Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 48: 48: Có Quá Vô Sỉ Hay Không





Hạ Nhược tưởng cho anh ta một chút mặt mũi, thằng nhãi này liền tỏ ra giấm chua như vậy.

Tuy nhiên, đang có nhiều người ở đây không thể cho anh ta sắc mặt xấu được, vì thế quát nói: “Ngày mai, tôi càng làm món ăn ngon hơn cho anh, lại nói anh không phải còn có riêng món thịt kho tàu sao?”Lời này làm Phong Ngạn mặt mày hớn hở lên: “Cô cũng biết điều đấy!”“……” Hạ Nhược giơ cái xẻng nghĩ muốn đập vào đầu tên này, thứ này quá không biết xấu hổ!Đám người Sài Hoán sớm đã gấp không chờ nổi, đi vào phòng bếp liền đem đồ ăn bưng đi ra ngoài, một đám còn nhịn không được nuốt nước miếng.

Bọn họ liền muốn biết, đồ ăn này vì sao lại thơm như vậy?Đem đồ ăn mang đặt ở trên bàn, ba mươi mấy người vây quanh ba bàn tròn ngồi xuống, một đám xoa tay hầm hè, nếu không phải Phong Ngạn và Hạ Nhược còn chưa có ra, bọn họ sớm đã bắt đầu triển trai đoạt đồ ăn!Lúc này, Phong Ngạn bưng một đĩa thịt kho tàu nạc mỡ đan xen, nhìn qua vừa trong lại vừa mềm, tản ra mùi hương mê người đi ra.

Đôi mắt Sài Hoán đám người lập tức tản ra ánh sáng như sói đói mà nhìn chằm chằm.


Phong Ngạn đi đến một vị trí trống ngồi xuống, đem đĩa đặt ở trước mặt.

“Lão đại, đây là thịt gì vậy? Nhìn với ngửi mùi thơm đều thật mê người!” Sài Hoán đem đầu thò qua.

Phong Ngạn đem anh ta đẩy ra, vẻ mặt đắc ý cười nói: “Đây là món ăn thịt kho tàu dành riêng cho tôi, các ngươi ngửi là được rồi!”Sau đó cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cho vào trong miệng, lộ ra một bộ dáng hưởng thụ: “Béo mà không ngán, thơm ngọt mềm xốp, vào miệng là tan, ăn ngon!”Thịt kho tàu này của anh quả nhiên là ngon tuyệt, hương vị này thật sự quá ngon!Cái hành động này cũng dẫn tới một đám binh lính càn quấy ngao ngao kêu lên.

“Lão đại, anh cư nhiên ăn mảnh!”“Lão đại, anh đây là chơi xấu!”“Lão đại, tôi xem như có nhận thức mới về anh!”Phong Ngạn nhìn bộ dáng bọn họ dậm chân, cảm thấy vô cùng thư thái, cường điệu nói: “ Đồ ăn riêng của tôi, các người kêu cũng vô dụng!”Sau đó đem nồi cơm mở ra, trước tiên lấy một bát ra ăn.

Những người khác thấy thế, phía sau tiếp trước đều lấy một bát cơm để ăn, khoai tây bị nấu xốp giòn, đậu Hà Lan tương đối ngọt mềm, kết hợp với mùi thơm của cơm làm người ta hoàn toàn dừng không được.

Cơm đều ăn ngon như vậy, đồ ăn khẳng định không kém, mọi người lục tục đi gắp cá hầm ớt, rau trộn dưa, múc 3 muỗng canh, tiếp theo chính là một hồi gió cuốn mây tan đoạt đồ ăn.


Hạ Nhược bưng một chén cơm còn chưa ăn được một phần ba, nồi cơm ở ba bàn đã bị cướp sạch, đồ ăn đồng dạng một chút không dư thừa.

Một đám người ăn xong cảm thấy cực kỳ ngon miệng, một bộ dáng còn không có ăn no.

“Hạ tiểu thư làm cơm là những món ngon nhất tôi đã ăn qua.

”“Đúng vậy! Ăn ngon đến mức tôi hiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào!”“Các người đúng là một đám không ra gì, thế nhưng đoạt nhanh như vậy, cá hầm ớt tôi mới ăn có một miếng liền không còn nữa!”“Ta cũng vậy, tôi cảm giác ăn còn không có no đây!”Những người này mỗi ngày đều phải tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, trong cơ thể tiêu hao rất lớn, ăn uống đều không nhỏ.

Bình thường, họ đều bổ sung bằng dịch dinh dưỡng, hiện tại đột nhiên được ăn món ngon như vậy, hoàn toàn thu không được, một đám dùng bộ dáng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn về phía Hạ Nhược, tỏ vẻ bọn họ còn đói.


Hạ Nhược có chút không còn lời nào để nói, bọn người kia sao có thể ăn khỏe như vậy! Cô đều dựa theo miệng cơm từng nhân khẩu mà bỏ thêm lượng thức ăn gấp đôi đó.

“Các người thì có khác gì!” Phong Ngạn gõ chiếc đũa: “Lão tử đều mới ăn đến một miếng cá hầm ớt đâu, các người ăn nhiều như vậy còn không thỏa mãn?”“Lão đại, anh chính là có thêm một món ăn riêng, an còn không biết xấu hổ mà nói lời này?” Sài Hoán bĩu môi.

Phong Ngạn gắp một miếng thịt kho tàu cho vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, nhìn bộ dáng kia thật muốn đánh: “Làm riêng, hiểu hay không?”Một đám người đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đánh lão đại, trong tình trạng bọn họ còn chưa ăn đủ mấy món mỹ vị này, thế mà lão đại lại làm ra hành vi ăn riêng mỹ thực trước mặt mọi người, có phải quá vô sỉ hay không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.