ngã xuống đất, một đứa bề ngoài nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, một đứa thì mặt đầy máu, liếc mắt một cái liền sẽ cho rằng Tiêu Ảnh bị thương nặng hơn, lúc này đây, cậu nhất định phải để những đứa bé vô tri kia chịu chút hình phạt nhằm giáo dục lại đạo đức cho bọn chúng, càng là để cho đám giáo viên không phụ trách nhiệm không để ý tới thế sự kia được đến trừng phạt.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp này là một cô gái còn khá trẻ, khi nghe thấy tiếng khóc la của bọn trẻ liền đã vội chạy nhanh vào phòng học, vừa tới trước cửa phòng còn chưa kịp ổn định lại nhịp thở liền thấy hai đứa nhỏ ngã trên mặt đất, trong nháy mắt chân liền có chút bủn rủn vô lực, thân thể lảo đảo mém chút nữa té ngã xuống đất, cô cũng chưa vội gọi xe cứu thương đến đem hai đứa nhỏ đến bệnh viện, mà là hoảng loạn xoay người chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền thấy hiệu trưởng chạy vội tới.
“Chuyện này là như thế nào, cô còn đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau đi gọi xe tới đây, nếu để mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện gì ở trong trường học, thì cô tự tìm cách giải quyết đi, tôi cũng mặc kệ, đừng làm liên lụy đến trường học!” hiệu trưởng đỉnh bụng phệ đứng ở cửa nhíu nhíu mày, quát to với chủ nhiệm họ Vương còn đang hoảng loạn đứng đờ người ra ở trước cửa phòng học.
“Đưa -- đưa đi bệnh viện, dạ -- dạ, tôi liền đi gọi điện thoại kêu xe cấp cứu lại đây ngay!”
“Gọi xe cấp cứu làm gì, sợ người khác không biết trường của chúng ta đã xảy ra chuyện sao, gọi taxi đem hai đứa nhỏ này đưa đến bệnh viện đi, trước tiên để bác sĩ nhìn xem thương thế, lại xem tình huống như thế nào rồi hẵng báo cho phụ huynh” dừng một chút lại nói tiếp “Còn có, đừng để mấy đứa nhỏ ở đây loạn truyền chuyện này ra bên ngoài, nghe rõ chưa?”
Chủ nhiệm lớp họ Vương gật gật đầu “Tôi đã biết”, liền nhanh chóng quay đầu nói với đồng nghiệp vài câu: “Tiểu Lưu, tới phụ tôi một tay, một mình tôi ôm không nổi hai đứa nhỏ”
Cô Lưu đang đứng hóng ở ngoài cửa, nghe cô nói xong liền có chút do dự nói: “Tôi nói trước, tôi chỉ tới hỗ trợ, xảy ra chuyện gì cũng đừng đổ lỗi cho tôi!”
Cô ngẩn người, bế lên Vương Bân, ảm đạm gật gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài.
Cô Lưu nhíu nhíu mày, nhanh chóng bế lên Tiêu Ảnh còn đang chảy máu đầy mặt, vội chạy theo sau.
Ngồi trên xe taxi --
Cô Lưu cẩn thận xem xét đứa nhỏ đang nằm trong lòng ngực của chính mình, lại tiếp tục nhíu mày “Đứa nhỏ này bị thương không nhẹ, cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, không phải là bị chấn thương sọ não rồi đó chứ? Nếu có bất trắc gì thì cô cũng mệt rồi a, mất công tác là chuyện nhỏ, bị cha mẹ của đứa nhỏ này ăn vạ……”

Cô giáo họ Vương đã là tâm phiền ý loạn, nghe xong cô Lưu nói liền bất giác đưa tay ra đưa lên mũi hai đứa nhỏ, cảm nhận được dòng khí truyền ra, mày mới giãn ra được một chút, mệt mỏi nói: “Nhóc ấy không có cha mẹ cũng không còn người thân nào khác cả”
“Sao cơ?” cô Lưu vội cúi đầu nhìn kỹ lại mặt Tiêu Ảnh, nói: “Nguyên lai là đứa nhỏ này a, không có cha mẹ sao……” Câu nói kế tiếp cô cũng không có nói ra, chỉ là trộm nhìn về phía cô giáo họ Vương kia.
Cô cũng vô tâm tư nói thêm gì nữa, chỉ là gật gật đầu biểu thị mình đã hiểu.

Vẫn luôn nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, giờ phút này Mạc Cảnh Tuyên lại hận không thể dùng chân đá hai nữ nhân này xuống xe ngay lập tức, cậu cũng minh bạch ý tứ trong câu chưa nói hết kia của hai người sẽ đại biểu cho điều gì, không cha không mẹ liền sẽ dễ xử lí dễ ứng phó hơn phải không! Thật tàn nhẫn a, nào có chút bộ dáng của bậc giáo viên nên có cơ chứ, từ đầu tới cuối chỉ có nghĩ đến việc phải làm như thế nào để bảo toàn cho chính mình...!
Lạnh lùng liếc mắt về phía hai người một cái, liền không để ý đến các nàng nữa, cậu sợ cậu sẽ nhịn không được mà thực hóa ra đôi chân đem bọn họ đá xuống xe, nếu vì vậy mà biến chuyện này thành chuyện thần quái…… Đó cũng không phải là kết quả mà Mạc Cảnh Tuyên muốn.
Cúi đầu nhìn Tiêu Ảnh đang lâm vào giấc ngủ sâu, nhưng vẫn luôn nhíu mày như có chút bất an, Mạc Cảnh Tuyên vội nâng lên bàn tay trong suốt của chính mình, trấn an Tiêu Ảnh bởi vì thanh âm ồn ào của hai nữ nhân kia mà thiếu chút nữa bị đánh thức.
Mạc Cảnh Tuyên vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bộ dạng của cậu vào giờ phút này có bao nhiêu ôn nhu, kiếp trước cậu cũng chưa từng lộ ra ôn nhu đến như này.
Trong khi Mạc Cảnh Tuyên vẫn còn đang suy tư phải làm cách nào để nữ nhân họ Vương này vĩnh viễn mất đi tư cách làm giáo viên, thì xe đã ngừng lại ở trước cổng bệnh viện, thấy đã tới bệnh viện, trong lòng đột nhiên sinh ra một kế.
Thời gian kế tiếp, Mạc Cảnh Tuyên luôn đi theo phía sau lưng vị hộ sĩ đang ôm bé con đi kiểm tra từ phòng này sang tới phòng khác rồi lại đi tiếp thêm vài phòng khác nữa, ở thời điểm đang chụp CT kiểm tra não bộ, Tiêu Ảnh bỗng dưng tỉnh lại, chỉ là sau khi được Mạc Cảnh Tuyên dụ hống liền đã nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Kiểm tra kết thúc, đang lúc chờ đợi kết quả kiểm tra ra tới, Vương Bân liền đã tỉnh lại, người còn có chút mơ hồ, cô Vương cùng cô Lưu liền gấp gáp dò hỏi xem bé có chỗ nào không thoải mái hay không, mà Tiêu Ảnh còn đang trong “Hôn mê” lại bị bỏ lại một mình trên giường bệnh nhỏ.

Xác nhận Vương Bân đã thanh tỉnh, Mạc Cảnh Tuyên mới ở bên tai Tiêu Ảnh nhỏ giọng nói: “Bảo bảo ngoan! Mở mắt ra nào, tỉnh lại cũng đừng có ra tiếng, cứ theo lời ta nói mà làm là được.”
Nhìn về phía ngoài cửa, Mạc Cảnh Tuyên nói tiếp: “Một hồi sẽ có cô bác sĩ tới lấy kết quả, lúc đó bảo bảo liền kêu cô ấy là mẹ, nói với cô ấy rằng bảo bảo rất đau biết không?”
Đã mở mắt ra, Tiêu Ảnh ngẩn người, ngay sau đó khẽ lắc đầu, nỉ non nói “Không phải mẹ”
Nghe thấy động tĩnh, cô Lưu vội bước nhanh đến mép giường, thở phào nói: “Rốt cuộc đã tỉnh, mau nói cho cô biết, vì sao hai đứa lại biến thành cái dạng này vậy?”
Mạc Cảnh Tuyên nhíu mày, vị giáo viên này không chút nào quan tâm đ ến trạng huống thân thể của Tiêu Ảnh, thái độ của hai giáo viên này đối với Vương Bân cùng Tiêu Ảnh hoàn toàn bất đồng, hai người đối Vương Bân biểu hiện ra vẻ quan tâm cùng cẩn thận quá mức rõ ràng, làm Mạc Cảnh Tuyên không thể không cảnh giác, không ở nghĩ nhiều nữa, Mạc Cảnh Tuyên vươn ra ngón tay che lại miệng của bé con, ý bảo Tiêu Ảnh không cần trả lời lại.
Miệng bị nhẹ nhàng che lại, trong nháy mắt Tiêu Ảnh liền hiểu ý của cậu, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, một đôi mắt sáng ngời chớp chớp vài cái tỏ ra ngây thơ nhìn chằm chằm vào cô giáo đang đứng ở cạnh giường mình.
Cô Lưu liền trở nên nôn nóng lên, đang muốn tiếp tục dò hỏi, cửa phòng bệnh đã bị gõ vang, chỉ phải vội vàng đứng lên ra mở cửa.
bác sĩ mặc áo blouse trắng cầm một chồng tư liệu, biên lật xem biên nói “Vương Bân không có vấn đề gì, chính là cân nặng có chút không ổn, nên chú ý cân bằng lại chế độ ăn uống một chút, ăn nhiều rau quả, thường xuyên rèn luyện thân thể là được, còn bé Tiêu Ảnh cần phải chú ý nhiều hơn, lượng dinh dưỡng của bé thiếu hụt trầm trọng, bé còn bị thiếu máu nữa, đến nỗi vết thương trên đầu -- ”
“Cô ơi” một thanh âm mỏng manh non nớt đánh gãy lời bác sĩ đang nói “đầu con đau quá, có thể xem lại giúp con được không ạ?”
Thấy bác sĩ không chút do dự liền đi tới chỗ bọn họ, Mạc Cảnh Tuyên cúi đầu hôn lên trán bé con thông minh này một cái, cái trán bị chạm nhẹ vào, động tác ôn nhu ấy làm đáy mắt Tiêu Ảnh bỗng nhiên tràn ra nước mắt.
“Thật ấm áp” bé con khẽ nỉ non.
Đối mặt với người lộ ra vẻ nhu nhược đáng thương như vậy, mọi người cũng sẽ bất giác trở nên mềm lòng, huống chi bé con này vừa mới mềm mại kêu một tiếng "cô ơi", bác sĩ từ ái sờ sờ đầu Tiêu Ảnh, ôn nhu nói: “con chính là Tiêu Ảnh phải không, đầu quá mấy ngày liền sẽ không còn đau nữa, bé Ảnh là nam tử hán, cô tin tưởng bé Ảnh nhất định có thể kiên cường chịu đựng qua đi, bé Ảnh nói xem có phải hay không?”
Thấy bé con ngoan ngoãn gật gật đầu, biểu tình của bác sĩ cũng không tốt lắm, xoay người nhìn về phía hai vị giáo viên nói: “Các cô phải chú ý một chút, vết thương trên đầu bé chưa khỏi hẳn nên sẽ bị ngứa, đừng để cho bé nhịn không được gãi rách chỗ vết thương đó ra, lưu sẹo là chuyện nhỏ, vạn nhất bị nhiễm trùng liền sẽ khó chữa trị, bé còn bị suy dinh dưỡng cùng với bệnh thiếu máu...!” càng nói mày của bác sĩ nhăn lại càng chặt, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc “Không biết các cô làm phụ huynh như thế nào mà lại để bé bị như vậy được nữa, đây là khoảng thời gian bé cần nhiều dinh dưỡng để phát triển thân thể, hiện tại dinh dưỡng không đủ, về sau phải làm sao bây giờ?”

Hai vị giáo viên bị bác sĩ răn dạy có chút xấu hổ, cô Lưu vội vàng biện giải “Chúng ta không phải phụ huynh của đứa nhỏ này” nhưng cũng không đề cập đến chuyện mình là giáo viên...!
“Cô giáo không phải là phụ huynh của hắn, hắn là ngôi sao chổi, là tiểu tạp chủng không ai muốn, cho nên làm gì có phụ huynh nào cơ chứ” rúc vào trong lòng ngực cô Vương, Vương Bân đã bình tĩnh lại cho nên liền mở miệng phản bác lại bác sĩ.
Bác sĩ nhíu mày “Ăn nói kiểu gì thế này? Chẳng lẽ không có ai dạy bé cách nói chuyện với người lớn sao, đứa nhỏ này cũng là học sinh của các cô sao?” Nếu đúng là như vậy, hai người này cũng thật sự thực đáng lên án, học sinh mà lại ngang nhiên làm trò trước mặt giáo viên đi vũ nhục một bạn học khác, hơn nữa bên trong biểu tình còn lộ ra vẻ đương nhiên, cho thấy cậu bé này đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, có thể thấy được tình cảnh của đứa nhỏ Tiêu Ảnh này ở trường học là như thế nào, chuyện này thật sự có vấn đề.
Không chú ý tới cô Vương đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Vương Bân lớn tiếng nói: “Con đương nhiên là học sinh của cô Vương rồi, cô Vương rất tốt với con, con còn được đề cử làm ủy viên Hội thể dục nữa đó!” trong giọng nói của cậu bé có ngụ ý khoe ra thành tích "đáng tự hào" của bản thân mình.
Biểu tình của bác sĩ có chút lãnh, đang định nói chuyện, Tiêu Ảnh đã được Mạc Cảnh Tuyên nhắc nhở liền đúng lúc mở miệng nói: “Con không có người nhà, bọn họ chỉ là giáo viên dạy học, không có biện pháp chiếu cố con, cho nên bác sĩ không cần trách cứ các cô ấy, bác sĩ cũng đừng trách cứ Vương Bân, con không có việc gì, đã tập mãi thành thói quen rồi ạ...”
Mạc Cảnh Tuyên gật đầu tán thưởng, nhéo nhéo tay nhỏ của bé con.
Bác sĩ đơ ra một lát, không nói nữa, chỉ là nhẹ đem Tiêu Ảnh đang nằm lẻ loi một mình nằm trên giường nhỏ ôm vào trong lòng ngực, khẽ vỗ về sống lưng bé, đứa bé hiểu chuyện này làm nàng nhớ tới con nàng bởi vì bệnh tật quấn thân mà đã mất sớm…… con của nàng hay vây quanh nàng ríu rít gọi mẹ, con nàng rất hiểu chuyện vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà chờ đợi nàng tan tầm…… Giờ phút này trừ bỏ đồng tình với đứa bé đang dựa vào trong lòng ngực mình ra, còn có đau lòng cùng với thương tiếc....
Ôm bé được hồi lâu, bác sĩ như đã hạ quyết tâm gì đó, lạnh lùng mở miệng nói: “Mong hai vị trở về thông tri cho phụ huynh của đứa bé kia đi, con mình bị thương vào bệnh viện lâu như vậy rồi, mà đến bây giờ còn chưa thấy người thân nào tới hỏi thăm cả, trường học làm vậy là không đúng rồi, việc này khẳng định không thể để trường học tự giải quyết được, đến nỗi chuyện về bé Tiêu Ảnh…… Thì để tôi làm chủ thay bé đi, tôi sẽ hỏi rõ ràng cụ thể sự tình từ bé Ảnh, bao gồm một ít trạng huống ở trong trường học!.“
“Mặt khác! Tuy rằng tôi chỉ là bác sĩ, nhưng vẫn nhận thức vài người có chút địa vị, trong đó có một vị là phóng viên nổi tiếng ở nam thành, cho nên…… từ tự đáy lòng tôi hy vọng chuyện này có cái phương án giải quyết hợp lý, để tránh sự kiện lên men liền sẽ ảnh hưởng đến trường học, lúc đó lại không hay, các cô nói xem tôi nói có phải hay không?” mấy câu cuối bị bác sĩ nhấn mạnh, gằng từng chữ một nói ra nhằm có ý cảnh cáo bọn họ nên biết điều một chút, nói xong cũng không hề để ý tới hai vị giáo viên đang trợn mắt há hốc mồm đứng đơ ra ở đằng kia nữa, bế lên Tiêu Ảnh trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh.
Cái bóng dán sát trên mặt đất đi theo sau Tiêu Ảnh, Mạc Cảnh Tuyên nhìn về phía bác sĩ, tự đáy lòng tươi cười, cậu vô cùng cảm kích cũng thật vui mừng, cảm kích bác sĩ đã trợ giúp, vui mừng vì trên đời này không chỉ có một mặt âm u, xem xem, không phải còn có người tốt như bác sĩ còn tồn tại hay sao!
Tình thế phát triển có chút ngoài dự kiến của Mạc Cảnh Tuyên, cậu không nghĩ tới có thể gặp được một vị bác sĩ chính trực đến như vậy, vốn tưởng rằng phải tốn chút công phu, phải mượn sức của vài bác sĩ lẫn hộ sĩ, thu thập nhiều sự đồng tình mới có thể đem sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng sự tình phát triển như bây giờ cũng đã dễ xử lý hơn rất nhiều rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.