Trọng Sinh Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 21: 21: Biển Tình





Lâm Liên Kiều đang mình trần như nhộng, Sở Quân Huân đột ngột như thế khiến cô có chút giật mình.

Nước không nóng như lại làm hại bên gò má của cô ửng đỏ.

Cô tìm lý do để đẩy anh ra, điệu bộ có phần e thẹn.

"Đừng ôm, em đang ướt, sẽ làm ướt lây sang anh mất."
"Không sao, dù sao một lát nữa anh cũng tắm.

Để anh chà lưng cho em."
Sở Quân Huân nói xong liền chỉnh cô ngồi ngay ngắn, anh vén tóc của cô để ra phía trước, động tác tự nhiên đến mức tưởng như hai người là vợ chồng, mặc dù thời gian cô quen biết anh chỉ mới hơn một tháng, còn số lần gặp nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn phản kháng, cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc.

Trong đầu thầm nghĩ, có lẽ anh cũng thường hay làm như thế đối với những người phụ nữ khác nên mới thành thục như vậy và cô cũng chẳng phải là cô gái đơn thuần gì để tỏ ra khó chịu cả.

Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc, hai bàn tay đan các ngón vào nhau, cô chần chừ nói.

"Sở Quân Huân…"
Anh như người đi guốc trong bụng cô, qua từng cử chỉ của cô anh đều biết cô đang nghĩ gì, anh cũng rất thẳng thắn đáp gọn.

"Cứ nói."
Lâm Liên Kiều bặm môi mấy lần mới quyết định nói, cô không chắc anh sẽ cần một người phụ nữ thị phi, có vết nhơ để mang nhục vào người, nhỡ nói ra anh lại đá cô ngay thì sao? Nhưng cô không quá lo lắng chuyện đó, chỉ là cô cảm thấy mình đã làm ra chuyện có lỗi với anh.


"Anh không tò mò muốn biết bọn chúng có làm gì em hay không sao? Anh vẫn có thể chấp nhận nếu như…"
"Lúc anh bước vào, bọn chúng vẫn còn mặc quần áo trên người."
Sở Quân Huân cắt ngang lời cô định nói bằng một câu trả lời vô cùng điềm nhiên, chiếc khăn anh đang cầm để chà lưng cho cô vẫn đang tiếp tục, không hề bị gián đoạn.

Nhưng đây vẫn chưa phải là phần chính.

Có thể anh biết cô không bị xâm phạm, nhưng cô đã ở cùng tới tận ba tên đàn ông, nếu người ngoài biết thì không thể tránh nỗi đàm tiếu.

Cô không biết, liệu anh có suy nghĩ giống họ không?
Trầm ngâm một lúc, cô lại tiếp tục, giọng nói rí nhỏ như vừa muốn nói vừa không.

"Nhưng...anh cũng thấy, quần áo trên người em… đã không còn nguyên vẹn, anh cũng không để tâm sao?"
Lâm Liên Kiều hơi quay người ra đằng sau, cô muốn nhìn biểu cảm của anh, nhưng sắc mặt của anh trông có vẻ không vui, anh trực tiếp ném chiếc khăn đang cầm trên tay đi rồi rướn người về phía cô.

Lâm Liên Kiều liền rụt người nhắm chặt mắt lại, hình như cô đoán đúng rồi, quả nhiên Sở Quân Huân chẳng cần một người…
Suy nghĩ bất chợt đứt quãng rồi dừng hẳn, cô ngơ ngác mở mắt khi nhìn thấy Sở Quân Huân lại ôm mình, không phải thứ bạo lực mà cô đang tưởng tượng.

Anh ghé sát, thì thầm bên tai cô.

"Có chứ, anh để tâm.

Anh rất ghét người khác động chạm vào bảo vật của mình.


Nếu như bọn chúng còn sống, anh nhất định sẽ lôi chúng đến trường ngựa, ngũ mã phanh thây."
Trong cách nói của anh giận dữ có, tàn độc có, nhưng cái cô cảm nhận được chính là sự thấu đáo, quan tâm của anh.

Anh gọi cô là bảo vật, cô chắc chắn mình không nghe lầm.

Ở nhà khách, vì không để người khác biết cô đã giết người, anh liền biến mình thành kẻ giết người thay cô, giờ vì cô mà bày ra khuôn mặt cay nghiệt, còn muốn trừng trị những người đã làm hại cô.

Cô ở cạnh nhiều tên đàn ông trong một căn phòng kín như vậy, anh cũng chưa từng chất vấn cô lấy một câu, ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập tin tưởng.

Lâm Liên Kiều có điều không hiểu, cô vô thức đưa tay áp lên má của anh, ở vị trí hai khuôn mặt chỉ cách nhau một lớp không khí mỏng, cô hỏi.

"Sao anh lại đối tốt với em như vậy?"
Sở Quân Huân không ngại nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời.

"Bởi vì em là Kiều Kiều."
Nhịp tim của Lâm Liên Kiều có chút thay đổi, chính cô cũng không rõ bản thân cô muốn khẳng định điều gì mà cô lại hỏi tiếp câu thứ hai.

"Nếu có một ngày Kiều Kiều khác xuất hiện, anh có đối tốt với người đó như vậy không?"
Lâm Liên Kiều hỏi xong mới nhận ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, cô vội rút tay lại, định rút luôn cả câu hỏi ngu ngốc vừa rồi, nhưng đã không kịp nữa, vì Sở Quân Huân đã ngay lập tức cho cô câu trả lời.

Anh bắt chặt bàn tay vừa rụt lại, kéo nó về đặt lên ngực mình, anh mắt nhìn cô như ngập trong biển tình, vùng vẫy không lối thoát.


"Dĩ nhiên là không, vì Kiều Kiều đó không phải là em.

Trong mắt anh chỉ có một Kiều Kiều, là người duy nhất ở trước mặt anh, ngay lúc này."
Ở một khoảng cách gần như sát rạt, câu nói vừa rồi của Sở Quân Huân liệu có giống như một câu tỏ tình không? Lâm Liên Kiều cũng không biết bản thân đang bị đắm chìm vào, cô không thể suy nghĩ được gì khác, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch nhưng bất chợt lại có một luồng suy nghĩ hiện ra trong đầu, khi cô ngước mắt lên nhìn anh.

Nhìn sâu vào mắt anh như có phép ma thuật mà càng lúc càng hút cô vào.

"Đột nhiên mình muốn tin tưởng người đàn ông này, không biết có được không? Liệu mình có lại bị lừa như kiếp trước nữa không?"
Không gian trong phòng trầm lặng tĩnh mịch, nhịp tim của Lâm Liên Kiều đập mạnh đến mức có thể nghe thấy được, gương mặt ngà ngà đỏ lên như người say rượu.

Cảm nhận bàn tay của Sở Quân Huân ấm áp, Lâm Liên Kiều chợt nỗi lòng tham mà muốn nhiều hơn nữa.

Sở Quân Huân không thể ngờ được, cô lại chủ động nhướng người lên hôn anh.

Nhưng thật đáng ghét, cô lại chỉ hôn chớp nhoáng ở vị trí lệch môi, khiến anh cứ cảm thấy không đủ mà phải làm lại theo đúng như ý của mình.

Tay anh đưa lên nhanh như cắt ôm trọn phần sau gáy của cô, nhẹ nhàng giữ lấy để môi anh tiếng sát.

Chạm vào đôi môi mềm mại, lại muốn tiến thêm bước nữa.

Lâm Liên Kiều bị anh hôn sâu đến mức phải nắm lấy cổ áo của anh để giữ bình tĩnh, nhưng có lẽ có không có tác dụng là bao khi cô càng lúc càng bị đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này.

Như chẳng còn lối thoát nào nữa, cô đưa hai tay lên ôm lấy anh, một nửa cơ thể ngoi lên khỏi mặt nước cuồng nhiệt đáp lại.

Đầu óc của cô trống rỗng, thân thể đang nóng dần lên, bàn tay của Sở Quân Huân dần di chuyển xuống rồi ngừng lại ở thắt eo của cô.

Động tác của anh lại vô tình làm cho Lâm Liên Kiều chợt mở to mắt giật thót, cơn mê chợt thức tỉnh.


"Không được, quên mất mình bây giờ mới mười tám tuổi thôi, còn quá sớm để làm chuyện này."
Nghĩ rồi, cô phá hỏng nụ hôn cháy bỏng chỉ bằng một động tác.

Cô đẩy mạnh Sở Quân Huân ra, trong tư thế không phòng bị, anh đã bị bật ngã ra sàn, còn cô quay về lại ẩn mình xuống nước, chỉ để lộ lên phần đầu.

Sở Quân Huân càng không hiểu, rõ ràng mọi thứ đang tiến triển tốt vậy mà, không lẽ kỹ thuật hôn của anh không tốt làm cô khó chịu? Anh tự mình ngờ vực cũng không làm được gì, chi bằng hỏi cô thẳng.

"Kiều Kiều, đột nhiên em sao vậy?"
"Anh ra ngoài đi, nam nữ thụ thụ bất thân, em là con nhà gia giáo, phải có quy tắc."
Lâm Liên Kiều lùi ra phía xa, gương mặt cảnh giác như sợ bị anh ăn thịt.

Sở Quân Huân đứng dậy, nhìn cô cuộn mình phòng bị mà anh chỉ có thể cười bất lực chẳng biết nên xử trí cô thế nào.

"Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, anh còn chà lưng cho em, giờ em lại nói mấy câu quy tắc đó ra, có cảm thấy vô lý không?"
Lâm Liên Kiều bị nói trúng tim đen mà khuôn mặt bừng đỏ, nóng như than hồng, vừa ngại ngùng với anh, vừa xấu hổ với chính bản thân mình.

Mặc dù vô lý thật, nhưng cô không cách nào giải thích cho anh hiểu.

"Em mặc kệ, anh mau ra ngoài đi."
Sở Quân Huân cười trừ, quả thật trong lòng anh đang cảm giác mất mát vô cùng lớn.

Nhưng biết làm thế nào được, anh không muốn ép buộc cô khi cô không sẵn sàng.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần đến giờ cơm tối, anh chống nạnh, thở dài nương theo ý cô.

"Được rồi, em cũng nhanh ra ngoài đi, nếu để bị cảm lạnh thì lần sau đừng hòng nói chuyện quy tắc với anh.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.