Trọng Sinh Thành Bóng Dáng Của Anh

Chương 14: 14: Về Lại Mạc Gia





Mọi sự đều đã ổn định trở lại, tảng đá ở trong lòng Mạc Cảnh Tuyên mấy ngày nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Mà sau khi Tiêu Diệu quyết định ly hôn liền vì Tiêu Ảnh làm ra một buổi yến hội, để đem bé con giới thiệu cho mọi người nhận thức đồng thời cũng thuận tiện tuyên bố tin tức chính mình đã ly hôn.

Tốc độ làm việc của Tiêu Diệu thực mau, nguyên bản Mạc Cảnh Tuyên còn đang chuẩn bị thừa dịp cuối tuần làm tài xế mang theo Tiêu Ảnh ra ngoài thả lỏng một chút, cũng tiện thể về Mạc gia một chuyến, nhưng Mạc Cảnh Tuyên còn không có kịp đem ý tưởng nói cho Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh liền bị quản gia kéo đi dạy dỗ về lễ nghi để chuẩn bị nghênh đón tiệc tối diễn ra vào ngày hôm sau.

Thẳng đến khi tiệc tối đã diễn ra, Mạc Cảnh Tuyên cũng chưa có cơ hội gặp riêng Tiêu Ảnh, không thể làm gì khác, Mạc Cảnh Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ tham gia xong tiệc tối rồi nói cho Tiêu Ảnh sau.

Yến hội ở Tiêu gia được cử hành tại sân vườn, được bố trí theo phong cách cổ điển, trong viện cổ kính, các lão nhân đang chậm rãi hợp tấu khúc nhạc cổ, làm các khách mời khi đến tham gia yến hội cũng càng thêm an tĩnh cùng lịch sự tao nhã lên, cũng không có cảnh trò chuyện ồn ào náo nhiệt như những bữa tiệc khác, bọn họ càng là nguyện ý hưởng thụ thời khắc yên tĩnh khó có được này.

Khi yến hội tiến hành được một nửa, Tiêu Diệu mới nắm tay Tiêu Ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, theo tiếng nhạc đình chỉ, Tiêu Diệu cùng Tiêu Ảnh chậm rãi bước lên trên đài.

Nhìn đầu người chen chúc ở phía dưới, Tiêu Diệu tiếp nhận microphone, thanh thanh giọng nói “Thật lòng cảm ơn các vị vì đã tạm gác lại công việc, chịu bớt thời giờ tới tham gia yến tiệc lần này của Tiêu mỗ, ở chỗ này tôi xin chính thức giới thiệu một chút cho các vị cùng biết” khom lưng đem Tiêu Ảnh bế lên “Đây là con trai cả của tôi, tên bé là Tiêu Ảnh, do người yêu duy nhất của tôi vì tôi mà sinh, đồng thời bé cũng là người thừa kế duy nhất của Tiêu Diệu tôi!”
Ngay khi Tiêu Diệu tuyên bố xong, dưới đài nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cho dù bọn họ không rõ vì sao Tiêu gia lại đột nhiên toát ra thêm một đứa nhỏ khác, nhưng chuyện đó cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, đó cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể tự do nghị luận, chưa kể nhóc con ấy còn là người được gia chủ Tiêu gia thừa nhận là người thừa kế đời kế tiếp, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ gương mặt của đứa nhỏ này, cùng với vỗ tay chúc mừng là được rồi.

Khi tiếng vỗ tay đã đình chỉ, Tiêu Diệu nói tiếp “Hôm nay còn có một chuyện muốn tuyên bố, Tiêu mỗ cùng Triệu Linh Quân đã chính thức ly hôn!” không thèm để ý ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người dưới đài, Tiêu Diệu cười buông Tiêu Ảnh xuống, ôn nhu nói “Tiêu Ảnh à, con tới cùng cô chú chào hỏi một cái đi.


Cảm nhận được Tuyên đang vỗ nhẹ trên vai chính mình, Tiêu Ảnh không chút nào luống cuống nhìn về phía dưới đài nói “Chờ khi con thành niên, đến lúc đó, xin được chỉ giáo nhiều hơn.


Dưới đài lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chỉ là lúc này đây bởi vì câu nói kia của bé con, tiếng vỗ tay đã kéo dài thật lâu nhưng vẫn không có ý muốn dừng lại, không ít người ở trong lòng cảm thán không hổ là hổ phụ vô khuyển tử.


Chú thích: Hổ phụ vô khuyển tử (虎父无犬子), nghĩa đen là cha hổ không sinh ra chó con; nghĩa bóng là cha tài giỏi sinh ra con cũng tài giỏi theo, tóm lại là cha nào con nấy.

Tiêu Diệu sờ sờ đầu nhỏ của con mình, cười đ è xuống bàn tay ý bảo mọi người an tĩnh lại “Như lời con tôi đã nói, ngày sau còn mong các vị chỉ giáo bé nhiều hơn!” nhấc lên chén rượu, nhấp một ngụm sau đó nói tiếp “Tiêu mỗ xin phép mang Tiêu Ảnh lên lầu ngủ trước đã, ngày mai đứa nhỏ này còn phải đi học, hy vọng các vị đều có thể chơi đến tận hứng.


Tiêu Diệu đưa Tiêu Ảnh lên lầu xong liền nhanh chóng xuống dưới tiếp tục tiếp đón khách khứa, rốt cuộc Mạc Cảnh Tuyên cũng có thời gian nói chuyện riêng với Tiêu Ảnh.

“Bảo bảo mệt rồi sao?”
Tiêu Ảnh lắc đầu “Tuyên có việc muốn nói hả?”
Hôn lên trán bé con, Mạc Cảnh Tuyên cười nói “Bảo bảo thật thông minh!”
Tiêu Ảnh bắt lấy tay của Mạc Cảnh Tuyên, nắm chặt ở trong tay mình, hiếu kỳ nói “Tuyên muốn nói cái gì?”
“Thừa dịp ba của cậu đang bận tiếp khách, cậu cùng tớ tới một chỗ đi”
Tiêu Ảnh cảnh giác nói “Là nơi nào, tới nơi đó làm gì?”
Trầm mặc một lát, Mạc Cảnh Tuyên nói “Chỉ là nghe người khác nói ở bên kia có một sân vườn rất lớn trồng đầy nho, cho nên muốn đi xem thử!” tớ sẽ không để cậu phải tiếp tục gánh vác những thống khổ ở đời đời trước!
Ánh mắt Tiêu Ảnh ám ám, mẫn cảm phát hiện Mạc Cảnh Tuyên chỉ đang nói cho có lệ, nắm chặt tay nhỏ “Chỉ cần cậu không rời đi, cùng cậu tới nơi nào đều được.


Mạc Cảnh Tuyên ôm bé con vào trong lòng ngực nói “Cảm ơn bảo bảo!” Dừng một chút nói tiếp “Bảo bảo, cậu gọi điện thoại làm tài xế chuẩn bị xe, lấy cớ là muốn tới nhà bạn lấy bài tập, tới lấy xong liền lập tức quay lại, bảo tài xế không cần quấy rầy ba cậu làm gì.


Tiêu Ảnh gật đầu làm theo, Mạc Cảnh Tuyên thở dài, cậu lại dạy hư bé con nữa rồi!
Cứ như vậy, hai người thuận lợi ngồi trên xe tài xế, đi đến khu biệt thự của Mạc gia, địa điểm đến là bác hình sơn trang.


Vừa đến trước cổng lớn của sơn trang, xe của Tiêu Diệu đã bị ngăn ở ngoài cửa, bởi vì không có thẻ ra vào ở nơi này, cũng không có nhận thức ai ở đây, cho nên nhân viên an ninh vẫn luôn kiên trì không cho bọn họ đi vào.

Mạc Cảnh Tuyên vô lực, chỉ có thể bảo Tiêu Ảnh tận lực tới gần sơn trang nhất có thể, cậu thử đem ý thức kéo dài đến xa nhất, cũng may biệt thự của Mạc gia ở vị trí gần cổng ngoài, cho nên Mạc Cảnh Tuyên mới có thể dễ dàng đem ý thức kéo dài đến nơi đó.

Dừng chân ở cổng lớn, ôm chặt Tiêu Ảnh một chút, Mạc Cảnh Tuyên mới tiếp tục đưa ý thức kéo dài vào trong biệt thự.

Hết thảy cảnh vật bên trong biệt thự đều giống như kiếp trước, vẫn cứ trương dương cùng tráng lệ huy hoàng như vậy, chỉ có điều hiện tại cậu đã biết rõ sự thật, cho nên xem lại cảnh này, đã không còn cảm giác thân thiết cùng ấm áp như ở kiếp trước nữa.

Ý thức của cậu tiến vào trong phòng khách, như trong dự kiến, cậu tái kiến ba người mà cậu không muốn thấy nhất.

Ba cậu, Mạc Chấn Hào, sau khi mẹ cậu vừa qua đời được mấy tháng người nam nhân này liền đã vội rước người khác vào nhà, không ngờ vợ mới của gã còn mang theo một đứa nhỏ vừa tròn 1 tuổi.

Mẹ kế của cậu tên là Vu Hồng, đứa em trai nhỏ hơn cậu một tuổi kia, hiện giờ đã được hai tuổi tên là Mạc Hằng.

Nhìn ảnh cưới to đùng treo được ở trong phòng khách, Mạc Cảnh Tuyên châm chọc gợi lên khóe miệng.

Cậu đã từng thật sự yêu cái gia đình hài hòa này, cũng thật lòng tiếp nhận hai mẹ con kia, thẳng đến khi cậu chết đi mới biết được hết thảy đều là biểu hiện giả dối mà thôi, nhiều năm như vậy, cậu tựa như một đứa ngốc, lần lượt bị người bán, còn vui tươi hớn hở giúp người đếm tiền.

Mạc Cảnh Tuyên mắt lạnh nhìn quét ba người trong phòng, nếu hiện tại có thể giết bọn họ……
Không, không, đình chỉ ý tưởng hoang đường này của mình lại, dù sao cũng là xã hội pháp trị, Mạc Cảnh Tuyên cảm thấy làm người vẫn nên giữ lại một chút điểm mấu chốt cuối cùng.


Quét mắt khắp phòng khách, không thấy được thân ảnh của chính mình đâu cả, Mạc Cảnh Tuyên cảm thấy cao hứng lại ẩn ẩn có chút thất vọng, hơn nữa…… Việc chính mình tìm chính mình thật đúng là……
Trong phòng khách, Vu Hồng nhìn nam nhân đang trêu đùa với bé con đang nằm trong lòng ngực của chính mình, ngữ khí quan tâm nói “Chồng à! Nên gọi cho bác sĩ lại đây đổi dịch dinh dưỡng cho Tiểu Tuyên, bác sĩ nói mười ngày phải đổi một lần, nếu không dinh dưỡng của nó sẽ không được cân đối, nghiêm trọng sẽ dẫn đến sức chống cự của nó bị giảm xuống, dễ khiến cho bệnh bị biến chứng.


Đang muốn rút về ý thức rời đi, Mạc Cảnh Tuyên nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ bỗng nhiên dừng lại, Tiểu Tuyên -- Tiểu Tuyên --- đó không phải là chính mình sao? Sao lại thế này? Chính mình còn tồn tại sao? Vì sao lại phải yêu cầu dịch dinh dưỡng?
Nhìn xem lịch treo trên tường, Mạc Chấn Hào không xác định nói “Đến ngày đổi rồi sao?”
Vu Hồng cười vỗ vỗ tay của Mạc Chấn Hào “Yên tâm, em nhớ kỹ ngày mà, sẽ không sai!” sau đó đứng dậy nói “Em lên lầu nhìn xem tình huống của Tiểu Tuyên như thế nào, tiện thể gọi cho bác sĩ lấy dịch dinh dưỡng lại đây luôn!”
Mạc Chấn Hào gật đầu “Em đi làm đi” dứt lời đứng dậy ôm bé con trong lòng ngực của nữ nhân kia lên, cười nói “Tiểu Hằng ơi! Lại đây ba bồng nè! Em cũng đừng bế con lên trên kia, nó vẫn còn nhỏ, đừng để bệnh của Tiểu Tuyên lây nhiễm qua cho nó!”
Vu Hồng oán trách nói “Đừng nói bừa, Tiểu Tuyên cũng không phải là bị bệnh gì, cho nên lây với không lây gì cơ chứ, con của mình còn khỏe mạnh như thế kia mà!”
Mạc Cảnh Tuyên đột nhiên có chút ghê tởm, ở kiếp trước nữ nhân này khi ở trước mặt chính mình đều làm ra bộ dáng như vậy sao? Trên mặt làm ra vẻ quan tâm cũng thật đúng là thiên y vô phùng (ý là diễn giống thật), cho nên đến cả chính mình đều không nhận thấy được bộ mặt thật đáng ghê tởm của nữ nhân này.

Không tiếp tục để ý đến đoạn đối thoại của bọn họ nữa, Mạc Cảnh Tuyên nhanh chóng đem ý thức kéo dài đến lầu hai tiến vào căn phòng mà mình từng ở, trong phòng trống rỗng, liền cái ghế dựa đều không có, không hề do dự, nhanh chóng lục tìm toàn bộ phòng ở lầu hai, trong một gian phòng nhỏ ở cạnh phòng dành cho người hầu, cuối cùng cậu cũng tìm được "chính mình".

Thân thể của cậu đang nằm ở trên giường trong miệng còn được đặt máy thở.

Mạc Cảnh Tuyên trào phúng nghĩ, đây là lý do vì sao Mạc Chấn Hào lại sợ chính mình sẽ lây bệnh cho bọn hắn sao, còn đem mình dọn đến một góc gần phòng của người hầu nữa chứ?.

Nhìn thân ảnh nhỏ gầy cùng sắc mặt tái nhợt của chính mình ở trên giường, trong nháy mắt Mạc Cảnh Tuyên cảm thấy có chút hoảng hốt, nguyên lai chính mình lúc ba tuổi là cái dạng này sao? Rốt cuộc hết thảy chuyện này là như thế nào, vì sao mình sẽ nằm ở chỗ này, rõ ràng chính mình đã trở thành cái bóng của Tiêu Ảnh rồi mà, sao còn…… Chẳng lẽ còn có một Mạc Cảnh Tuyên khác? Nếu là như thế này, vậy Mạc Cảnh Tuyên ấy có cùng Tiêu Ảnh tương ngộ nữa hay không? Tiêu Ảnh sẽ yêu người đó sao? Đời này Tiêu Diệu đã bắt đầu thay đổi, vậy kết cục của bọn họ cũng sẽ thay đổi theo phải không?
Đột nhiên Mạc Cảnh Tuyên cảm thấy ghen ghét cùng khó chịu lên, cho dù trong dự đoán vẫn là chính mình, nhưng không biết lý do vì sao, Mạc Cảnh Tuyên lại cảm thấy ghen ghét với "chính mình" kia, cậu không muốn bảo bảo của mình lại đi tiếp xúc với Mạc Cảnh Tuyên ở đời này, không muốn Tiêu Ảnh yêu một Mạc Cảnh Tuyên khác, không muốn Tiêu Ảnh vì một người khác mà bị tổn thương cùng với thống khổ, bảo bảo của mình chỉ thuộc về chính mình.

Bỗng dưng sửng sốt, Mạc Cảnh Tuyên giật mình há to miệng, cậu bị ý tưởng sâu trong nội tâm của chính mình làm cho hoảng sợ, vì sao bảo bảo lại thuộc về một mình mình được cơ chứ, vì sao bảo bảo lại không thể thích một Mạc Cảnh Tuyên khác?
Mạc Cảnh Tuyên còn không tới kịp chải vuốt rõ manh mối, liền thấy Vu hồng đẩy cửa tiến vào, nhìn ả đang chậm rãi bước đến trước giường, bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào "chính mình" khác.

Mạc Cảnh Tuyên kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, hy vọng nữ nhân này có thể để lộ một ít thông tin hữu hiệu nào đó, nhưng Mạc Cảnh Tuyên lại phải thất vọng rồi, bởi vì nữ nhân này cũng không có khuynh hướng thích lầm bầm lầu bầu.

Liền ở thời điểm Mạc Cảnh Tuyên chuẩn bị từ bỏ, bác sĩ gia đình đã đến giúp cậu giải khai câu đố.


Nguyên lai một cái khác chính mình ở một buổi tối không lâu trước đây đã chìm vào giấc ngủ từ đó không còn tỉnh lại nữa, vẫn luôn lâm vào giấc ngủ sâu, bác sĩ dùng hết phương pháp cũng chưa thể đánh thức được Mạc Cảnh Tuyên, vì thế ở lúc cậu ngủ say đã được năm ngày, Mạc Chấn Hào liền từ bỏ việc tiếp tục thử biện pháp khác, quyết định cứ dưỡng cậu ở trong nhà như vậy, dùng dịch dinh dưỡng để kéo dài mệnh cho cậu, chờ ngày cậu tự tỉnh lại, cho nên mới có cảnh như này.

Thật ra Mạc Cảnh Tuyên cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Mạc Chấn Hào lại không có trực tiếp đưa chính mình đến viện điều dưỡng, mà lựa chọn dưỡng tại nhà, nhưng ngẫm lại tính sĩ diện của Mạc Chấn Hào, cùng với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Vu Hồng, lại có chút hiểu rõ.

Nhìn cậu bé nằm bất động ở trên giường để mặc cho bác sĩ phiên động khắp người mình, Mạc Cảnh Tuyên lại cảm thấy có chút mê mang, rốt cuộc hết thảy chuyện này là như thế nào? Cái ngày mà chính mình lâm vào hôn mê sâu, cũng là vừa lúc chính mình trọng sinh thành cái bóng của Tiêu Ảnh, chuyện này có gì đó liên hệ với nhau hay không? Mà hiện tại cậu cùng thân thể này còn có liên hệ gì hay không? Một ngày nào đó cậu sẽ trở về thân thể này sao? Hoặc là thân thể này sẽ vẫn luôn ngủ say như vậy? Trong lúc ngủ mơ sẽ dần lớn lên thành thiếu niên, rồi từ từ thành thanh niên……?
“Tuyên, trở về, cậu nên trở về, cậu đã nói không rời xa tớ cơ mà!” ở ngoài sơn trang, Tiêu Ảnh đã đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy Mạc Cảnh Tuyên có bất kỳ động tĩnh gì, không màng ánh mắt hoang mang của tài xế, bắt đầu trở nên táo bạo lên, không ngừng kêu gọi Mạc Cảnh Tuyên.

Ngay khi suy nghĩ đang lâm vào ngõ cụt, bỗng nhiên Mạc Cảnh Tuyên nghe thấy thanh âm táo bạo của Tiêu Ảnh đang liên tục kêu gọi chính mình, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng rút ý thức về, đối với cậu tới nói, chuyện gì đều không quan trọng bằng Tiêu Ảnh.

“Bảo bảo!” Mạc Cảnh Tuyên nhỏ giọng gọi lại Tiêu Ảnh đang lâm vào trạng thái nóng nảy cùng táo bạo.

“Cậu! ”
“Xuỵt!”
Tiêu Ảnh dừng một chút vội gật gật đầu, bước nhanh lên xe, phân phó tài xế lái xe về nhà, sau đó kéo xuống tấm che ngăn cách tầm nhìn của tài xế.

“Về sau đừng rời khỏi tớ lâu như vậy!” Tiêu Ảnh không hỏi Mạc Cảnh Tuyên đi đâu, hắn biết cậu sẽ không nói, hắn chỉ có thể yêu cầu cậu không được rời đi chính mình quá lâu.

Đem Tiêu Ảnh ôm vào trong lòng ngực, tuy biết đứa nhỏ này đối chính mình có tính chiếm hữu dục quá cao, nhưng nhìn bộ dáng hoảng sợ đến nỗi chảy mồ hôi đầy đầu của Tiêu Ảnh, Mạc Cảnh Tuyên không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ vội xin lỗi nói “Sẽ không, về sau đi đến nơi đâu đều sẽ mang theo bảo bảo!”
Gắt gao bắt lấy tay của Mạc Cảnh Tuyên, Tiêu Ảnh nghiêm túc nói “Nhớ kỹ lời cậu đã nói!”
Editor: mọi người hiểu khúc hoang mang của bé Tuyên nhà mình không??? Chắc dễ hiểu mà nhỉ!.

.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.