Trọng Sinh Quy Phục Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 18: 18: Cô Chê Tôi





-“ Cô cần gì tôi cũng đều đáp ứng nếu như cô đồng ý.”
-“ Không! tôi chả cần gì, tôi cũng không bao giờ đồng ý lấy một người hơn mình tận tám tuổi đâu.”
-“ Cô chê tôi?”
-“Ai dám?????? không có gì tôi ra ngoài trước…”
-“ Cô nên nghĩ kĩ đề nghị của tôi.”
-“ Anh đừng mơ!”
nói xong cô bỏ đi để anh ở đó với gương mặt xám xịt, ngoài kia biết bao cô gái mơ ước được anh để ý đến nhưng riêng cô lại đi ngược với số đông, cô biết anh là một người không dễ động vì thế không nên dây dưa đến anh thì hơn.

Mà cũng không hiểu sao anh lại đề nghị cô chuyện kết hôn, mục đích của Mạc Phong Thần chính là kéo dài thời gian tìm kiếm Tô Lạc lạc, có cô là lá chắn anh cũng không phải đi xem mắt nữa, vả lại với tính hài hước của cô thì cả bà và mẹ anh chắc chắn sẽ cười suốt ngày cho xem.

Nhưng thật nhọ là cô không hề đồng ý mà còn nghĩ anh có vấn đề về đầu óc.


Đang mông lung khó hiểu thì cô nhận được điện thoại từ Vú Trần.
-“ Dạ con nghe?”
-“ Tiểu thư, xe của ba con xảy ra tai nạn….”
-“ Vú….vú nói….nói gì cơ?”
-“ Xe ba con xảy ra tai nạn ở đường quốc lộ…”
-“ Dạ..dạ…con về ngay…”
sau khi nghe tin chân tay cô run lẩy bẩy, mặt cô tái nhợt đi, nước mắt bắt đầu giàn giụa.
Không… chẳng lẽ nghịch cảnh lại diễn ra như đời trước sao? chẳng lẽ số phận của ba mẹ cô không tránh khỏi cái chết ư, không thể như thế, khó khăn lắm ông trời mới giúp cô sống lại kia mà…
-“ Ba mẹ…….

hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì.”
vì tin dữ ấy mà cô quên luôn việc chào tạm biệt bà nội anh, thấy cô hớt hải nước mắt giàn giụa như vậy bà nội Mạc Phong Thần vô cùng lo lắng đoán là có chuyện chẳng lành nên bà nhờ quản gia điều lái xe đưa cô về nhà, Mạc Phong Thần trên lầu nhìn xuống cũng lấy làm lạ.
-“ Vừa nãy còn hùng hổ tuyên bố dõng dạc sao bây giờ lại lộ ra khuôn mặt đáng thương như thế? hay cô ta chỉ là đang diễn trước mặt mình? có lẽ cô ta muốn mình để ý đến cô ta thì phải! chắc là mê vẻ đẹp trai này rồi mà!”
đúng là nam chính của chúng ta có độ tự luyến rất là cao, cũng không thể phản bác vẻ đẹp trai nam tính mê người của anh được.

Phụ nữ thèm khát muốn có được anh nhiều vô kể nhưng anh lại bị một cô gái 20 tuổi từ chối, nghĩ đến mặt anh bỗng chốc đen lại, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Ngồi trên xe mà lòng cô như lửa đốt, nước mắt cứ vô thức chảy ra, cô lại tự trách bản thân hơn, đời trước cô đã không bảo vệ được ba mẹ rồi, đời này chẳng lẽ cô cũng phải rời xa họ hay sao, nghĩ đến đây lòng cô lại quặn thắt, bầu không khí trở nên nặng nề khiến cô không thể thở.

Xe dừng trước cổng, cô tức tốc lao nhanh như một cơn gió, thấy mẹ cô từ trong bếp đi ra cô liền oà khóc thật lớn rồi chạy đến ôm chặt bà,

-“ Mẹ, mẹ đừng bỏ con….”
-“ Mẹ luôn bên con mà….”
cô cứ thế ôm chặt lấy mẹ cô như không muốn rời, ba cô cũng từ trong phòng đi ra nhưng một bên chân bị rạn xương nên phải chống nạng.

Thấy con gái lớn rồi mà vẫn còn làm nũng như vậy nên Mộc Vân Thiên tỏ ý trêu chọc.
-“ Con gái lớn rồi mà cứ như trẻ lên năm thế? sau này sao ba mẹ yên tâm gả con đi đây?”
nghe thấy giọng nói quen thuộc cô chợt giật mình quay ra, thấy ba cô vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt cô không kìm nén được vui mừng mà ôm chầm lấy ba cô khiến chiếc nạng cũng rơi xuống, ba cô nhăn nhó vì vết rạn xương khá đau còn cô con gái thì vừa khóc vừa cười mặt mũi lem luốc hết cả, cô vẫn chưa biết vết thương của ba mình, dù đau nhưng ba cô vẫn để cô ôm, phải một lúc sau khi đã bình tĩnh lại thì cô mới để ý thấy chiếc nạng nằm sõng xoài dưới sàn nhà, cúi xuống nhìn thì chân ba cô đang được định hình bởi băng gạc.

Lúc này cô mới hốt hoảng hỏi.
-“ Ba??? chân của ba???”
-“ Lấy cho ba cái nạng đi.”
-“ Xin lỗi ba con không để ý, nhưng con nghe Vú Trần nói xe của ba gặp tai nạn.”
-“ Đúng, nhưng mà là xe đạp, ba đang đạp xe dạo quanh thì một đám thanh niên tổ chức đua xe trái phép phi ầm ầm tới, ba giật mình nên bị ngã, chân chỉ bị rạn xương chút thôi! con đừng lo.”
cô đánh nhẹ vào cánh tay Mộc Vân Thiên.

-“ Ba có biết con lo lắm không? con sợ ba mẹ xảy ra chuyện, con chỉ muốn ba mẹ sống khoẻ mạnh bên cạnh con mà thôi.”
-“ Lo lắng cho ba mẹ như vậy, quả là Tuệ San của chúng ta đã lớn rồi…”
-“ Con muốn sống bên hai người mãi mãi.”
-“ Ấy chết! còn phải lấy chồng nữa chứ!”
-“ Không! con sẽ không lấy chồng, con muốn ở cạnh hai người thôi.”
nói đến đây ba mẹ cô cũng phải phì cười về sự cứng đầu của cô, cũng may là ba cô chỉ bị rạn xương nhẹ tuy là thế nhưng cô vẫn sợ mọi việc diễn ra ở đời trước, vì thế cô phải quyết tâm thay đổi quá khứ, cô sẽ làm tất cả miễn
ba mẹ cô được sống bình yên.

Mà tự nhiên ba mẹ lại nhắc đến chuyện chồng con khiến cô chợt nhớ ra cô vừa từ chối lời “ cầu hôn” của một tổng tài giàu có bậc nhất, cô bắt đầu hoang mang nhẹ.
-“ Không biết anh ta có vì chuyện đó mà gây thù với mình không nhỉ? mình có nói anh ta già đâu? toàn miệng anh ta nói chứ bộ…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.