Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 22: 22: Cháu Chỉ Xem Kết Quả





Hạ Húc Hoằng từ thẻ thân phận lấy ra một phần khế ước thuê mướn đưa cho Hạ Nhược.

“Vùng núi kia đã được cho thuê, còn kỳ hạn hơn 1 năm nữa, đợi đến khi hết hợp đồng thuê thì bác sẽ trả lại cho cháu.

”Đến lúc đó, ông ta tự có biện pháp để tiếp tục kéo dài, hoặc là động tay chân rồi đem vùng núi đó chuyển dưới tài sản danh nghĩa của mình là được.

Hạ Nhược sao lại không biết ông ta tính toán cái gì, lãnh đạm nói: “Vùng núi kia là tài sản thuộc quyền sở hữu của cháu, bác chưa được sự đồng ý của cháu mà đã cho người khác thuê, đây vỗn dĩ là không đúng.

”“Cháu không cần biết là bác cho người khác thuê trong thời gian bao lâu, ba ngày sau nếu cháu không nhận được miếng đất kia, cháu cũng chỉ có thể công khai cho toàn bộ người dân trên tinh cầu này biết, cha cháu xương cốt còn chưa lạnh, bác trai liền chiếm hữu tài sản của cháu gái.


”Nàng cường thế tiếp tục nói: “ Cháu lại tiếp tục đi đến trường quân đội đệ nhất để hỏi nguyên soái một chút, sau khi thượng tướng vì nước hy sinh, cô nhi bị người khác ức hiếp mà để mưu đoạt tài sản, bọn họ có quản không hay là mặc kệ!”Cao tần của trường quân đội đệ nhất còn rất chiếu cố cô, không đơn thuần chỉ là giữ cô lại học trong trường quân đội đệ nhị, hơn nữa còn đảm bảo cho cô có một vị trí văn thư trong quân đội sau khi tốt nghiệp.

Quả nhiên, Hạ Húc Hoằng sắc mặt lại thay đổi, nghẹn khuất đến muốn chết, “Nhưng vùng núi đang được cho thuê, cháu bảo bác làm sao mà trong ba ngày có thể trả lại cho cháu?”Hạ Nhược nhún vai, “Đây là chuyện của bác, dù sao cháu chỉ cần xem kết quả.

”“ Vùng núi kia vốn là tài sản của Tiểu Nhược, anh cả muốn chiếm làm của riêng, tôi ngày mai chỉ có thể mời luật sư đến để giúp tiểu Nhược khởi tố.

” Hạ Thanh Ninh chêm thêm một câu.

Bạn tốt nhất của bà chính là đại luật sư giỏi nhất đế quốc, từ trước đến giờ dù tiếp qua án tử đều không có thua, mức độ nổi tiếng cùng nhân khí vô cùng cao, mỗi một vụ án tiếp nhận đều được mọi người chú ý.

Lần này đến lượt ông Hạ biến sắc, nếu thật sự để cho vị đại luật sư kia tiếp nhận vụ án này, lúc đó việc trong nhà bị làm loạn đến cho toàn bộ Đế Đô đều biết hết, mặt mũi của Hạ gia đều bị ném đi hết!Ông Hạ sắc mặt âm trầm quay ra nhìn con cả phân phó, “ Ngày mai con nghĩ biện pháp phá vỡ hợp đồng đi.

”Đứa con gái kia từ sau sự kiện kia liền cùng với ông đối nghịch làm phản, ông tin tưởng bà tuyệt đối làm ra được loại chuyện như thế, ông có thể ném hết mặt mũi không cần, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu trai cả được.

Hạ Húc Hoằng chỉ có thể vô cùng nghẹn khuất đáp ứng, “Vâng!”Kế tiếp chính là phân nhà, đại phòng chiếm tám phần, Hạ Thanh Ninh từ bỏ, Hạ Nhược là đời thứ ba không có tư cách phân nhà, tuy nhiên các cô rất là kiên trì, dư lại hai phần đều phân cho Hạ Húc Nghĩa.


Sau khi phân nhà xong, Hạ Nhược xem như là nhị phòng độc lập, tương lai dù là sinh hoạt hay sở hữu tài sản đều có nắm quyền trong tay, ông nội và đại phòng đều không có quyền can thiệp vào.

“Phân xong nhà, có phải hay không hẳn là nên ăn cơm?” Hạ Nhược tâm tình không tồi hỏi.

Phỉ Thục Nhân sợ cháu gái đói, lập tức phân phó phòng bếp mang thức ăn lên.

Lúc này, coi như phân nhà đã xong, Hạ gia bắt đầu dùng cơm, tuy Hạ Nhược cảm thấy hương vị thức ăn chẳng ra gì, nhưng cô ăn đến vô cùng vui vẻ.

Ông Hạ và đại phòng có chút nuốt không trôi, một cục tức lớn đang tắc nghẹn ở cổ, làm gì còn tăm trạng ăn cơm nữa.

Cơm nước xong sau, Hạ Thanh Ninh lười để ý đến ông Hạ cùng đại phòng, lôi kéo Hạ Nhược nói vài câu, cùng mẹ mình nói chuyện rồi rời đi nhà cũ.


Hạ Hoằng Nghĩa cũng không khác lắm, ông hiện đang rất khó chịu đối với sự bất công của cha mình, cùng Phỉ Thục Nhân, Hạ Nhược nói chuyện mà cùng Hạ Thanh Ninh rời đi.

Hạ Nhược kéo cánh tay của Phỉ Thục Nhân rời đi nhà ăn.

Đi đến cửa nhà ăn, Hạ Nhược dừng lại bước chân, ý vị thâm trường mà quay đầu nhìn ông Hạ: “Nếu ông thiên vị bác cả như vậy, đem những người con khác như con nuôi nhặt ở ngoài đường về.

Sau này cháu cũng hy vọng bác cả có thể hiếu kính người thật tốt, nếu rơi vào kết cục tuổi già thê lương thì lại buồn cười lắm!”Cô nhìn ra được đại phòng toàn người ích kỷ cùng bạc tình, về sau nếu ông Hạ không còn giá trị lợi dụng, cô tin chắc bọn họ sẽ đem ông Hạ đá sang một bên mà không thèm quan tâm, đến lúc đó các cô cũng sẽ không quan tâm ông ta, vẫn là trước tiên nói rõ ràng cho thỏa đáng!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.