Trọng Sinh Thành Bóng Dáng Của Anh

Chương 10: 10: Trả Thù





Mạc Cảnh Tuyên xoa xoa cằm khẽ nghiêng đầu nói “Điều đầu tiên tớ nghĩ tới đó là dùng trạng thái cái bóng này của tớ để đi hù ả, nhưng nghĩ kỹ lại thì...!Mặc dù thân thể của tớ là vũ khí gian lận sắc bén nhất, nhưng chỉ dựa vào chuyện quỷ quái linh tinh ấy, cũng không đủ để quang minh chính đại đem ả đuổi ra khỏi nơi này."
Tiêu Ảnh chớp chớp mắt chần chừ hỏi "Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tà tà cong lên khóe miệng, đáy mắt của Mạc Cảnh Tuyên chợt lóe lên tinh quang sau đó nhanh chóng biến mất “Nếu không cường ngạnh được thì chúng ta dùng cách mềm đi, dùng thủ đoạn mềm dẻo để giết người trong vô hình……”
Tiêu Ảnh nghi hoặc “Thủ đoạn mềm dẻo sao?”
Mạc Cảnh Tuyên gật đầu, còn có thể lợi dụng ai tốt hơn so với lợi dụng "đùi vàng" là ba của Tiêu Ảnh cơ chứ, xem ra sự tình hôm nay vẫn nên cáo trạng thì sẽ tương đối có lợi hơn, lúc sau lại…… Mạc Cảnh Tuyên vỗ vỗ đầu bé con cười nói “Được rồi, mấy người đó cậu đều không cần để ý tới, giao cho tớ là được, cậu chỉ cần ở trước mặt ba cậu làm một cậu con trai ngoan ngoãn là tốt rồi!”
Tiêu Ảnh nhíu mày, mặt mày ẩn ẩn mang theo tức giận “Không được!! cậu không được ném tớ qua một bên như vậy, sở hữu sự tình cậu sắp làm, tớ đều phải tham dự vào trong đó mới được!”
Tính chiếm hữu dục của bé con làm Mạc Cảnh Tuyên có chút kinh hoàng, vốn không muốn tiếp tục để ý lời phản đối của đứa nhỏ này, nhưng ngẫm lại phương diện tinh thần của Tiêu Ảnh có khả năng còn tồn tại tai hoạ ngầm, cuối cùng chỉ có thể đem mấy câu muốn nói ra nuốt ngược vào lại trong bụng, quyết định ưu tiên việc trấn an Tiêu Ảnh trước rồi nói “Đương nhiên bảo bảo cũng phải tham dự vào, nhiệm vụ của cậu chính là làm một cậu bé ngoan, Ngoan ngoãn đến nỗi khiến ba cậu phải cảm thấy áy náy cùng đau lòng cho cậu, đã hiểu chưa?”
Đầy mặt bất mãn biến thành đầy mặt khó hiểu, nghi hoặc hỏi “Đau lòng cùng áy náy sao?”
Hôn lên trán bé con, Mạc Cảnh Tuyên trả lời "Hì hì, bảo bảo không cần nghĩ quá nhiều, đến lúc đó cứ làm theo lời tớ nhắc nhở thì tốt rồi, cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều rằng: muốn hoàn thành kế hoạch này thì việc quan trọng nhất đó là việc phải biết "nhẫn nại"!”
Đại khái đã minh bạch ý tứ của Mạc Cảnh Tuyên, Tiêu Ảnh gật gật đầu đáp “Được”
“Đi thôi, đi xem bác quản gia đã trở về hay chưa, cậu còn chưa ăn cơm chiều cơ mà!”

Thẳng đến khi hai người ăn xong cơm chiều, Tiêu Diệu vẫn chưa trở về, một người một bóng chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch trả thù, đi về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần nghênh đón một ngày mới sắp đến.
Vào sáng sớm...!
Tiêu Ảnh vừa mới thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng liền đã bị Tiêu Diệu nhẹ nhàng ôm xuống lầu dùng bữa sáng, đương nhiên, ngồi cùng bàn còn có mẹ con Triệu Linh Quân.
Gia chủ ở, chung quy ả cũng biết thu liễm lại tính tình rất nhiều, chỉ là khi đối mặt với Tiêu Ảnh, vẫn là để lộ ra chút ghen ghét.
Triệu Linh quân đem con mình ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ mu bàn tay của con, thấy con mình muốn chộp lấy bánh bao nhỏ trên bàn, nàng liền đem muỗng đưa cho bé ôn nhu nói “Nghi Tu đã nói muốn tự mình múc cháo cho ba ba không phải sao?”
“Bang” Nghi Tu lập tức quăng cái muỗng vừa mới được đặt vào tay mình đi, la hét lên “Con muốn ăn bánh bao thịt, mẹ mau lấy bánh bao thịt cho con đi!”
Mạc Cảnh Tuyên ghét bỏ nhìn mắt Tiêu Nghi Tu, thầm nghĩ: quả nhiên chỉ có bảo bảo nhà mình là hiểu chuyện với đáng yêu nhất.
Triệu Linh Quân thấy Tiêu Diệu nhìn qua bên này, đành cười gượng nhẹ giọng nói “Anh xem con nó kìa, vừa thấy bánh bao liền quên mất chuyện nó vừa mới nói, thật đúng là nhóc quỷ tham ăn” trong giọng nói lại không hề thấy có chút ý trách cứ nào cả.
Xua xua tay, biểu tình của Tiêu Diệu vẫn cứ bình đạm như thường “Không ngại, không cần để ý đến ta, cứ lo ăn cơm đi!” sau khi nói xong liền gắp một cái bánh bao nhỏ bỏ vào chén của Tiêu Ảnh, cũng dặn dò nói “Ăn nhiều một chút”
Nụ cười trên mặt ả còn chưa kịp thối lui, liền thấy tình cảnh này, tươi cười trên mặt dần trở nên vặn vẹo khó coi lên.
Chỉ một lát sau ả lại tiếp tục nở nụ cười tươi, cơ hội để thu thập đứa nhỏ này còn nhiều, hà tất gì hiện giờ phải tìm phiền toái cho chính mình.

“Dì Lý đâu, lại lấy cái muỗng khác lại đây đi” Triệu Linh Quân phân phó nói.
Ánh mắt loé lóe, Mạc Cảnh Tuyên phiêu tới phía sau lưng Triệu Linh Quân.
Triệu Linh Quân cầm lấy cái muỗng do dì Lý đem tới, vốn muốn để vào lại chén cháo, nào biết tay mình bỗng dưng không chịu khống chế chuyển hướng về phía tay Nghi Tu “Ai! Ai! Sao thế này!” cái muỗng liền chọc vào cái bánh bao của nhóc con làm bánh rơi xuống sàn nhà, nhưng chưa dừng lại tại đó, tay nàng còn đang tiếp tục dùng sức dí cái muỗng vào trong tay Nghi Tu.
“Oa! Oa!” bánh bao trong tay bị chọc rớt, tay mình còn bị chọc đau Nghi Tu liền bắt đầu khóc thét lên đồng thời, bởi vì tức giận mà tay nhỏ của nó theo bản năng giơ lên túm chặt lấy đầu tóc của Triệu Linh Quân lôi kéo xuống, sau đó thét lên “Mẹ là người xấu, mẹ là người xấu.”
“--- đau quá, Nghi Tu mau buông tay, con túm tóc làm mẹ đau!” Nữ nhân không kịp nghĩ nhiều, nâng lên bàn tay còn có thể tự ý hoạt động được, dùng lực vừa phải bẻ ra tay con mình, nào biết mới vừa gỡ được tay Nghi Tu ra, tay lại bắt đầu không chịu khống chế một lần nữa, chỉ thấy tay mình đã đẩy nhẹ Nghi Tu đang ngồi ở trong lòng ngực mình ra xa, nhóc con liền theo lực đẩy trượt xuống chỗ khe hở giữa đùi nàng với bàn ăn, nàng hoảng hốt vội la lên “Nghi Tu!”
“Oa --- oa --- oa! Ba ba” Nghi Tu ngã ngồi trên mặt đất bắt đầu khóc to hơn nữa, tuy rằng không đau, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất, chưa bao giờ bị đối xử tệ đến như vậy, bé chỉ có thể dùng việc khóc để tỏ vẻ chính mình cực kỳ bất mãn, mẹ đã không cho ăn bánh bao thịt, lại hất đi bánh bao của chính mình, còn đẩy chính mình xuống mặt đất.
Vội vàng khom lưng ôm Nghi Tu vào trong lòng ngực, Tiêu Diệu rống giận “Sao ngươi lại làm như vậy!” “Nếu ngươi không thể chiếu cố tốt cho Nghi Tu, thì để ta bảo hạ nhân tới chiếu cố, đừng có ở chỗ này làm ra chuyện khiến ta phải mất mặt xấu hổ!”
Cánh tay đã khôi phục lại tự do, Triệu Linh Quân vừa tức vừa sợ, run rẩy nói “Chồng à, ta --- ta không phải cố ý, mới nãy tay của ta giống như bị người nào đó túm chặt, cho nên không chịu khống chế, ta...!Nhà chúng ta -- có phải hay không ---?.” biên nói biên khẩn trương nhìn ngó khắp bốn phía xung quanh.
Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Ảnh hơi hơi cong lên khóe miệng.
“Câm miệng!” Tiêu Diệu không kiên nhẫn liền quát lên đánh gãy lời nói của Triệu Linh Quân “Lại còn tiếp tục nói hươu nói vượn thì lập tức lên lầu tự mình ngồi bình tĩnh lại cho ta!”
Triệu Linh Quân ngơ ngác nhìn Tiêu Diệu, đột nhiên cảm thấy có chút thê lương, đây là chồng của mình, là ba của con mình, phảng phất như bị rút ra hết sức lực, ả vô lực dựa vào lưng ghế, người nam nhân này… Thật sự không ôm một chút cảm tình nào với mình sao.

Triệu Linh Quân cảm thấy có phải mấy việc mình làm ở những năm gần đây đều là sai rồi hay không, sai lầm khi vì ích lợi mà đã dùng trăm phương nghìn kế để có thể kết hôn với người đàn ông này, sai lầm khi vì gia sản của Tiêu gia mà đã hạ dược cho người đàn ông này, dùng c**ng bức để có được một đứa con, thế cho nên vốn tưởng rằng mình sẽ được đến tình yêu của người đàn ông này, nhưng lúc sau nhận được chỉ là sự lạnh nhạt cùng thờ ơ, nếu không phải bởi vì có con, có phải hắn đã sớm đem chính mình đuổi ra khỏi nhà rồi hay không, nhưng hiện tại hắn đã có một đứa con do ả tiện nhân kia sinh cho hắn…… Không được, Triệu Linh Quân vội lắc đầu, nàng hao hết tâm lực nhiều năm như vậy, nàng đã có thể làm nữ nhân kia biến mất, hiện tại sao có thể dễ dàng chắp tay đem hết thảy Tiêu gia nhường cho một đứa con hoang như vậy được, nằm mơ cũng không được, Tiêu gia là tài sản của con nàng, một ngày nào đó toàn bộ tài sản của Tiêu gia đều sẽ thuộc về Triệu gia.
Hít sâu một hơi, giấu đi vẻ âm lãnh nơi đáy mắt, điều chỉnh lại biểu tình, Triệu Linh Quân nói “có thể là do ta quá mệt mỏi” nhìn vào mắt Tiêu Ảnh tiếp tục nói “Trong nhà đột nhiên có thêm một đứa nhỏ, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian để có thể thích ứng”
Tiêu Diệu nhíu nhíu mày, cũng không nói gì thêm.
Tiêu Ảnh kéo lấy tay áo của Tiêu Diệu, khẽ nói “Đừng nóng giận” đem bánh bao đẩy đến trước mặt Tiêu Diệu tiếp tục nói “Ăn bánh bao đi ạ, con đã thử qua, ăn no thì tâm tình liền sẽ trở nên tốt hơn”
Biểu tình của Tiêu Diệu tức khắc nhu hòa lại không ít, tuy con trai mình không có gọi mình là ba, nhưng đã biết quan tâm chính mình, điều này cũng đã làm hắn cảm thấy thực vui mừng “Ồ? Tiêu Ảnh của ba đã thử qua cách đó sao? Vậy sao tâm tình hiện tại của con lại có vẻ không tốt thế này?”
Mạc Cảnh Tuyên nhẹ nhàng đem đầu của bé con chuyển hướng về phía Triệu Linh Quân.
Tiêu Ảnh liền hiểu ý nhìn về phía nữ nhân kia, thấy Triệu Linh Quân trộm trừng mắt hắn biểu lộ cảnh cáo, liền lắc lắc đầu nói “Không có gì”.

Dứt lời, giống như lơ đãng, lộ ra vẻ thật cẩn thận ngó mắt về phía Triệu Linh Quân một lần nữa.
Thấy ánh mắt của Tiêu Ảnh lộ ra vẻ rụt rè, Tiêu Diệu nhíu mày không hề hỏi nhiều, chỉ là kêu tới Tần quản gia.
“Ngày hôm qua đã phát sinh chuyện gì sao?” Tiêu Ảnh hỏi Tần Dũng.
Tần Dũng nhìn mắt Tiêu Ảnh, lại nhìn về phía Triệu Linh Quân đang trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói “Ảnh thiếu gia đã yêu cầu tôi không được nói cho ngài chuyện này, nhưng…… Là do tôi thất trách, không có làm tốt việc do ngài phân phó, ngày hôm qua phu nhân đã...” nói giữa chừng liền có chút do dự trộm nhìn về phía Tiêu Diệu.
Trong mắt Tiêu Diệu hiện lên vẻ âm lãnh, trầm giọng nói “Tiếp tục”

Tần Dũng vội nói tiếp “Ngày hôm qua phu nhân đem tất cả đồ ăn đều thu vào nhà ăn nhỏ, cho nên Ảnh thiếu gia phải đợi tôi đi mua đồ ăn về làm lại phần cơm cho ngài ấy…… Phu nhân nàng còn...!Cho Ảnh thiếu gia một bạt tai”
Phanh! Tiêu Diệu dùng tay đập mạnh lên bàn sau đó lập tức đứng lên, đồng thời đồ ăn trên bàn cũng khẽ rung lắc theo.
Triệu Linh Quân run run, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân cũng không màng lễ nghi ở trên bàn cơm mà phát giận lớn đến như thế.
“Triệu --- Linh — Quân — ai cho ngươi lá gan đụng đến con của ta! Mấy năm nay ta mặc kệ ngươi, ngươi liền thật cho rằng ngươi chính là nữ chủ nhân duy nhất của căn nhà này có phải hay không?!” Tiêu Diệu nhìn vào mắt của ả, gằng giọng quát: “Mấy câu mà ta đã nói với ngươi trước khi kết hôn hiện tại ngươi đã quên rồi sao? Chỉ cần ngươi biết an phận, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho, nhưng ngươi xem hiện tại ngươi đã làm những gì?”
Ngón tay của Tiêu Diệu chỉ về phía Nghi Tu “Ngươi hạ dược ta, nói ngươi chỉ là muốn có một đứa con” đi đến trước mặt Triệu Linh Quân, Tiêu Diệu cúi người nhìn nàng “Lúc trước ngươi ở Tiêu gia lăn lộn như thế nào ta đều không thèm để ý, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đụng đến con trai của ta cùng Quân Oanh.”
Triệu Linh Quân quay đầu nhìn thẳng vào mặt Tiêu Diệu, đột nhiên cười rộ lên sau đó lại khóc lóc nói “Ha ha ha, nhìn xem, nhìn xem đi, thật khó thấy được ha, bởi vì đứa con hoang của nữ nhân kia, rốt cuộc ta cũng có thể thấy được cảm xúc khác trong mắt ngươi!” từ trước ở trong mắt nam nhân này đều chỉ có vẻ lạnh nhạt cùng xa cách, mà hôm nay nàng nhìn thấy gì, thế nhưng hiện tại nàng còn có thể thấy được sát ý trong mắt hắn.
Xoa đi nước mắt rơi trên má, thu lại cảm xúc của mình, ả cười cười “Vô luận ngươi muốn giết ta hay là muốn xẻo ta, ở Tiêu gia, ở Triệu gia, tại trong mắt của mọi người ở đế đô này, ta đều là vợ của Tiêu Diệu ngươi và là người sinh ra người thừa kế duy nhất cho ngươi, ta không vụng trộm, cũng không có uy hiếp ngươi hay uy hiếp Tiêu gia gì cả, ta chỉ là tát thằng con hoang của nữ nhân kia một cái mà thôi, việc này vô luận như thế nào đều là ta chiếm lý, nếu bởi vì chuyện này mà muốn đuổi ta ra khỏi Tiêu gia, ta nói cho ngươi biết, không có khả năng đâu!” Đứng lên, đem Nghi Tu ôm vào trong lòng ngực sau đó tiếp tục nói “Tuy Tiêu gia cường đại, nhưng Triệu gia cũng không kém, còn không nghèo túng đến mức để cho người khác khi dễ lên đầu mình!” nói xong không đợi Tiêu Diệu nói cái gì, liền ôm con xoay người lên lầu.
Nhìn theo bóng hình của nữ nhân, Mạc Cảnh Tuyên gợi lên khóe miệng, còn không có xong đâu……
Tiêu Diệu nhíu mày trầm mặc nhìn bóng dáng của nữ nhân, trong lòng đột ngột cảm giác được một tia bất tường…… Quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy bé con vẫn đang ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó, nhéo nhéo mũi không hề nghĩ nhiều, vô luận như thế nào hắn đều sẽ bảo vệ tốt cho con hắn, đến nỗi Triệu gia…… Tiêu Diệu hắn có từng sợ quá ai, huống chi kẻ hèn như Triệu gia, nhưng vô luận hắn cùng Triệu Linh Quân có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ không bạc đãi Nghi Tu, dù gì cũng là con của chính mình, chỉ có điều, gia sản ở Tiêu gia vĩnh viễn chỉ thuộc về Tiêu Ảnh, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng không có ai có thể làm dao động được quyết định của hắn.
Phân phó quản gia làm lại hai phần bữa sáng, Tiêu Diệu bồi Tiêu Ảnh buổi cơm sáng đầu tiên của hai cha con.
Chỉ là ai cũng không biết, mới vừa vào trong phòng, Triệu Linh Quân liền xụi lơ ngồi bệt trên sàn nhà, nói ra những lời ấy phảng phất như đã dùng hết toàn bộ dũng khí cùng sức lực của nàng, đem Nghi Tu gắt gao ôm vào trong lòng ngực, thời gian một chút một chút qua đi, hít vào mùi sữa nhàn nhạt trên người bé, Triệu Linh Quân dần dần bình tĩnh trở lại.
Đem con của mình bế lên giường, nhìn mắt bé đã nhắm lại, đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Triệu Linh Quân cầm lấy tay nhỏ của con mình, nhẹ giọng nói “Toàn bộ đồ vật của con, mẹ đều sẽ lấy về tới tay, không bỏ sót lại thứ gì!” cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng, trong lòng cận tồn một tia chờ mong cũng dần dần tan biến hết, gọi đến dãy số mà mình đã quá quen thuộc, theo từng tiếng "tít...tít" từ trong điện thoại phát ra, nhịp tim của Triệu Linh Quân cũng dần dần đập nhanh hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.