Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 39




Thấy ta lại bắt đầu trầm mặc, Tĩnh Ngôn đưa tay xoa huyệt thái dương cho ta, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Lại nghĩ đến gì rồi?”

“Vừa rồi Thanh Phong nói, hắn là nghe Nam Uyển vương gia và Hoàng thượng nói mới biết đệ, nhưng với tính cách của hai người bọn họ, không bao giờ lôi đệ ra nói chuyện phiếm, nhất là vương gia, sẽ không đem quan hệ cá nhân giữa đệ và hắn nói cho người ngoài, Thanh Phong hình như cũng không biết thân phận của huynh.”

“Vương gia là người hoàng thất, nhưng có phong thái giang hồ hiệp nghĩa, chuyện đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời, ta không nghĩ hắn lại nói chuyện của chúng ta cho người khác.”

Ta gật gật đầu: “Đúng vậy, đệ bỗng dưng bị Thái Hậu triệu kiến vào cùng, mơ mơ màng màng cứu Hoàng thượng một mạng. Đó là lần đầu tiên đệ gặp Hoàng thượng, lúc đó vương gia cũng có mặt. Chuyện này đáng ra phải giữ bí mật, nhưng Thanh Phong lại từ chính miệng người trong cuộc nghe ra. Huynh cảm thấy chuyện này có nghĩa là gì?”

“Hoàng thượng thực sự sủng ái đứa con này, hay đúng hơn, là coi trọng hắn.”

“Mẫu thân Thanh Phong thân phận thấp, lại không còn, nhưng Hoàng thượng vẫn ưu ái hắn. Còn vì muốn bảo vệ hắn, cho hắn đi làm con thừa tự của Nam Uyển vương gia. Một hoàng tử không thể tranh giành lại cần bảo hộ vậy sao? Năm ngoái bọn họ tìm được tung tích chúng ta, lập tức để hắn theo đệ rời kinh. Vì cái gì?”

“Hoàng thượng có dụng ý khác?”

“Hoàng thượng vẫn nghĩ, đệ và thần linh có chút liên hệ, hoàng tộc nắm quyền đều dựa vào thiên ý, thiên tử linh tinh, cho nên hắn mới vội vã cho người giám thị chúng ta. Hoàng thượng để Thanh Phong đi theo đệ, có lẽ không đơn giản chỉ là chiều con. Tất nhiên, đối với Thanh Phong mà nói, rất có khả năng hắn vì tìm vui mới theo chúng ta thật. Nhưng, về phía Hoàng thượng…”

“Ý đệ là…” Tĩnh Ngôn chợt nhăn mặt.

“Nếu Hoàng thượng có ý để Thanh Phong kế vị? Hắn không có gia tộc bên ngoại chống lưng, thì phải làm sao?”

“Nếu thần linh đứng về phía hắn, ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng, thần linh ở đâu ra, chẳng lẽ muốn lợi dụng đệ?”

Ta gật đầu: “Rất có thể như vậy. Đầu tiên, ca tụng đệ thành tiên tử tái sinh, sau đó, để tiên tử ủng hộ Thanh Phong làm thái tử, đứng bên cạnh hắn, thuận thế thành chương.”

“Nhưng phải làm sao để người ta tin đệ là tiên tử?”

“Bọn họ quả thật không biết làm thế nào, cho nên mới để Thanh Phong đi theo đệ trước. Vừa bồi dưỡng tình cảm, khiến đệ không thể đứng ngoài, vừa để quan sát. Rồi xảy ra lũ sông Hoài, tất nhiên sẽ có dịch bệnh hoành hành, huynh nói xem, nhiều người chết như vậy, chúng ta có cứu hay không cứu? Hơn nữa, chuyện lần này, đều làm dưới danh nghĩa lục hoàng tử, hắn thu được gì?”

“Dân tâm?”

“Chính xác, một hoàng tử có thể có địa vị không cao, nhưng lại được dân chúng ủng hộ, cũng là một chỗ dựa lớn. Nếu Hoàng thượng cố ý để hắn kế vị, mục tiêu của hắn cũng đồng dạng, thì chuyện lần này, tất yếu phải làm cho tốt. Xử lí xong chuyện ở đây, những vùng bị nạn còn lại đương nhiên sẽ đến tay hắn. Nếu vậy, mục đích có thể đạt được.”

“Chúng ta định thế nào?”

“Huynh nói xem, ca ca?”

“Ta không muốn đệ thành đối tượng bị lợi dụng, như thế không an toàn, hơn nữa, như vậy không có tự do.”

Ta gật đầu: “Huynh nghĩ giống ta, nhưng nếu hoàng gia đã muốn lợi dụng, tựa hồ cũng không thể phản kháng quá triệt để. Hiện tại, chúng ta đã có nhà, có người liên quan, cũng không thể bỏ mặc mà chạy.”

Tĩnh Ngôn suy nghĩ một lát, nói: “Nhưng nếu chấp nhận thân phận họ đặt cho đệ, những thứ này cũng phải bỏ lại. Thiên hạ lớn như thế, nhất định có chỗ dung thân.”

Ta gật đầu: “Cho nên, lần này đệ mới giao ngọc bội cho Thanh Phong, một chút cũng không dính dáng. Tiếng tăm có tốt thì đều hướng về hắn hết. Kì thật, ai kế thừa ngôi vị đệ không quan tâm lắm, nhưng Hoàng thượng đã nhắm vào hắn, có lẽ nhân phẩm cũng không tồi. Chúng ta tiện tay thúc đẩy một chút cũng không phải không thể. Nhưng muốn thế thì cũng phải vận động một chút.” Ta kéo mặt Tĩnh Ngôn lại gần, nói nhỏ vào tai hắn.

Đêm đó, ta và Tĩnh Ngôn bắt trói tên cẩu quan, cho hắn nếm thử thuật châm cứu của ta một chút, liền thu được không ít bằng chứng. Không thể để tên vô lại kia biết chúng ta là người của ai, cho nên không thể trực tiếp giao những bằng chứng này cho Thanh Phong, mà chỉ dán ở cổng lớn của tri phủ.

Ngày hôm sau, Tĩnh Ngôn liền xuất phát đi thăm mục trường mới mua, đương nhiên đây chỉ là cái cớ, trên thực tế là đi an bài một chút cuộc sống sau này cho hai chúng ta.

Thanh Phong quả nhiên làm xong việc ở đây, liền đi dọc theo bờ sông tiếp tục cứu nạn, ta vẫn ngồi yên ở điền trang không ra ngoài. Chỉ sai hạ nhân lên núi hái ít thảo dược, chế thành thuốc phát miễn phí trong trấn. Mấy chuyện này đều lấy danh nghĩa Thanh Phong làm, nếu sớm muộn gì cũng phải tham dự, không bằng tiên hạ thủ vi cường, đẩy hết cho hắn là được.

Bên kia sự tình xử lí xong xuôi, hắn và Mặc Vũ liền hồi kinh. Tuy rằng trước khi đi hắn có hứa hẹn sẽ trở lại, nhưng ta chỉ đạm cười phất phất tay. Lần này, hắn cứu tế có công, Hoàng thượng khen ngợi, chắc chắn nhân đó giữ lại triều, ban chức tước. Tuy vẫn là thế tử của Nam Uyển vương gia, nhưng trong dân gian đã có danh tiếng, thậm chí còn cao hơn cả những hoàng tử thân phận tôn quý khác.

Cuối năm, ta và Tĩnh Ngôn quay về Tân Truy đón giao thừa, cũng bởi vì ở đó còn có Tử Quyên và Uyên Ương. Cùng Tử Quyên nói chuyện riêng, nàng cũng nên gả đi rồi, Uyên Ương bí mật nói cho ta biết, nàng và quản sự điền trang cũng có chút ý tứ. Ta bèn hỏi trực tiếp, Tử Quyên mặc dù có thẹn thùng, nhưng vẫn gật đầu, ta liền thay họ làm chủ, hơn nữa, còn giao cho bọn họ, sau khi thành thân thì sang tiếp quản điền trang mới bên kia.

Ta lại hỏi Tử Quyên, Uyên Ương có nhìn trúng ai không, nhưng nàng nói, tâm Uyên Ương lặng như nước, có lẽ vì giữ lời thề độc năm xưa. Ta liền gọi Uyên Ương ra nói chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Uyên Ương, năm đó chị phát thệ, ta cũng chứng kiến. Nhưng đó bất quá chỉ là cùng đường làm liều mà thôi. Giờ không ai có thể bức chị gả cho người chị không muốn. Nếu chị nhìn trúng ai, ta có thể thay chị làm chủ. Người, đều cần có nơi có chốn để quay về, giống Tử Quyên vậy, tìm một ý trung nhân ưng ý, giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện này cũng không gấp, chị cứ từ từ, khi nào trong lòng có quyết định thì báo cho ta biết, được không?”

Uyên Ương đỏ mặt, nhưng chỉ rơi lệ nhìn ta: “Cô nương, năm đó tôi đã thề…”

Ta vỗ vỗ tay nàng nói: “Đó là chuyện bất đắc dĩ, bây giờ hoàn cảnh thay đổi. Ta coi chị như ruột thịt, sao có thể nhìn chị cô độc cả đời, chị có nơi nương tựa cũng để ta yên tâm một ít.”

Uyên Ương gật đầu, coi như đồng ý. Lại lấy ra vài thứ đồ dùng cho nam nàng tự làm cho ta, quả thật là tri kỉ a.

Ta giải quyết được tâm sự trong lòng, cũng khoan khoái hơn nhiều. Những lời này nếu mang ra nói lúc nàng vừa mới tới, khẳng định không có tác dụng, nhưng một thời gian dài như vậy, ở chỗ này sinh hoạt thanh nhàn, lại thấy hôn sự của Tử Quyên, đương nhiên nàng cũng phải cân nhắc lại.

Hôm ba mươi, trời đổ tuyết. Ta rất thích tuyết, nhất là tuyết lớn như thế này. Bọn nhỏ đều có đồ mới, vui vẻ chạy tới chạy lui. Phòng bếp hôm nay chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, kiếp trước, ta cũng vì như vậy mà thích năm mới. Đám trẻ không còn lo sợ sẽ bị vứt bỏ, dần lộ ra tính tình trẻ con, bướng bỉnh, nghịch ngợm, đôi khi cũng sẽ làm nũng. Vậy mới tốt!

Hai năm sau, ta đã có thể cử hành hôn lễ cho Uyên Ương.

Mỗi năm, ta đều mua một hai điền trang nhỏ, đợi cho nó hoạt động đi vào quỹ đạo, bọn trẻ ở đó an tâm sinh sống, liền giao lại cho người do Tĩnh Ngôn bồi dưỡng. Về việc hắn có dùng cổ thuật hay không, ta không có can thiệp. Hiện tại, trong tay ta là năm điền trang, một mục trường, hơn trăm đứa trẻ nhỏ, một ít đã đủ lớn để bắt đầu làm việc. Hàng năm đều có những đứa trẻ mới tiến vào, mọi việc đơn giản hơn so với lúc mới bắt đầu, bởi vì đều có quy củ đi trước.

Thanh Phong không thấy xuất hiện nữa, hiện tại, hắn không thể là Thanh Phong được nữa, nhưng thường xuyên viết thư cho ta, vẫn dùng cái tên đó. Ta đến mục trường phương Bắc sống một thời gian, vẫn dùng con ngựa ngoan ngoãn dạo trước. Phương Bắc năm nay không bình an, ngoại tộc ngoài biên cương thỉnh thoảng xâm lấn, xảy ra vài trận đánh không lớn không nhỏ, gần đây có nguy cơ bạo phát thành chiến tranh.

Thu dân chạy nạn, cung cấp lương thảo vào ngựa cho quân đội, vẫn dưới danh nghĩa Thanh Phong, ta chưa muốn đeo đá lên người đâu.

Lại đụng phải huynh đệ Liên gia, năm đó lúc chúng ta rời Tô Châu, không có thông báo cho bọn họ, từ đó cắt đứt liên lạc. Không ngờ, mục trường hàng xóm lại là của bọn họ.

Vừa đúng lúc hôn lễ của Liên Thành, hắn đến tuổi này mới thành thân, quả thật đã hơi muộn. Liên Quyết cũng đã có hôn ước, mấy tháng nữa thành thân. Bọn họ gặp lại ta, ánh mắt vô cùng kì quái. Có vẻ kinh hỉ, lại như tiếc nuối, vừa cực nóng, lại nhanh chóng lạnh nhạt đi, khôi phục bình tĩnh. Không hiểu vì sao, ta cảm thấy bọn họ biết thân phận của ta, ít nhất cũng nhận ra ta là nữ tử. Bất quá, sau cùng vẫn đối đãi với ta và Tĩnh Ngôn như bằng hữu bình thường, thoải mái hơn nhiều so với thái độ quái dị ở Tô Châu vài năm trước.

Ta chỉ có một tiểu mục trường, không cung cấp được bao nhiêu, nhưng với tiếng tăm của Nam Uyển vương gia và Thanh Phong, những mục trường xung quanh cũng tự giác làm theo, bao gồm cả mục trường của Liên gia.

Thanh Phong ở trong triều hai năm, đường tiến thân tốt lắm, cũng vì dân chúng làm không ít chuyện, ta không đặc biệt chú ý nhưng có vẻ, hắn quyết tâm đi theo con đường thu phục dân tâm.

Quan viên cũng dễ thân cận với hắn hơn, bởi hắn chỉ là thế tử vương phủ, không có khả năng kế vị. Tranh đấu không chạm đến hắn, lão Hoàng đế cũng đủ thông minh.

Ta ở chỗ này làm vài chuyện cho hắn, kì thật cũng là vì cảm kích hắn đã buông tha không kéo ta vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Hắn để ta lại với cõi Niết bàn của ta, tự mình vào triều cố gắng.

Thanh Phong được trao binh quyền, ra biên cương đánh giặc. Nhưng chúng ta không gặp mặt, ta cũng không lo lắng, kể cả hắn không hiểu đánh trận, cũng sẽ có người thay hắn lo lắng. Còn có Hoàng đế chống lưng…

Lại qua thêm một năm, chiến sự cũng coi như kết thúc.

Hết chiến tranh, Thanh Phong được giữ lại binh quyền, thân phận hoàng tử được khôi phục.

Thêm một năm nữa, hắn được phong Thái tử.

Các ám vệ ở điền trang đều truyền tin tới, nói đương kim thái tử đang tìm ta.

Mấy ám vệ đó đúng là do Tĩnh Ngôn âm thầm bố trí, đều là chọn từ đám trẻ vài đứa có tư chất rồi bí mật huấn luyện. Mỗi điền trang có một hoặc hai người, mỗi khi có chuyện bất thường đều sẽ liên lạc báo cho chúng ta biết.

Mà lúc này, ta và Tĩnh Ngôn đang nhàn nhã rong chơi…

“Con ngựa của đệ mấy năm qua quả thật chỉ dùng một tốc độ để đi a…” Tĩnh Ngôn bất đắc dĩ nói.

Vốn là chúng ta có việc cần đi, nhưng bởi vì ta thả ngựa tự do, nó cũng thức thời chậm rãi bước, quả thật biến thành tản bộ.

Ta nằm trên lưng ngựa, nhìn tầng tầng lớp lớp lá xanh phía trên, lười biếng nói: “Không phải việc gấp, vội vã làm gì?”

Tĩnh Ngôn vội vàng kéo ngựa lại gần, vươn tay ôm ta vào trong lòng, nhéo mũi ta: “Tối qua ngủ chưa đủ sao?”

Ta vẫn uể oải tựa vào lòng hắn, gật đầu: “Chưa đủ.”

Tĩnh Ngôn hơi cười, hôn nhẹ lên trán, rồi thuận thế hôn lên môi. Ta phối hợp ngẩng đầu, ngoan ngoãn để cho hắn hôn, lòng tự hỏi, từ khi nào đã chuyển thành loại quan hệ này rồi? Bắt đầu chỉ là như vô tâm xoa đầu ta vài cái, rồi bóp đầu cho ta, xoa bóp bả vai, rồi thành cầm tay ta mân mê không rời. Đôi khi, sẽ ôm ta một cái, khi ta ngủ quên sẽ bế ta lên giường. Sau đó, ôm ta ngủ trưa, lúc ta xem sách cũng ngồi đằng sau ôm ta vào lòng. Hôn trán ta, sau đó là môi, sau đó…

Từng chút, từng chút tiếp nhận hắn, bởi vì cái ôm của hắn rất ấm, bởi vì ở cạnh hắn rất an tâm, cho nên, ta luyến tiếc…

Chúng ta thế này, có khác gì thành thân đâu? Tĩnh Ngôn cũng đồng ý.

Ta không biết là vì hắn là ngoại tộc nên không có tư tưởng tam thê tứ thiếp, hay là bởi vì trước đó ta đã bày tỏ quan điểm hôn nhân, cho nên hắn biết cảm giác của ta, hắn không giống nam nhân bình thường, hoàn toàn chấp nhận tư tưởng quái lạ đó.

Theo ý ta, việc này chỉ nên giống như những người yêu nhau sống chung. Đến lúc một trong hai hết tình cảm, tách ra cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng, tựa hồ hắn cũng giống ta, càng ở cạnh nhau, càng cảm thấy thương nhớ đối phương, có lẽ, cứ như vậy cả đời cũng tốt.

Ta không muốn mua thêm điền trang nữa, như vậy là đủ rồi. Cho nên, hiện tại bèn quyết định đi du lịch, ngẫu nhiên sẽ dừng chân ở một thành trấn nào đó làm đại phu. Ngẫu nhiên sẽ thu nhận vài hài tử, thuê xe ngựa đưa về điền trang. Ngẫu nhiên thấy tham quan vô lại, cũng âm thầm điều tra, rồi đưa chứng cứ về cho Thanh Phong.

“Gần đây chẳng có chuyện náo nhiệt gì cả.” Ta có chút oán giận kêu ca.

“Chuyện náo nhiệt tới rồi kìa.” Tĩnh Ngôn cười cười nói.

Chưa dứt lời, một đám người quần áo tả tơi liền xuất hiện, trên tay còn cầm dao thái và cuốc xẻng: “Đánh…mẹ kiếp!”

A! Lại có chuyện thú vị…





Lại là lão hoà thượng?

“Ông lại tới làm gì? Không phải mọi chuyện đều xong rồi sao?”

Lão hoà thượng gật gật, cười hì hì nói: “Quả thật là vậy.”

Ta nhìn xung quanh. “Đây là chỗ nào?”

“Trong mộng của ngươi.”

Ta trợn mắt nhìn hắn: “Ông lại tự tiện chui vào đầu ta, hồi trước cường thế nhét vào đầu ta mấy cuốn sách, cũng không sợ ta phát điên.”

Hắn vẫn cười hì hì: “Vốn cũng không có chuyện gì tìm ngươi, nhưng mấy năm qua, ngươi làm không ít chuyện tốt, nhất là việc thu nhận hài tử. Có vài người về sau thành đại nhân vật đó.”

Thật không?

“Vậy thì sao?”

“Ngươi không phải là hồn phách của thế giới này, chỉ sợ về sau không thể đầu thai chuyển kiếp. Cho nên, bọn ta cũng bàn qua, có thể vào lúc ngươi chết đi đưa thần hồn ngươi về thế giới cũ, để ngươi có thể gia nhập luân hồi. Hoặc là, chúng ta để ngươi trở thành người giống chúng ta, quản lí thế giới này.”

“Hoá ra các vị có thể đưa ta về?”

“Cũng không hoàn toàn như thế, ngươi coi như đầu thai một lần nữa, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu, ngươi cũng không còn nhớ ngươi bây giờ.”

Ta gật đầu, suy nghĩ mông lung.

“Thế, ngươi chọn cách nào?”

“Các vị đưa ta nhập luân hồi đi.” Ta nghĩ đến mẫu thân, còn có mọi chuyện đã xảy ra ở thế giới này…Vẫn là làm người tốt hơn.

Hắn cũng không ngạc nhiên với lựa chọn của ta, gật đầu rồi biến mất.

Ta giật mình tỉnh lại, cảm giác chân thực đến không thể phân biệt nổi, vừa rồi chỉ là mộng, hay lão hoà thượng đã thật sự xuất hiện.

Tĩnh Ngôn cúi đầu nhìn ta, lại thắt chặt vòng tay, nhẹ giọng nói: “Còn sớm mà, ngủ tiếp đi.”

Ta gật đầu, nhắm mắt lại. Dù là thật hay là mộng, đời này như vậy đã là đủ rồi; tự do của ta, hạnh phúc của ta, tình yêu của ta…

=================================

“Trọng sinh tên ta là Lâm Đại Ngọc” kết thúc tại đây, ta cũng hơi hẫng một chút…với một kẻ như ta, thì những đoạn nói về tình cảm giữa Đại Ngọc và Tĩnh Ngôn vẫn chưa đủ lắm (Ít quá luôn, ôm đâu, hôn đâu hết rồi, tác giả!~~~). Nếu là một truyện ngôn tình, thì truyện này hơi thiên về tường thuật sự việc nhỉ? Nhưng dù sao cũng là bộ ta thấy đọc khá được trong một loạt các tác phẩm theo chủ đề Hồng Lâu Mộng đồng nhân. Thôi thì đêm về tự mơ tưởng vài đoạn hạnh phúc của hai đứa nhỏ này vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.