Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 33: C33: Chương 33




Sáng ngày hôm sau, khi Tô Việt rời đi làm nhiệm vụ, Triệu Thanh cũng sớm tỉnh dậy đi đến phòng huấn luyện.

Đêm qua bọn họ cái gì cũng không làm, sau khi tắt đèn nằm xuống cũng không nói thêm lời nào, bầu không khí yên tĩnh giống như một sợi dây thép, từng chút từng chút siết chặt cổ họ.

Tô Việt nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh, trong lòng bình tĩnh lại, quả nhiên cái gọi là nhẫn nại, kiểm tra, hạn chế đều là giả, không có những cái đó trói buộc, đoàn trưởng cũng không còn thấy cao hứng.

Buổi sáng, Tô Việt và Tần Vũ hoàn thành nhiệm vụ truy bắt bọn buôn người, thành công cứu ra hơn mười đứa trẻ, việc tìm kiếm người thân sau đó của chúng không cần họ quản.

Tô Việt cẩn thận đẩy mấy đứa trẻ đang túm ống quần cậu không buông ra, đi trình báo nhiệm vụ và ký tên, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản công của Ám Nha, sau đó sẽ được thông qua mà trích % hoa hồng cho cậu.

Tần Vũ là nhân viên ngoài biên chế, lần này hành động hắn chỉ được chia một nửa tiền thưởng, nhưng so với nhiều binh đoàn, tiền công như vậy cũng đã rất cao rồi.

Tần Vũ không quan tâm tiền nhiều hay ít, công việc buổi sáng chỉ là cái cớ, tối qua hắn không dám đi loạn, không dám nói bậy, người cũng không gặp, hắn sắp nghẹn đến chết rồi.

Lần vất vả này thật ra giống như bước vào một làn gió mát, Tần Vũ nhìn chằm chằm nhiệm vụ cướp thuốc gốc buổi chiều, hơn nữa ngọn lửa báo thù Bộ vũ trang vẫn chưa tắt, nên hắn có chút gấp không chờ nổi.

Tô Việt bình tĩnh như cũ, cậu liên tục cùng phó bộ trưởng Phương xác nhận thông tin và điểm yếu của lần hành động này, phải đảm bảo có thể thực hiện theo kế hoạch, giảm bớt tình huống phát sinh ngoài dự đoán.

Vừa bước qua thời điểm buổi trưa, Tô Việt và Tần Vũ cũng thành công lẻn vào tòa nhà có bảng tên "Khoa học kỹ thuật điều chế dược" bên trong khu tây.

Đây là nơi cung cấp cho rất nhiều xưởng thuốc, hàng trăm dây chuyền đang cật lực sản xuất ra vô số loại thuốc đa chủng loại, trộn lẫn một số loại thuốc đặc biệt có nhìn thấy cũng không dễ phát hiện.

3 giờ chiều, một số dây chuyền sản xuất bên trong tòa nhà đã bị tháo dỡ và cải tạo, có một số thiết bị và dược phẩm cần phải được chuyển đến một kho hàng đã được bố trí từ trước, trong đó bao gồm cả mục tiêu của bọn họ trong nhiệm vụ hôm nay.

Tô Việt nhìn lại lần cuối thông tin trên máy truyền tin.

Phương Trường Thanh: "Thuốc gốc được cất trong một chiếc hộp đặc biệt màu đen, bên ngoài chiếc hộp có khắc một con thằn lằn sao đen*, bên trong có chức năng bao quản thuốc, đừng tùy tiện mở ra, cũng không cần quản những thuốc thành phẩm đó, chỉ khi đem thuốc gốc hoàn chỉnh đưa đến tay tôi, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ."

*黑星蜥蜴: Hēi xīng xīyì: t không rành tiếng Trung nên chỉ dịch tạm, b nào biết chia sẻ cho tui với nhé!

Thằn lằn sao đen?

Trong đầu Tô Việt liền hiện lên hình ảnh tương tự, một con thằn lằn màu đen, đuôi cuộn tròn, trên người có hoa văn ngôi sao, miệng há to như đang không ngừng cắn nuốt thứ gì đó, tượng trưng cho sự không ngừng bước, kiên trì tiến lên, nhìn qua đã thấy vừa dũng mãnh vừa dữ tợn.

Đây là dấu hiệu của loại thuốc đặc biệt này, kiếp trước sau khi rời khỏi Bộ vũ trang tìm được một nơi chế tạo thuốc, mới phát hiện ra đồ án mà chỉ nhân viên nội bộ mới hiểu được.


Không nghĩ tới đời này vừa mới bắt đầu, đã thuận lợi sờ được đến đuôi của thằn lằn sao đen.

Tô Việt cẩn thận lục soát toàn bộ tòa nhà, tìm được chiếc hộp bảo quản bên trong căn phòng đầy cạm bẫy, báo ngay cho Tần Vũ, Tần Vũ lại vô tình gặp phải một đội ngũ bảo an giống như đang vận chuyển dược phẩm đặc biệt.

Đối diện với nhóm người đều nồng nặc mùi máu tươi, vừa nhìn liền biết không phải nhân viên bảo an.

Tần Vũ nhanh mắt liếc về hướng đội ngũ này vừa đi tới, có thể thấy cách đó không xa trên mặt đất vẫn còn đọng lại mấy vũng máu, vẫn còn rất mới.

Hắn lập tức hiểu rõ, có lẽ khi di chuyển loại thuốc đặc biệt này, nhân viên công tác sẽ thanh trừng những người vô tình chứng kiến, ví như hắn xui xẻo bị đụng phải.

Quả nhiên, giây tiếp theo, một người đàn ông cao hơn hai mét trong bọn không kiên nhẫn mà mở miệng hỏi: "Sao lại có người thường ở đây, bây giờ mọi người thích tăng ca đến thế à? Nghe nói hôm nay đều đã cho bọn họ nghỉ phép, đây là quay lại tìm chết hả?"

Tần Vũ trở tay, nhanh chóng rút ra hai thanh gai dài được làm từ vật chất Tinh Tế, tiến vào trạng thái chiến đấu, lòng thầm nghĩ hắn không chỉ trở về tăng ca, còn là tăng ca miễn phí, có vĩ đại không, có cảm động không?

Nhóm người đối diện nhìn thấy hắn vậy mà rút ra vũ khí, bày ra tư thế vô cùng chuyên nghiệp, tất cả sửng sốt trong chốc lát, không khỏi cẩn thận hơn, liếc mắt nhìn nhau nhưng lại không tùy tiện động thủ.

Một người một đội, không khí căng thẳng, trận chiến chạm vào là nổ ngay.

Tần Vũ không sợ thua, hắn chính là K hạng ba sát thủ trên Tinh Tế, giải quyết những người này không thành vấn đề, chỉ cần chú ý đừng gây ra động tĩnh quá lớn là được.

Ai ngờ ngay lúc hắn lên tinh thần chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đội ngũ trước mặt đột nhiên tách ra thành hai hàng, từ giữa bọn họ một người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen bước ra.

Tần Vũ đùng một cái không thể bình tĩnh nổi, biểu tình mất khống chế, vẻ mặt khiếp sợ, Triệu Thanh?

Đoàn trưởng Ám Nha sao lại ở đây!

Những người này đều là lính đánh thuê Ám Nha sao?? Chính là Ám Nha mà Bộ vũ trang luôn muốn tiêu diệt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang loại thuốc đặc biệt quan trọng này đi được.

Tần Vũ không khỏi lẩm bẩm nói: "Đây là chuyện gì?"

Ánh mắt Triệu Thanh nham hiểm nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Tôi mới là người nên hỏi chuyện này là như thế nào, ngươi không phải đang cùng Anh Vũ đi làm nhiệm vụ sao, sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này?"

Tần Vũ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, tốt hơn hết hắn nên ngậm chặt miệng, nếu không bị ép hỏi ra một vài tin tức, Tô Việt có khả năng khó thoát khỏi cái chết.

Triệu Thanh thấy thanh niên vẫn luôn im lặng, nhướng mày hỏi: "Không muốn trả lời?"


Anh không nhanh không chậm rút ra khẩu súng đen mà người người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, nói: "Đã có duyên gặp mặt tại đây, không bằng luyện tập một chút? Vẫn chưa cùng K trong lời đời chiến đấu, cùng là cấp A, ta thực rất mong chờ."

Tần Vũ cảm thấy hai tay hắn không còn giữ được hai thanh gai dài nữa.

Hắn một chút cũng không chờ điều đó, cả hắn lẫn Tô Việt còn đánh không lại, càng đừng nói đến phải đấu tay đôi với vị vua tầm xa này, hai thanh gai dài của hắn có thể nhanh bằng viên đạn đen của người ta sao?

Triệu Thanh bước về phía hắn, tuy rằng miệng nói lời khách sáo, nhưng khuôn mặt lại máu lạnh vô tình, hơi thở chết chóc từ khói thuốc súng tỏa ra trên người anh, giống như Tu La khát máu xuống trần.

Tần Vũ theo bản năng lui về sau hai bước, nhận ra như vậy quá mất mặt sát thủ, khó khăn ổn định cơ thể, miễn cưỡng không run chân.

Nhưng hắn đánh không lại a, có liều mạng cũng đều đánh không lại.

Triệu Thanh một bên nhìn chằm chằm Tần Vũ, một bên thuận miệng phân phó những người khác: "Trước tiên các người mang thuốc về, tránh cho việc rút lui gây cản trở khi cho phát nổ, ta sẽ tốc chiến tốc thắng."

Tên lính đánh thuê cao lớn kia cung kính đáp vâng, liền dẫn người mang thuốc rời đi.

Tần Vũ nghe vậy cảm thấy có chút không thích hợp, hắn dò hỏi: "Các anh là bị thuê tới để di chuyển loại thuốc này sao?"

Triệu Thanh nâng mắt, đáp: "Không, chúng tôi đến đây để cướp thuốc, mang về kiểm nghiệm sau đó tiêu hủy, đội vận chuyển ban đầu đã bị xử lý."

Thì ra máu đó là của những người phụ trách chế tạo và vận chuyển loại thuốc đặc biệt này, những tên hỗn trướng đó chết còn chưa hết tội, không đáng để thương tiếc.

Tần Vũ nhẹ nhõm thở ra trong lòng, hắn mở miệng giải thích: "Đây là hiểu lầm thôi, chúng tôi đến đây cũng là vì ngăn cản tiếp tục sản xuất loại thuốc này, không có xung đột với các anh."

Triệu Thanh nghiền ngẫm hỏi: "Các người?"

Tần Vũ hô hấp cứng lại, đầu óc quay cuồng, trả lời: "Là tôi với Anh Vũ, chúng tôi làm việc riêng, không báo cáo việc này, là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập."

Triệu Thanh nao nao, lập tức hỏi hắn: "Anh Vũ cũng ở đây?"

Lúc này tên lính đánh thuê cao lớn kia nhịn không được tiếp lời: "Đoàn trưởng, đây không phải nhiệm vụ cơ mật cấp cao sao, thông thường chỉ một đội phục vụ, sao bên uỷ thác dám cả gan ra đơn đặt hàng riêng, đây là không tin chúng ta sao?"

Triệu Thanh trầm mặc vài giây, cau mày nói: "Công việc của chúng ta là do Liên Minh Tinh Tế đưa xuống, người ủy thác riêng cho Tô Việt và K hẳn là người khác."


Tần Vũ ở một bên nghe lén, hắn không ngờ Liên Minh Tinh Tế cũng biết việc bên trong khu tây vận chuyển loại thuốc đặc biệt.

Nhưng nếu Ám Nha đã nhận nhiệm vụ cơ mật là cướp lấy dược phẩm, cho nổ tung nơi sản xuất, vậy có nghĩa là Liên Minh Tinh Tế không biết đến sự tồn tại của thuốc gốc.

Cũng may đội vận chuyển ban đầu vẫn chưa kịp đem thuốc gốc ra, Tô Việt hẳn là vẫn có thể thuận lợi lấy được.

Tần Vũ nghĩ thầm, tên Bộ trưởng Phương Trường Thanh kia nhặt được tin tức rò rỉ a, không những có thể bí ẩn lấy được thuốc gốc, hiện trường vụ án còn sẽ được Ám Nha phụ trách kết thúc, tất cả manh mối đều sẽ không làm người ta hoài nghi đến Phương Trường Thanh.

Tên lính đánh thuê cao lớn lúc này cùng đồng đội nói đùa: "Sớm biết Anh Vũ cũng ở đây, sáng nay dứt khoát để cậu ấy cùng tham gia thì tốt rồi, với thân thủ của cậu ấy, chúng ta còn có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này."

Người bạn dùng khuỷu tay chạm vào hắn, đè thấp giọng nói: "Lý lịch Anh Vũ còn chưa đủ, kiên nhẫn chờ thêm hai năm đi, dựa theo quy củ ít nhất phải nhập đoàn 5 năm mới được."

Bọn họ rất chào đón những đồng đội mạnh mẽ, nhưng điều đầu tiên phải bảo đảm trung thành đáng tin cậy, nếu không cả đội ngũ có khả năng đều bị liên luỵ.

Triệu Thanh lại hỏi Tần Vũ một lần nữa: "Anh Vũ đang ở đâu?"

Tần Vũ có chút do dự, hắn không thể xác định nếu Triệu Thanh nhìn thấy thuốc gốc, có cướp đi hay không.

Triệu Thanh kiên nhẫn nói tiếp: "Chúng tôi đã lắp đặt thuốc nổ ở một số phòng trọng điểm, rất nhanh sẽ tự động phát nổ, ngươi suy nghĩ cho kỹ có muốn nói hay không."

Hắn gọi Anh Vũ vài lần qua máy truyền tin, quả nhiên màn hình đều hiển thị tắt máy, bỏ lỡ.

Đây là chế độ tránh quấy rầy mà các lính đánh thuê hay mở khi cần thực hiện nhiệm vụ quan trọng, để tránh bị quấy nhiễu không cần thiết, ví như đang trong thời khắc mấu chốt tiếng chuông đột nhiên cất lên sẽ đưa bạn lên con đường thành vong hồn.

Được cài đặt đúng giờ sẽ nổ? Tần Vũ không hề do dự, vội vàng mở miệng nói: "Tô Việt hiện đang trong phòng chứa đồ, trước đó cậu ấy đã gửi tin tức và định vị cho tôi."

Triệu Thanh lật tay hắn qua, liếc nhìn định vị trên màn hình, đồng tử chợt co rút, sắc mặt cực kỳ đáng sợ.

Anh để lại một câu "Các người rút lui trước", sau đó đẩy Tần Vũ về hướng một hành lang khác, lúc Tần Vũ phản ứng lại đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ của đối phương.

Các lính đánh thuê khác cũng rất nôn nóng, bọn họ biết bên kia vừa được đặt bom, đoàn trưởng đây là không muốn sống nữa sao?

Trong phòng, Tô Việt đang kiên nhẫn phá hủy cái bẫy, chiếc hộp da màu đen gần ngay trước mắt, mặt trên là một con thằn lằn dữ tợn há mồm nhe răng hướng về phía cậu, như đang chê cười cậu kiếp trước sống mà không hiểu rõ, uổng công làm nằm vùng rồi cũng chịu chết.

Cậu không chút chậm trễ, bằng tốc độ nhanh nhất gỡ xong cái bẫy, hơn nữa còn cẩn thận loại bỏ trang bị tự hủy phía dưới chiếc hộp da.

Phần thuốc gốc này hẳn là rất quan trọng, bằng không Bộ vũ trang sẽ không thà tự phá hủy nó, chứ không để bị người khác lấy đi.

Sau khi hoàn thành, Tô Việt lúc này mới đến bên chiếc hộp cầm lên, ai ngờ trong nháy mắt chạm vào cái hộp kia, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm nguy hiểm.

Tô Việt đứng thẳng người, theo bản năng quan sát bốn phía, cậu xác định nơi này không để sót lại một cái bẫy nào, trừ khi nguy hiểm không nằm ở đây, mà là ở cách vách hoặc là một nơi gần đây.


Lúc này, một thanh âm từ xa truyền đến: "Anh Vũ, ra đây."

Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Việt cho rằng cậu xuất hiện ảo giác.

Sao có thể có âm thanh của Triệu Thanh ở đây?

Triệu Thanh ở một hành lang khác, từ xa nhìn thấy cánh cửa đang mở của căn phòng bị thuốc nổ vây quanh, bên trong mơ hồ có một người đang đứng, hình dáng thập phần quen mắt.

Đôi mắt anh đỏ hoe, quát: "Em mau ra đây, trái phải nơi đó sắp phát nổ rồi."

Tô Việt: "?"

Phát nổ?

Hai phòng cách vách đều có bom??

Hiện tại bom ở Tinh Tế đã phát triển cực kỳ tiên tiến, hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, nếu không dùng công cụ dò tìm đặc biệt sẽ rất khó phát hiện.

Tô Việt không thể không thừa nhận, cậu lại một lần nữa bất cẩn.

Vì sao nơi này lại có bom? Là ai đặt?

Triệu Thanh sao lại biết? Sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi này?

Biến số ngoài dự tính, hết thảy đều là câu đố, Tô Việt nóng lòng muốn biết đáp án, nhưng tạm thời không có cơ hội dò hỏi.

Khi Triệu Thanh chỉ còn cách cửa phòng một bước chân, ánh lửa từ hai vách tường của căn phòng bùng lên, kèm theo là tiếng ầm lớn của bức tường bị sụp đổ, khói đen trộn lẫn bụi bặm bay mù mịt khắp hành lang.

Nét mặt Tô Việt không chút sợ hãi, hai mắt cậu cực kỳ trầm tĩnh, trước tiên bảo vệ chiếc hộp da trong tay, đồ vật quan trọng như vậy không được để mất.

Nhưng giây tiếp theo, một bóng người bay đến, đè cậu dưới thân, dùng thân xác bằng xương bằng thịt chặt chẽ bảo vệ cậu.

Đôi mắt vốn bình tĩnh kiên định của Tô Việt không khỏi bấn loạn, phải mất khoảng chừng 10 giây sau cậu mới có thể phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.

Tô Việt ngửi thấy mùi máu và khói trong không khí, nằm trong đóng đổ nát, một tay đẩy ngã bức tường bê tông xuống, một tay buông lỏng chiếc hộp da ra, cẩn thận ôm lấy thân người kia.

Sau lưng Triệu Thanh là một mảnh cháy đen, lẫn lộn máu thịt, ngay cả đuôi tóc cũng bị đốt thành từng lọn xoăn nhỏ, cả người vừa chật vật lại thê thảm.

Tô Việt cúi đầu, vén lọn tóc mái trên trán đoàn trưởng, làm lộ ra gương mặt không còn chút máu.

Cậu nghĩ, với địa vị của một người giống như đoàn trưởng, cũng sẽ vì một đồ vật, một loại vũ khí mà liều mạng như vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.